Chương 125+126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 125 — Anh kết hôn

Bà Kim nhìn thấy mấy ngày nay sắc mặt Taeyeon luôn rất khó coi, hỏi cô làm sao cô đều nói không có chuyện gì. Mãi cho đến hôm nay xem báo mới hiểu được cô vì sao lại không vui, thì ra là Byun Baekhyun phải kết hôn, cô chắc đã sớm biết.

Không biết tin tức này là tốt hay không tốt. Bà không hi vòn con gái cùng anh ta có quan hệ gì, nhưng cũng không hi vọng con gái thương tâm.

Taeyeon đến trường học, chợt nghe thấy các bạn học đang sôi nổi tranh luận.

"Mau, nhìn xem anh ấy sắp kết hôn, không ngờ nhanh như vậy đã kết hôn rồi."

"Các bạn xem này, ảnh cưới thật đẹp, nam thật là đẹp trai, nữ cũng rất xinh đẹp."

'Kết hôn', nghe được hai chữ này tâm cô đau giống như bị kim đâm. Là anh sao?

"Taeyeon, cậu đã đến rồi. Cậu xem, Byun Baekhyun sắp kết hôn, cậu có đi tham dự hôn lễ không?" Một bạn học cầm trong tay tờ báo đi tới.

Ánh mắt Taeyeon nhìn thấy trên mặt báo bày ra cái ảnh cưới kia, Daisy hạnh phúc khoác lên cánh tay anh, bọn họ thoạt nhìn thật là xứng đôi. Nụ cười trên mặt họ làm lóa mắt của cô, cô nhanh chóng trả lời: "Mình đang nghĩ không biết cha mình có mang mình đi không."

"Ồ, vậy à." Bạn học cũng thấy đường đột, đúng là lúc này hẳn là dẫn người vợ thứ hai đi.

"Các bạn trò chuyện đi, mình đi vào trước." Cô nói xong đi nhanh vài bước, chạy đến một chỗ không có ai, dựa vào cây nhắm mắt lại, lấy tay nắm thật chặt quần áo trên ngực. Cô sắp hít thở không thông rồi, sắp không thể thở được nữa rồi. Anh kết hôn, rốt cuộc anh vẫn phải kết hôn, chỉ là không nghĩ đến lại nhanh như vậy.

Tay đột nhiên bị ai đó cầm lấy, cô thoáng cái mở to mắt liền nhìn thấy Tiffany đứng ở trước mặt mình.nhìn mình, không một tiếng động an ủi cô.

"Taetae, muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc lên thì mọi chuyện đều qua." Tiffany nói, hiện tại phương pháp phát tiết tốt nhất chính là khóc thật lớn.

Cô lại chỉ lắc đầu, gắt gao cắn môi, không để cho mình phát ra một thanh âm nào. Vào lúc này cô còn cần thiết khóc sao?

Đã nhìn thấy cô đem môi của mình sắp cắn nát, Tiffany đau lòng ôm lấy cô"Đừng ngốc như vậy, coi như ủy khuất, coi như khổ sở nhưng là ngàn vạn lần đừng thương tổn tới mình, không ai đáng giá chúng ta phải làm như vậy."

"Thế nhưng mình thật sự rất khổ sở, rất thống khổ. Tuy rằng chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ thuộc về mình nhưng thật sự đến một ngày như thế này lòng đều tan nát ..." Taeyeon thống khổ, lấy tay túm lấy tóc của mình.

"Mình hiểu mà, mình hiểu." Tiffany vội vàng cầm chặt tay cô. Có điều chuyện tình cảm mình không thể giúp cô, cũng không có cách thay cô khổ sở.

Byun Baekhyun nhìn thấy bộ lễ phục chú rể đặt ở trên giường, chẳng qua chỉ ngồi ở chỗ kia hút thuốc lá. Đã vài ngày không gặp được cô rồi, muốn đi tìm cô nhưng lại không bỏ ra được một chút thời gian nào, gọi điện thoại cho cô, điện thoại di động của cô luôn tắt máy.

Xem ra tấm ảnh cưới trên báo lớn như vậy cô nhất định nhìn thấy, có thể tưởng tượng ra bây giờ cô thống khổ như thế nào, rất muốn đi tìm cô nhưng mà tìm được cô rồi thì nên nói cái gì, giải thích dường như là dư thừa.

Bà Byun đi đến nhìn thấy dáng vẻ khó xử của anh, lấy tay đặt ở trên vai của anh, đau lòng nhìn con của mình "Mẹ không biết nên nói với con cái gì, mẹ biết con ủy khuất nhưng mà mẹ không thể để cho con hủy hôn."

"Mẹ, con không sao. Mẹ đừng lo lắng." Byun Baekhyun nhìn mẹ nói, anh biết mình không thể đổi ý.

"Vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai hôn lễ sẽ rất mệt đó." Bà Byun nói, đương nhiên bà chỉ mệt là tâm mệt.

"Vâng, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút." Anh gật đầu, anh có thể ngủ được sao.

Taeyeon mở to mắt nhìn lên trần nhà, hiện tại chắc khoảng mười hai giờ, lập tức sẽ đến ngày mai, lập tức sẽ đến thời điểm anh kết hôn. Hiện tại anh đang làm gì? Có lẽ chính mình thật sự quá ngây thơ rồi.

Kết hôn giả, thật sự có thể kết hôn giả sao? Chẳng lẽ lâu ngày không sinh tình sao?

"Mẹ, con đi đây." Cô đeo ba lô, thanh âm có vẻ hữu khí vô lực.

"Taetae, đi cẩn thận." Bà Kim đưa cô đến cửa nói, bà nhìn ra cô rất khổ sở nhưng mà mình không có cách nào an ủi cô, lại càng không muốn chạm đến chuyện này.

Cúi đầu nhìn mũi chân của mình, vừa đi ra khu nhà liền nhìn thấy một đôi giày da sáng bóng dừng ở trước mặt mình, chậm rãi ngẩng đầu liền nhìn thấy anh một thân quần áo chỉnh tề, nhưng mặt có chút tiều tụy. Hôm nay không phải ngày anh kết hôn sao? Tại sao anh lại đến đây? Nhìn anh lại một câu cũng không nói nên lời, cảm giác trong lòng là phức tạp như vậy.

"Vì sao không bật di động?" Anh nhìn cô chằm chằm, câu nói đầu tiên liền chất vấn.

"Không muốn bật." Cô nói ba từ rất đơn giản, mở thì có thể thế nào.

"Em không biết là anh sẽ gọi điện thoại cho em sao?"Câu trả lời của cô khiến Byun Baekhyun có chút tức giận.

"Không biết, em nghĩ đến anh bận nhiều việc nên không rảnh." Cô hạ ánh mắt xuống, không phải anh vội vàng chuẩn bị hôn lễ sao, sao có thể có thời gian gọi điện thoại cho mình.

"Em đang tức giận." Byun Baekhyun thở dài "Anh cùng với Daisy kết hôn, chỉ có điều em ..." Nói còn chưa nói xong đã bị cô ngắt lời.

"Chúc mừng anh, chúc mừng anh kết hôn. Chẳng qua em không có quà tặng, em nghĩ anh cũng không thiếu nên tặng anh một câu đi. Hi vọng hai người hạnh phúc." Cô cố gắng hết sức khiến cho mình mỉm cười, sáng sớm chạy đến là muốn tự nói với cô anh sắp kết hôn sao?

" Taeyeon,em đừng như vậy được không? Em không biết em như vậy sẽ khiến anh thương tâm sao, sẽ khiến anh khổ sở sao?" Byun Baekhyun thống khổ cầm lấy bả vai của cô.

"Vậy anh muốn em phải làm sao? Chẳng lẽ muốn để cho em ngăn cản hôn lễ của anh sao? Khiến anh không thể kết hôn sao? Anh đã nghĩ qua cảm nhận của em chưa?"Taeyeon rốt cuộc bạo phát, kích động né tránh tay của anh.

"Anh nói rồi đó chỉ là kết hôn giả. Em phải tin anh." Byun Baekhyun bắt lấy tay cô.

"Kết hôn giả? Ai tin anh kết hôn giả? Ai sẽ đi xem các người có vào động phòng hay không?" Cô quát, cái từ 'giả' kia không có bất cứ ý nghĩa gì cả.

"Xì" Byun Baekhyun lại đột nhiên cười phá lên, đem cô ôm vào trong ngực "Đồ ngốc, thì ra em đang lo lắng vấn đề này. Có muốn hiện tại chúng ta đi vào động phòng đem anh ép khô hay không? Như vậy em không cần lo lắng nữa."

"Ai lo lắng anh?" Lúc này Taeyeon mới phát giác ra lời của mình đặc mùi dấm chua.

"Được rồi, không nên náo loạn. Daisy là em gái của anh, cũng vì anh không yêu cô ấy nên càng sẽ không tùy tiện đạp hư cô ấy, em hiểu chưa? Cho anh thời gian, anh sẽ xử lý tốt tất cả." Byun Baekhyun dịu dàng nói.

"Anh cái gì cũng đều nghĩ tốt, anh còn muốn em nói cái gì? Anh còn đến làm gì?"Taeyeon ủy khuất, nước mắt rốt cục rơi xuống.

"Anh là muốn đến nói cho em biết em phải tin anh. Sau này anh sẽ cho em một hồi hôn lễ còn xa hoa hơn nữa." Byun Baekhyun hứa hẹn nói.

"Em tin. Được rồi, anh đi nhanh lên." Taeyeon đẩy anh ra, cô làm sao có thể tin tưởng, chuyện sau này sau này hãy nói đi. Ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Được rồi, anh đi trước đây." Byun Baekhyun nhìn cô, muốn ở trên trán của cô hôn một cái. Cô lại tránh đi"Đừng làm như vậy, người ta nhìn thấy đấy. Em sắp bị muộn học rồi, em đi trước đây." Cho dù mỗi ngày anh thề là kết hôn giả nhưng mà lòng của cô lại dường như cho rằng cái hôn lễ kia là thật.

Byun thị tổng tài hôn lễ oanh động toàn thành, trên TV phát sóng cũng là hiện trường hôn lễ của bọn họ, Taeyeon muốn trốn cũng trốn không được.

Daisy mặc áo cưới rất đẹp, trên mặt đều là hạnh phúc, anh cũng rất đẹp trai, đặc biệt anh tuấn, tay nắm cùng một chỗ, nhận được mọi người chúc phúc. Người chủ trì nói chuyện giải trí nói áo cưới của cô là thiết kế riêng đặc biệt từ Paris nước Pháp gửi về, giá trị ba trăm triệu won, trang sức đeo giái trị ba chục triệu..

Nhìn thấy bọn họ cùng nhau chào hai bên cha mẹ, ánh mắt của cô có chút mơ hồ, hôn lễ như vậy rốt cuộc là thật hay giả, nói là giả ai sẽ tin.

Không muốn về nhà cũng không muốn đi bất kỳ chỗ nào, cô đi đến công viên bên cạnh khu nhà ngồi ở trên xích đu chậm rãi đong đưa.

Đột nhiên cảm giác có người từ phía sau nhẹ nhàng đẩy đẩy cho mình, nhìn lại lại là Heechul "Sao anh lại đến đây?"

"Em chưa về nên dì rất lo lắng, gọi điện thoại cho anh. Anh biết ngay là em ở nơi này, trước đây lúc nào em cảm thấy khổ sở em sẽ đến nơi này, bây giờ vẫn không thay đổi." Heechul ngồi vào xích đu bên cạnh cô.

"Anh luôn hiểu em như vậy." Taeyeon khẽ rũ mắt xuống.

"Từ nhỏ đến lớn bên nhau sao anh có thể không hiểu em.Taeyeon, nếu em thật sự yêu anh ta, như vậy vì sao không đi tranh giành?" Heechul nói, tuy rằng như vậy chính mình sẽ thương tâm nhưng mà anh không hi vọng cô không vui.

"Em không thể tranh giành, bởi vì anh ấy nhất định phải cưới cô ấy." Cô nói, đột nhiên cô nói sang chuyện khác "Heechul, anh có từng hận em không? Hận em vì sao lại phản bội anh."

"Đã từng hận, nhưng mà hiện tại bình tĩnh lại biết cảm tình là không thể miễn cưỡng. Anh từng cố gắng thuyết phục chính mình buông tha cho em nhưng mà anh không thể, cho nên anh biết khiến em quên anh ta là việc khó khăn biết bao nhiêu. Tuy nhiên anh nguyện ý chờ, chờ em quên anh ta." Heechul thâm tình nhìn cô, anh ta kết hôn, việc này khiến cho uy hiếp với mình đã muốn hạ thấp đến cực điểm.

"Heechul, không cần đối xử với em như vậy, em không xứng đáng. Có đôi khi em còn hận chính mình, anh tốt như vậy vì sao em vẫn còn yêu anh ấy." Cô thật sự hận chính mình muốn chết, nếu như không yêu anh ấy, mình bây giờ chắc là rất vui vẻ.

"Đừng nói như vậy. Chuyện này không thể trách em, nói như vậy chẳng lẽ anh cũng nên hận chính mình vì sao lại yêu em sao. Yêu là không sai, chỉ là yêu đúng người rất khó." Anh nhẹ nhàng nói, như vậy sẽ chỉ khiến chính mình càng bị thương.

"Heechul, buông tha cho em đi. Em như vậy không đáng để anh yêu. Anh hẳn là nên tìm một cô gái tốt, anh đáng giá có được một tình yêu thuần khiết, một cô gái trong sạch." Taeyeon thật tình nói, những lời này cô đã sớm muốn nói, chỉ là mãi vẫn không có cơ hội.

"Nếu anh có thể buông tha cho em, anh sớm đã buông tha. Taeyeon anh không miễn cưỡng em, em cũng không cần miễn cưỡng anh. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, không phải sao?" Heechul nói, có lẽ sau này anh thật sự gặp được một cô gái khác nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại.

"Vâng." Cô gật đầu, chính cô còn không thể miễn cưỡng mình làm sao có thể yêu cầu anh. Có lẽ thời gian là liều thuốc tốt nhất, nói không chừng cuối cùng cô có thể gả cho anh.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 126 – Hai năm sau

Daisy đi vào khách sạn, nhìn thấy trong phòng khắp nơi đều là hoa hồng, cùng với bong bóng đủ màu, còn có chữ Hỷ đỏ thẫm trên giường thì vui sướng không nói nên lời. Không thể tin được, cuối cùng cô cũng đợi được ngày gả cho Baekhyun. Cô muốn trải qua ngày hôm nay thật lãng mạn, do vậy mang chiếc áo ngủ gợi cảm chuẩn bị đã lâu đi vào phòng tắm.

Nghe theo chú Park dặn dò, Baekhyun trở lại căn phòng Tổng thống xa hoa. Nhìn thấy trong buồng dán chữ Hỷ chói mắt, trong đầu anh hiện lên đều là hình ảnh của cô, không biết cô hiện tại ra sao?!

Daisy ra khỏi phòng tắm nhìn thấy anh đứng đó thì vui mừng kinh ngạc, mang theo vài phần mong đợi, lại có chút ngượng ngùng:  "Baekhyun, àh không, ông xã, anh đã trở về! Có muốn em chuẩn bị nước tắm không?"

Byun Baekhyun trông thấy cô mặc áo ngủ trong suốt đỏ như lửa, cổ áo khoét sâu lộ ra cặp nhũ hoa trần trụi trắng ngần. Cơ thể cô thực sự rất đẹp, nước da so với người phương Đông lại càng trắng như tuyết, ánh mắt câu hồn khiến cho người khác máu huyết sục sôi. Có lẽ vì rượu nên ánh mắt anh đã có phần mê ly, tuy nhiên trước một giai nhân như vậy nếu không có phản ứng thì khẳng định anh không còn là đàn ông nữa mà đã biến thành thái giám mất rồi. Thế nhưng, lý trí tỉnh táo của anh lại nói với anh rằng, cô không phải một người vợ bình thường, anh không yêu cô, nên càng không được tổn thương cô. Anh nhất định phải nói rõ ràng với cô.

"Lại đây, em ngồi xuống, anh có chuyện muốn nói."Anh ra hiệu cô ngồi xuống rồi tự mình ngồi đối diện trước mặt cô.

Daisy ngồi xuống nhưng lại ôm lấy cánh tay anh: "Ông xã, anh nói đi, em nghe!"

"Daisy, sau này đừng gọi anh như vậy, cứ gọi anh là Baekhyun oppa đi. Còn nữa, anh hy vọng em hiểu được hiện tại anh và em kết hôn là để cho chú Park yên lòng. Em biết người anh yêu là Taeyeon, cho nên anh hy vọng em cùng anh diễn vở kịch này cho tốt." Byun Baekhyun tự mình rút cánh tay ra, thực sự rất nghiêm túc cùng cô bàn bạc.

"Không! Em không muốn diễn trò!" Daisy đột nhiên kích động: "Em đã gả cho anh, em là vợ của anh. Em nói rồi, em sẽ không để bụng quan hệ của anh và cô ấy."

"Daisy! Em bình tĩnh! Em không để ý nhưng mà anh để ý, cô ấy để ý. Hơn nữa, như vậy đối với em là không công bằng." Baekhyun nhìn cô chằm chằm, lớn tiếng nói.

"Em không cần công bằng, em cũng không muốn quản. Bây giờ em chỉ biết em là vợ của anh, em muốn ở cùng một chỗ với anh, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta."Daisy nói xong lấy tay kéo dây áo ngủ xuống...

"Daisy! Không thể như vậy!" Byun Bekhyun lập tức bắt lấy tay cô.

"Baekhyun, em nhất định phải trở thành người phụ nữ của anh." Daisy đưa mắt đánh giá anh. Cơ hội này cô đã đợi rất lâu, sẽ không bỏ qua.

"Daisy, đừng như vậy, sau này em sẽ hối hận."

"Sau này có hối hận hay không em không biết, nhưng mà hiện tại em sẽ không hối hận. Em thực sự hiểu rõ em muốn anh!"

"Daisy, em đừng ép anh!"Byun Baekhyun tức giận quát, sao cô lại cố chấp như vậy.

"Em không ép anh, em chỉ muốn trở thành người phụ nữ của anh..." Daisy vẫn chưa nói xong thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Daisy nhìn thoáng qua anh rồi xoay người nghe điện thoại. Vừa cầm lấy điện thoại thì nghe được bên trong là tiếng lo lắng của mẹ: "Daisy, Baekhyun, các con mau trở về! Chú Park ngất rồi!"

"Cái gì??! Ba ngất rồi??!"Daisy hoảng hốt, điện thoại từ trong tay rớt xuống.

Byun Baekhyun cũng sửng sốt cầm điện thoại nói với mẹ:"Mẹ, chúng con lập tức tới ngay!" Vừa dứt lời thì nhìn thấy Daisy xoay người hướng ra ngoài chạy đi, vội vàng giữ chặt cánh tay cô: "Em còn chưa thay quần áo!"

"A." cô lúc này mới phản ứng lại, bất chấp tất cả, trước mặt anh nhanh chóng thay quần áo.

************

"Mẹ! Thế nào rồi? Ba con thế nào rồi?" Daisy vừa vào cửa liền vội vàng hỏi.

"Daisy, con đừng vội, bác sỹ đang khám." Bà Byun cầm tay cô an ủi nói: "Vị bác sĩ đó chúng ta mời từ Mỹ về."

Byun Baekhyun ở một bên dùng ánh mắt hỏi ông Byun, ông Byun lắc đầu ý bảo không tốt lắm.

Bác sĩ từ trên lầu đi xuống, không đợi bọn họ hỏi liền mở miệng, thận trọng nói: "Ông Park bệnh tình không tốt lắm, đáng lẽ không nên tới đây, bởi vì ông ấy nhiều lần yêu cầu về đây, lúc này tốt nhất là ngay lập tức quay về Mỹ."

"Quay về Mỹ? Được."Byun Baekhyun lập tức bố trí máy bay riêng, ông Uông liền dặn dò cấp dưới.

"Được, lần này ta đi." Ông gật gật đầu.

"Tôi đây. Ba tôi hiện tại thật ra là có chuyện gì vậy?"Daisy cấp bách khóc.

"Cô Daisy, bệnh của ông Park tôi cũng không muốn giấu diếm, chỉ là thời gian cấp bách, quay về Mỹ tôi sẽ tận lực chữa trị." Bác sĩ nói.

"Ba ơi!" Daisy khóc, ngã nhào vào trong lòng bà Uông.

Bà Byun lập tức ôm cô, phân phó người làm: "Các người nhanh nhanh thu xếp hành lý cho chúng ta cùng nhau trở về!"

"Vâng, bà chủ!" Người hầu lập tức lên lầu.

*************

Taeyeon ủ rủ ngồi trước bàn. Sáng sớm nhận được điện thoại của anh nói là chú Park đột nhiên ngất xỉu, lập tức phải trở về Mỹ, trên đường ra phi trường thì điện thoại cho cô.

Ngày tháng trôi qua, lòng của cô gần như đã bình yên rất nhiều. Cô đã có thể thản nhiên đối mặt với Heechul. Daisy một mực ở lại Mỹ để chăm sóc ba, cho rằng có cô, ba sẽ có thể kéo dài cuộc sống. Do vậy, Byun Baekhyun  thường xuyên đi đi về về giữa Mỹ và Seoul,mỗi một lần đi về bọn họ đều gặp mặt nhau. Thời gian đầu thực sự rất kích động, thế nhưng ngày tháng dài quá, cô có chút mệt mỏi, cũng có chút chán ghét cuộc sống như thế này.

Bệnh của mẹ rất tốt. Bà cùng ba ngẫu nhiên gặp lại vài lần, thế nhưng cảm giác trước đây hoàn toàn không còn nữa. Tất cả tâm trí của cô đều dồn ở việc học hành. Tiffany cùng Nickkhun vẫn lúc gần lúc xa, vì trong lòng cô ấy vẫn còn vướng mắc. Cứ như vậy, nhoáng một cái hai năm đã trôi qua.

"Taeyeon, chúc mừng em tốt nghiệp!" Heechul đưa cho cô một bó hoa tươi.

"Heechul,cảm ơn anh!"Cô ôm anh.

"Đi! Hôm nay anh sẽ mời em! Chúng ta đi chúc mừng một chút!" Heechul vừa cười vừa nói. Hai năm nay anh rất ít đả động đến vấn đề tình cảm, bởi vì anh muốn cô có thời gian để tự mình lựa chọn.

"Vậy em sẽ không khách sáo!" Taeyeon khẽ mỉm cười, từ nay về sau cô sẽ bắt đầu làm lại cuộc đời.

Về đến nhà cũng là lúc cô nhận được điện thoại của Byun Baekhyun: "Taeyeon, chúc mừng em tốt nghiệp!"

"Cảm ơn!" Trên mặt cô có chút mất mát, vì cô nghĩ rằng hôm nay anh sẽ trở về, anh đã nói như vậy.

"Đáng lẽ anh đã trở về, thế nhưng chú Park hôm qua đã qua đời." Anh giọng điệu có chút nặng nề giải thích.

"Đã qua đời?!" Trong lúc này Taeyeon đột nhiên không biết nên nói gì.

"Taeyeon, mấy ngày nay anh bộn bề công việc, sẽ không có thời gian gọi điện cho em. Khoảng chừng nữa tháng mới có thể trở về." Anh nói thêm.

"Em biết rồi. Anh an ủi Daisy cho tốt. Cô ấy nhất định rất đau lòng." Cô nói.

"Anh sẽ làm. Còn nữa, em không cần tìm việc. Anh đã dặn KyungSoo trực tiếp sắp xếp em vào công ty." Anh đã sớm an bài tốt tất cả mọi thứ.

"Em còn chưa định đi làm. Em trước hết chờ anh trở về, làm tiệc chia tay bạn bè đã."Taeyeon nói, cô không muốn vào làm trong công ty anh.

"Được, vậy là tốt rồi. Em nghĩ ngơi vài ngày, mời bạn bè làm tiệc chia tay nhé!" Byun Baekhyun gật gật đầu nói.

Bà Kim đem đĩa trái cây đặt trước mặt cô, ngồi xuống. " Taetae, sáng nay ba con gọi điện đến đây, nói nếu như con cần việc làm..."

"Mẹ, con sẽ không đến công ty ba." Taeyeon lập tức nói. Cô không muốn gặp người đàn bà kia.

"Mẹ hiểu rõ ba con, cũng biết ông ta không nói cho con vào làm trong công ty, chỉ là tìm cho con một chỗ làm. Nhưng mà mẹ cũng chỉ chuyển lời, còn xem con quyết định như thế nào." Bà Kim nói.

"Mẹ, con không muốn dựa vào người khác, con muốn tự mình tìm việc." Taeyeon nói.

"Mẹ ủng hộ con!" Bà Kim cầm lấy tay cô, nhìn cô lưỡng lự, im lặng rất lâu mới lên tiếng: "Taetae, đã hai năm qua, con..."

"Mẹ, mẹ đừng nói. Cho con một chút thời gian, con biết phải làm như thế nào. Tin tưởng con." Taeyeon ngắt lời bà. Kỳ thực trong lòng đã có cách nghĩ riêng.

"Mẹ tin con nhất định sẽ xử lý tốt. Vậy con đi ngủ sớm đi." Bà Kim quyết định không ép cô, tin tưởng hai năm trôi qua cô đã biết được ai mới là người thích hợp nhất với mình.

***************

Những ngày tiếp theo, cô đều ngồi trước máy vi tính gửi sơ yếu lý lịch đến các công ty.

Ring ring ring... Di động reo vang, là Tiffany, cô một mặt nghe điện thoại, một mặt vẫn nhìn chằm chằm máy tính:"Fany, tìm được việc chưa?"

"Taetae,làm sao bây giờ? Mình nên làm cái gì bây giờ?" Bên trong truyền đến âm thanh lo lắng bất lực của cô.

Taeyeon sửng sốt, vội vàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Mình... Mình mang thai." Tiffany úp mở hồi lâu mới nói.

"Cái gì? Mang thai???" Cô giật nảy người, lập tức hỏi: "Của ai?"

"Trừ anh ấy ra thì con ai nữa!"

"Nickkhun?" Cô thở nhẹ:"Cỏn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, nếu đã là anh ấy, cậu có gì ngạc nhiên. Hai người kéo dài đã hai năm, cậu hẳn là nên gả cho anh ấy."

"Thế nhưng...nhưng mình không xác định trong lòng anh ấy còn có Victoria hay không, anh ấy có thực sự yêu mình hay không. Mình biết mình không nên để ý, nhưng trong lòng thực sự rất để ý, càng không muốn nghĩ lại càng đố kỵ. Mình sắp điên rồi." Cô đau khổ nói.

"Vậy...làm sao bây giờ? Bây giờ cậu đã mang thai, cậu không phải muốn bỏ đứa nhỏ chứ? Anh ấy có biết không?"

"Không biết. Anh ấy không biết. Mình vẫn chưa nói cho anh ấy biết. Mình không biết bây giờ nên làm cái gì nữa."

Taeyeon suy nghĩ một lát, đột nhiên nói: "Được rồi. Trong lòng cậu đã nghi ngờ, vậy chúng ta nghĩ biện pháp thăm dò xem người nào trong lòng anh ấy mới thực sự quan trọng."

"Biện pháp gì?" Tiffany ngây người hỏi.

"Biện pháp này cần Victoria phối hợp, mình nghĩ cô ấy rất vui lòng phối hợp." Taeyeon nói, vì Tiffany, vì đứa bé, cô chỉ có thể làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro