Chương 51+52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 051 – Coi trọng

“Không phải là không đủ, chỉ là tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao cậu phải tức giận? Cậu không thích cô ấy, cũng chưa bao giờ thật sự nghĩ muốn cô ấy, cho nên, cô ấy hẹn hò với người con trai khác, cậu không nên để ý nha.” Do KyungSoo khó hiểu nói.

“Tôi không nên để ý?” Byun Baekhyun hừ lạnh “Có điều, hiện tại trên danh nghĩa cô ta vẫn là người phụ nữ của tôi, làm sao có thể đi hẹn hò với người con trai khác, cho dù tôi không muốn cô ta, cô ta cũng không thể cắm sừng ở phía sau tôi được.” Theo bản năng anh cố tìm cho mình một cái cớ.

“Ha ha, cắm sừng! Sao cậu có thể dùng từ này để hình dung chính mình chứ?” Do KyungSoo nhịn không được, cười lớn.

“Cười gì? Cậu còn dám cười? Có tin tôi sẽ khiến cho cậu muốn khóc cũng không được hay không?” Byun Baekhyun tức giận nhìn anh, đáng buồn cười như vậy sao? Tuy rằng vừa rồi bản thân dùng từ có chút không chính xác.

“Không cười, tôi không cười, chỉ là một người phụ nữ mà bản thân không quan tâm, cậu để ý đến chuyện cô ấy hẹn hò với người con trai khác làm gì?” Do KyungSoo cố nén cười hỏi ngược lại, đột nhiên cảm thấy có điểm gì đó không bình thường, nhìn anh một hồi, sau đó kinh ngạc hỏi:“Byun Baek, đừng nói với tôi là cậu thích cô ấy, bây giờ cậu đang ghen nha.”

“Ghen? Cậu thấy có khả năng đó không? Có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn hơn cô ta nhiều, tôi làm sao lại đi thích cô ta?” Byun Baekhyun không cần suy nghĩ đã nói, lý do này đúng là không đúng chút nào cả.

“Phản đối nhanh như vậy đã nói lên cậu có vấn đề, tôi có thể trịnh trọng, vô cùng trịnh trọng được làm người phụ trách nói cho cậu biết, trải qua những gì tôi đã đứng ngoài cuộc nhìn thấy và phán đoán, kết quả là cậu thích cô ấy, cho dù không phải là rất thích, nhưng ít ra cũng là coi trọng, cậu coi trọng cô ấy.” Do KyungSoo đặc biệt khẳng định.

“Tôi coi trọng cô ta, cậu đừng có nói giỡn, cô ta có cái gì đáng giá để tôi phải coi trọng.” Byun Baekhyun hừ lạnh, có điều trong lòng cũng không chắc chắn như vậy, anh không phủ nhận, bản thân chính xác là có chút suy nghĩ về cô.

“Byun Baek, cậu gặp nguy hiểm rồi.” Do KyungSoo vỗ vỗ bả vai của anh, rất hiểu biết anh, biết rõ anh nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cũng không vạch trần anh.

“Cậu rất nhàn rỗi phải không? Còn không mau đi làm việc.” Byun Baekhyun trừng mắt liếc anh một cái, trong lòng rõ ràng có chút rối loạn.

Do KyungSoo hô to: “Oan uổng nha, là ai sáng sớm đã gọi người ta vào văn phòng, đây là sự khác biệt giữa ông chủ và nhân viên, thật bi thảm mà, ai bảo mình không có số làm ông chủ chứ.” Vừa bất mãn nói thầm anh vừa bước ra khỏi văn phòng.

*************************

Sau khi tan học, Taeyeon liền mua một ít hoa quả đi đến bệnh viện thăm mẹ, lúc cô gặp chuyện gì tủi thân, người mà cô muốn gặp nhất chính là mẹ, mặc dù chuyện gì cô cũng giữ trong lòng, không thể nói cho mẹ biết.

Nhẹ nhàng bước đến giường bệnh, thì thấy mẹ đang nằm trên giường đọc báo, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình trông thật hạnh phúc, cô đến gần: “Mẹ, con đến thăm mẹ.”

“Taetae, con đã đến rồi.” Mẹ nhìn thấy cô thì thật vui mừng, nhưng vẫn trách móc:“Không phải đã nói rồi sao? Con cứ ở nhà chăm chỉ học tập, đừng tới thăm mẹ, mẹ ở bệnh viện tốt lắm, bác sĩ và hộ lý ai ai cũng đối xử tử tế với mẹ, họ nói bệnh tình của mẹ hồi phục tốt lắm.”

“Mẹ, con biết, nhưng con rất nhớ mẹ, phải làm sao bây giờ?” Taeyeon vươn tay ôm lấy cổ của bà làm nũng.

“Con nha, lớn đầu rồi còn làm nũng.” Mẹ xoa đầu cô một cách yêu thương trìu mến.

“Mặc kệ là lớn thế nào, con cũng là con gái của mẹ, không làm nũng với mẹ thì làm nũng với ai.” Taeyeon hôn lên mặt bà một cái.

Bà Kim cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô: “Nói cho mẹ nghe, con và Heechul thế nào rồi? Một đứa con trai tốt như vậy, ngàn vạn lần đừng bỏ qua, mẹ hy vọng con được hạnh phúc.”

“Mẹ, con biết rồi. Con và anh ấy cũng tốt lắm, mẹ không cần lo lắng, chỉ cần mẹ an tâm dưỡng bệnh cho thật tốt là được rồi.” Taeyeon tươi cười với bà.

“Mẹ biết, con cũng nên học hành chăm chỉ nhé.” Mẹ dặn cô, cùng cô ở phòng bệnh nói chuyện phiếm một hồi.

~~~~~~~~'

Chương 052 – Người phụ nữ bí mật

Trở lại biệt thự, Taeyeon cảm thấy vô cùng áp lực, cô biết bản thân có thể không trở lại, nhưng cô lại không muốn làm chị Hồng khó xử, người ta đã giúp mình, mình không thể khiến cho gia đình người ta gặp phiền phức, cho nên, cô vẫn quyết định trở lại, chỉ là không biết nên làm thế nào để đối mặt với anh.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hình như bên trong không có ai, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh ta không có về nhà, cô nhanh chóng chạy lên lầu, dùng tốc độ cực nhanh để tắm rửa thay quần áo, sau đó nằm ở trên giường, liền giả bộ ngủ, ít nhất có thể tránh cho đôi bên cảm thấy xấu hổ.

Nằm trên giường lăn qua lộn lại, không thể ngủ được, trong đầu đều nghĩ đến ý tưởng mà Tiffany đã đề cập với mình, cô quyết định không do dự nữa, ngày mai phải lập tức gọi điện thoại cho Heechul oppa, mời anh ấy đến nhà mình ăn cơm, loại chuyện này làm càng sớm càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng………..

*********************************

Sau khi tình cảm mãnh liệt triền miên qua đi, Byun Baekhyun mặc áo ngủ tựa vào giường hút thuốc lá, tâm trạng có chút mơ hồ………..

“Hạo, anh sao vậy? Có tâm sự phải không?” Người phụ nữ dáng vóc cao gầy, cũng mặc áo ngủ, vẻ mặt bình tĩnh, rất có khí chất đi tới bên cạnh, đưa cho anh một ly trà, sau đó nằm xuống bên cạnh anh.

“ Yubi, em có thể luôn luôn dễ dàng nhìn thấu tâm sự của người khác như vậy sao?” Byun Baekhyun hớp một ngụm trà, có điều anh cũng không có ý định nói chuyện này cho cô nghe.

“Không phải em có thể nhìn thấu tâm sự, mà là biểu hiện của anh rất rõ ràng, cả buổi tối đều không yên lòng, rất ít khi em nhìn thấy anh như vậy, nhất định là có chuyện gì làm anh khó xử.”Yubi mỉm cười, làm bạn với anh vài năm, tuy không thể nói là vô cùng hiểu rõ anh, nhưng nhìn ánh mắt của anh, hành động của anh, hỉ nộ ái ố của anh, cô đều biết rõ ràng rành mạch.

“Thật không?” Byun Baekhyun vươn tay ôm cô vào trong ngực. “Vậy em nói thử xem, anh có tâm sự gì?” Cô đi theo mình đã nhiều năm, quan hệ bạn bè của bọn họ trong lúc đó vượt xa ngưỡng thông thường, cho nên, trong số rất nhiều phụ nữ cô là người duy nhất được đi theo anh lâu như vậy, và cũng là một người phụ nữ bí ẩn nhất.

“Em làm sao đoán được.”Cô cười cười, mấy năm nay cô đã hiểu ra một điều, phụ nữ không thể quá thông minh, cũng không thể không thông minh.

“Cứ tùy tiện nói thử, anh muốn biết.” Byun Baekhyun nhìn cô, hiểu được cô biết khi nào thì nên che dấu suy nghĩ của chính mình, anh chính là thích cô vì cô rất thông minh, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lui.

“Em không biết nên nói như thế nào, em chỉ biết, nếu có chuyện gì thì không cần khó xử bản thân, nếu không phải là vấn đề công việc, lại càng không nên chú trọng vào kết quả, cứ để cho nó thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, nói không chừng khi đó sẽ thu được kết quả ngoài ý muốn.” Trong mắt Yubi hiện lên một tia ảm đạm, cô vẫn đang chờ kết quả thuận theo tự nhiên, nhưng lúc này cô đã biết rõ, thì ra có một số việc, là không có kết quả…………

“Thuận theo tự nhiên?”Byun Baekhyun lặp lại câu nói này, trong lòng đột nhiên giống như được khai thông, mình đang phiền não cái gì? Rối rắm cái gì? Cứ làm theo cảm giác của bản thân là tốt rồi, sao phải làm cho chính mình rơi vào trong phiền toái, sau khi suy nghĩ thông suốt, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, hôn một cái trên mặt cô, nói:“Ngày mai, đi chọn một món quà nhé.”

“Cám ơn anh, anh đã tặng em rất nhiều quà rồi, ngoại trừ kim cương, châu báu, nhà cửa, còn có tiền bạc, em nghĩ em không cần thêm gì nữa.”Ánh mắt Yubi cực kỳ ảm đạm, cô lắc đầu, lần nào anh cũng đều như vậy, dùng mấy thứ này tặng cho mình. “Ý của em là……….” Byun Baekhyun nhìn cô chằm chằm, chẳng lẽ cô ấy muốn rời khỏi mình sao?

“Ừm.” Cô gật gật đầu nhìn anh, hơn nữa ngày mới nhẹ nhàng mở miệng nói: “Anh đoán đúng rồi, Baekkie, em phải kết hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro