Chương 115+116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 115 — Bị anh tính kế

Seoul, bên trong khách sạn.

"Daisy tiểu thư, hôm nay đi chơi vui vẻ chứ?" Do KyungSoo nhìn cô hỏi.

"Không tồi." Daisy cười khẽ một cái: "Do tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Đương nhiên có thể, tuy nhiên, Daisy tiểu thư, tôi nói rồi gọi tôilà KyungSoo được rồi." Anh mỉm cười.

"Được rồi, anh cũng không cần gọi tôi là Daisy tiểu thư. Anh là bạn tốt của Baekhyun vậy tôi cũng gọi anh là anh KyungSoo, được chứ?" Cô nói.

"Tôi đây có phải với cao rồi không?" Do KyungSoo cười nói: "Đúng rồi, vừa rồi cô muốn hỏi chuyện gì?"

"Xin thứ cho tôi mạo muội, tôi muốn hỏi anh, anh có bạn gái chưa? Anh sẽ không để ý chứ, nếu để ý anh có thể không trả lời." Daisy nói.

"Thì ra là chuyện này, đương nhiên là không để ý. Với lại tôi cũng không có bạn gái." Anh không chút để ý trả lời.

"Oh, ra là vậy. KyungSoo, anh lớn tuổi như vậy rồi vì sao lại không có bạn gái?"Daisy nhún nhún vai có chút không hiểu.

"Đó là bởi vì đàn ông lớn tuổi hơn tôi còn nhiều lắm."Anh cười ha ha.

"KyungSoo, anh thật vui tính. Tôi nghĩ nhất định là yêu cầu của anh quá cao cho nên đã dọa con gái nhà người ta chạy mất." Daisy cũng cười.

"Có lẽ vậy. Tuy nhiên tôi lại càng tin tưởng là do duyên phận chưa đến." Vấn đề này anh cũng không nói rõ được, đột nhiên nhìn cô hỏi:"Đúng rồi Daisy, sao đột nhiên cô lại hỏi tôi vấn đề này."

Daisy nhìn anh hỏi ngược lại: "KyungSoo, anh thật sự không nhìn ra sao?"

"Cái gì?" Anh khó hiểu nhìn cô, nhìn không ra cái gì?

"Ha ha..." Daisy cười khẽ một chút, uống một ngụm nước trước mặt, mới nói: " Baekhyun luôn luôn để cho anh đi cùng tôi, tôi nghĩ anh ấy muốn khiến cho tôi và anh nảy sinh tình cảm như vậy anh ấy cũng không phải lấy tôi." Bởi vì lớn lên ở nước ngoài cho nên cô nói chuyện rất tự nhiên, không có gì xấu hổ.

Do KyungSoo ngây ngẩn cả người, cô có ý gì, cái gì gọi là Baekhyun đang tác hợp bọn họ.

"Anh không biết sao?" Nụ cười trên mặt Daisy biến mất, nhìn anh nói: "Thật ra ngay từ đầu Baekhyun đã không muốn kết hôn với tôi, sau đó lại đột nhiên thay đổi chủ ý, tuy rằng tôi không hiểu là vì sao nhưng mà tôi vẫn rất vui vẻ đến Hàn Quốc với anh ấy. Nhưng thật không ngờ anh ấy lại dùng biện pháp này muốn thoát khỏi tôi, nhưng mà tôi sẽ không chịu thua."

Nghe cô nói xong trên mặt Do KyungSoo đã mang theo lửa giận, không thể ngờ cậu ta lại tính kế mình như vậy, cô ấy chính là vị hôn thê của cậu ta. Nhưng mà mình không thể ở trước mặt Daisy nói như vậy, nên vẫn cưỡng chế lửa giận thay anh giải thích nói:"Daisy, tôi nghĩ cô hiểu lầm. Cô là vị hôn thê của Baekhyun, đương nhiên anh ấy phải rất xem trọng cô, mà tôi là bạn tốt nhất của anh ấy, cũng là người đáng tin cậy nhất, nên anh ấy mới giao cô cho tôi."

"Có đúng là như thế không?" Daisy nghi hoặc nhìn anh, chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi sao.

"Đương nhiên, Daisy, cô lớn lên ở Mỹ nên không biết tình nghĩa của Hàn Quốc, thói quen này không hề kỳ quái. Hàn Quốc có câu nói rất đúng 'vợ của bạn không thể chạm vào'." Do KyungSoo còn nói thêm.

"Thật sao? Vậy là tôi đã hiểu lầm Baekhyun." Daisy có chút ngượng ngùng, trên mặt hiện vẻ áy náy.

"Daisy, đừng ngại, cái này cũng không trách cô được, cô chỉ là không biết mà thôi." Do KyungSoo nói, thật ra anh càng thất vọng về mình. Daisy cũng có thể hiểu rõ mọi chuyện, anh lại có thể một chút cũng không nghĩ tới.

"Vâng, cám ơn anh, KyungSoo." Daisy nở nụ cười, là hiểu lầm vậy đương nhiên càng tốt.

Do KyungSoo cố gắng nở một nụ cười nhưng lại đầy bụng tức giận.

Byun Baekhyun đang xem văn kiện trong tay, anh liền đi vào, ngay cả cửa cũng không gõ.

"KyungSoo, cậu đã về, hôm nay đi chơi vui vẻ chứ?" Anh buông văn kiện, thuận miệng hỏi.

"Cậu hi vọng tôi vui hay là không vui?" Do KyungSoo nhìn anh chằm chằm.

"Tất nhiên là hi vọng hai người vui vẻ rồi. Sao vậy?"Lúc này Byun Baekhyun mới phát hiện sắc mặt anh khó coi, chẳng lẽ là do Daisy. Chắc là không phải, Daisy dưới sự dạy dỗ của mẹ, là người có tri thức hiểu lễ nghĩa.

"Cậu nói thử xem làm sao." Do KyungSoo thở phì phì nhìn anh chằm chằm "Cậu dám tính kế tôi."

"Tôi tính kế cậu cái gì?" Byun Baekhyun không sợ hãi, không hoảng hốt nhìn anh.

"Cậu nói cậu tính kế tôi cái gì? Cho dù cậu không thích Daisy cũng không cần dùng phương thức này để tính kế tôi." Do KyungSoo tức giận trừng mắt nhìn anh.

"Ha ha, cậu chính là vì chuyện này mà tức giận à? Bây giờ mới kịp phản ứng có phải là quá chậm hiểu không?" Byun Baekhyun cười khẽ, lấy tay vỗ vỗ vai anh: "Được rồi, tôi thừa nhận, đây thật sự là dụng ý của tôi. Chẳng qua tôi cũng là có lòng tốt, tuy rằng tôi không thích Daisy nhưng cô ấy thật sự là một cô gái tốt, cũng là em gái của tôi, cậu lại là bạn tốt nhất của tôi, cho nên giao cô ấy cho cậu, tôi rất yên tâm. Tôi cũng thấy cô ấy rất thích hợp với cậu."

"Thích hợp cái gì? Đây chỉ là suy nghĩ của cậu, sao cậu không nghĩ đến suy nghĩ của tôi, cậu nói tôi không nên tức giận sao. Mặc kệ dụng ý của cậu là gì, cậu có thể trực tiếp nói cho tôi biết. Nếu không phải Daisy nói cho tôi biết, tôi cũng không thể tin được cậu lại có thể mưu mô như vậy. Bất kể như thế nào, bây giờ cô ấy là vị hôn thê của cậu." Do KyungSoo nói, tuy rằng rất tức giận, dĩ nhiên cũng không thể nói là anh sai. Dù sao anh tỏ thái độ rất rõ ràng, anh không yêu Daisy.

"Cậu cũng biết tôi là tình thế bất đắc dĩ, tôi chưa bao giờ coi cô ấy như là vị hôn thê của tôi, tôi chỉ coi cô ấy là em gái. KyungSoo, xem như cậu giúp tôi một lần đi. Cùng cô ấy ở chung thử xem, có lẽ cậu sẽ yêu cô ấy, cô ấy cũng sẽ yêu cậu. Như vậy đôi bên đều vẹn toàn, không phải rất tốt sao?" Byun Baekhyun nói.

"Tại sao lại là tôi?" Do KyungSoo nhìn anh, biết trong lòng anh quả thật cũng rất khó xử. Thật ra nghĩ lại anh cũng không có ý xấu gì.

"Bởi vì tôi tin tưởng cậu, mà tôi lại nợ cô ấy, rất hy vọng cô ấy được hạnh phúc."Thời điểm Byun Baekhyun nói những lời này ánh mắt cũng rất chân thành.

"Aiz ..." Do KyungSoo than nhẹ một cái: "Byun Baek, cậu nghĩ phụ nữ quá đơn giản rồi. Cô ấy nói cô ấy sẽ không buông tha cho cậu."

"Sự do người làm, nếu hai người thật sự không có duyên phận tôi cũng sẽ không cưỡng cầu." Byun Baekhyun nói.

"Thật sự là không có biện pháp với cậu. Quên đi, nể cậu là ông chủ của tôi, cũng nể chúng ta là bạn bè lâu năm nên tôi sẽ không tính toán với cậu. Tôi sẽ cố gắng hết sức thử xem, nhưng mà cậu đừng ôm hi vọng, lòng của phụ nữ sẽ không dễ dàng thay đổi đâu." Do KyungSoo cho anh một mũi phòng bị trước.

"Tuy nhiên cậu cũng đừng quên lòng của phụ nữ là thiện biến, dễ dàng nhất là thừa dịp trống rỗng mà vào."Ở trong mắt anh không có chuyện gì là không thể.

"Nếu cậu hiểu biết phụ nữ như vậy sao còn làm không được." Do KyungSoo liếc anh một cái.

"Đó là bởi vì tôi không thể thương tổn cô ấy, cậu cũng biết tôi nợ cô ấy một mạng."Byun Baekhyun nói.

"Hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức." Byun Baekhyun lấy tay vỗ vỗ anh, chỉ là làm như vậy sao anh lại cảm thấy có điểm chột dạ, có điểm có lỗi với Daisy.

~~~~~~~~~~~~~~~~'

Chương 116 — Đính hôn

 Taeyeon tâm phiền ý loạn nằm trên giường, Heechul bảo ngày mai hai người cùng nhau đi thăm mẹ, nhân tiện nói cho mẹ biết bọn họ sẽ kết hôn. Cô không biết mẹ nghe được tin tức này sẽ như thế nào, thế nhưng cô biết mẹ thích anh ấy, khả năng đồng ý rất cao. Nhưng mà mình thì sao, nếu mẹ đồng ý cô nên làm thế nào bây giờ, thật sự muốn kết hôn sao? Biết rõ chính mình không nên nghĩ như thế nhưng cô không quản được lòng của mình.

Ring ring ring... di động đột nhiên vang lên, nhìn số điện thoại là của anh, không biết nên nói như thế nào để dứt khoát với anh.

Tắt điện thoại di động, nếu không phải là vì anh ta, trái tim cũng sẽ không rối loạn như thế. Vậy cô có thể rất vui vẻ gả cho Heechul, nếu cô không tránh được nhất định phải gả cho Heechul thì cô muốn ít dây dưa cùng anh.

Rầm rầm rầm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, là ai mà muộn như vậy còn gõ cửa, đứng dậy đi đến cửa hỏi: "Ai vậy?" Chẳng lẽ là Heechul sao?

"Là anh, em mở cửa đi."Ngoài cửa truyền đến thanh âm trầm thấp của Byun Baekhyun.

"Muộn như vậy sao anh còn đến đây?" Taeyeon hỏi.

"Nhớ em cho nên đến đây, mau mở cửa đi." Byun Baekhyun nói.

Cô vừa định mở cửa lại nghĩ đến mình đã đồng ý với Heechul, nghĩ đến ngày mai bọn họ sẽ cùng nhau đi thăm mẹ, mình vẫn còn muốn dây dưa với anh sao? Chậm rãi rụt tay về, hướng về phía anh ở ngoài cửa hô: "Byun Baekhyun, anh đi đi, em sẽ không mở cửa đâu."

Anh có chút sửng sốt, người phụ nữ này lại định làm gì đây, cố ý khảo nghiệm tính kiên nhẫn của anh sao? Chính mình đúng là vẫn chưa từng bị phụ nữ nhốt ở ngoài cửa vào nửa đêm bao giờ.

"Anh đếm đến ba nếu em vẫn không mở cửa, anh sẽ hô to lên đấy." Anh uy hiếp, biết rằng cô sợ hàng xóm xung quanh biết.

Nói còn chưa dứt lời cửa liền mở ra, Taeyeon trừng mắt nhìn anh: "Sao anh lúc nào cũng vô lại như vậy?"

"Ai bảo em luôn không ngoan." Byun Baekhyun đi vào, dùng ngón tay ái muội xẹt qua gương mặt của cô.

Taeyeon tránh thoát được anh, vừa mới đóng cửa lại đã bị anh ôm vào trong ngực: "Bảo bối, có nhớ anh không?"

"Nhớ, em rất nhớ anh."Taeyeon quay người lại ôm lấy anh, cô thật sự rất nhớ anh. Tối nay để cô buông thả một lần, để cô nghe theo lòng mình một lần.

Byun Baekhyun ngây ngẩn cả người, đây hình như là lần đầu tiên cô nói nhớ mình, cũng là lần đầu tiên dịu dàng như vậy, chủ động ôm mình, rất khác thường. Lấy tay sờ sờ đầu của cô: "Sao vậy? Có phải có chuyện gì không?"

"Suỵt!" Cô lấy tay che miệng của anh: "Đừng hỏi em gì cả. Cứ để cho em dựa vào anh như thế này." Cái gì cô cũng không muốn nói, bởi vì có lẽ ngày mai mọi thứ đều thay đổi.

"Được, anh không hỏi."Byun Baekhyun ôm cô vào trong ngực.

"Vì sao lại thích em?" Cô nhìn anh đột nhiên hỏi.

"Không vì sao cả, thích chính là thích thôi, không vì lý do gì. Vậy em nói cho anh biết, em thích anh ở điểm nào?" Byun Baekhyun nhìn cô, vấn đề này anh đã từng hỏi chính mình rất nhiều lần nhưng đều không có đáp án.

"Em chưa bao giờ thích anh, anh bá đạo như vậy, ích kỷ như vậy, lãnh khốc vô tình như vậy, cả người không có một chút ưu điểm." Cô nhìn anh, nói anh không đáng một đồng.

"Anh ở trong lòng em kém cỏi như vậy sao?" Byun Baekhyun chớp mi, nhìn cô, tuy rằng trước kia đối với cô có chút quá đáng, nhưng nếu không có chuyện đó thì cũng sẽ không có bọn họ như hiện tại, không phải sao?

"Kém cỏi, rất kém cỏi, kém tới cực điểm, nhưng mà em cũng không hiển được vì sao anh như vậy mà em lại thích anh, em nghĩ nhất định là đầu óc có vấn đề rồi." Cô tự giễu cợt mình.

"Là do anh có mị lực hấp dẫn phụ nữ, mị lực không thể khống chế được." Byun Baekhyun lấy tay khoát cái mũi nhỏ của cô, cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là cô ấy nói cô ấy thích mình.

"Tự kỷ điên cuồng." Cô xùy một tiếng.

"Đây không phải tự kỷ mà là tự tin. Không nói nữa, anh mệt rồi, anh muốn ngủ."Byun Baekhyun buông cô ra, nằm xuống giường của cô.

"Anh mau đứng lên, anh định ngủ ở đây sao?" Taeyeon kinh hãi, như vậy không được, sáng mai Heechul sẽ đến đây, nhìn thấy như vậy sẽ rất đau lòng. Vội vàng kéo anh ngồi dậy nói: "Không được, anh không thể ngủ ở đây."

Anh dùng một chút lực kéo cô nằm lên thân anh, hỏi: "Vì sao không thể ngủ ở đây?"

"Bởi vì đây là nhà em." Cô nói, kỳ thật cô không muốn để Heechul thương tâm, không muốn để anh nghĩ rằng mình phụ lòng anh ấy.

"Có khác nhau sao?" Mặt anh nhăn lại, "Anh nhớ em, đêm nay anh sẽ không đi đâu. Nếu phải đi, được thôi, trừ phi em đi cùng anh."

"Anh đừng như vậy được không, anh không cảm thấy chúng ta yêu đương vụng trộm sau lưng người khác là có tội sao?" Cô nói.

"Cái gì mà yêu đương vụng trộm? Đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta lưỡng tình tương duyên, quang minh chính đại nha." Byun Baekhyun không biết trong đầu của cô đang nghĩ cái gì, tay lại bắt đầu vuốt ve vùng đất mẫn cảm của cô.

"A... đừng mà..." Một trận điện lưu truyền qua toàn thân cô, dục vọng của cô chẳng mấy chốc bị anh khơi dậy.

Câu nói kia cũng chỉ là hữu khí vô lực

Câu nói "Anh yêu em!" nhẹ nhàng phả vào tai cô, sau đó anh bắt đầu hôn vành tai cô.

Cô cả người vô lực tuỳ ý để anh vuốt ve, mỗi lần nghe câu nói "anh yêu em" đều khiến cô can tâm tình nguyện cùng anh rơi vào nhu tình.

Lúc ngày, cô tự cho mình có quyền phóng túng một lần.

Triền miên qua đi, cô tìm lý do để anh rời đi, sau đó cô liền sửa sang lại phòng không còn chút dấu vết gì mới nặng nề đi vào giấc ngủ.

****************

Bệnh viện

Bà Kim thấy cô vừa vào cửa trên mặt liền nở nụ cười.

"Bác gái, bác vẫn khoẻ chứ ạ? Cháu cùng Taeyeon đến thăm bác." Heechul đem trái cây đặt ở bên bàn.

"Heechul, hai đứa mau tới đây ngồi đi." Bà Kim nhìn thấy bọn họ liền cao hứng, nhiệt tình đón tiếp.

"Bác gái, tinh thần của bác thoạt nhìn tốt lắm đó." Heechul cười nói.

"Bác mỗi ngày đều vui vẻ, đương nhiên tinh thần tốt lắm, lại thấy hai đứa nên tinh thần càng tốt hơn." Bà Kim nhìn thấy Heechul lại càng vừa lòng, thuận miệng hỏi: "Hôm nay sao lại rảnh đến đây thăm bác vậy?"

"Bác gái, chúng cháu hôm nay có chuyện muốn tìm bác thương lượng." Sớm hay muộn đều phải nói, bây giờ nói cũng không sao.

"Có chuyện gì cứ nói." Bà Kim cũng không có nghĩ nhiều.

"Chúng cháu ..." Heechul nhìn thoáng qua người bên cạnh, cô chỉ nhìn anh cười cười, lúc này anh mới nói:"Cháu cùng Taeyeon sẽ kết hôn, hy vọng bác gái chấp nhận."

"Kết hôn?" Bà Kim kinh ngạc nhìn bọn họ. Tuy rằng biết bọn họ về sau cũng kết hôn nhưng bây giờ quá đột ngột. Mà Taeyeon còn đang đi học sao lại nghĩ đến việc kết hôn.

Biết bà Kim nghi hoặc, Heechul mở miệng nói: "Bác gái, bác cũng biết cháu thích Taeyeon, cháu muốn cùng cô ấy ở chung một chỗ, nhưng cháu nghĩ không để cho Taeyeon một danh phận là làm cô ấy bị tổn thương. Cho nên, chúng cháu trước hết sẽ đi đăng ký, chờ Taeyeon tốt nghiệp sẽ cử hành hôn lễ, không biết bác có đồng ý hay không?" Anh liền giải thích hợp lý, bởi vì anh không thể nói rõ chân tướng được.

"Cháu như vậy là muốn... " Bà Kim trầm mặc một chút, để bọn họ ở cùng một chỗ cũng không tiện. Dù cả hai đều đã trưởng thành nhưng Taetae là con gái, làm như vậy cũng có chút không ổn, liền nhiền qua Taeyeon: "Taetae, con cũng nghĩ như vậy?"

"Con ...." Cô nhìn mẹ, cô không muốn kết hôn nhưng cô không thể cự tuyệt mà gật đầu: "Dạ."

Nhưng mẹ cô lại nhìn ra sự chần chừ của cô, dù sao cũng là con gái cốt nhục do bà sinh ra, làm sao mà không nhận ra điều đó. Chẳng lẽ giữa bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của con gái, bà không thể qua loa đáp ứng mà bà cũng muốn biết tâm tư của con gái như thế nào nên mới mở miệng nói: "Chuyện này để bác suy nghĩ, dù sao Taetae cũng còn đang đi học, để vài ngày sau bác sẽ trả lời."

"Vâng, bác gái, xin bác tin tưởng, cháu sẽ đối xử tốt với Taetae, yêu thương cô ấy cả đời."

"Bác tin, cháu là người tốt, lúc chúng tôi gặp khó khăn thì cháu luôn sẵn sàng giúp đỡ, bác biết rõ, sao cháu lại không đối xử tốt với Taetae chứ..." Bà Kim gật đầu, nhưng bà sẽ không ép buộc Taeyeon.

"Bác gái, bác đừng nói như vậy, là cháu cam tâm tình nguyện, chỉ cần bác không chê gia cảnh của cháu."Heechul nói, bởi vì nhà mình cũng không giàu có gì.

"Cháu không ghét bỏ chúng tôi, sao chúng tôi lại ghét bỏ cháu được." Bà Kim cầm tay anh, có tiền tất nhiên là quan trọng nhưng tiền không mua được hạnh phúc, kết hôn — chuyện này bà phải thận trọng suy nghĩ.

Taeyeon đứng ở một bên, không nói gì, cô thấy thật áp lực, may mắn là mẹ không đáp ứng ngay, giúp cô có cơ hội thở.

"Bác gái, cháu vừa cùng bác sĩ nói qua muốn cùng bác đi ra ngoài dùng cơm, ông ta đồng ý, bác thay quần áo chúng ta đi thôi." Heechul còn nói thêm.

Thật sự là đã lâu không ra ngoài, bây giờ có thể được hít thở không khí bên ngoài, bà Kim cười nói: "Taetae, con lấy quần áo trong tủ đưa cho mẹ."

Taeyeon lấy quần áo, Heechul liền đi ra ngoài cửa chờ.

"Mẹ, con giúp mẹ thay quần áo." Cô đem quần áo đến trước mặt mẹ.

"Taetae, con nói thật cho mẹ, con cùng Heechul có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Bà Kim giữ chặt lấy tay cô, nghiêm túc hỏi.

"Không có, là anh Heechul lo lắng con đi học, anh ấy đi làm, ít gặp mặt sẽ thiếu tình cảm, cho nên nói bọn con ở cùng một chỗ, nhưng con không đồng ý, con cho rằng như vậy là không tốt. Anh ấy liền đề nghị trước hết làm giấy kết hôn, con nói còn phải hỏi qua ý kiến của mẹ."Taeyeon nói dối, cô làm sao có thể nói rõ chân tướng cho mẹ nghe. 

"Được rồi, con không cần lừa dối mẹ, nói mẹ nghe sự thật đi." Bà Kim nhìn chằm chằm cô, hoàn toàn không thể nào nói không ở cùng một chỗ thì tình cảm sẽ phai nhạt.

"Mẹ, con biết sẽ không qua được mắt mẹ, kỳ thật con không muốn sớm như vậy đã kết hôn, con còn phải học, chính là không đành lòng cự tuyệt, sợ anh ấy nghĩ rằng con vong ơn phụ nghĩa."

"Hóa ra là như vậy, con bé ngốc này..." Bà Kim lấy tay sờ đầu cô: "Không muốn cưới thì không cưới, không cần ép uổng chính mình, tuy rằng Heechul đối với chúng ta có ân, nhưng mẹ không hy vọng con cưỡng ép bản thân mình, yên tâm, mẹ sẽ nói với nó."

Taeyeon liền bổ nhào vào lòng mẹ, có chút bất an hỏi:   "Nếu chúng ta không đáp ứng có phải sẽ làm tổn thương anh ấy?"

"Không cần lo lắng,Heechul là đứa nhỏ hiểu lý lẽ, không phải nói là con không lấy nó, mà là chờ con tốt nghiệp, các con muốn kết hôn làm mẹ nghĩ rằng nó lo lắng con yêu người khác chứ." Mẹ vuốt tóc cô nói giỡn.

Tâm Taeyeon hơi động, nửa đùa nửa thật hỏi: "Nếu thật sự con yêu người khác, mẹ vẫn gả con cho anh ấy sao?"

"Sẽ như thế." Bà Kim khẳng định nói.

"Vì sao?" Đột nhiên hy vọng trong lòng của Taeyeon nháy mắt liền tan biến.

"Mẹ nghĩ, tình yêu không phải để đổi lấy cơm ăn, mà là phụ nữ tìm một người đàn ông có thể chăm lo bảo vệ họ cả đời, Heechul chính là một người như vậy."Bà Thích không muốn để con gái mình lặp lại quá khứ của chính mình.

Trong khách sạn.

Bà Kim nhìn bọn họ, rốt cuộc mở miệng: "Heechul, bác đã suy nghĩ rồi, Taetae còn đang đi học, bây giờ kết hôn cũng không tốt lắm, nếu như kết hôn, có con thì làm sao bây giờ. Nên bác thấy vẫn là chờ Taetae tốt nghiệp là tốt nhất."

"Cháu nói xem, mà còn nữa, cháu nói kết hôn, vậy đã cùng nhà cháu thương lượng qua chưa? Họ nói sao?"

"Bác cũng không phản đối gì, trước tiên là nói bác đồng ý..." Bà Kim nhìn Taeyeon cùng Heechul khẳng định sẽ đồng ý.

"Nhưng bác vẫn là muốn Taetae tốt nghiệp mới kết hôn."

"Nếu bác gái nói như vậy, cháu tôn trọng ý kiến của bác." Anh còn có thể nói không sao.

Nghe được anh nói như thế Taeyeon thở phào nhưng là nhận thấy ánh mắt anh có chút khác lạ liền chột dạ cúi đầu.

Thấy anh ảm đạm, bà Kim không đành lòng, liền nói:"Không bằng như vậy đi, các con đính hôn trước, thế nào?"

Đính hôn? Heechul liếc nhìn Taeyeon một cái có chút do dự gật đầu: "Cháu đồng ý."

"Con cũng đồng ý." Cô gật đầu, ít nhất, anh cũng có thể an tâm.

"Như vậy đi. Chờ bác xuất viện, rồi cùng người thân của cháu dùng cơm cùng nhau."Bà Kim nói, đây là cách vẹn cả đôi đường.

"Vâng." Heechul nở nụ cười, đính hôn, cô danh chính ngôn thuận là vị hôn thê của mình rồi.

Taeyeon lại nghĩ, nếu đính hôn làm cho anh an tâm, làm cho Byun Baekhyun chết tâm, cô làm sao không đồng ý chứ, ít nhất như vậy làm cho mình mỗi ngày không cần chu toàn hai người đàn ông, cũng sẽ giảm được rất nhiều thống khổ.

Nhưng mà, người đàn ông mà trước kia trăm phương nghìn kế muốn có, giờ phút này thật sự trở thành vị hôn phu của mình, trong lòng cô cũng không có một chút vui mừng, ngược lại càng thêm trầm trọng. Rốt cuộc cô cũng tin câu nói 'tình yêu không thể lấy thời gian dài ngắn mà cân đong đo đếm được'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro