Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khép chặt cánh cửa lại, hai chân Tuấn Dũng như nhũn ra, cậu cũng để mặc cho bản thân mình từ từ khụy xuống. Nói thì dễ dàng lắm, cớ sao khi đối mặt với anh, trái tim lại không tự chủ đập loạn nhịp, ánh mắt không thể nào dứt khỏi bóng hình anh. Cười khổ, tình cảm dành cho anh đã ăn sâu vào tâm khảm của cậu rồi, muốn dứt bỏ nó chẳng khác nào bảo cậu hãy chết đi. Lắc lắc đầu, cậu lại lần nữa chìm vào suy nghĩ mông lung...

Đã một tuần rồi, Tuấn Dũng không gặp Lạc Hoàng Long, sau buổi tối hôm ấy, khi mà trong cơn tức giận cậu đã lớn tiếng và cư xử không đúng mực với anh. Nghĩ lại cậu thấy mình đã sai rồi, muốn tìm cơ hội để nói một tiếng xin lỗi. Thế nhưng khi đến sân khấu lại chẳng thấy anh đâu. Hỏi mọi người mới biết là anh đã ra Nha Trang, nghĩ lại cậu mới sực nhớ là tối hôm đó anh có nói với cậu về chuyện có một đạo diễn mời anh đóng phim, chắc anh đã nhận lời. Lưỡng lự cầm điện thoại lên, nhấn số của anh, lại chần chừ nhìn nút gọi, cứ do dự mãi cậu không biết nên làm thế nào... Bỗng nghe có tiếng nói kế bên làm cậu giật mình, thì ra là Diệp Tiên, vị quân sư hiểu cậu nhất ngoài Lạc Hoàng Long:
- Nhớ nó thì gọi cho nó đi, em cứ mở lên rồi nhìn số của nó cũng không nghe được giọng nó đâu...
- Em...
- Em cũng lạ thật, lúc nó ở đây thì tránh mặt nó. Còn lúc nó không có đây thì lại đi tìm nó. Nhớ nó thì gọi liền đi.
Tuấn Dũng hít một hơi thật sâu ấn nút. Bên kia, giọng nói quen thuộc chẳng vang lên như cậu vẫn mong đợi, thay vào đó là tiếng của tổng đài. Cậu thở dài ra một tiếng, Diệp Tiên thấy vậy liền an ủi:
- Em đừng lo lắng, chắc nó đang quay phim, điện thoại bỏ trong balô thôi. Lát nó thấy sẽ gọi lại thôi.
Cậu nghe anh nói vậy cũng ậm ừ gật đầu cho qua. Ấy thế mà chiều gọi cũng không được, tối cũng không có ai bắt máy. Tuấn Dũng bắt đầu lo lắng, cậu cứ bồn chồn không yên. Ngồi tập kịch mà tâm hồn của cậu cứ bay đi nơi nào, đến câu thoại của mình còn quên nói nữa. Diệp Tiên thấy vậy liền cho mọi người hôm nay nghỉ sớm, khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé ấy khuất khỏi tầm nhìn của mình. Anh liền thở dài xoay người đi ra ngoài ấn số gọi cho Lạc Hoàng Long, may mắn là lần này có người bắt máy, anh thở phào nhẹ nhõm:
- A lô, anh Tiên, gọi em có việc gì vậy? - Lạc Hoàng Long ngạc nhiên hỏi.
- Từ sáng đến giờ em làm gì mà Dũng nó gọi không được vậy hả?  - Sáng giờ em đi quay, điện thoại bị tắt nguồn, tới giờ em mới mở lại được? Hôm nay em ấy có gọi cho em hả anh? - Lạc Hoàng Long lo lắng hỏi:
- Em không nói với nó là em đi quay phim ở Nha Trang hả? Sáng giờ nó gọi muốn cháy máy luôn rồi. - Anh vừa kể vừa thêm vô vài câu.
- Em ấy còn quan tâm đến em?
- Nó quan tâm chứ sao không quan tâm. Mà hai đứa bây cũng lạ thật, lúc nó tỏ tình thì mày chần chừ, do dự. Đợi đến lúc nó buông tay rồi thì lại đi tìm nó.
Ở đầu dây bên đây, Lạc Hoàng Long im lặng, anh liền thở dài nhỏ giọng nói tiếp:
- Bao giờ em mới về Sài Gòn? 
- Tối nay em về rồi, chắc chiều mai em tới.
Nói thêm vài câu với Diệp Tiên, anh cúp máy...
------------------------------------------------------
Dòng thời gian lặng lẽ trôi qua khiến Tuấn Dũng tưởng rằng cậu đang đắm chìm trong giấc mộng vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Cậu thất vọng... thất vọng vì anh đã thổ lộ, thế mà cậu mới lảng tránh anh liền buông bỏ. Thất vọng vì chính bản thân cậu không thể nào điều khiển nổi những suy nghĩ vẩn vơ cứ bay đến bên anh. Thất vọng vì cậu tự dặn lòng cắt đứt đoạn tình cảm không có kết quả này, nhưng chính cậu lại không làm được. Thất vọng vì bản thân cậu vẫn mải miết đợi chờ một người trong tâm trí cậu.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Chuỗi câu hỏi không lời kết cứ lảng vảng trong tâm trí anh, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Anh nhớ cậu lắm rồi, muốn dang tay ra mà ôm lấy cậu vào lòng, muốn được ngửi thấy hương thơm quen thuộc của cậu. Rất muốn.

Chậm chạp lê đôi chân mệt mỏi về nhà, Tuấn Dũng giật mình ngơ ngác khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang chờ đợi trước cổng. Cậu đứng khựng lại, ánh mắt sửng sốt không rời nổi con người đó nữa, cứ chăm chăm nhìn cố định vào anh như thể chỉ cần chớp mắt một cái là anh sẽ biến mất...
Xoay người lại đưa ánh nhìn ra xa, anh vô tình bắt gặp cậu, người mà anh vẫn ngày mong đêm nhớ đang sững sờ đứng chôn chân dưới đất, trân trân nhìn mình. Ánh mắt cậu lúc này chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc chẳng nói rõ, có bất ngờ, có không tin, có trách móc và phần lớn là vui mừng, hệt như một đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi ưa thích chẳng may đánh mất. Ngẩn ngơ trước dáng vẻ đó của cậu được một lúc, Lạc Hoàng Long mới bừng tỉnh. Anh từ tốn đi về phía cậu, vai anh hơi run run, lặng lẽ nghe tiếng tim mình đập trong lòng ngực. Ánh mắt vô thức ngắm nhìn gương mặt phía trước. Đờ đẫn từng bước, từng bước một Lạc Hoàng Long rút ngắn khoảng cách của cả hai. Tuấn Dũng cảm thấy sống mũi cay cay, bao nhiêu nỗi nhớ mong đang cuộn trào trong lòng cậu. Mải ngắm nhìn Lạc Hoàng Long như sợ anh sẽ trốn đi đâu mất, mãi cho đến khi tầm mắt dần trở nên mơ hồ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro