Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Học là chuyện quan trọng, nói dối không phải là con ngoan

Lúc trước nói muốn dẫn Bạch Hiền đi vườn bách thú chơi, nhưng cuối cùng vẫn không có làm được.

Bạch Hiền thay răng, lợi bị nhiễm trùng, Xán Liệt cuối tuần phải đêm Hiền nhi đi nha sĩ.

Nha sĩ sau khi kiểm tra nói răng không thể nhổ, chỉ có thể dùng thuốc kháng viêm, không thể ăn thức ăn cứng, tốt nhất là nên ăn những loại đã nấu nhuyễn, súc miệng bằng nước muối, tìm cách nào đó khiến Hiền nhi phân tán đầu óc và chú tâm vào những việc khác sẽ giúp Hiền nhi quên đi đau đớn, đợi đến khi răng sữa lòi ra hoàn toàn thì tốt rồi.

Thế là mỗi ngày Xán Liệt đều về nhà sớm, cùng Hiền nhi nằm trên giường, rồi đọc truyện cho Hiền nhi nghe.

Kỳ thật Hiền nhi đã đọc qua hầu hết các truyện mà Xán Liệt đọc cho Hiền nhi nghe, nhưng khi nghe Xán Liệt đọc, Hiền nhi vẫn thích thú vô cùng.

Ký ức đẹp này khắc sâu trong tâm trí Hiền nhi, sau này Hiền nhi vẫn luôn nhớ đến thời thơ ấu, hình ảnh baba buổi tối hay ngồi đọc sách cho Hiền nhi nghe.

Hiền nhi rất thích đọc sách, mỗi ngày sau khi tan học về nhà đều dành thời gian để đọc sách, Hiền nhi có thể ôm một quyển sách ngồi bất động suốt cả buổi chiều.

Đọc nhiều sách khiến thành tích viết văn của Hiền nhi vô cùng xuất sắc, nhưng đến năm lớp năm, thành tích môn toán của Hiền nhi trái ngược hoàn toàn với môn văn.

Giải phương trình luôn là một vấn đề khiến Hiền nhi không biết phải làm sao.

Lần đầu tiên bởi vì không làm được bài, cho nên Hiền nhi bị thầy giáo phạt đứng cuối lớp, Hiền nhi xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống trốn đi, còn muốn bản thân giống như không khí, không ai có thể nhìn thấy.

Có lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai. Lần thứ hai làm bài không được, Hiền nhi vô cùng xấu hổ, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành phải càng thêm cố gắng, nhưng cố gắng cũng vô dụng, giải bài toán tìm ẩn số và Hiền nhi dường như có thù oán, làm đủ mọi cách thì Hiền nhi cũng không thể nào cùng nó bắt tay nhau hợp tác.

Mỗi tối Hiền nhi đều chăm chỉ học toán, học đến mười giờ tối là lúc Xán Liệt đi làm về.

Xán Liệt đứng phía sau quan sát Hiền nhi, Hiền nhi nhìn thấy chiếc bóng phủ trên bàn của mình mới biết baba đã về, liền quay đầu lại nhìn Xán Liệt.

Xán Liệt sờ sờ đầu Hiền nhi hỏi: "Bài tập nhiều lắm sao? Bây giờ mà còn chưa làm xong?"

Hiền nhi nói: "Là sách tham khảo luyện tập thêm, con tự mình mua."

Xán Liệt kéo ghế ngồi cạnh con trai: "Để baba xem"

Hiền nhi đưa sách cho Xán Liệt, nhíu mày xem phản ứng của baba.

"Lớp năm có 6 lớp, các lớp sỉ số bằng nhau, mỗi lớp chọn 15 học sinh tham gia hoạt động Thiếu niên Tiền phong, số lượng học sinh còn lại bằng với bốn lớp ban đầu, hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?"

Xán Liệt đọc lại đề một lần, Hiền nhi nhìn vào đề bài sau đó đặt bút lên giấy viết rồi xóa, xoá rồi viết, viết rồi xoá, đến nổi giấy sắp rách.

Xán Liệt hỏi: "Không giải được sao?"

Hiền nhi gật đầu.

Xán Liệt đem sách đặt trên bàn, vuôn hai tay ra, Hiền nhi liền từ trên ghế bổ nhào vào lòng baba, Xán Liệt ôm lấy con trai, bắt đầu giúp Hiền nhi giải đề.

"Mỗi lớp chọn 15 người, vậy tổng cộng có bao nhiêu học sinh được chọn?"

Hiền nhi nhíu mi suy nghĩ rồi lấy bút viết trên giấy nháp: "15 nhân 6 bằng 90"

"Đúng rồi, mất đi 90 học sinh, số học sinh còn lại bằng với 4 lớp ban đầu, vậy số lượng mất đi kia nằm trong bao nhiêu lớp?"

Hiền nhi trầm tư suy nghĩ sau đó thử thăm dò nói "Hai lớp."

Xán Liệt tán thưởng hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn của con trai: "Đúng rồi, chính là hai lớp. 90 học sinh này không nằm trong 4 lớp, mà là số lượng của 2 lớp."

Hiền nhi gật đầu.

Xán Liệt tiếp tục nói: "Vậy mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?"

Hiền nhi đắn đo, suy nghĩ hơn nửa ngày mới nói: "Là lấy 90 chia cho 2 sao?"

Xán Liệt nói: "Lại đúng rồi. Vậy kết quả mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?"

Hiền nhi nói: "Bốn mươi lăm."

Xán Liệt nói: "Chính xác."

Hiền nhi nghe baba nói "Chính xác", trong lòng một cỗ vui sướng dâng lên, ở lớp Hiền nhi tuyệt đối không dám hỏi các bạn học khác, mà đến hỏi thầy giáo, thì thầy giáo chỉ nói nhanh một lần, Hiền nhi chưa kịp hiểu thì thầy đã giảng xong, nếu tiếp tục hỏi lại, thì thầy sẽ nói: "em về chỗ đi, tự mình cố gắng suy nghĩ thêm một lần nữa." Cứ như vậy mà đuổi Hiền nhi về chỗ.

Ở nhà có Xán Liệt, Hiền nhi mới có cảm giác thoải mái, bởi vì ba ba sẽ không mắng Hiền nhi, cũng sẽ không giảng bài qua loa.

Xán Liệt hỏi Hiền nhi thêm một số câu hỏi rồi ôm Hiền nhi đặt xuống: "đi tắm rồi đi ngủ"

Hiền nhi nói: "ngày mai baba có thể giảng bài cho con nữa được không?"

Xán Liệt đáp: "Nếu baba về sớm thì được. bây giờ đã hơn mười một giờ, tắm rửa đi."

Hai cha con cùng nhau tắm, Xán Liệt chà rửa thân hình nhỏ bé của con trai, Hiền nhi chỉ mới hơn chín tuổi, cơ thể ốm yếu, Hiền nhi ăn cũng không ít, mỗi ngày đều có trứng gà với sữa, nhưng vẫn không thấy Hiền nhi cao thêm chút nào. Thật là khiến người ta lo lắng, tại bồn tắm lớn, Xán Liệt ôm con trai nói: "sao nuôi con hoài mà không thấy con lớn?"

Ánh mắt Hiền nhi trong suốt, sắc màu nâu đậm tựa như một khối tinh thể hổ phách rực rỡ: "Lớn lên sẽ giống baba cao như vậy sao?"

Xán Liệt cười nói: "Đúng vậy."

Hiền nhi buồn rầu "Con không biết, chắc con sẽ không cao được bao nhiêu."

Xán Liệt liền an ủi "Sao lại không cao được, khi con trưởng thành rồi con sẽ cao giống như ba ba vậy."

Hiền nhi vui vẻ gật đầu: "Con muốn mình mau lớn lên một chút."

Leo lên giường, Hiền nhi phát hiện tâm tình Xán Liệt rất tốt, liền hỏi thử: "baba, con đã làm sai một việc."

Xán Liệt đắp chăn lên người Hiền nhi, bởi vì Hiền nhi luôn luôn ngoan ngoãn, Xán Liệt không muốn để tâm đến những lỗi lầm của Hiền nhi, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi: "Làm sai chuyện gì?"

Hiền nhi thấp giọng: "Con học toán không được tốt"

Xán Liệt sửng sốt một chút, thầm nghĩ trước kia mình là một trong những thiên tài đứng đầu các khoa, hoàn toàn không nghĩ tới Hiền nhi bé nhỏ đầu óc đều được di truyền từ mẹ, học toán vô cùng kém, nhưng chuyện này cũng không sao, Xán Liệt nói: "Không sao, từ từ sẽ tốt lên thôi. Những lỗi sai trên đề thi đã giải quyết xong chưa?"

Hiền nhi gật đầu: "Thầy giáo có giảng lại"

Xán Liệt sờ đầu Hiền nhi: "Ừm, vậy không sao. đừng tự tạo áp lực cho bản thân."

Những bậc phụ huynh suy nghĩ rộng rãi và độ lượng giống như Xán Liệt quả thực rất ít.

Hiền nhi lại nói: "Nhưng thầy giáo bảo phải đem về cho baba ký tên, ... con sợ cha tức giận, cho nên tự mình ký tên."

Xán Liệt "......"

Hiền nhi thấy Xán Liệt không nói, biết baba nhất định là đang tức giận, thanh âm dần dần yếu ớt: "Baba, con xin lỗi, con sai rồi."

Xán Liệt thở dài: "Học toán kém không sao, nhưng không thể nói dối, một đứa trẻ ngoan sao có thể nói dối."

Hiền nhi muốn khóc: "Nhưng con sợ baba chán ghét con. Con không làm được bài đến hai lần."

Xán Liệt thở dài trong lòng, hôn trán của con trai: "Không sao, baba không truy cứu chuyện này, về sau đừng như vậy nữa là được, cho dù không làm được bài, cũng không phải là chuyện to tát gì, nhưng thay cha ký tên, thì đúng là không được, lần sau phải mang đến cho baba xem, không biết làm, cha sẽ giảng cho con, nhớ chưa?"

Hiền nhi nói nhớ kỹ, sau đó lại thử thăm dò hỏ: "Baba còn tức giận sao?"

Xán Liệt an ủi Hiền nhi,: "Không tức giận. Ngủ đi."

Xán Liệt dành vài ngày đặc biệt dạy kèm Hiền nhi học toán, phát hiện con trai môn toán đúng là không có thiên phú. Nói sẽ thuê gia sư về giúp Hiền nhi học toán, Hiền nhi nghe xong không có phản ứng, lẻ loi ngồi một chỗ, Xán Liệt biết Hiền nhi không bằng lòng, vội hỏi: "Vì sao không thích có gia sư?"

Hiền nhi không trả lời.

Hiền nhi sợ phải kết giao với người ngoài, sợ người ta tiếp cận cuộc sống thường ngày của mình.

Nhưng Xán Liệt không hiểu cảm giác này của Hiền nhi, thấy con trai không trả lời, cũng không thể ép Hiền nhi, chỉ nói: "Được rồi, không tìm gia sư nữa. Nếu không giải được bài thì giữ lại, đợi baba về sẽ giảng cho con, chịu không nào?"

Trong mắt Hiền nhi thả lỏng hiện lên vui vẻ: "Vâng, cám ơn baba."

Tuy không tìm gia sư dạy kèm đến nhà, nhưng Xán Liệt đã có ý định tự mình tham khảo ý kiến về các lớp học nghệ thuật, thấy con trai học toán không tốt, bây giờ điều quan trọng nhất là phải dựa vào thành tích học tập xuất sắc, như vậy mới có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học, xem ra chỉ có thể giúp Hiền nhi phát triển thật tốt tài năng ở lĩnh vực nghệ thuật mà thôi.

Hiền nhi từ nhỏ đã từng chơi qua đàn dương cầm, đàn được đặt ở phòng khách, chỉ là Hiền nhi không cảm thấy hứng thú, Xán Liệt thuê một sinh viên học trường nghệ thuật chưa tốt nghiệp làm gia sư, anh ta chuyên về đàn piano, đàn violon, đàn dương cầm cũng thông thạo, sau đó hỏi Hiền nhi xem Hiền nhi thích loại đàn nào.

Cuối tuần, Xán Liệt mời thầy Lý về nhà, Hiền nhi trong lòng không thích, sợ hãi ôm chiếc gối tựa lưng ở sô pha che đi chính mình.

Xán Liệt mời thầy Lý ngồi vào vị trí đối diện, sai giúp việc mang trà đến, còn mình thì ngồi bên cạnh Hiền nhi, ôm con trai ôm vào ngực, Hiền nhi chui sát vào lòng baba, không dám nói chuyện cùng người xa lạ.

Trước đây, Xán Liệt không chú ý tới con trai của mình lại nhát gan hướng nội đến như thế, Xán Liệt chỉ đơn giản nghĩ đợi khi Hiền nhi lớn thêm một chút sẽ ổn, bây giờ chỉ có thể trấn an con trai, giới thiệu thầy Lý là đàn anh ở học viện nghệ thuật, đến dạy Hiền nhi đánh đàn.

Thầy Lý là một chàng trai tuấn tú, vẫn còn mang tính cách hoạt bát của một đứa trẻ, từ nay về sau anh ta sẽ một tuần ba ngày đến nhà dạy Hiền nhi. Lâu dần Hiền nhi cũng quen, chỉ là vẫn không dám nói chuyện với hắn, luôn luôn rụt rè.



hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro