CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jung đang thong thả đi lên nhà thì gặp Nichkhun đi ngược chiều vẻ mặt hớt hải thấy rõ. Gặp Eun Jung như gặp vàng, Nichkhun nhào ngay đến nắm tay mà lay lay ( e hèm, con Dino nó núp ở trong đang nhìn ông tóe lửa kìa )

- " Eun Jung, may quá cậu đây rồi. Help me ! " – Nichkhun trưng ra bộ mặt thật khó coi khiến Eun Jung không khỏi bối rối

- " Có chuyện gì vậy ? Sao cậu quýnh lên thế ? Bộ mất tiền hả ? " – Eun Jung ngây ngô hỏi ( mợ hơi zô ziên)

- " Taec đang sốt cao…mà bây giờ tớ phải đi quay chương trình gấp."

- " Thì sao ? " – Sắc mặt vẫn không thay đổi, Eun Jung đứng khoanh tay nhìn Nichkhun 

- " Cậu có thể nể tình chúng ta là bạn thân và hàng xóm giúp tớ nấu cháo mang qua cho thằng nhóc đó được không ? Tớ thật sự rất gấp "

- " Tớ sẽ nói Ji Yeon đem qua, cậu yên tâm nhé " – Vẫn giọng điệu bình thản, Jung khẽ cười 

- " Không, không. Ji Yeon không đem qua được đâu " – Nichkhun đột nhiên nhảy dựng lên

- " Tại sao ? " – Jung đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn Nichkhun khó hiểu.

- " Em ấy… có việc bận " – Nichkhun nhắm mắt bịa đại lí do, trong lòng cầu trời cho Eun Jung đừng có chiếu cái ánh mắt tớ – biết – tỏng – cậu – rồi – nhé – Nichkhun  ấy vào mình nữa

- " Sao cậu biết chứ ? Con bé đã kết thúc lịch trình cách đây gần 2 tiếng và đã về nhà rồi. "

- " Tớ nói là Ji Yeon bận mà, không tin cậu về nhà xem có em ấy ở nhà không ? Vậy nhé, cửa không khóa đâu nên cậu cứ tự nhiên vào. Thôi tớ đi đây " 

Chưa kịp để Eun Jung phản bác thêm câu nào Nichkhun đã vọt lẹ. Eun Jung nhíu mày ngẩn ra thêm một lát rồi thở dài và đi về nhà. Mấy người tưởng tôi là con ngốc chắc.

" Kẻ thông minh " lầm bầm mấy câu không ai nghe rõ nhưng cũng thay đồ cho mau cho chóng rồi lục tủ lạnh kiếm đồ nấu cháo cho ai đó. " Kẻ thông minh " này trong lúc nấu cũng không quên đập một quả trứng vào vì nhớ rằng ai đó rất thích ăn cháo như vậy mỗi khi ốm. ( Làm thế nào mà mợ Cáo nhà mềnh lại quên mất rằng cái đuôi đang lòi ra thêm từ sau vụ soda )

--------------------------------

Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 129

Lừng khừng trước cửa nhà ai đó một hồi, cuối cùng có người cũng đành đẩy cửa mà đi vào. Ở một góc khuất hành lang, hai con người đập tay chiến thắng.

Cấu trúc các căn hộ ở đây đều giống nhau, chỉ khác ở cách bài trí ( câu này hơi zô ziên thì phải ). Liếc sơ thấy đương sự đang hóa thân thành con kén trên sofa, cô khẽ thở dài rồi đi vào bếp. Không khó để xác định ra nơi mình cần đến, cô đặt nồi cháo lên bàn, múc ra một bát rồi đem trở ra cho cái kén ngoài kia.

Bước đến gần bỗng tim ai đó trở chứng nhảy nhót không dừng. Khẽ đặt bát cháo lên bàn, cô ngồi xuống cạnh anh, bàn tay bất giác đưa lên áp lên trán anh. Quả là nóng thật ( mợ vẫn nghi Nichkhun lừa mình đây mà ). Đoạn cô đi lấy nước ấm và khăn mà đắp lên trán, rồi không biết bằng cách nào mà kẹp được cả nhiệt độ cho anh nữa. Sau khi đã làm xong mọi cái mà người ta hay làm khi chăm sóc người bệnh, có ai đó rảnh rỗi ( nhưng chưa muốn về và cũng không nỡ đánh thức ai đó dậy ăn cháo ) nên đã tranh thủ ngắm người ta thật lâu. 

Đúng là không biết đã bao lâu rồi cô không ở gần anh thế này. Hay nói đúng hơn là cô tự nguyện xáp lại gần anh chứ ngày nào mà anh chả tìm cách tiếp cận cô với những lí do ngô nghê nhất. Vầng trán, hàng lông mày, đôi mắt, cái mũi, đôi môi…những đường nét trên khuôn mặt chàng trai trước mặt khiến tim cô lại chộn rộn. Con người này là người cô yêu, nhưng cũng là người mang lại cho cô những thương tổn. Cô tự nghĩ vẩn vơ Nếu giả cho là cô có tha thứ cho anh, nhưng anh sẽ làm sao với cô, Yoona và YooJung đây ? Anh sẽ không là con người tệ bạc phủi trôi mọi trách nhiệm với hai người họ, vậy cô sao có thể trờ về bên anh đây ?

Quả là vậy, nói gì thì nói cô cũng sẽ chằng cảm thấy dễ chịu khi biết anh vì cô mà chối từ sự tồn tại giọt máu của mình. Thầm oán thán sao ông trời cứ thích đùa, sao chị em cô yêu đều lằng nhằng vướng mắc. Hơn nữa còn lại chọn đúng " người ". Nói gì cuối cùng Nichkhun và Ji Yeon cũng được bên nhau, nhiều lúc nhìn họ cười đùa âu yếm nhau trong lòng tự nhiên sinh tủi. Nên ai đó đôi lúc lại trở nên khó tính vô cùng, lại đặt ra mấy cái điều lệ oái ăm chưa từng thấy. Chẳng hạn như là :

1. Cấm hôn nhau trước tủ lạnh ( cái này mụ cay cú hôm bữa đây mà )

2. Con trai ( đặc biệt là " hàng xóm " ) không được ở chơi quá 10h tối

3. Hàng xóm chỉ được qua nhà 3 lần/tuần và không quá 2 lần/ ngày ( Ji Yeon nó qua nhà Nichkhun những ngày bị cấm cũng bằng thừa mợ ơi )

4. Nichkhun không được làm Ji Yeon khóc

( áp dụng triệt để với Ji Yeon và Nichkhun )

Vậy đấy, đôi lúc thấy mình thật trẻ con, nhưng mà những điều cô làm cũng đâu hoàn toàn vì ganh tị. Cô là muốn bảo vệ Ji Yeon cơ mà. Trong nhóm cô thương Ji Yeon nhất, xem con bé như đứa em gái ruột thịt bé bỏng, một chút tổn thương với con bé cô cũng không muốn. 

Taecyeon chợt chuyển mình khiến Eun Jung giật thót mà rút tay về, khi đã chắc chắn anh vẫn ngủ say mới dám thở phào. Cô đứng dậy mang theo bát cháo nguội ngắt xuống bếp. Loay hoay một hồi trong bếp xem xét. Đôi khi nhíu mày lắc đầu khi trong thùng rác tràn ngập vỏ mì gói đủ loại. Thầm trách tên Nichkhun biết nấu ăn sao lại để anh ăn mì gói trừ bữa thế này. ( Ở nơi nào gần đó có người hắt xì mà không biết vì sao ). Ngoài việc đó và cái tủ lạnh tẻ nhạt toàn nước ngọt ( và bia rượu ) ngoài ra chả có gì. Một trái trứng cũng không có, thảo nào Ji Yeon nấu bữa xong cứ thậm thụt bớt xén mang sang cho. Nói chung với hai tên con trai thì đây là một căn bếp khá gọn gàng và sạch sẽ ( một tuần không biết nấu cơm được mấy lần ). Chợt cô khựng lại, với tay lấy khung hình trên đầu tủ lạnh mà cô vừa làm đổ khi đóng cửa tủ, mắt cô bỗng thấy cay cay. Là hình cô và anh chụp cùng bức tượng đôi tình nhân tự tô trong lần hẹn hò đầu tiên. Anh vẫn giữ bức hình này sao ? Lại còn để nó ở đây nữa. 

- " Em có nhớ không ? Chúng ta đã cùng nhau tô bức tượng đôi tình nhân, thế mà lóng ngóng thế nào lúc về anh lại làm vỡ mất. " - Cảm nhận có luồng hơi ấm bao quanh mình, nhưng nhất thời đang mải chìm trong đoạn kí ức mà đầu óc chưa phán đoán ra sự lạ. Cứ ngỡ mình lại đang bị quá khứ xâm chiếm mà sinh ra ảo giác. Nhưng sao ảo giác này thật quá. Rất ấm…

(Flashback)

Một đôi trai gái đang hì hụi cùng nhau tô bức đôi tình nhân. Xung quanh là lũ trẻ con cũng đang sơn sơn tô tô siêu nhân, mèo máy. Cô gái thi thoảng oai oái la khi chàng trai tô lệch màu, hay khi chàng ( cố tình ) quẹt màu lên tay cô  rồi nhân cơ hội mà cầm tay chùi chùi. Bức hình chụp họ cùng thành phẩm được một chàng Tây tốt bụng chụp giúp. 

Thế nhưng có một việc đã xảy ra. Ba hôm sau, chàng trai đột nhiên đứng trước mặt cô gái với vẻ mặt khổ sở đến tội…thú nhận việc lỡ tay làm bể mất bức tượng. Ái dà, tất nhiên suốt một tuần liền có người tìm đủ mọi cách khiến ai kia nguôi giận. Cô gái ấm ức 

- " Bức tượng vỡ nhanh chóng như vậy có phải tình yêu cũng dễ đổi thay như thế không ? "

- " Sẽ không mà, cho đến khi ngừng đập trái tim này cũng sẽ mãi không bao giờ thay lòng. Người anh yêu chỉ có một. "

- " Có gì để đảm bảo anh sẽ chỉ yêu mình em ? "

- " Nếu anh có thay lòng, em cứ việc lấy trái tim này mà ném nó đi. Vì…nó thuộc sở hữu của em. Ham Eun Jung "

(Endflash)

Đoạn kí ức chấm dứt cũng là lúc cô nhận ra hơi ấm kia không phải là do cô tưởng tượng. Là thật. Đích thực là có một vòng tay đang bao quanh cô từ phía sau. Thì ra có ai đó đã choàng tỉnh và đứng sau cô từ lúc nào. Giọt nước mắt không kìm được khéo lại rớt trúng tay ai đó. 

- " Sau đó em đã giận anh suốt một tuần liền…em có…Junggie à, em…sao em lại khóc…Em không sao chứ ? " -  Ai đó đang thì thầm nhắc lại chuyện xưa bỗng giật bắn khi giọt nước ấm nóng chạm vào da thịt,tuy nhiên vẫn ôm chặt không rời tay. Dù người đang sốt nóng nhưng cảm tưởng như nhiệt trong người cũng không bằng giọt nước nhỏ bé kia

Cơn nghẹn ngào chợt im bặt nơi cổ họng. Vòng tay ôm từ phía sau thêm siết chặt như sợ cô sẽ vùng ra bất cứ lúc nào. Mà đúng thế thật, ngay lập tức cô vùng vẫy nhưng vòng tay ai đó không hề suy suyển. Taecyeon cất giọng khàn đục của người ốm thì thầm

- " Xin em…chỉ một phút thôi. Hãy cho anh chút sức mạnh có được không …"

Không đáp trả, cũng thôi vẫy vùng, Eun Jung đột nhiên trở nên yếu đuối. Lí trí có chút lung  lay theo làn hơi ấm và nhịp thở nặng nhọc của ai đó. Không hay chút nào, cô không muốn vòng tay kia buông rời. 

- " Đừng khóc…đừng khóc khi không có anh ở bên. "

- " … "

- " Xin lỗi em…Trái tim này chưa bao giờ thay đổi…Chưa một lần…Những lời ngày đó không phải là nói suông đâu…Trái tim Ok Taecyeon chỉ có mỗi…"

Chưa kịp để anh nói hết câu cô bất chợt vùng mạnh ra, khuôn mặt vừa kịp khô nhìn thẳng vào anh lạnh lùng – " Xin lỗi, hình như anh nhầm lẫn gì rồi. Em không hiểu nãy giờ anh nói gì, tại có gì đó bay vào mắt…và…lần sau đừng tự tiện ôm em như thế. Chúng ta không là gì của nhau cả. Xin lỗi em về đây " 

Nói đoạn cô chạy thật nhanh về, thầm mong sao anh không thấy bờ vai rung lên từ phía sau của mình. Lần đầu tiên, cô cảm thấy chán ghét cái trò vờ mất trí của chính mình. 

Nichkhun và Ji Yeon mới đi ăn ( mừng chiến thắng ) về thấy Eun Jung chạy ra khỏi nhà, Eun Jung đang khóc. Ji Yeon lập tức chạy theo Eun Jung về nhà, cô đang rất lo lắng cho unnie mình. Nichkhun cũng vội chạy vào nhà và thấy Taecyeon đứng ngây dại trong bếp, mắt không rời khung hình trên nóc tủ lạnh. Anh đang nhắc lại lời cô một cách chua chát – " Chúng ta không là gì của nhau ư ? Bụi bay vào mắt em ư ? Eun Jung à ! Tại sao em lại cứng đầu như thế chứ ? Anh sắp phát điên lên rồi đây em biết không. Thà em cầm lấy tim anh mà ném đi chắc cũng dễ chịu hơn lúc này. "

Nichkhun đặt một tay lên vai Taecyeon, anh khẽ thở dài. Đúng là người tính không bằng trời tính, họ vui mừng quá sớm rồi. 

Thì ra Taecyeon đã sớm tỉnh ngủ. Do không dám tin hay là sợ nên cứ vờ nhắm mắt như thế. Anh sợ chứ, sợ bàn tay đang vuốt ve mặt mình chỉ là ảo ảnh do cơn sốt gây ra. Hay nếu ảo ảnh là thật…anh không muốn cô giật mình. Dù thật hay ảo anh cũng biết ơn lắm vì mình đã bị…bệnh.

-------------------------------

Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 127

Kéo chăn lên cao đắp cho Eun Jung, So Yeon thở dài rồi kéo Ji Yeon ra ngoài. Ban nãy vì gọi mãi mà Eun Jung không mở cửa nên Ji Yeon đã rất lo lắng mà gọi điện cho So Yeon. Cô biết rõ ngay lúc này người có thể làm Eun Jung bình tâm lại chỉ có So Yeon. Quả đúng thật, khi nghe giọng So Yeon, Eun Jung đã mở cửa và ôm lấy cả hai khóc như một đứa trẻ. Ji Yeon thương unnie mình ghê gớm, vốn dĩ Eun Jung đã quá đau khổ rồi. Cô lại tự trách mình, sao cô lại quên unnie của cô là Đệ nhất cứng đầu cơ chứ. Sau một hồi khóc lóc vật vã, Eun Jung có lẽ mệt quá nên đã chìm vào giấc ngủ. Ngồi cùng So Yeon ngoài phòng khách, Ji Yeon e dè kể lại tất cả kế hoạch của mình và Nichkhun cho So Yeon nghe. So Yeon khẽ vuốt tóc Ji Yeon rầu rĩ nói

- " Ngốc ơi, sao em không hỏi unnie. Kế hoạch rất tốt, nhưng chưa phải lúc đâu em. Chuyện này không thể gấp gáp, huống hồ…em quên mất một điều quan trọng "

- " Là gì vậy unnie ? "

- " YooJung…"

Như vỡ lẽ ra, Ji Yeon bất giác quay về phía phòng Eun Jung. Phải rồi, họ đã quên mất mấu chốt quan trọng nhất của vấn đề này...

 ---------------------------------------

Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 129

Nichkhun ngửa đầu ra sofa chán nản, nơi cánh cửa phòng là Taecyeon với ngổn ngang chai rượu xung quanh ( thì ra tủ lạnh chất toàn rượu là để chuẩn bị cho những lúc này đây hả mấy oppa ! ). Chẳng biết hai con người này đã ngồi như thế này bao lâu, nhưng chỉ biết số vỏ chai ngày càng tăng lên và Nichkhun vẫn không hề có ý định sẽ đứng dậy can ngăn. Chuông cửa chợt vang, Nichkhun liếc Taecyeon thêm một cái rồi uể oải đứng dậy ra mở cửa.

- " Huyng, sao huyng làm gì mà lâu thế ? Bọn em đến thăm các huyng đây " – Cánh cửa vừa mở là Chansung đã sổ nguyên một tràng và tự động chui vô không cần mời. 

Thấy vẻ mặt Nichkhun chẳng có tí gì gọi là hiếu khách, Junsu ngiêng người nhòm vào nhà – " Thằng nhóc kia đâu ? Mặt cậu sao thế ? Thằng nhóc kia bệnh nặng lắm hả ? "

- " Rất nặng…" – Nichkhun thở dài. 

Đập vào mắt Junsu là hình ảnh Taecyeon – ngồi dựa vào tường, xung quanh những vỏ chai và miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó không ai nghe được. Hình như…còn có mồ hôi chảy ròng…và…nước mắt. Chìm đắm trong hơi men và vô thức khóc trong cơn say…Hình ảnh này nếu như nói Junsu và các chàng 2PM chưa từng thấy thì thật là quá dối lòng. Nói chính xác thì là Taecyeon lúc này không khác gì cách đây vài tháng, khi Eun Jung nói lời chia tay. Họ những tưởng đã không phải trông thấy Taecyeon như vậy thêm một lần nào nữa. Nhưng họ lầm, cũng một loại lí do, cũng là cùng một người. Có lẽ chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc ?...

Đàn ông chỉ khóc khi họ thực sự đau, vì cớ gì lại đau như thế. Nichkhun thấy lại càng nặng lòng hơn. Nếu không là anh bày ra cái ý tưởng nhờ Eun Jung nấu cháo, hay cố tình bày khung hình kia lên nóc tủ có lẽ mọi chuyện đã không tệ như này. Cũng do anh quá tin tưởng vào tình yêu và sự chân thành của Taecyeon sẽ cảm hóa được trái tim người đẹp. Hay là chính anh và Ji Yeon chưa từng nghe qua câu " Con người ta có thể cố chấp cho đến cả lúc chết "

Sau khi nghe Nichkhun kể lại, các chàng trai im thin thít, quên mất mục đích ban đầu đến đây. Junho khẽ thì thầm hỏi 

- " Bây giờ phải làm sao với huyng ấy đây ? Hay chúng ta gọi bố Park…"

Chansung ngồi cạnh liền " tiện tay " mà cốc cho Junho một cái – " Tên ấm đầu này, lại muốn huyng ấy bị cấm túc nữa à. Có biết bố Park dạo này tâm trạng thất thường lắm không ? "

- " Ya~ Sao cứ cốc người ta hoài thế ! Tớ chỉ lo cho huyng ấy thôi "

- " Hai thằng này đừng làm ồn nữa. Nhức đầu quá đi "- Woo Young tặng cho hai chàng mỗi người một cái gối vào mặt. Chả là chàng đang bực mình vì Hyomin hủy hẹn phút cuối vì Boram và Hwa Young đã đến " bắt cóc " cô nàng ngay tại Studio. Biết là các chị em với Hyomin rất quan trọng nhưng chàng nhà ta vẫn ấm ức. Hai tuần nay Hyomin rất bận nên Woo Young không được gặp, gọi điện thì nếu không bận cũng mệt quá muốn ngủ. Mãi mới có được cuộc hẹn hôm nay thế mà lại. Sở dĩ chàng ta phát cuồng như vậy là bởi dạo gần đây có tin đồn Hyomin và Lee Joon của MBLAQ đang hẹn hò. Chàng ghen ạ.

Chuông cửa lại reo. Nichkhun nhíu mày mệt mỏi nhưng cũng đứng lên mở cửa. Các chàng đồng loạt nhìn ra cửa ngóng xem là ai. Là Ji Yeon và So Yeon 

- " Oppa ! "

- " Ji Yeon, sao em qua đây ? So Yeon noona ! Noona cũng ở đây à ? Eun Jung thế nào rồi ? " – Thấy Ji Yeon, vẻ mặt Nichkhun liền tươi hơn được một chút .

- " Unnie đã ngủ rồi, bọn em sang đây xem Taecyeon oppa thế nào ? "

- " Hai người vào đi, bọn Junsu cũng vừa đến " 

So Yeon và Ji Yeon xuất hiện làm mấy chàng rất bất ngờ và có chút chột dạ. Các chàng 2PM nhà mình vẫn chưa hết " run " mỗi khi đối diện với chị em T-ara trong những chuyện có vẻ nghiêm trọng như này. Và một trong hai người mà họ " sợ gặp nhất " chính là So Yeon ( người còn lại tất nhiên là nàng Ri quí tộc nhà ta rùi ). 

So Yeon và Ji Yeon chào mọi người, xong đã thấy Nichkhun kéo Ji Yeon ngồi xuống cạnh mình. Nichkhun còn bá đạo vòng tay sang ôm choàng lấy Ji Yeon kéo lại sát mình khiến mấy cái miệng như muốn rơi cả xuống. Ji Yeon đỏ mặt nhìn sang Nichkhun, nhưng chàng vẫn còn đang bận cười tự đắc mà không để ý. So Yeon chỉ nhún vai không nói gì khiến Nichkhun càng tự mãn hơn. Ji Yeon đành lên tiếng để chuyển hướng của mọi người

- " Taecyeon oppa sao rồi ạ ? "

- " Kia kìa, cái thằng đó lại thế rồi. Thật là hết nói " – Junsu chỉ tay về phía Taecyeon và nói với giọng chán nản. 

- " Là lỗi của em…" – Ji Yeon cúi mặt nói nhỏ, ngay lập tức Nichkhun siết chặt vòng tay hơn phản biện

- " Không, em không có lỗi gì hết. Đây là ý tưởng của oppa, oppa mới là người có trách nhiệm "

Ji Yeon lắc đầu và cười buồn – " Là lỗi của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ? Khó khăn lắm tình hình mới được cải thiện một chút. Bây giờ lại trở về vạch xuất phát rồi "

- " Theo tôi thấy là có vẻ tệ hơn trước. Các cậu có cách gì không ? " – So Yeon ngồi khoanh tay nói

- " Hay chúng ta làm cho Taec huyng tỉnh rượu trước đã. " – Junho nhanh nhảu

- " Thằng nhóc kia nói phải đó, phải ngăn huyng ấy lại thôi. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài không khéo có chuyện lớn. " – Woo Young lúc này tạm gác lại nỗi ấm ức và tham gia vào cùng mọi người

- " Tôi có này, nhưng mà… " – Junsu vò đầu và ngập ngừng đứng dậy rồi lại ngồi xuống. 

- " Cậu cứ nói thử đi, chúng ta sẽ cùng xem xét " 

- " Chính là thả rắn vào hang cọp " 

- " Cái gì gọi là thả rắn vào hang cọp hả huyng ? Sao em chả hiểu gì cả " 

- " Phải đó, huyng mau giải thích đi "

- " Mấy thằng này trật tự, có cần nhao nhao lên thế không ? "

- " Với tình trạng của Taecyeon bây giờ, e rằng nói chuyện khuyên nhủ bình thường cậu ấy sẽ không nghe "

- " ý cậu là dùng biện pháp mạnh ? "

- " Ừ ! "

Hít một hơi dài, Junsu đến chỗ Taecyeon, mọi người nín thở đổ dồn mắt theo dõi từng bước chân anh chàng. Cứ như thể đang chứng kiến người anh hùng quả cảm liều mình xông đến phá bom vậy. Junsu giật lấy chai rượu khỏi tay Taecyeon quát lớn

- " Thôi ngay đi thằng nhóc kia, cậu muốn chết à ? Đang ốm thế này mà còn nốc rượu vào. Mau tỉnh táo lại đi "  

Vẫn không có phản ứng, Junsu ngao ngán lắc đầu và quay sang bảo các chàng còn lại khiêng Taecyeon vào nhà tắm. Mọi người khó hiểu nhưng vẫn làm theo khi thấy sát khí đang tỏa ra dữ dội từ Junsu.

- " Junsu oppa, oppa định làm gì vậy ? " – Ji Yeon rụt rè lên tiếng

- " Làm cho thằng nhóc đó tỉnh " – Junsu đáp lạnh lùng và đi vào nhà tắm. Thản nhiên mở vòi nước và xịt vào Teac trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. 

- " Tên ngốc này, cậu tưởng uống rượu rồi có thể chạy trốn sao ? Đồ ngốc, nó chỉ càng làm cậu đau hơn mà thôi. Tại sao lại phải tự hành hạ mình. Muốn hạnh phúc thì tự mà giành lấy đi chứ. Chính là cậu thế này nên Eun Jung mới không tha thứ cho cậu đấy. "

5s…10s…30s trôi qua…Xem ra cách của Junsu đã có tác dụng bởi Taecyeon bỗng mở choàng mắt ra ( không rõ là bị những lời của Junsu đả kích hay do nước quá nóng ), Taecyeon bám vào tường và loạng choạng đứng dậy và hét to tức giận

- " Cậu im đi, cậu không biết gì cả. Các người mệt mỏi thì đừng quan tâm đến tôi nữa, cứ để mặc tôi. Không có Junggie cuộc sống của Ok Taecyeon này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. "

- " Thay vì ngồi đây bê bết trong rượu sao cậu không đi mà tìm cách giải quyết mọi chuyện đi. Chính vì cậu không làm gì cả nên mới thế ? Bộ não cậu dùng để làm gì ? Cậu luôn mồm nói chỉ yêu mình Eun Jung, ừ đấy. Nhưng cậu cũng hùng hồn tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con Yoona. Cậu nghĩ Eun Jung sẽ chịu được khi ngoài mình ra bạn trai mình còn có một gia đình nhỏ hạnh phúc nữa à ? " – Không vừa Junsu cũng sẵng giọng mà hét lên. Tay chỉ chỉ vào ngực Teac và nhân tiện đẩy chàng ngã cái phịch xuống đất. 

Sau câu cuối cùng của Junsu thì bầu không khí trong phòng bỗng trờ nên ngột ngạt và thinh lặng đến đáng sợ. Trên mặt Taecyeon lúc này là tập hợp của vô vàn thứ biểu cảm. Giống như người vừa bị tẩy não, Taecyeon lại ngồi ôm lấy đầu và vô thức ngồi lẩm bẩm

- " Phải rồi…Junggie…Yoona…YooJung, không thể…không được…" 

Nhìn cảnh tượng trước mắt ai ai cũng cảm thấy xót thương. Ji Yeon không kiềm chế được mà đã gục mặt vào ngực Nichkhun khóc. Bi kịch chính là đây. 

Tình yêu đem đến cho con người cảm giác thăng hoa mê quyến. Nhưng nó đồng cũng nhấn chìm con người ta vào tận sâu vực thẳm. Bước chân vào rồi sẽ không thể trở ra. Bi kịch của những con người trẻ. 

-----------------------------

Rút cuộc thì mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết và chẳng đi đến đâu cả. Eun Jung sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau đã trở lại sinh hoạt bình thường. Một sự bình thường khiến người ta thấy sợ. Và không thể không nhắc đến Taecyeon – người đã trở thành một cái xác sống chính hiệu ( cả về nghĩa đen và nghĩa bóng ). Đôi mắt thâm quầng, vô hồn. Chân tay cứng ngắc. Khuôn mặt hốc hác mệt mỏi. Cũng may 2PM dạo này đang chuẩn bị cho album mới nên các fan không phải khóc thét khi thấy anh chàng như vậy. Đến YooJung tuy đã gần hai tuần không gặp appa nhưng khi trông thấy anh con bé lại e dè, núp sau lưng mẹ thay vì nhào đến ôm chầm như mọi khi. Nhìn Taecyeon vậy Yoona càng đau lòng và phẫn uất. Mặc dù chính cô cũng không biết mình tức giận vì cái gì. Vì anh lụy tình người con gái khác đến thân tàn ma dại ? Hay vì anh như thế nhưng vẫn cố nở nụ cười tạm biệt và nói với cô rằng " Anh không sao "

Chính là cái câu " anh không sao " đó của anh. Làm sao lại có thể là không sao chứ ! Cô chỉ muốn hét lên vào mặt anh rằng" Anh mau tỉnh táo lại đi, tại sao lại cứ vì cô ấy mà đau khổ như thế ? Tại sao anh ngu ngốc đến độ nghĩ rằng có thể níu kéo tình yêu bằng cách này…" 

Lời chính là đã đến cổ nhưng không thể nào thốt ra, cô có tư cách gì mà nói với anh như thế ? Cô ngoài là mẹ của con anh thì chẳng là gì cả…Ôm chặt con gái vào lòng, cô lặng lẽ nhìn theo chiếc xe đang khuất dần. Nước mắt chực trào nhưng chưa rơi xuống…

-----------------------------

Taecyeon sau hôm đó cũng không còn xuất hiện trước mặt Eun Jung thêm lần nào nữa. Tuy điều này nghe có vẻ bất khả thi vì họ ở gần như là cạnh nhà nhau. Nhưng một khi đã quyết tâm thì không gì là không thể. Có chăng chỉ là dám lặng trốn một góc nhìn thân hình nhỏ bé lướt qua. Hay ôm lấy hình cô mỗi đêm ngủ…để cơn ác mộng sẽ không đến quấy rối. Vì Eun Jung đã ở bên cạnh anh. Anh đã tin như vậy, lòng tin non nớt của một đứa trẻ 3 tuổi, tin rằng nếu ôm hình siêu nhân khi ngủ thì sau này sẽ trở thành siêu nhân. 

Một bữa, bố Park đã gọi riêng anh đến. Tất nhiên là ông ấy muốn anh nhanh tìm cách giải quyết vấn đề của mẹ con Yoona. Cánh nhà báo ít nhiều đã đánh hơi ra gì đó. Chỉ là bọn họ cần có thêm nhiều thông tin hơn trước khi đưa anh lên thớt với cái tít " Con rơi của thành viên 2PM Taecyeon ". Ông nói bất quá anh hãy…cưới Yoona và đón mẹ con cô ấy về chăm sóc. Chuyện này có thể ảnh hưởng lớn đến 2PM nhưng ông sẽ giúp anh giải quyết. Ông nói với anh, như vậy sẽ tốt cho YooJung – một đứa bé cần một gia đình thực sự. 

Cưới Yoona sao ? 

Phải rồi, con gái anh – YooJung cần có một gia đình

Cưới Yoona sẽ tốt sao ?

Lần đầu tiên, Taecyeon chìm trong giấc ngủ  với giấc mơ về một đám cưới…

---------------------------

Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 129

Nichkhun và Taecyeon đang cùng ngồi xem lịch trình và chọn các bài hát để chuẩn bị cho album mới. Đột nhiên Nichkhun ngước lên khỏi xấp giấy và bắt đầu hỏi Taecyeon 

- " Bố Park đã nói gì với cậu ? "

- " Một vài chuyện liên quan "

- " Chẳng hạn…"

- " Bố nói tớ nên thận trọng với đám paparazzi và…"

- " …! "

- " Cưới Yoona "

Taecyeon ngẩng mặt lên nhìn biểu hiện mới của Nichkhun. Không phải là bất ngờ…mà là quá bất ngờ. Cưới Yoona ? Chúa ơi ! Nichkhun vô thức lặp lại lời Taecyeon với tông giọng cao và 3s sau anh hối hận vì mình đã làm điều đó.

( Au chưa nói hết ^^ )

Trong khi Taecyeon và Nichkhun ngồi ngoài phòng khách làm việc thì…Ji Yeon lụi cụi trong bếp nấu cơm cho hai chàng. Dạo này tay nghề Ji Yeon lên tay thấy rõ, tất cả cũng là nhờ thường xuyên sang nấu cơm giùm " nhà hàng xóm " ấy mà. Quay lại vấn đề, khi Nichkhun lặp lại " Cưới Yoona ? Cậu cưới Yoona sao ?  " anh đã quên mất sự hiện diện của Ji Yeon. Và thứ làm anh nhớ ra sự hiện diện ấy chính là một tiếng " Xoảng " chói tai không ngờ. Chả là Ji Yeon đã nấu xong, định lên gọi hai chàng xuống ăn. Lúc lên thì cầm theo cái đĩa không ngờ lại nghe câu cuối của Taecyeon + phần nhắc lại " nhiệt tình " của Nichkhun thế là …Xoảng…

Giật mình, cả Taecyeon và Nichkhun đều đồng loạt quay người lại và cứng họng không nói được lời nào. Nichkhun vội chạy đến bên Ji Yeon – người lúc này đang ngồi thụp xuống nhặt mảnh vỡ với đôi tay run rẩy kiềm chế 

- " Cẩn thận, em có sao không ? Sao lại bất cẩn thế  ? "

- " Em xin lỗi, em sẽ dọn. Cơm…cơm đã chín rồi, các oppa vào ăn đi "

- " Ji Yeon à…Em nghe này, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. " – Nichkhun giữ lấy vai Ji Yeon và muốn cô nhìn thẳng vào anh nhưng cô đã lảng tránh. ( Sao dạo này anh thích gây họa thế Nichkhun !!! )

Ji Yeon lắc nhẹ đầu và đứng lên. Cô nhìn Nichkhun rồi Taecyeon 

- " Em hiểu mà, em sẽ không nói với unnie chuyện này đâu. Unnie đã quá đau khổ rồi. Thôi chắc unnie cũng sắp về rồi, em về đây. Hai người vào ăn cơm đi " – Nói đoạn Ji Yeon cười nhẹ với Nichkhun rồi đi ra cửa. Khi Ji Yeon chạm tay đến nắm cửa thì Taecyeon đã lên tiếng 

- " Người oppa yêu chỉ có mình Eun Jung thôi. Em biết điều đó mà đúng không Ji Yeon ? " 

Ji Yeon quay người lại nhìn thẳng vào mắt Taecyeon và mỉm cười – " Em biết, và…em tin oppa. Nhưng…em cũng muốn bảo vệ cả unnie mình nữa. "

-----------------------------

Tiệm áo cưới Wedding Dress

- " Kris oppa không đến sao unnie ? " – Yoona mắt không rời những chiếc áo cưới hỏi Taeyeon 

- " Có, anh ấy nói sẽ đến muộn một chút vì phải có cuộc họp đột xuất. Lúc nãy unnie có gọi, anh ấy nói nửa tiếng nữa sẽ xong. Hai chúng ta cứ chọn trước thôi " 

- " Unnie à, unnie thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi ? "

- " Ừ ! Unnie đã nghĩ kĩ rồi. Kris là một người tốt, người unnie có thể tin tưởng và dựa vào Yoona à. Em sẽ chúc phúc cho unnie chứ ? "

- " Tất nhiên rồi unnie. Em luôn ủng hộ unnie mà. Thật tốt khi cuối cùng em cũng có thể tìm được một người xứng đáng và đủ tin tưởng để bảo vệ unnie. Em và YooJung sẽ nhớ unnie lắm. " – Yoona choàng tay ôm lấy Taeyeon từ phía sau

- " Ngốc ạ, unnie đâu phải sẽ đi liền đâu. Ít ra là cho đến khi chuyến dịch phát triển và quảng bá sản phẩm mới của Kris kết thúc. Sang đó chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà. Vả là unnie sẽ thường xuyên về thăm hai mẹ con. Có điều…unnie không an tâm khi để em và YooJung ở lại đây mà không có người chăm sóc. "

- " Unnie đừng lo. Em đã là mẹ rồi, không còn là con nít nữa đâu. Em tự biết chăm sóc bản thân và YooJung thật tốt mà. Unnie cứ yên tâm. Unnie chọn được cái nào chưa ? "

- " Cái này thì sao ? Có hở quá không ? " – Taeyeon giơ một cái áo cưới màu trắng hở một bên vai lên. 

- " Đẹp lắm, unnie vào mặc thử đi. YooJung à, mau lại đây đi. Con đừng có nghịch mấy cái đó nữa "

- " Vâng " - YooJung nhanh chóng chạy lại chỗ Yoona đang đứng

Au nói một chút về đám cưới này nha.

Kris và Taeyeon gặp nhau trong một bữa tiệc họp mặt bạn bè thời đại học. Cuối cùng Taeyeon cũng có thể gạt bỏ quá khứ ( mối tình buồn với T.O.P ) và mở rộng trái tim đón nhận chàng trai yêu mình như T.O.P đã từng yêu cô. Cách Kris chinh phục Taeyeon khiến Yoona đôi lúc cũng cảm thấy ghen tị. Ngày nào anh cũng kiên nhẫn gửi đến tiệm cho cô 1 bông tuylip vàng – loài hoa cô yêu nhất. Quan tâm chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhất.Tấm chân tình của anh cuối cùng cũng được cô đáp lại khi một ngày, cô chủ động gọi điện cho anh rủ ăn ra ngoài cùng mình ăn tối. Do Kris là người Mĩ gốc Hàn và là giám đốc của một công ty chuyên về dòng mĩ phẩm ở Pháp và anh về Hàn lần này trước là để dự đám cưới một người bạn, sau là để mở rộng thị trường cho dòng sản phẩm mới. Sau khi chấm dứt đợt quảng bá, Kris phải trở về Pháp và tất nhiên Taeyeon cũng phải đi theo. Qua đó cô có thể mở một tiệm may như Soshi hoặc nếu không, cái bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành thiết kế của Taeyeon ở một trường Thiết kế danh tiếng ở Pháp không thừa đâu. Đám cưới của hai người sẽ được tổ chức trong nay mai. Đây chắc chắn sẽ trở thành một sự kiện không nhỏ. Dù gì Kris cũng đã đứng 3 năm liền trong danh sách những chàng trai thành đạt " độc thân khó tính " mà. 

Sau một lượt thử những chiếc áo cưới đủ kiểu, Kris vẫn chưa đến và Taeyeon thì đã thấm mệt. Đột nhiên nảy ra một ý, Taeyeon kéo Yoona lại và bảo cô cũng mặc thử. Yoona ban đầu kịch liệt phản đối nhưng sau do dự nài ép của Taeyeon + YooJung + cô bán hàng đã đành chịu thua và bước vào phòng thử đồ. Khi Yoona bước ra thì khán giả không ngừng trầm trồ khen ngợi khiến cô ngượng đỏ mặt. Chiếc áo cưới bằng voan trắng ôm gọn lấy thân hình mảnh mai của Yoona. Vừa cổ điển nhưng không kém phần quyến rũ. Yoona hẳn sẽ là một cô dâu rất xinh đẹp trong bộ váy cưới ấy. YooJung nhìn omma nó không chớp mắt. Taeyeon thì hồ hởi 

- " Đẹp quá đi. Unnie ghen tị với em quá. Chiếc áo đó cứ như làm ra để dành cho em vậy "

- " Omma, omma đẹp quá. Cứ như công chúa vậy, YooJung cũng muốn làm công chúa " 

Tách… Taeyeon giơ máy chụp hình mới mua lên chụp. 

Tách...một tiếng bấm máy khác cũng vang lên cùng lúc. 

- " Unnie, sao unnie lại chụp em "

- " Đẹp quá unnie phải giữ lại chứ. "

- " A, Kris oppa. Unnie Kris oppa đến rồi. Em đi thay đồ thôi, ngượng quá đi " 

Nhưng chuyện này thì có gì đâu nhỉ, đây đây vấn để là ở đây. Tiệm áo cưới nằm ngay ngã tư đèn giao thông, người qua kẻ lại ai cũng có thể thấy những gì bên trong tiệm cả. Lúc đó nhóm T-ara đang trên đường đến nơi thu hình cho một show truyền hình. Lúc Yoona bước ra với chiếc áo cưới cũng là lúc xe chở nhóm T-ara dừng đèn đỏ. Ji Yeon, Hyomin và anh quản lí  là những người ngồi ở cửa sổ phía bên tiệm áo cưới và tất nhiên là thấy hết rồi. Anh quản lí vì không biết mấy chuyện này nên chỉ nhìn với sự thích thú còn Hyomin và Ji Yeon là một sự kinh hoàng. Cả hai kín đáo phát tín hiệu cho nhau và đồng loạt quay sang Eun Jung – người đang lơ đãng ngắm gì đó ở phía cửa sổ bên kia. Hú hồn. Khi chiếc xe đã lăn bắn rồi Ji Yeon và Hyomin mới dám thở phào. Có lẽ họ nên nói với So Yeon và những người khác ( tất nhiên là trừ Eun Jung rồi )

------------------------

Như đã thông báo, chủ tịch Kim sau cả tháng trời biệt tăm nơi nào đó ( không rõ nguyên do ) đã trở về và chính thức kết nạp thêm thành viên thứ 8 cho T-ara. Cô bé Lee Areum 18 tuổi – chính thức trở thành " em út tạm thời " của T-ara. Sau 2 tháng miệt mài cùng các chị luyện tập, cuối cùng Areum cũng lần đầu tiên nếm trải cảm giác thế nào là đêm trước ngày comeback cùng các chị em. Vẫn như mọi lần, tất cả cùng nhau luyện tập đến khuya và lại thức trắng đêm chờ đến giờ lên sân khấu. T-ara comeback với album thứ 6 Day by day và sự lột xác táo bạo của các cô gái. Đặc biệt gây chú ý là mái tóc xanh của Qri, đỏ của Hyomin, vàng của Ji Yeon. Có một số ý kiến cho rằng nếu các thành viên khác cũng mang luôn những lọn tóc highlight rực rỡ như trong MV Dance lên sân khấu thì có lẽ sẽ gây chú ý nhiều hơn nữa…

Phòng trang điểm A-3 _ Sân khấu Music Bank

- " Cái gì thế này, chị mới lần đầu làm tóc sao ? Muốn nhổ hết tóc của tôi ra hay sao ? " 

- " Chị…chị xin lỗi, chị đã cố gắng nhẹ tay nhưng…"

- " Thôi đi, da đầu tôi như muốn tróc ra vậy. Còn cái kiểu trang điểm này nữa. Bộ các người hại tôi lần trước chưa đủ sao ? Ở đây có đến tám người, có cần cứ nhắm vào tôi thế không ? "

Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về nơi phát ra những lời khinh miệt ồn ào vừa rồi. Tất thảy đều chỉ có thể tóm lại trong trong chữ  SỮNG SỜ.

Boram và chạy ngay đến bên Qri và các thành viên khác cũng theo sau

- " Em sao thế Qri ? Em không khỏe ở đâu à ? Để unnie gọi…" – Boram ân cần đặt tay lên vai Qri giúp cô bình tĩnh lại nhưng Qri đã lạnh lùng gạt tay Boram ra

- " Thôi đi, tôi không sao cả, các người không cần tỏ ra quan tâm đến tôi. Thật là nhột tai quá đi "

- " Q…Qri…" – Boram mở to mắt không tin nỗi những gì mình vừa nghe. Các thành viên khác thấy vậy liền lên tiếng

- " Qri unnie, unnie bị sao vậy ? Tại sao unnie lại nói vậy, mọi người thật sự là lo lắng cho unnie mà " – So Yeon lúc này tuy có chút khó chịu với thái độ của Qri nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm

- " Lo lắng cho tôi, tôi nói là các người thôi đi mà. " 

- " Unnie…" – So Yeon chưa kịp nói thêm gì thì tiếng nhân viên nhà đài thông báo nhóm T-ara phải ra ngay vì phần diễn của nhóm khác sắp kết thúc rồi. So Yeon nhìn thẳng vào mắt Qri nói

- " Chuyện này hãy tạm gác lại đã. Unnie hãy vì công sức mình bỏ ra bấy lâu mà tập trung lên sân khấu nhé. " – Xong So Yeon quay ra thúc mọi người nhanh ra. Chẳng ai nói thêm gì chỉ lặng lẽ đi ra, So Yeon là người cuối cùng bước ra. Trước khi đi So Yeon còn dùng ánh mắt chân thành xin lỗi mọi người trong phòng và xin họ đừng để lộ chuyện vừa rồi ra ngoài. Tất nhiên buổi diễn hôm đó vẫn diễn ra bình thường. Dù cho có xảy ra chuyện gì nhưng một khi đã bước lên sân khấu rồi thì những giai điệu hoàn toàn chiếm lĩnh họ.

-----------------------------

Chung cư cao cấp Lotte – Gangnam – Số 127

Các thành viên tập trung gần như đông đủ ở nhà Eun Jung và Ji Yeon kể cả Areum ( trừ Hwa Young có hẹn với bác sĩ nha khoa nên không đến được và Qri, tất nhiên ). Areum tuy không hiểu gì nhưng cô đã là một phần của T-ara nên mọi chuyện của nhóm tất nhiên cô đều có quyền biết và tham gia. 

Dạo gần đây các chị em cũng ngầm cảm thấy có sự đổi khác ở cô nhưng không ngờ nó lại đến mức này. Qri trước đây luôn là người vui vẻ nhường cho các thành viên khác trang điểm trước, còn mình thì tự trang điểm từ từ. Một Qri luôn lo lắng cho người khác, luôn nỗ lực và không hề oán thán nay lại đột nhiên biến thành một con người khác. Đúng là dạo này họ ít gặp Qri thật nhưng không có nghĩa là các chị em không quan tâm đến cô. Chả phải mấy lần Hyomin và Ji Yeon rủ Qri cùng shopping thì cô nàng bảo bận không đi được. Các món ăn Boram nấu và đem đến cho từng người, duy chỉ có Qri là không một lời cám ơn. Đôi lúc Boram thậm chí còn tủi rằng không biết Qri có nếm qua chỗ đồ ăn đó chưa nữa. Gặp nhau khi luyện tập, quay chương trình hay chụp hình thì Qri luôn tự tách mình ra một góc. Lạnh nhạt trả lời nếu có ai hỏi. Ngay Areum cũng cảm thấy hơi sợ và không dám bắt chuyện với cô. Và hơn nữa, một lần tình cờ So Yeon nghe người trong công ty nói rằng dạo này Qri có vẻ rất được lòng phó giám đốc. Không ngày nào cô có ít hơn 2 show. Mà đa số chỉ là riêng mình Qri chứ không phải chạy show cùng cả nhóm hay với thành viên nào. Tuy nhiên họ lúc đó đơn giản chỉ nghĩ như vậy thì quá tốt, công sức của Qri cuối cùng cũng được công nhận. Tất cả đều biết Qri trước nay luôn mặc cảm với các thành viên khác vì ít được chú ý nhưng bây giờ thì ổn rồi. Chỉ là cả So Yeon và các chị em đều không ngờ rằng, một cơn bão lại sắp sửa ập đến với họ. Tình chị em bao năm gắn bó của họ đang đứng trên bờ vực rạn nứt. Đã lâu rồi cả nhóm không ngồi cùng với nhau như thế này. Và…hơn lúc nào hết, các cô gái cảm thấy một sự thiếu hụt to lớn. Họ nhớ Qri…Cô nàng " quí tộc " khó tính…của trước đây.

Cùng lúc đó, trong một chiếc xe hơi màu đen đậu bên kia đường của tòa chung cư Lotte – Gangnam, Qri giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình sau đôi kính đen, mắt chưa rời tầng 17 của tòa chung cư lấy một phút. Cô khẽ thì thầm không ra tiếng " Giờ này họ đang làm gì trong ấy nhỉ ? "

Chiếc xe đậu ở dưới ấy thêm một lúc nữa rồi lăn bánh…

-----------------------------

Tolen Bar

Chansung kéo chiếc mũ xuống thêm một chút rồi thong dong bước vào cửa. Tiến đến chỗ quầy bar gọi một ly Martin- Chileran và từ từ thả mình trong tiếng nhạc ầm ĩ. Chansung vừa cãi nhau với ông anh trai của mình – người đứng đầu trong danh sách những – kẻ - Hwang Chansung – không - bao – giờ – muốn – gặp. Nhìn vệt máu đỏ thấm qua lớp băng trắng trên tay, Chansung bỗng thấy khó chịu ghê gớm.

(Flashback)

Hôm nay khi Chansung và Woo Young, Junho đang tính làm một cú đi đâu đó thư giãn thì anh trai Chansung xuất hiện. Sau một hồi khuyên nhủ của mấy chàng kia Chansung cũng chịu nói chuyện với anh trai mình. Mấy chàng kia tế nhị đã viện cớ đến thăm Taecyeon và Nichkhun để hai anh em có thể thoải mái trò chuyện ( chết liền ấy ). Sau khi đóng cửa KTX, Chansung thả phịch người xuống sofa khó chịu, không cả mời nước.

- " Anh đến đây làm gì ? Tôi chả có chuyện gì để nói với anh cả "

- " Em đừng có cứng đầu như vậy nữa được không ? "

- " Tại sao ? Anh vào vấn đề chính đi, tôi không rảnh ngồi đây nghe anh thuyết giáo đâu "

- " Ok. Mẹ đang ốm rất nặng, bác sĩ nói sức khỏe của bà hiện rất yếu. Bà ấy mong em về nhà, bà ấy nói…"

- " Tôi không về, tôi không muốn về đó. Dù cho có phải lang thang ngoài đường tôi cũng không bao giờ trở về đó " – Chansung hét lớn

- " Là do anh đúng không ? Nếu muốn anh sẽ dọn ra ngoài ngay, em hãy về đi. Mẹ thật sự rất mong em, em có biết đêm nào bà ấy cũng khóc "

- " Nhớ tôi sao ? Hahhaha…Bà ấy chẳng phải là đã có anh là đứa con hiếu thảo, có anh là đứa con tài giỏi sao ? Muốn tôi về để làm gì ? Những gì muốn so sánh được chẳng phải bà ấy đã so sánh hết rồi sao ? Không lẽ định xem tôi với anh ai kiếm được nhiều tiền hơn ? "

Bốp…

- " Em không được nói mẹ như vậy, chuyện trước đây có thể là mẹ không đúng, nhưng dù gì bà ấy cũng là mẹ em "

Bốp…

- " Anh có tư cánh gì mà nói tôi. Anh có bao giờ trải qua cảm giác bị chính mẹ mình hằng ngày chì chiết, so sánh mình với anh trai. Tại sao anh có được mọi thứ còn tôi thì không ? Anh còn nhớ không ? Năm anh học năm ba còn tôi năm nhất trung học, tại sao anh có thể đi cắm trại còn tôi phải ở nhà ? Anh có bao giờ trải qua cảm giác món ăn mà mình rất thích…là do mình chạy bộ trong mưa gần hai giờ để mua được nguyên liệu…đến cuối cùng khi làm ra lại để dành cho anh trai mình – kẻ đã tụ tập với đám bạn suốt đêm không về nhà…TÔI HỎI ANH CÓ BAO GIỜ ANH BIẾT CHƯA ? " 

Chansung giận dữ đấm mạnh tay vào tường. Bức tranh treo gần đó rớt xuống nền vỡ xoảng. Nhìn đôi vai đang rung lên bần bật của cậu em trai mà tim người anh kia cũng quặn thắt không kém. Là do anh…Tất cả đều xuất phát từ anh…Anh chính là quá vô tâm mà không biết rằng em trai mình đã phải chịu đựng những thương tổn ấy suốt ngần này năm. Anh cũng biết mẹ hay lấy anh ra làm gương mà dạy cậu em nhưng anh đâu ngờ điều đó đã tổn thương không nặng đến Chansung. Chưa bao giờ anh nghĩ em trai mình kém cỏi hay thua kém mình. Nhưng cậu ấy giờ xem anh như kẻ thù, vì anh mà bỏ nhà đi suốt mấy năm nay mà chưa một lần về kể cả ngày giỗ bố. Mẹ anh cũng vì phiền muộn mà sinh bệnh. Anh phải làm sao đây ?

(Endflash)

Đưa ly rượu lên uống cạn. Chansung định đứng dậy trả tiền thì khựng lại khi nghe được câu chuyện của hai người đàn ông bên cạnh, về một người quen…rất quen…. Anh lại ngồi xuống và với tay gọi thêm một ly giống ly vừa rồi và cố gắng lắng nghe hai gã đàn ông nói trong tiếng nhạc xập xình muốn nổ óc

- " Ông Chang chưa đến sao ? "

- " Thưa anh thư kí của ông ta nói là khoảng 15 phút nữa "

- " Thế còn Lee Qri ? Đã dặn tài xế đưa cô ta đến đây chưa ? Ông Chang rất khó tính đấy, ông ấy ghét phải chờ đợi "

- " Dạ em đã dặn rồi, cô ta chắc cũng sắp đến rồi. Em đã dặn sau khi cô ta diễn cùng T-ara xong là đưa đến đây ngay "

Người Chansung cứng lại khi nghe thấy cái tên Lee Qri. Anh cảm nhận được hai gã đàn ông này đang âm mưu một chuyện tồi tệ nào đó. Dựa vào cuộc hội thoại Chansung có thể lờ mờ đoán ra. Anh phải kìm nén dữ lắm mới không lao đến túm cổ mà nện cho hai tên đó một trận. Bọn chúng định mang Qri ra làm đồ chơi cho một lão nhiều tiền lắm của nào đó. Bỗng một tên chồm dậy và í ới vẫy tay 

- " Qri. Hey cô em. Ở đây "

- " Này, tại sao lại đến đây ? Lỡ ai thấy thì sao ? " – Qri hậm hực 

- " Ông Chang muốn gặp ở đây, hay là cô em lại muốn đến khách sạn ? " – Tên Alex lại trưng ra nụ cười thương hiệu nhìn xoáy vào Qri vẻ bỡn cợt. Phớt lờ hắn Qri hỏi và đảo mắt nhìn xung quanh, lạ là cô nàng không hề nhận ra Chansung – người vẫn yên vị ở gần đó

- " Thế ông ta đâu ? " – Qri hỏi, cô không hề biết đến những toan tính đằng sau nụ cười mà gã Alex kia đang trưng ra. Đây không phải lần đầu hắn đưa cô đến những chỗ tương tự này để gặp tay đạo diễn hay nhà tài trợ nào đó. Chỉ là những lần trước hắn đưa cô đến đích thực là bàn công việc, miễn phí. 

Tên trợ lí đi cùng Alex đi đâu đó vừa trở lại và thì thầm điều gì đó vào tai Alex. Hắn gật đầu và bảo Qri theo mình. Khi bóng Qri vừa lướt qua Chansung vội đi theo. Anh cố gắng thận trọng nhìn trước ngó sau, hắn ta dẫn Qri đi theo một lối cửa phụ sau quán bar, quẹo thêm vài khúc mới tới một dãy phòng với thứ ánh sáng vàng vọt, họ vào một căn phòng trong số đó. Dãy phòng này nếu không phải là người quen hay đến chắc hắn sẽ khó lòng mà nhớ đường và mò ra. Đang định lại gần thì  Chansung giật bắn khi thấy cánh cửa bật mở, anh vội chạy đi nấp sau một bức tường. Thấy tình hình không ổn nên Chansung liền lấy điện thoại  và lẻn ra ngoài gọi cho Nichkhun. Sau khi kể cho Nichkhun tất cả những gì mình biết Chansung đang loay hoay cất điện thoại và trở lại thì nghe có tiếng hét. Là của Qri, anh vội vã lao đến và đá tung cánh cửa. 

Bên trong, Chansung thấy Qri đang bị một lão thân hình to béo giữ chặt tay và đè cô ra sofa. Qri khóc nấc và xin lão ta tha cho cô nhưng lão phớt lờ và càng xấn vào cô như con hổ đói, chiếc váy trên người Qri bị xé rách thảm thương để lộ vài chỗ nhạy cảm. Chansung cố tránh không nhìn vào, anh căm phẫn nhìn tên già háo sắc và xông vào đấm cho lão một cú. Bị phá đám giữa chừng, hắn tức tối la ó, mắt long sòng lên 

- " Thằng ranh kia, mày là thằng nào mà dám vào đây hả ? Còn không mau biến đi "

- " Thả cô ấy ra " – Mắt Chansung cũng long lên giận dữ. Qri lúc này đã nhận ra Chansung và ngừng khóc, cô lắp bắp

- " C..Ch..Chansung…cậu…"

- " Đừng lo, tôi đã ở đây rồi. " – Chansung trấn an Qri rồi lại quay sang tên già

- " Tôi nói là thả cô ấy ra mà ông không nghe sao ? "

- " Thằng nhãi, mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao ? Nói cho mày biết, con ranh này đêm nay là của tao. Tao đã phải trả một cái giá không nhỏ để nó vui vẻ đêm nay với tao. Nếu mày muốn nó thì đợi tao dùng xong hôm nay đã. Giờ thì biến đi trước khi tao gọi người tống cổ mày đi…" – Lão chưa kịp nói hết đã lãnh trọn một cú đấm trời giáng của Chansung vào mặt, lão còn chưa kịp định thần thì đã lãnh trọn tiếp cơn cuồng nộ của Chansung. Xui cho lão, vốn có người tay chân ngứa ngáy nãy giờ. Qri hoảng loạn nép sát vào mép ghế nhìn Chansung kinh hãi. Chưa bao giờ cô thấy Chansung như vậy, trông cậu lúc này không khác gì một con thú hoang. Không còn là cậu nhóc Chansung mà cô thường biết. Nhưng mà có gì đó khiến Qri không thể rời mắt khỏi cậu, cậu khiến cô nhớ đến một người. Đầu óc Qri bỗng quay cuồng, những hình ảnh trước mắt cô cứ nhảy múa không thôi. Chết tiệt ! Ly rượu có thuốc ngủ  Qri lầm bầm cố bám vào ghế, cô cố gọi Chansung và đôi mắt từ từ khép lại. 

Nghe thấy tên mình, Chansung liền buông tên già lúc này đã bị cậu đánh cho bầm dập. Cậu chạy ngay đến bên Qri và kịp chụp lấy cô trước khi cả thân hình cô đổ sụp xuống. Cậu lo lắng lay gọi Qri nhưng thuốc ngủ đã ngấm, Qri hoàn toàn mất đi ý thức. Có lẽ bọn chúng đã dùng liều cực mạnh, nếu không Qri đã không ngủ nhanh đến vậy. Cậu chỉnh lại tư thế và chuẩn bị bế cô lên, đôi tay lúng túng khi đụng chạm vào da thịt Qri. 

…Cậu bỗng thấy nhói ở sau đầu. Trước khi ngất đi, cậu còn loáng thoáng nghe tiếng tên Alex và tên thuộc hạ bàn bạc gì đó. Hi vọng rằng Nichkhun và mọi người sẽ đến kịp.

---------------------------------

Sau khi nghe điện thoại của Chansung xong Nichkhun gọi cho bọn Junsu và kéo Taecyeon, lúc này vừa về và không biết gì chạy đi như bay. Nichkhun hối thúc Taecyeon lấy xe và gọi cho So Yeon thuật lại ngắn gọn mọi chuyện. Taecyeon như cũng đã hiểu ra vấn đề nên tập trung lái xe mà không hỏi thêm gì. Chiếc xe lao đi như bay trên đường, vượt cả đèn đỏ, cuối củng cả hai cũng tìm được quán bar mà Chansung nói. Hai chàng đi vào trong nhưng không thấy gì cả, cả hai quyết định ra ngoài và gọi cho Chansung nhưng không liên lạc được. Vài phút sau thì mấy chàng kia cũng đến cùng với So Yeon, Hyomin và Ji Yeon. So Yeon gọi cho Qri nhưng cũng không liên lạc được. Tất cả đều lo lắng và không ai để ý, một chiếc xe vừa lướt ngang qua họ, với nụ cười thâm độc bên trong. Chiếc xe ấy đang tiến thẳng về hướng tổng công ty CCM. 

Sau một hồi hỏi thăm và bồi dưỡng chút ít cho mấy tay phục vụ, các chàng trai cô gái cùng tìm được khu phòng dành riêng cho khách V.I.P ở sau quán bar. Họ xông vào từng phòng nhưng không tìm được Chansung và Qri. Ji Yeon và Hyomin lo lắng ôm nhau khóc, So Yeon trấn an hai cô em, cô biết bản thân mình lúc này cần phải mạnh mẽ. Để tránh gây sự chú ý, họ vào một căn phòng trống và suy nghĩ cách tìm ra Chansung và Qri.

----------------------------------

Tổng công ty CCM

Chủ tịch Kim vẫn còn trong phòng làm việc, dạo gần đây ông khá bận công việc ở nước ngoài nên đã giao T-ara lại cho Alex phụ trách. Kiểm tra các bản báo cáo, chủ tịch Kim thấy có vài điểm lạ. Không dưng mà lịch trình của Qri lại nhiều đến thế, trong khi đáng ra những lịch trình này phải là của Ji Yeon hay Eun Jung mới đúng. Tên Alex này cả gan dám đổi cả lịch trình do đích thân ông sắp trước khi đi Nhật sao ? Rồi nghe thư kí báo cáo lại hắn ta đã hủy tất cả show của  Hwa Young, còn không cho Hwa Young biểu diễn cùng nhóm vì trước buổi diễn tập cô có thái độ không tốt. Về Hwa Young thì ông không nói vì chính ông cũng sẽ làm như thế, trước giờ ông đã nghe nhiều lởi phàn ánh về thái độ khi luyện tập của Hwa Young, ông vốn là muốn cho cô bé một cơ hội trong album mới lần này. Dù gì cô bé cũng là thành viên mới vào sau, có thể không ăn ý được như những người khác, nhưng lười biếng là không thể chấp nhận. Cũng sắp đến kỉ niệm 3 năm của T-ara, ông đang có rất nhiều dự định cho các cô gái nhỏ, đó sẽ là một ngày kỉ niệm đáng nhớ. Bỗng có thông báo Alex đang chờ bên ngoài, chủ tịch Kim hơi ngạc nhiên nhưng cũng cho vào. Đúng là đến rất đúng lúc, hắn sẽ phải giải thích rõ với ông về chuyện của Lee Qri.

.

.

.

- " Tên khốn này, sao mày dám…" – Chủ tịch Kim tức giận hét lên

- " Sao nào, không vui sao, thế này thì các cô gái của ông sẽ càng nổi tiếng hơn còn gì " – Tên Alex điềm nhiên đáp lại cơn giận dữ của ngài chủ tịch

- " Qri giờ đang ở đâu ? Mày đã làm gì cô bé  ? "

- " Ông yên tâm, cô ta đang ngủ say với một thằng ngốc muốn làm anh hùng, cơ mà hình như tôi quên mặc áo cho cô ta rồi, ai da…sẽ lạnh lắm đây "

- " Khốn kiếp, rốt cuộc mày làm thế vì lí gì ? "- Chủ tịch Kim nắm lấy cổ áo hắn

- " Trả thù "

………………….

- " Trả thù "

.

.

.

.

Lời buông ra từ miệng hắn bình thản lạ thường. Lực siết trên cổ áo hắn dần nới lỏng,một cách kì lạ, chủ tịch Kim buông tay khỏi người hắn và đứng quay mặt về phía cửa kính. Alex thấy lạ trước thái độ của chủ tịch Kim, nhưng trước khi hắn mở miệng hỏi thì chủ tịch Kim đã cất tiếng

- " Ta đã chờ ngày này 20 năm. Cuối cùng cậu cũng đã đến tìm ta để trả thù "

- " Ông đang nói gì, tôi không hiểu. Ông biết tôi sẽ đến tìm ông trả thù mà không phòng bị sao ? Ông có mất trí không ? "

Chủ tịch Kim không trả lời, hắn có vẻ không đủ kiên nhẫn đợi câu trả lời nên đã nói tiếp - " Tôi đã thề là sẽ phá hủy cuộc đời ông, cướp đi tất cả những gì ông có, bắt ông phải sống không bằng chết…Chỉ tiếc là vở kịch của tôi hạ màn quá sớm, để ông biết rồi chả có gì vui…"

- " Vậy tại sao cậu không nhắm trực tiếp vào ta, các cô gái đó vô tội, hà cớ gì lại kéo họ vào "

- " Tôi chính là muốn phá hủy những thứ bên cạnh ông, nếu muốn tôi đã có thể đâm xe thẳng vào ông từ lâu. Nhưng như vậy thì còn gì là vui "

- " Vậy cậu muốn làm gì ? Cậu có thiếu thốn tình cảm nhưng cũng đừng đi phá hoại tình thân của người ta chứ. Lee Qri đã bị cậu biến thành như thế còn chưa đủ sao ?  "

- " Ông im đi. Tất nhiên là chưa rồi, Lee Qri chỉ là  quân cờ nhỏ bé của tôi thôi. À phải ha, sắp tới là ngày kỉ niệm 3 năm của T-ara, tại sao ta không tạo ra một scandal rầm rộ gây chấn động vào ngày đó nhỉ ? Không chừng khi đó các cô gái của ông lại càng nổi tiếng hơn ấy chứ. Tôi muốn chính ông nhấn họ xuống đáy vực, rồi có ngóp lên được không thì…tôi không quan tâm. Như thế với tôi là đủ. Thế nào ? "

- " Không được, việc này ta không thể…"

- " Tùy ông thôi, ngay bây giờ tôi sẽ cho người gửi đến tòa các tờ báo những tấm hình của Lee Qri…T-ara cũng sẽ nhanh chóng gặp nạn thôi. Không chỉ vậy, tôi còn nhiều tin hay ho nữa…Tôi chắc vợ con ông cũng sẽ rất cảm kích nếu nhận được vài tấm hình lúc trẻ của ông, à tất nhiên là sau khi lấy bà ấy rồi."

- " Thôi được rồi, hãy để ta suy nghĩ. Sáng mai ta sẽ có câu trả lời "

- " Ok. Tôi sẽ chờ. À, tôi cũng không phải là người kiên nhẫn lắm đâu. "

Khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Alex rút trong túi áo vest ra một bức ảnh cũ kĩ, hình chụp một người đàn ông, bên cạnh là một người phụ nữ đang bế một đứa bé trên tay. Một giọt nước mắt rơi xuống tấm hình kèm theo một lời thì thầm" Mẹ à, con đã trả thù lão ta rồi, con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ. Lão ta đáng phải chịu như thế, lão ta chính là tự hủy hoại mình chứ không phải con. "  

Rồi hắn lại moi ra thêm một tấm hình khác. Hình của Qri, đặt một nụ hôn lên tấm hình, hắn nghĩ À, tôi xin lỗi nhé Lee Qri, kiếp sau tôi mong mình có thể yêu cô…"  

Chủ tịch Kim vẫn đứng nguyên vị trí, mắt ông nhìn vô định ra khung cảnh bên ngoài. Về một nơi xa xăm, về nơi tuổi trẻ lầm lỡ. Khắc ghi suốt 20 năm ấy vậy mà lúc quan trọng thế này lại quên mất. Ông đã sớm biết ngày này thế nào cũng đến, từ lâu ông đã biết hắn sẽ tìm đến ông trả thù, ông biết chứ.Ông là biết nuôi cọp khi nó lớn sẽ có ngày nó quay ra cắn luôn cả mình, nhưng vẫn cố chấp nuôi cho được. Biết làm sao khi con cọp đó lại là con trai của người đó. Phần vì muốn bù đắp và cũng muốn âm thầm gần gũi đứa trẻ tội nghiệp đó mà tạo điều kiện cho nó ăn học, rồi đưa vào công ty. Lại còn ưu ái cho lên phó giám đốc trong thời gian ngắn, trao bảo bối của mình là các cô gái cho hắn. Chỉ là ông cứ mải miết đợi, đợi đứa trẻ đó tìm đến mình mà giết chết, nhưng đợi hoài đợi mãi suốt ngần ấy năm mà nó chưa một lần tìm đến. Đâu biết rằng, nó lại đi phá hủy những người xung quanh ông. 

Có thể người ta nói ông giả dối, ừ thì tùy họ nghĩ sao thì nghĩ. Người ta nói ông ác, ông chưa nhưng có lẽ sắp rồi. Ông dồn bao tâm huyết vào T-ara, chăm chút cho các cô gái từ ngày mới debut, họ ngoan ngoãn nghe lời ông như thế bảo sao ông không thương. Ông coi các cô gái như con mình, có ai biết ông luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của họ. Ai nói ông không biết Boram hay tự kỉ với chiều cao của mình hay Qri luôn mặc cảm vì mình ít được chú ý. Ai bảo ông không hay chuyện Ji Yeon làm để giành lại tình yêu, và chắc chắn không ai biết ông chính là người chỉ huy đằng sau mọi kế hoạch của Seung Ho, nếu không có ông làm sao Seung Ho nắm được Nichkhun đi đâu làm gì trong lòng bàn tay. Ấy vậy người ta chỉ biết ông bắt Ji Yeon lên sân khấu diễn khi cô bị đau chân, người ta chỉ bĩu môi khi ông đến thăm Eun Jung ở bệnh viện. Ông không chấp, xét cho cùng thì người nào ở vị trí của ông cũng sẽ đều bị thế thôi.  Ngay lúc này, ông nên làm gì cho đúng để bào vệ các cô gái đây. Nếu ông không làm thì chắc chắn Alex cũng sẽ làm, nhưng tạo ra scandal vào ngày kỉ niệm của T-ara khác nào tạt nước vào lâu đài cát họ vùi công đắp. Đây chính là giết người không dao. Cái Alex muốn chính là sự khinh sợ của các cô gái với ông. Trút một tiếng thở dài ông tiến lại bàn làm việc và bấm điện thoại

- " So Yeon à, ta có thể gặp cháu bây giờ không ?

Đang lo đến phát sốt vì mọi người không ai nghĩ ra được cách gì để tìm Chansung và Qri, điện thoại So Yeon bỗng đổ chuông. Không hẹn, tất cả nín thở chờ đợi. Nhưng tên người gọi lại làm mọi hi vọng nhanh chóng vụt tắt. So Yeon ra ngoài rồi bắt máy, chủ tịch gọi riêng cho cô thế này mà không thông qua quản lí, và muộn thế này rồi, ắt hẳn là có chuyện. Cô chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã gấp gáp lên tiếng

[ " So Yeon à, ta có thể gặp cháu bây giờ không " ]

.

.

.

.

Tắt điện thoại, So Yeon đành thở dài và tiến lại gần chỗ mọi người đang ngồi. Cô e ngại lên tiếng, với cương vị là người lớn tuổi nhất trong đây, cô không thể bỏ đi lúc này. Nhưng cô còn là leader của T-ara nữa, và cô không thể không đến chỗ chủ tịch. Cũng may mọi người cũng hiểu nỗi khổ tâm của So Yeon nên khuyến khích cô cứ đi gặp chủ tịch và đừng lo việc ở đây, họ sẽ nhanh chóng tìm ra hai người đó. Nán lại thêm một lúc So Yeon cũng đành tạm biệt mọi người và đón taxi đến công ty. 

---------------------------

Eun Jung sau khi kết thúc buổi đọc kịch bản cũng như tập đàn cho bộ phim mới sắp quay Five Finger, cô mệt mỏi về nhà. Tắm rửa xong xuôi mà Ji Yeon vẫn chưa về làm Eun Jung hơi lo, giờ này cũng khá muộn rồi và hơn hết hôm nay Ji yeon không có lịch trình. Cô lo lắng tìm điện thoại gọi cho Ji Yeon nhưng Ji không bắt máy. Nghĩ có khi nào Ji Yeon đi chơi với Khun, nhưng thiết nghĩ Khun không phải là không biết cái giờ giới nghiêm dành cho mình, vả lại trước giờ Ji Yeon dù có đi đâu cũng luôn có mặt ở nhà trước khi cô về, hoặc không sẽ để lại lời nhắn hay gọi điện về. Đi đi lại lại khó chịu, cô lại bấm gọi cho Ji Yeon, vẫn không trả lời. Tìm số gọi cho Nichkhun thì mới nhớ hôm bữa làm mất điện thoại chưa lưu lại số. Cuối cùng chịu không nổi Eun Jung đành cắn răng sang " nhà hàng xóm " tìm. Nhưng bấm chuông hoài mà vẫn không có người mở cửa nên lại lầm lũi đi về. Bỗng nhớ ra có thể Ji Yeon đi với mấy chị em T-ara nên liền bấm điện thoại gọi cho Hyomin. Cuối cùng Hyomin cũng nhắc máy. Sau khi biết rõ Ji Yeon đang ở đâu và có chuyện gì xảy ra, Eun Jung vội vã lấy áo khoác và bắt taxi đến Tolen Bar. 

------------------------------

Tổng Công ty CCM

Chủ tịch Kim đã kể hết cho So Yeon nghe mọi chuyện tên Alex làm và cả điều kiện mà hắn đưa ra nữa. Đôi vai So Yeon rơi thõng xuống khi nghe chủ tịch Kim nói ra quyết định của mình. T-ara chắc chắn sẽ gặp nạn, cả hai ngồi im nhìn ra bên ngoài cửa kính rất lâu. Tìm một con đường nào đó để vẹn toàn đôi bên, nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn chỉ có thể là hi sinh. Nhưng hi sinh cái gì ? Hi sinh ai ? Vì ai ? Câu hỏi đó thật không dễ dàng gì để mà trả lời. Là mọi người vì một người, hay một người sẽ vì mọi người. Một lúc sau, So Yeon khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề nãy giờ

- " Thưa chủ tịch, chúng ta…thật là phải làm như vậy sao ? Chúng ta hãy thử thương lượng với Alex, biết đâu hắn sẽ…"

- " So Yeon à, ta biết việc này là rất khó chấp nhận. Alex, hắn sẽ không đời nào thay đổi ý định đâu. Vì hắn muốn thấy ta thất bại, muốn thấy chúng ta gục ngã. Không, không còn cắt nào nữa đâu. "

- " Nhưng không thể đuổi em ấy, tuy em ấy có những biểu hiện không tốt dạo gần đây nhưng đó có thể là do áp lực, tất cả chúng cháu đều như thế. Hơn nếu đuổi Hwa Young ra khỏi nhóm thì sau này em ấy biết phải làm sao ? Sẽ không ai chấp nhận một thành viên bị loại ra khỏi một tập thể cả. Không thể đâu…" – Nước mắt So Yeon đã không kìm lại được, cô phải làm sao đây ? Qri, Hwa Young và cả T-ara nữa. Phải làm sao đây ? Đột nhiên có tiếng gõ cửa, chủ tịch Kim chỉnh lại tư thế và cho vào. Ông đã đoán ra người khách ngoài cửa là ai, cũng phải thôi, do ông gọi đến mà.

Mắt So Yeon mở to khi trông thấy người vừa bước vào.

Là Hwa Young.

Cô bé chào chủ tịch rồi đi đến ngồi xuống cạnh So Yeon, người lúc này vẫn đơ ra không phản ứng. Hóa ra, nãy giờ Hwa Young ở bên ngoài đã nghe được cuộc nói chuyện của chủ tịch và So Yeon. Sau khi nghe rõ hơn sự việc liên quan đến bản thân và nhóm, Hwa Young đã làm một việc không ngờ. Hwa Young đồng ý tự động rút lui và chủ tịch toàn quyền xử lí mọi việc liên quan. Cô bé đã giải thích cho sự chấp nhận một lời đề nghị thậm chí còn chưa được nói ra. Cô cảm thấy mệt mỏi và áp lực, dù có cố gắng cũng không thể nào bằng mọi người. Bên các thành viên khác, cô thấy mình chỉ như một vật nền. Cô bé xin lỗi vì thái độ không tốt thời gian gần đây, về sự vô ý và tất cả những gì cô bé  cảm thấy cần phải xin lỗi. Là Hwa Young vốn định đã muốn bỏ cuộc từ sớm, làm ca sĩ chẳng qua là ham muốn nhất thời đồng cũng muốn chứng tỏ cho cha mẹ thấy. Nhưng cô bé mới chỉ 19 tuổi thôi, không có gì là muộn khi nhận ra mình không phù hợp với việc gì đó và muốn làm lại. Tất nhiên những kỉ niệm, những khó khắn cô bé nếm trải thời gian qua cùng các chị em sẽ mãi là những kỉ niệm đáng quý nhất. Nắm lấy bàn tay của So Yeon, Hwa Young cũng rơi nước mắt. Thế nào hai chị em lại ôm nhau khóc, So Yeon bỗng thấy thương cô em nhỏ này hơn bao giờ hết. Chính là cô bé đã cứu tất cả. Chủ tịch Kim cũng khẽ quay mặt chấm đi giọt nước mắt vừa rơi. Sẽ là một khoảng thời gian đầy khó khắn cho các cô gái đáng thương này.

-----------------------------------

Eun Jung vừa xuống khỏi taxi thì đã thấy Taecyeon đứng đợi sẵn ở ngoài. Cô hơi khựng lại nhưng nghĩ việc của Qri và Chansung bây giờ quan trọng hơn nên đã gạt qua mà đi theo Taecyeon. Khi bước gần đến cửa, Taecyeon đột nhiên đứng lại và xoay người về phía cô khiến cô đang có đà mà đâm sầm vào người anh. Vội dịch ra và xoa xoa trán, Eun Jung khó chịu hỏi

- " Anh làm gì thế ? Sao tự dưng lại đứng lại ? "

- " Lát nữa khi đi qua chỗ mấy tên bảo vệ, em hãy giả vờ như chúng ta là một đôi nhé. Nên cẩn thận thì hơn " – Taecyeon nói và nhìn thẳng vào mắt Eun Jung khiến cô hơi bối rối. Xong cô cũng gật đầu vào tiến lên chậm rãi khoác tay Taecyeon đi vào. Taecyeon mở cửa và thứ ánh sáng chớp nháy xanh đỏ, lại thêm tiếng nhạc như tra tấn lỗ tai như muốn nuốt chửng hai người. Eun Jung bất giác nép mình vào người Taecyeon, hơi ấm từ anh tỏa ra khiến cô thấy dễ chịu. Mọi xa cách dường như bay biến đi đâu mất. Cô cứ để yên vậy cho anh dắt đi, len qua lớp người đang lắc lư điên cuồng. Vòng tay ôm quanh người Eun Jung khẽ co giật, là anh run, run vì hạnh phúc. Tiếc là hạnh phúc này quá ngắn ngủi và anh đang kéo dài mỗi bước chân hết mức có thể, chỉ mong sao có thể níu kéo thêm vài giây phút này nữa. Khi đã đến dãy hành lang, Eun Jung liền đẩy tay anh ra. Anh tiếc nuối hiện rõ, nhưng cuối cùng lại là nở một nụ cười yếu ớt khẽ thì thầm " Cảm ơn em "

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm nước mắt Eun Jung muốn rơi " Đồ ngốc, anh cảm ơn cái gì chứ ? ". 

Cố bấu chặt móng tay vào da thịt để ngăn không cho những giọt nước mắt ấy rơi xuống. Cô chỉ thốt lên vài tiếng khô khan 

- " Mọi người ở đâu ? " 

Anh không đáp trả, chỉ yên lặng mà tiếp bước. Cả hai lầm lũi bước đi. Nhìn theo tấm lưng rộng của anh mà tim Eun Jung đau nhói. Anh đau lẽ nào cô không đau, biết đau những vẫn cố tìm đến mê ảo và tổn thương. Cô đã bao lần gây cho anh thương tổn cớ chi anh lại cứ cố chấp không từ bỏ. Chuyện này đến bao giờ mới có hồi kết ?

" Tôi biết em đang nhìn tôi, tôi đã thấy sự giao động trong đôi mắt em. Dù em có cố gắng che đậy nó thật hoàn hảo, nhưng em vẫn luôn là cô gái yếu đuối. Em tỏ ra mạnh mẽ để giấu những thương tổn, tôi biết, khi em nói những lời lạnh lùng, là chính em đang tự cứa vào trái tim mình. Tôi biết em đã nhớ lại, biết rằng em không quên Ok Taecyeon.  Bởi lẽ, tôi thấy hình ảnh tôi trong đôi mắt em. "

-----------------------

Mi mắt khẽ động đậy, Chansung dần mở mắt ra. Tối om, chỉ có những tia sáng vàng vọt mờ ảo hắt vào từ bên ngoài. Sực nhớ ra, anh cố sức khua tay và chân bị trói quờ quạng tìm Qri. Anh không thể gọi hay hét lên vì miệng đã bị bịt bằng băng dính. Qri cũng vừa tỉnh dậy và lãnh phải một cú sượt tay của Chansung ngay mặt. Định hét lên nhưng cô lúc này chẳng còn chút sức lực nào, và miệng cũng bị dán băng dính nên chỉ có thể ú ớ. Chansung theo trực giác và tiếng ú ớ của Qri mà dịch người lại gần, cuối cùng họ cũng chạm vào nhau. khi Chansung vừa chạm vào người thì Qri ngay lập tức cảm thấy có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình. Cô thầm nguyền rủa tên Alex đáng chết, cũng thầm cám ơn cái thứ ánh sáng tối mờ kia, bởi nếu không có lẽ cô sẽ không dám nhìn mặt Chansung mất. Trong khi Qri còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Chansung không biết làm cắt nào đã loay hoay gỡ được gần xong miếng băng dính. ( Làm sao thì đừng hỏi au nhé, au không biết đâu ^^ )

- " Qri, em nghe tôi nói, hãy dịch lại gần đây, tôi sẽ cởi băng dính ra cho " – Chansung nói, vẫn là kiểu xưng hô kì lạ và giọng điệu khác thường Qri đã nghe lúc còn trong phòng với lão già. Tuy nhiên cô cũng ráng mà lết lại gần. Nãy giờ đã tập quen với thứ ánh sáng tiết kiệm trong phòng nên Chansung dễ dàng tìm ra vị trí miếng băng dính của Qri. Khi cảm nhận được mặt Chansung đang ngày càng tiến sát mặt mình hơn thông qua hơi thở, Qri bắt đầu bối rối. Gần rồi, gần lắm rồi. Mặt Chansung ngày càng tiến gần đến sát hơn và…môi anh đã chạm vào…

...Môi cô nàng. Qri bắt đầu giãy nảy lên , Chansung đành dừng lại và cất giọng nghiêm túc kì lạ

- " Ngồi yên đi, nếu em còn muốn nói chuyện "

Rồi Chansung lại một lần nữa tiến sát vào Qri tiếp tục sự nghiệp dang dở. Lần này Qri không giãy nữa mà để yên cho Chansung dùng răng gỡ băng dính ra cho mình. Tim cô nàng như khua trống, lạ lắm, một cảm giác thân quen, rất quen. Loay hoay một lúc nhưng Chansung vẫn chưa gỡ mảnh băng dính ra được, quả thật đâu phải khơi khơi mà có thể dùng răng gỡ ra mà không…cắn phải da thịt người ta chứ. Nghĩ sao đó Chansung ngừng việc đang làm và dịch người ra xa một chút. Qri ú ớ như hỏi, nhưng Chansung lại chỉ ngồi im lặng, mắt nhắm nghiền. Không lẽ đang nghĩ cách sao ? Qri cũng im lặng nhìn Chansung, lần đầu tiên cô mới ngắm kĩ cậu như vậy. Từng đường nét trên mặt cậu gợi cho cô nhớ đến một người. À không, là hai người nếu như cô nhớ chính xác. Thực sự là rất giống…

Chansung đột nhiên mở mắt, cậu nhìn Qri và cất giọng đều đều…

-" Qri này, em chắc đang thắc mắc tại sao tôi không gọi em là noona như mọi khi đúng không ? " – Chansung nhìn Qri và cô khẽ gật đầu, anh cười nhẹ và tiếp lời – " Em…có tin vào duyên số không ? Một thằng con trai nói ra điều này có hơi…Nhưng mà tôi có đấy, tôi tin vào định mệnh. Trước khi gặp em…à không, là trước khi gặp lại em mới đúng thì tôi không tin đâu. Nhưng bây giờ thì khác, tôi tin…vì duyên số đã cho tôi gặp lại em "

- "…"

- " Em có còn nhớ thằng nhóc ốm tong, luôn đi theo em và nhất quyết không gọi em là noona như những người khác. Thằng nhóc mà mỗi ngày đều được em cho ăn chuối và cùng em ngồi canh vườn cho ba mẹ không ? Em chưa quên…phải không…? " – Chansung nhìn Qri chờ đợi. Mắt cô mở to, dù là trong bóng tối nhưng Chansung cũng vẫn nhận thấy được sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt Qri lúc này. Chansung lại cười, nhưng là cười buồn

- " Thằng nhóc đó…đã đứng mãi dưới mưa mà khóc vào cái ngày em cùng mẹ chuyển lên thành phố. Thằng nhóc đó hằng ngày vẫn lén sang vườn chuối đã được bán lại mà tìm bóng hình…mối tình đầu của mình. Và em biết không, cho đến bây giờ…thằng nhóc đó vẫn chưa bao giờ quên được. Hyunnie à…"

Hai tiếng " Hyunnie à…" vừa thốt ra đã làm dậy lên một luồng rung cảm dữ dội. Nó có sức công quá không ngờ. Nước mắt Qri bất giác rơi lúc nào không biết. Từng mảnh kí ức xưa cũ thoáng chốc hiện về ngay trước mắt Qri. Là nó, chính là gương mặt mà Qri không sao quên được. Gương mặt cậu bé bướng bỉnh ngày ấy, người mà Qri đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại, bây giờ đang ngồi ngay trước mặt cô. Dùng ánh mắt và những lời nói tha thiết nhắc lại cái ngày xưa ấy, liệu điều này có nghĩa là gì ?

Chansung thấy những giọt nước mắt của Qri thì bắt đầu bối rối. Cậu không lí giải được những giọt nước mắt đó có nghĩa là gì. Là cô vui khi gặp lại cậu ? Hay cô đang nhớ lại những chuyện không vui lúc ấy, bao gồm việc bố cô qua đời đột ngột và hai mẹ con cô phải chuyển lên thành phố làm giúp việc ? Thật sự là Chansung đang khó chịu, thình lình cậu lại tiến sát đến gần Qri. Lần này cậu không nói không rằng mạnh mà dùng răng gỡ cho bằng được miếng băng dính. Môi cậu chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Qri, trái tim cậu đau lắm. Đau vì mình đã làm người mình yêu khóc, dù cho là bất cứ lí do gì. 

Cuối cùng thì nỗ lực của Chansung cũng được đền đáp, miếng băng dính đã được gỡ ra gần hết để lộ đôi môi run run của Qri. Bất giác không kiềm lòng được mà cậu đã đặt ngay môi mình vào đôi môi run rẩy đó. Qri mở to mắt nhìn gương mặt Chansung giờ đây đã quá gần mình. Và cảm nhận sự nỗ lực cũng như sự chờ đợi được đáp lại. Khép hờ đôi mắt mỏi mệt, Qri buông lỏng người và dần chìm sâu vào nụ hôn mãnh liệt cùng ai kia. 

------------------------

Bên trong thì hôn nhau thắm thiết là thế còn bên ngoài thì…

Sau nhiều nỗ lực dò hỏi, các chàng trai cô gái cũng tìm được cái nhà kho cũ nhốt Qri và Chansung. Cửa bị khóa ngoài bằng một ổ khóa mật mã. Taecyeon đập rầm rầm vào cửa và mọi người nhốn nháo gọi tên hai người bên trong. Đến lúc này hai con người kia mới sực tỉnh và nuối tiếc rời môi nhau ra. Sau 3s nhìn nhau ngượng ngùng, Chansung quay ra phía cửa hét lớn báo cho mọi người biết. Anh quay lại nhìn Qri trấn an sau đó lết dần ra phía cánh cửa. Từ bên ngoài Nichkhun đang thông báo tình hình và việc cánh cửa bị khóa mật mã.

.

.

Mật mã…

Sau một hồi loay hoay với đủ các số, cánh cửa vẫn không thể suy suyển. Nhằm ngay lúc đó Qri lại có những dấu hiệu lạ, cô thở dốc và mặt tái dần. Là do thiếu Oxi và đám dây thít chặt, còn thêm việc…nãy giờ chúng ta quên chưa nói đến rằng, tên Alex đó bỏ Qri lại với chiếc váy bị xé rách bươm, lộ ra hơi bị nhiều da thịt và chút ít chỗ nhạy cảm. Nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống. Đúng là xui tận mạng. 

Chansung lo lắng nhưng Qri vẫn cố nở nụ cười trấn an. Đột nhiên nhìn Qri như vậy trong đầu Chansung lại lóe lên một điều gì đó. Cố ép mình nhớ lại những lời cuối tên Alex nói trước khi ngất đi…

" Đem chúng nó vào kho rồi khóa lại cho tao. Nhớ đừng để ai thấy, bây giờ tao phải đi xem xoa cơn tức của lão già "

" Thưa anh, mật mã…"

" Mật mã…là…"

Chỉ một chút nữa, Chansung tự nhủ mình phải cố gắng hơn. Phải nhanh chóng tìm cách đưa Qri ra khỏi đây. Thế là lại nhắm mắt cô gắng nhớ thêm

" Mật mã…là…Lee Qri "

" Lee Qri ? Sao ạ ? Không phải là số…"

" Thằng ngu, mày không biết lấy ngày sinh của cô ta mà đảo ngược đi à "

" Dạ, em hiểu rồi, anh cứ giao cho em "

- " Ra rồi, đó chính là thứ mình cần " – Chansung vui sướng reo lên và quay sang Qri – " Hyunnie à, chúng ta sắp được cứu rồi. Channie tìm được mật mã mở cửa rồi "

Sau đó Chansung gọi to bên ngoài và nói cho mọi người biết mật mã. Quả nhiên, tên Alex đó xem thường họ quá rồi. Cánh cửa vừa mở là mọi người xông vào ngay. Các chị em ôm chặt Qri, và tất cả cùng òa khóc. Đã lâu lắm rồi, các chị em không gần gũi nhau như thế này. Đây thực sự là trong cái rủi có cái may. Các cô gái biết họ đã tìm lại được người chị em của mình. 

Ở một nơi nào đó, Alex đung đưa ly rượu trên tay. Mắt hắn nhìn ra bên ngoài khung cửa. " Hy vọng tên ngốc đó sẽ nhớ ra những lời tôi nói…trước khi em có chuyện không hay "

-------------------------------------

Qri được đưa về nhà Eun Jung và Ji Yeon, Hyomin cũng ngủ lại. Họ đã có một ngày quá sức, tất cả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai cơn ác mộng sẽ thực sự bắt đầu. Bốn chị em ngủ chung giường, ôm nhau ngủ như những đứa trẻ. Dù cho có xảy ra chuyện gì, chỉ cần ở bên nhau…mọi sóng gió đều có thể tan biến…

Đúng như dự đoán, tin Hwa Young bị đuổi ra khỏi T-ara đã nhanh chóng trở thành scandal nóng trên tất cả các phương tiện truyền thông. Đợt quảng bá cho album Day by day của các cô gái phải kết thúc chỉ mới sau một tháng ra mắt. Sự thật mập mờ, thông tin bị bóp méo cứ lan truyền với tốc độ tên lửa. Các fan bàng hoàng, số thì thông cảm, số thì lo lắng nhưng đa phần vẫn là chỉ trích các thành viên. Thậm chí làn sóng tẩy chay các thành viên còn lan truyền mạnh mẽ hơn và đỉnh điểm là hội T-Jino  (  Hội yêu cầu biết sự thật từ T-ara ) do một cậu nhóc 15 tuổi lập đã gây sốt. Các thành viên bị loại ra khỏi các CF quảng cáo, các chương trình truyền hình, các show…Người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất có lẽ là Eun Jung với việc bị loại ra khỏi bộ phim Five Finger đầy uất ức. Mọi cố gắng và nỗ lực của các cô gái để có được ngày hôm nay phút chốc tan tành như mây khói. Tất cả trở về vạch số 0 xuất phát. Chủ tịch Kim xót xa khi thấy các cô gái nhỏ tiều tụy và phải hứng chịu những lời khó nghe từ các fan, những người đã quay lưng lại với họ. Ông cảm thấy có lỗi rất nhiều, chỉ vì lỗi lầm của ông mà bây giờ các cô gái vô tội phải gánh chịu thay. Mọi hoạt động của các cô gái bị tạm ngưng, các thành viên động viên nhau rằng hãy xem như đây là một kì nghỉ. T-ara sẽ trở lại, vì họ là những cô gái mạnh mẽ…

Theo thông báo thì Eun Jung về nhà mẹ ở hai tuần, Ji Yeon cũng về nhà bố mẹ. Nhưng rốt cuộc Eun Jung đã trở về chung cư sớm hơn và không ai biết. Thời gian này quả thật là khó khăn với cô. Sợ mẹ lo lắng nên Eun Jung chỉ ở một tuần rồi viện cớ Ji Yeon đang ở một mình tại chung cư và muốn đến ở cùng. Mẹ cô tuy rất thương và lo cho con gái nhưng biết tính cô nên cũng đành để cô đi. Eun Jung dự định là sẽ hạn chế ra khỏi nhà nên đã nhờ mẹ mua đầy đủ những vật dụng cần thiết và thức ăn dùng trong một tuần. Mở cửa bước vào nhà, tự dưng Eun Jung cảm thấy thật cô đơn. Vắng Ji Yeon căn nhà chỉ có mình cô trở nên lạnh lẽo, đồ đạc còn chưa bày biện, cô thả phịch người xuống sofa mệt mỏi…

----------------------------------

Có vẻ như không chỉ mình T-ara và Eun Jung bị lên thớt, sáng sớm nay một bài báo mạng đã đăng tải và có lượt share chóng mặt " Con gái của thành viên 2PM Taecyeon  "  kèm hình ảnh của Taecyeon và YooJung. 

Junho là người phát hiện ra thông tin này đầu tiên do thói quen lướt web sáng sớm. Một cuộc họp khẩn cấp với bố JYP nhanh chóng diễn ra, nhiều phương án được đưa ra nhưng không mấy khả quan. 

Cuối cùng…

.

.

.

... Chỉ còn một cách…

.

.

.

... Cưới Yoona...

Mọi người thương cảm và ái ngại nhìn Taecyeon nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chào bố JYP và ra về. 

Hôm nay Nichkhun cũng có lịch trình, có lẽ phải quay đến gần sáng hôm sau mới xong nên trong nhà chỉ có mình Taecyeon. Vừa bước vô nhà là anh cũng đổ vật người xuống sofa. Nằm một lúc bỗng anh ngồi dậy và mở cửa đi đâu đó. 

Chân dừng trước căn hộ số 129. Anh ngập ngừng giơ tay định bấm chuông, nhưng tay lại cứ chưng hửng ở khoảng không mà không sao chạm vào. Anh biết rõ Eun Jung có trong nhà, lúc nãy khi ở phòng bảo vệ, anh nghe loáng thoáng là Eun Jung mới về. 

Giật mình vì lạnh, Eun Jung mệt mỏi đứng dậy. Không khí có vẻ ngột ngạt nên cô định đi dạo một chút, trời cũng tối rồi có lẽ sẽ không ai để ý. Khi định mở cửa bỗng cô khựng lại khi nghe thấy có tiếng nói chuyện bên ngoài. Là giọng của Taecyeon, anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. nhưng tại sao anh lại ở bên ngoài nhà cô. Thế là Eun Jung cứ đứng im vậy. Khi tiếng nói chuyện đã không còn, Eun Jung vẫn chưa có ý định sẽ làm gì tiếp theo. Linh cảm của cô nói rằng anh vẫn chưa dời đi, anh vẫn còn ngoài kia. Cô khẽ thở dài và dựa lưng vào tường. Bên ngoài những hành động đó vô tình cũng được Taecyeon lặp lại một cách hoàn hảo. 

Thế rồi hai người cứ kẻ trong kẻ ngoài như vậy suốt đêm dài. Eun Jung không bật đèn, ngồi gục đầu xuống gối trong bóng tối, cô khóc. Dường như cảm nhận được mà lòng Taecyeon quặn thắt. Rốt cuộc là kiếp trước anh đã gây ra tội họa gì để bây giờ phải như thế này. Liệu kiếp trước anh và cô có được ở bên nhau  không mà bây giờ phải chia lìa. Thời gian cứ trôi, thật chậm. Lại là một đêm dài, rất dài…

----------------------------

Taeyeon đã sang Mĩ với chồng mới cưới Kris. Đám cưới diễn ra thật vui hai tuần trước. Taecyeon cũng có đến tham gia nhưng chỉ một lúc vì còn vướng lịch trình với 2PM. Bây giờ trong nhà chỉ có hai mẹ con Yoona và YooJung, hai mẹ con ngủ cùng nhau. YooJung đã ngủ rồi mà Yoona vẫn còn thao thức, cô nhớ lại những lời của con gái lúc tối. YooJung hỏi cô rằng khi nào appa sẽ cùng sống với họ. Cô bé hỏi nhiều lắm, tại sao Yoona gặp Taecyeon, tại sao đến bây giờ appa mới đến gặp cô bé. Rồi cô bé còn hỏi tại sao dạo này không thấy cô Eun Jung với mấy cô T-ara đến tiệm nữa. Yoona thực sự là không biết phải trả lời con bé làm sao, cô nghĩ đến Taecyeon, nghĩ đến YooJung, nghĩ đến Eun Jung và cả bản thân mình nữa. Giữa họ là một vòng luẩn quẩn và đau khổ. Thú thực từ lâu cô đã không còn hứng thú hay ý niệm sẽ giành dựt tình yêu nữa. Thứ duy nhất khiến cô vẫn còn suy nghĩ là vì YooJung. Nếu buông tay Taecyeon ra thì YooJung sẽ làm sao ? Thà rằng như lúc trước YooJung không biết thì có lẽ sẽ rất dễ dàng. Cô biết thời gian này thật sự khó khăn với Eun Jung, tự dưng thấy thông cảm với Eun Jung ghê gớm. Cô biết Eun Jung hẳn sẽ rất cô đơn, tự dưng nghĩ nếu có Taecyeon bên cạnh có lẽ sẽ giúp cô ấy tốt hơn. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ…

-------------------------------

Nichkhun về nhà lúc trời tờ mờ sáng và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Taecyeon ngồi ngủ gục bên ngoài nhà Eun Jung và Ji Yeon. Chẳng phải tối qua nói Taecyeon nói đang ở nhà sao ? Nichkhun bước gần đến lay Taecyeon dậy. Là người luôn nắm bắt các vấn đề rất nhanh nên Nichkhun không hỏi gì cả, anh khoác vai Taecyeon về nhà. 

Lúc trời sáng thì Eun Jung cũng giật mình dậy. Cả người cô mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế. Khó khăn đứng dậy, Eun Jung đi từng bước vào nhà tắm làm vệ sinh. Sau khi đã xong xuôi, cô lại bần thần đứng trước cửa. Biết là anh sẽ không còn ngoài đó nhưng vẫn rất hồi hộp. Cuối cùng, cô cũng mở cửa. Đúng là không có ai, một chút thất vọng thoáng hiện lên trên khuôn mặt, cô tự cười chính mình " Mày đang mong chờ điều gì thế hả Eun Jung ngốc "

--------------------------------

Ngày hôm qua thì Yoona vẫn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi…Ngài chủ tịch JYP đích thân xuất hiện trước cửa tiệm may….

--------------------------------

Ngài chủ tịch JYP đích thân xuất hiện trước cửa tiệm may. Yoona đã bất ngờ đến không thốt nên lời, cô đã từng gặp qua chủ tịch JYP khi đến kí hợp đồng làm người thiết kế trang phục cho công ty nhưng hôm nay ông đến đây là…

.

.

.

Nét mặt chủ tịch JYP trầm tư hẳn từ lúc bước ra khỏi tiệm may. Ông đến là để nói chuyện với Yoona về vấn đề của cô và Taecyeon. Mọi chuyện đã bị phát hiện và không thể kéo dài thêm, sớm muộn gì cánh nhà báo khát tin đó cũng lần ra cô và điều này không an toàn cho chính cô và YooJung. Chi bằng cứ giải quyết nhanh gọn một lần. Chính xác hơn hôm nay ông đến để hỏi cưới Yoona cho Taecyeon. Tất nhiên chuyện này đã thông qua bố mẹ của Taecyeon. Ông đã tự tin với suy nghĩ và quyết định của mình, nhưng Yoona đã làm ông sửng sốt khi đưa ra một lời đề nghị khác. Và bây giờ ông đang trên đường đến một nơi, à không, là đến nhiều nơi mới đúng. Từ giờ đến lúc đám cưới ông sẽ bận tối mặt cho xem…

----------------------------

Cánh nhà báo vẫn không ngừng săn lùng những tấm hình quí giá của YooJung. Cô bé đã sớm được giấu kĩ ở một nơi không ngờ. Là nhà của Hyomin. Mối quan hệ của Yoona với vài thành viên T-ara đã được cải thiện phần nào. Cách đây không lâu, khi chiếc áo diễn của Hyomin vô tình bị rách, thời gian lên sân khấu lại sắp đến, đang lo lắng thì Yoona tình cờ xuất hiện và đã nhiệt tình sửa chữa kịp thời. Lúc đọc được tin trên báo, các chàng 2PM đã bí mật họp nội bộ tại nhà Taecyeon và Nichkhun. Hôm đó Hyomin cũng đến cùng Woo Young và Yoona, YooJung thì không thể thiếu. Trong lúc mọi người đang đau đầu tìm cách thì Hyomin đã e dè lên tiếng sẽ trông giúp YooJung…Hyomin đã sớm dành rất nhiều thiện cảm cho cô bé đáng yêu. Dù người lớn có làm gì nhưng trẻ con vô tội. Hơn nữa YooJung lại là cô bé đáng yêu như thế.

.

.

.

Một tháng sau…

Hôm nay Nichkhun cùng Woo Young, Junho tham gia Radio Star, Junsu bận với vở nhạc kịch đang tham gia và Chansung thì hẹn hò với Qri. Kể từ sau hôm đó mối quan hệ hai người này trở nên vô cùng thân thiết. Trước đây thì e dè sợ sệt, một tiếng " noona " hai tiếng " noona ". còn bây giờ ?...Cứ hễ gặp nhau là dính như sam, " anh anh em em " ngọt sớt khiến người ta nổi da gà, lại còn ôm dính cái điện thoại mà nhắn tin, chat chit suốt ngày. Taecyeon thời gian này theo lời bố JYP thì tránh ra đường và tham gia các hoạt động, cứ ngoan ngoãn ở nhà và ông sẽ giải quyết. Hôm nay rảnh rỗi quá không có gì làm nên có người cao hứng dọn dẹp nhà và học nấu ăn ( Quái thú đang nữ tính hóa ). Hì hục cả buổi cũng dọn dẹp xong và hoàn thành món canh kim chi rất ư là…không biết ngon dở, đợi Nichkhun về cùng ăn ( có gì cùng chịu ). Đã hơn 8h mà Nichkhun vẫn chưa thấy tăm hơi, cơm canh đã nguội ngắt, Taecyeon nằm vật ra sofa xem TV và lầm bầm nguyền rủa tên bạn thân. 

Ở cách đó ba con phố, một chàng trai và một cô gái trẻ đang làm một việc gì đó rất ám muội trong xe. Tiếng nhạc dìu dịu khiến bầu không gian trở nên sến súa không ngờ, đang khúc gay cấn bỗng đôi tay chàng trai vớ phải thứ gì đó sau lưng cô gái. Không thèm liếc nhìn lấy một giây, Nichkhun tiện tay quăng luôn vật đó ra đằng sau xe và tiếp tục cuốn vào đôi môi Ji Yeon. ( Vật thể đó là sợi dây chuyền Nichkhun đặt làm riêng để tặng Ji Yeon nhân kỉ niệm 5 tháng yêu nhau, anh vứt đi rồi lát tìm sướng nhé ^^ )

----------------------------------

Tiếng chuông cửa reo sốt ruột, hình như còn có tiếng đập rầm rầm nữa. Taecyeon ngủ gục từ lúc nào trong khi TV vẫn đang mở, anh thở dài liếc đồng hồ rồi đi ra cửa. Chắc mẩm là Nichkhun nên vừa mở cửa anh vừa lầm bầm…

- " Nichkhun chết…Eun Jung…??!! " 

Hóa đá khi thấy người đứng ngoài cửa là Eun Jung. Mặt cô đỏ lừ, tay chống vào tường và ngước nhìn anh với đôi mắt tha thiết…Ngay lập tức Taecyeon tỉnh ngủ và nhận ra mùi rượu nồng nặc

- " Junggie à…Em uống rượu sao ? Em say rồi…"

- " Taecyeonnie ~ Em tìm được anh rồi, em nhớ anh lắm Taecyeonnie à ~ " 

Eun Jung áp hai tay lên má Taecyeon và nhìn anh cười thích thú. Taecyeon cứng đờ người, biết rõ là cô say nhưng lại thấy hạnh phúc không kìm được. Lần đầu tiên cô gọi anh là Taecyeonnie. Cô nói nhớ anh, cô tìm anh. Người say sẽ không nói dối, là cô thật sự nhớ anh. Eun Jung nhớ anh sao ? Cả hai cứ đứng ngoài cửa như thế cho đến khi Eun Jung đột nhiên nhíu mày và trợn mắt. Đẩy anh sang một bên cô bước thẳng vào nhà

- " Ơ mà sao em phải bấm chuông nhà mình nhỉ ? Anh ở nhà em làm gì thế ? Anh lấy trộm chìa khóa đấy à ? Hay Nichkhun đã lấy chìa khóa của Ji Yeon ? Đàn ông các anh thật gian manh. " 

Eun Jung cởi áo khoác, khăn choàng rồi quăng luôn túi xách nằm vật ra sofa. Đôi mắt mơ màng chớp chớp, tay thì ve vẫy theo điệu nhạc phát trên TV. Taecyeon vẫn chưa bình thường được từ lúc mở cửa nên chỉ đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn cô. Thú thật lúc này anh cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Lúc sáng bố JYP đã gọi cho anh và thông báo…lễ cưới sẽ được tổ chức vào ngày kia. Thì ra bố JYP đã bí mật chuẩn bị xong tất cả, bây giờ chỉ còn đến ngày là làm đám cưới. Anh đã sửng sốt không nói nên lời. Tại sao Yoona không nói gì với anh ? Tại sao lại phải tổ chức đám cưới gấp như vậy ? Anh vẫn còn chưa…chuẩn bị tinh thần. Còn Eun Jung thì sao ? Anh phải làm sao đây ? Bây giờ đột nhiên Eun Jung lại xuất hiện trước nhà anh với bộ dạng say thế này ? Lẽ nào Eun Jung đã biết ? Hay bố JYP đã gửi thiếp mời cho cô cũng nên ? Đầu óc Taecyeon lúc này rối bưng, mắt không rời thân ảnh bé nhỏ đang cười mê dại trên sofa lòng Taecyeon nhói. 

- " Taecyeonnie ~ Taecyeonnie ~ "

- " …"

- " Em lạnh…Mau đến đây ôm em đi ! Lạnh ! Taecyeonnie ~ "

Taecyeon bước thật chậm đến gần Eun Jung, nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang huơ loạn xạ. Anh nở một nụ cười khổ…Đã bao lâu rồi anh mới lại được nắm bàn tay này…

Đôi mắt ai đó mở thao láo nhìn chàng trai ngây dại nắm chặt tay mình. Ánh mắt bi thương kia sao mà hằn sâu, sao mà lộ rõ thế kia. Nó vô thức làm tim người khác cũng nhói theo. Miệng mấp máy

- " Ôm em đi Taecyeonnie ~ "

Như bị thôi miên, Taecyeon vòng tay ôm chặt Eun Jung từ phía sau, vòng tay run rẩy cứ chặt dần. Cả hai đổ người xuống sofa nhưng vẫn không rời vòng tay. Đây là mơ sao ? Có phải anh đang mơ hay không ? Mải chìm vào những suy nghĩ riêng, thời gian tích tắc trôi qua chậm chạp.

Cả hai không ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng thở khẽ. Đoán chừng Eun Jung đã ngủ, Taecyeon nới lỏng tay định đặt cô nằm xuống ngay ngắn. Vòng tay còn chưa kịp rời đã vội bị chụp lại. Chính xác là Eun Jung đã giữ lại và kéo vào thêm chặt.

- " Đừng buông…Đừng buông em ra. Giữ em lại đi…"

Lời nói nửa tỉnh nửa mê, Eun Jung rốt cuộc là đã uống bao nhiêu ? Mà khoan đã, chẳng phải là Eun Jung bị dị ứng với rượu sao ? Lần trước chỉ một viên chocolate nhân rượu thôi đã khiến cô phải vào viện. Chuyện này rốt cuộc là sao ? 

Taecyeon nghi hoặc nhưng vẫn im lặng, hạnh phúc này anh cần trân trọng hơn là tìm hiểu những thứ vụn vặt. Nichkhun cả đêm đã không về, Taecyeon cứ ôm chặt Eun Jung rồi cả hai cùng nằm trên sofa ngủ thiếp đi. 

.

.

.

Nửa đêm…

Gỡ nhẹ vòng tay bao quanh mình Eun Jung thực sự có chút không nỡ. Nửa đêm rồi, time off.

Hôn nhẹ lên môi người con trai đang nằm, nước mắt hốt nhiên ứa ra. Gạt tay quệt đi những giọt nước chưa kịp lăn, đôi môi run rẩy khẽ thì thầm 

- " Em sẽ buông tay thôi. Xin lỗi vì đã ích kỉ bắt anh giữ chặt rồi mình lại là người buông. Anh phải hạnh phúc nhé. Những tổn thương này, hãy để cô ấy chữa lành cho anh. Taecyeonnie a~. Saranghae…"

Cạch !

Cánh cửa đóng lại sau lưng, Eun Jung ngồi bệt xuống nền, Ham Eun Jung, khả năng diễn xuất không tồi đấy chứ. 

(Flashback)

- " Cậu sẽ không hối hận chứ ? "

- " Ừ ! Mình học diễn xuất không phải nên dành cho những lúc thế này sao ? "

- " Ok. Tên nhóc đó không ngốc đâu "

- " Tớ biết. "

Xe Nichkhun đã đi rồi, Eun Jung vẫn còn đứng im. Kế hoạch này…cô có hối hận không ? 

Biết mình dị ứng rượu nhưng Eun Jung vẫn mạo hiểm, uống thuốc giải rượu trước, rồi nhắm mắt uống cạn một ly đầy. Hi vọng cơ thể cô hôm nay sẽ không phản chủ. Bước cuối cùng là vẩy rượu lên người. Hoàn hảo. Hít một hơi thật sâu, Eun Jung bấm chuông nhà Taecyeon. Mãi không thấy anh ra, cô vô thức giơ tay lên gõ. Cạch.!...

- " Nichkhun chết…Eun Jung "

( Endflash)

------------------------------

Tiếng cửa đóng lại cùng lúc với một đôi mắt mở ra. Thật ra Taecyeon không hề ngủ. Anh chỉ nhắm mắt và tận hưởng từng phân tử hạnh phúc đang bao trùm mà thôi. Anh đâu ngờ…

Tiếng sấm ầm ì, rồi cơn mưa kéo đến. Rả rích chớp nháy, lạnh…

- " Tại sao em lại buông tay anh hả Eun Jung ngốc…Chỉ cần em nói một tiếng anh có thể bất chấp tất cả…một lần ích kỉ mà cùng em chạy trốn. Tại sao em chỉ luôn nghĩ đến người khác mà không nghĩ cho mình…" – Một giọt nước mắt trào từ khóe mắt nam nhân. Bóng tối lại bao trùm và đau thương lại vây quanh. Nếu mọi chuyện không thể thay đổi được nữa, hãy cho anh khóc vì tình yêu của chúng ta thêm một lần này nữa. 

Ông trời cũng đổ lệ cho chúng ta, có phải lúc này em cũng đang khóc hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro