Chương 131+132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương131 - Cô ấy là bạn gái của tôi

Byun Baekhyun ngồi ở sô pha nhìn tờ báo trong tay. Đã ba ngày nay Daisy không xuống lầu, anh cũng không đi quấy rầy cô, anh hy vọng cô có thể tự hiểu rõ bản thân mình, cũng là buông tay với anh.

Đột nhiên nghe được tiếng bước chân truyền đến, Daisy từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt tiều tụy, ung dung ngồi kế bên anh, nhìn anh nói:

"Baekhyun, em đã suy nghĩ rất kỹ, mặc kệ anh cưới em vì lý do gì, nhưng em đối với anh vẫn là yêu thật lòng. Em không nghĩ rằng em sẽ buông tay. Nhưng em biết rằng anh không thật lòng yêu em, cho nên em quyết định trở về Mỹ, để cho bản thân một khoảng thời gian yên tĩnh suy nghĩ, sau đó em sẽ cho anh một câu trả lời."

Byun Baekhyun nhìn cô, lộ ra một tia vui mừng, tươi cười:"Daisy, em cũng đã lớn, anh đồng ý để em trở về Mỹ, hiện tại cả anh và em đều cần phải bình tĩnh suy nghĩ. Chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Vậy chừng nào em đi?"

"Ngày mốt. Em nghĩ ngày mai em sẽ đi mua chút quà để tặng bạn bè ở Mỹ." Daisy nói.

"Được." Byun Baekhyun nghe được cô nói ngày mai đi, tâm trạng vui mừng chưa từng có.

"Vâng." Daisy gật đầu, lộ ra nụ cười, "Em đói bụng, anh mời em ăn cơm được không?"

"Đương nhiên, em muốn ăn gì?" Byun Baekhyun kéo tay cô.

"Ăn món nướng của Hàn Quốc." Có lẽ đây là lần cuối cùng cô được ôm cánh tay anh.

********************

Taeyeon từ chức, đơn giản là do quản lý vì công ty mà bán đứng cô, còn có lời đồn nhảm từ đồng nghiệp cho nên cô lựa chọn rời đi.

Cô cùng Tiffany vui vẻ chọn đồ dùng cho em bé trong cửa hàng.

"Taetae, câu xem cái này được không?" Tiffany lấy ra một bộ quần áo màu hồng phấn hỏi.

"Được đó, nhưng mà làm sao cậu biết đó là con gái, lỡ là con trai thì thế nào. Mình thấy nên chọn một ít quần áo trung tính trước." Taeyeon nói.

"Mình thích con gái, nhưng mà mình biết là nhà bọn họ muốn mình sinh một đứa con trai. Nhưng Nickkhun nói không sao cả, con trai, con gái đều được." Tiffany vừa lựa quần áo vừa cười nói.

"Chỉ cần là con của mình thì trai hay gái mình đều thích." Taeyeon cầm bộ quần áo màu tím nhạt tính hỏi Tiffany thì thấy từ ngoài cửa xuất hiện hai người, khiến sắc mặt cô thoắt trở nên cứng ngắc.

Ông Kim và bà Han SooJin đang bồng một đứa nhỏ bước vào cũng thấy cô, giọng điệu không tốt nhưng vẫn chào hỏi:"Taeyeon, con cùng bạn đi mua quần áo sao?"

"Vâng." Taeyeon gật đầu, nhìn đứa nhỏ trong lòng của Han Soojin, em trai có đôi mắt to, chớp chớp thật là đáng yêu. Đó là đứa nhỏ có chung một nửa dòng máu với mình, nhưng cô tự nói với mình không được thích nó, tuy biết rằng đứa nhỏ là vô tội.

Tiffany đứng một bên, không chào hỏi bọn họ và cũng không có ý định chào hỏi bọn họ.

"Taeyeon, công việc thế nào? Có tốt không?" Ông Kim quan tâm hỏi.

"Tốt lắm." Cô gật đầu, không biết cùng ông ta nói gì nữa.

Han Soojin cũng biết lúc này không thích hợp thì lôi kéo chồng: "Taeyeon, vậy con ở đây xem, chúng ta đi nơi khác lựa đồ."

"Tạm biệt." Cô đờ đẫn nói một câu

"Taeyeon, sau này có việc gì thì đến tìm ba." Ông Kim trước khi đi nhìn cô nói.

"Được." Cô gật gật đầu, nhưng lại nhìn thấy Han Soojin ra sức lôi kéo ông tay, khoé môi cười lạnh, yên tâm, dù có khó khăn đến nào cũng không đi tìm họ.

"Taetae, chúng ta đi thôi, tìm chỗ nào ngồi đi, mình hơi mệt." Tiffany kéo cô đi. Thật là mất hứng, đi ra ngoài thế nào lại gặp bọn họ.

"Ừ, cậu đi chậm một chút."Taeyeon đỡ lấy cô.

Trong phòng trà, Tiffany nhấp chút nước trái cây, quan tâm hỏi: "Taetae, cậu đã nghỉ việc, vậy bây giờ phải làm thế nào? Hay là đến chỗ Nickkhun làm việc đi, được không?" 

"Fany, cảm ơn cậu. Mình đã tìm được công việc mới rồi. Hôm qua có người gọi điện tới hẹn mình thứ hai đến phỏng vấn." Taeyeon nói.

"Cậu đừng tự ép mình làm việc mà mình không thích, làm việc có chuyện gì thì nói với mình, mình sẽ giúp cậu." Tiffany nói.

"Mình biết, mình sẽ không miễn cưỡng bản thân. Mình còn muốn mua cho con nuôi đồ chơi, nếu không cố gắng kiếm tiền, đến lúc đó thì làm sao bây giờ." Taeyeon nói giỡn, thấy Tiffany nhìn chằm chằm gì đó, liền quay đầu nhìn.

Liền thấy Heechul cùng một cô gái xinh đẹp vừa cười vừa nói đi vào.

"Heechul, hôm nay thật vui, cuộc đối thoại thành công. Anh rất nhanh đã uy hiếp được đối phương, làm cho em rất khâm phục." Cô gái nói xong lấy tay ôm tay anh.

"Không phải tôi lợi hại, mà là đã chuẩn bị từ trước."Heechul nói, rút tay khỏi tay cô gái.

"Vậy anh cũng rất giỏi nha, cái gì cũng có chuẩn bị trước. Bằng không hôm nay không thể thành công rồi. Em thật may mắn khi đi cùng anh." Cô gấy lại cầm lấy tay Heechul.

Anh cũng rút tay ra lần nữa: "Chúng ta đều may mắn. Để chúc mừng, tôi mời cô uống trà."

"Được nha." Cô gái nở nụ cười, còn trộm nhìn anh.

Taeyeon nhìn ra cô gái kia là thích anh, nhưng anh lại cự tuyệt, trong lòng đau xót. Anh là vì cô, nhưng bản thân cô lại không đáng để anh yêu.

Heechul ngồi xuống, cảm thấy phía sau lưng có người nhìn mình chằm chằm, liền quay lại thấy ánh mắt của cô.

"Oppa, anh khoẻ chứ?" Taeyeon cười, chào hỏi.

"Taeyeon, anh ..." Anh có chút khẩn trương, anh muốn giải thích, chuyện vừa rồi nhất định là cô đã thấy, liệu cô có hiểu lầm không?

"Đồng nghiệp của anh thật xinh nha." Taeyeon mỉm cười thân mật với cô gái ấy. Nếu có một người yêu anh Heechul thì cô sẽ rất vui.

"Xin chào, xin hỏi cô là ... " Cô gái cũng cười lại với cô.

"Tôi là ..." Taeyeon còn chưa nói xong.

Heechul liền giành nói trước: "Cô ấy bạn gái của tôi."

Cái gì ??!!! Cô gái ngây ngẩn cả người, sắc mặt biến đổi, cảm thấy xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải.

Lời của anh, khiến Taeyeon cũng không biết nói thế nào.

"Đã gặp nhau rồi sao không ngồi xuống cùng nhau uống ly trà." Tiffany nói

"Không cần, mọi người uống đi, tôi còn có chuyện đi trước. Hẹn gặp lại." Cô gái nói xong xoay người đi nhanh.

"Heechul, anh không nên nói như vậy."Taeyeon biết cô gái đó đau lòng liền quay đầu nói. Đột nhiên phát hiện sắc mặt anh khó coi, cả người đổ mồ hôi lạnh, lấy tay vuốt ngực, vội vàng đỡ lấy anh: "Anh làm sao vậy?"

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''

Chương 132 — Sinh bệnh cũng hạnh phúc

Heechul cắn răng, thân thể run run, môi muốn nói lại không thể phát ra lời.

"Heechul, anh làm sao vậy?" Taeyeon  thấy anh như thế liền hoảng hốt, không biết làm gì ...

"Taetae, mau lên, mau gọi xe cấp cứu đi." Tiffany ở bên nhắc nhở, nhìn dáng vẻ của anh không tốt lắm.

"Ừ ừ..." Taeyeon cuốn quít lấy di động. "Chúng tôi cần một chiếc xe cấp cứu."

Rất nhanh, xe cấp cứu đã đến. Bác sĩ cùng y tá vội vào kiểm tra thân thể cho anh rồi nâng lên xe

"Ai là người nhà xin đi cùng chúng tôi."

"Là tôi ... " Taeyeon nói, lại lo lắng quay nhìn Tiffany : "Mình đi trước, cậu cẩn thận nhé."

"Chúng ta cùng đi." Tiffany nói, bản thân cô cũng không yên tâm.

"Được không?? " Taeyeon nhìn cô, ngàn vạn lần cô đừng xảy ra chuyện.

"Nhanh lên, đừng chậm trễ." Bác sĩ thúc giục: "Hiện tại mạng người quan trọng."

Lúc này, Taeyeon mới lôi kéo tay cô lên xe, Taeyeon nắm chặt tay anh, nhìn vẻ mặt thống khổ, cô nhẹ giọng an ủi:"Heechul, anh không có việc gì đâu, chúng ta đang tới bệnh viện, sẽ không sao hết."

Anh thống khổ nắm chặt lấy tay cô, cô rất đau nhưng lại không rên tiếng nào.

"Bác sĩ, anh ấy ruốt cuộc là làm sao vậy?" Tiffany nhịn không được hỏi.

"Chuyện này tôi không chắc, cần phải đến bệnh viện kiểm tra mới có kết quả." Bác sĩ nói, nhưng còn có một câu ông chưa nói, nhìn bộ dạng thống kể như vậy xem ra rất khó chịu.

Taeyeon khẩn trương hỏi: "Bác sĩ, có phải có chuyện gì không?"

"Tôi cũng không biết, nhưng các cô không cần lo lắng quá, không có việc gì đâu." Bác sĩ an ủi, chưa có kết quả nên chỉ có thể nói như vậy.

Tới bệnh viện, nhìn thấy anh bị đẩy vào trong, hai cô khẩn trương chờ ở bên ngoài, cũng hơn một tiếng, bác sĩ mới đi ra.

"Bác sĩ, bây giờ anh ấy sao rồi?" Taeyeon lập tức hỏi.

"Đã qua cơn nguy hiểm nhưng cần phải kiểm tra cụ thể." Bác sĩ nói.

"Cảm ơn bác sĩ." Nghe được anh không có việc gì, cô mới thở phào, nói với Tiffany: "Mình đưa cậu về, sau đó mình sẽ ở lại chăm sóc anh ấy."

"Không cần, cậu cứ ở đây đi. Mình đã gọi cho Nickkhun, anh ấy sẽ đến đón mình." Tiffany nói.

"Như vậy cũng tốt. Chúng ta vào xem anh ấy thế nào."Taeyeon đỡ cô đi vào phòng bệnh, liền thấy sắc mặt anh trắch bệch nằm ở trên giường, trên tay còn đang truyền nước biển, nhưng vẻ mặt đã không còn đau đớn.

" Heechul  ngủ rồi, chúng ta không nên quấy rầy, ở bên ngoài chờ thì tốt hơn." Tiffany nhỏ giọng nói.

"Ừ." Taeyeon nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa, liền thấy Nickkhun vội vã chạy vào bệnh viện, thấy bọn họ liền hỏi.

"Rốt cuộc sao lại thế này, Taeyeon, bạn của em bị gì vậy?"

"Em cũng không biết, đang đợi bác sĩ kiểm tra. Anh đưa Fany về trước, không nên để cô ấy mệt mỏi."Taeyeon nói.

"Ừ." Nickkhun cẩn thận đỡ lấy Tiffany, nói: "Có chuyện gì cần thì nói cho chúng tôi biết, anh cùng Fany sẽ giúp em."

"Cảm ơn." Taeyeon gật đầu.

"Taetae, cậu cũng nên chú ý sức khỏe, có tin tức gì thì gọi cho mình." Tiffany đưa tay ra dấu động tác gọi điện thoại.

Heechul cảm thấy cả người vô lực, chậm rãi mở mắt liền thấy mình đang ở bệnh viện. Bên cạnh còn có Taeyeon nằm ngủ gà ngủ gật. Xem ra cô đã chăm sóc mình rất mệt rồi, anh nhẹ nhàng rút tay, không muốn cô tỉnh giấc.

Taeyeon vừa nhấc đầu liền nhìn thấy anh đã tỉnh, lập tức hỏi: "Heechul, đã tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?"

"Taeyeon, anh không sao, vất vả cho em rồi."

Heechul nhớ lại lúc nãy mình đột nhiên cảm thấy rất đau đớn mới hỏi: "Anh bị làm sao vậy?"

"Bác sĩ còn kiểm tra, nhưng em nghĩ do anh quá mệt mỏi nên mới như vậy. Heechul, anh không nên liều mạng làm việc như vậy." Taeyeon dặn dò anh.

"Đã biết." Anh cười, gật đầu. Nếu mình không liều mạng làm việc thì làm sao cho cô một cuộc sống tốt đẹp đây.

"Heechul, nhất định anh đói bụng rồi. Anh nằm nghỉ đi, em đi mua chút đồ ăn cho anh, anh muốn ăn gì?"Taeyeon hỏi.

"Mua cháo đậu xanh đi."Anh nói, thật ra anh không muốn ăn, nhưng anh biết cô cũng chưa có ăn gì.

"Được, em sẽ trở lại nhanh thôi." Cô nói, nhưng cô hiểu được dụng ý của anh, bởi vì cháo đậu xanh là món cô thích ăn nhất.

Cẩn thận đút anh ăn từng muỗng một. Heechul băn khoăn, muốn tự mình ăn.

"Taeyeon, anh muốn tự mình ăn."

"Em làm tốt hơn. Anh đang truyền nước, không tiện." Taeyeon tiếp tục đút anh ăn.

Anh cũng ngoan ngoãn ăn từng muỗi, nhìn cô đột nhiên nói: "Cảm giác thật là hạnh phúc."

"Đương nhiên hạnh phúc. Không cần tự mình ra tay mà." Taeyeon cố ý không hiểu.

"Về sau anh sẽ chăm cho em." Heechul cười nói, sinh bệnh cũng rất tốt, có cô cẩn thận chăm sóc.

"Em không muốn bị bệnh đâu, anh muốn em bị bệnh sao?" Taeyeon cố ý trừng mắt, liếc anh, thấy nước biển sắp truyền hết.

"Em đi kêu y tá."

Y tá vừa giúp anh tháo kim ra, lúc sau anh đã muốn rời giường.

"Anh làm gì? Phải nằm xuống nghỉ ngơi." Y tá lập tức nói.

"Tôi thấy khỏe rồi, tôi muốn xuất viện. Ngày mai còn phải đi làm." Heechul nói, ngày mai còn có một cuộc họp rất quan trọng, huống chi bây giờ anh cũng không thấy đau.

"Không được. Sức khoẻ quan trọng hay là công việc quan trọng ? Bác sĩ nói anh không thể xuất viện, còn phải làm kiểm tra cẩn thận." Y tá nghiêm khắc nói.

"Còn phải kiểm tra gì nữa ? Cô xem, tôi không phải rất tốt sao ? Cũng không còn đau nữa." Heechul nói.

"Không phải anh nói hay tôi nói là được. Mà đó là lời bác sĩ. Nếu muốn xuất viện thì chờ ngày mai hỏi bác sĩ đi." Y tá không nể tình nói.

 "Heechul, em biết anh là không muốn ở đây nhưng nên nghe theo lời y tá đi anh." Taeyeon ở bên nói, kỳ thật cũng muốn anh nên làm kiểm tra sức khoẻ thật tốt, mới thật sự yên tâm.

"Được rồi, nghe lời em vậy." Lúc này Heechul mới ngoan ngoãn nằm xuống.

 "Xì..." Y tá nhịn không được nở nụ cười: "Vẫn là lời của bạn gái tốt hơn."

Taeyeon có chút không tự nhiên, nhưng anh lại mang vẻ mặt tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro