Chap 37 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Qri, em nghe tôi nói, hãy dịch lại gần đây, tôi sẽ cởi băng dính ra cho " – Chansung nói, vẫn là kiểu xưng hô kì lạ và giọng điệu khác thường Qri đã nghe lúc còn trong phòng với lão già. Tuy nhiên cô cũng ráng mà lết lại gần. Nãy giờ đã tập quen với thứ ánh sáng tiết kiệm trong phòng nên Chansung dễ dàng tìm ra vị trí miếng băng dính của Qri. Khi cảm nhận được mặt Chansung đang ngày càng tiến sát mặt mình hơn thông qua hơi thở, Qri bắt đầu bối rối. Gần rồi, gần lắm rồi. Mặt Chansung ngày càng tiến gần đến sát hơn và…môi anh đã chạm vào…

…môi anh đã chạm vào

...Môi cô nàng. Qri bắt đầu giãy nảy lên , Chansung đành dừng lại và cất giọng nghiêm túc kì lạ

- " Ngồi yên đi, nếu em còn muốn nói chuyện "

Rồi Chansung lại một lần nữa tiến sát vào Qri tiếp tục sự nghiệp dang dở. Lần này Qri không giãy nữa mà để yên cho Chansung dùng răng gỡ băng dính ra cho mình. Tim cô nàng như khua trống, lạ lắm, một cảm giác thân quen, rất quen. Loay hoay một lúc nhưng Chansung vẫn chưa gỡ mảnh băng dính ra được, quả thật đâu phải khơi khơi mà có thể dùng răng gỡ ra mà không…cắn phải da thịt người ta chứ. Nghĩ sao đó Chansung ngừng việc đang làm và dịch người ra xa một chút. Qri ú ớ như hỏi, nhưng Chansung lại chỉ ngồi im lặng, mắt nhắm nghiền. Không lẽ đang nghĩ cách sao ? Qri cũng im lặng nhìn Chansung, lần đầu tiên cô mới ngắm kĩ cậu như vậy. Từng đường nét trên mặt cậu gợi cho cô nhớ đến một người. À không, là hai người nếu như cô nhớ chính xác. Thực sự là rất giống…

Chansung đột nhiên mở mắt, cậu nhìn Qri và cất giọng đều đều…

-" Qri này, em chắc đang thắc mắc tại sao tôi không gọi em là noona như mọi khi đúng không ? " – Chansung nhìn Qri và cô khẽ gật đầu, anh cười nhẹ và tiếp lời – " Em…có tin vào duyên số không ? Một thằng con trai nói ra điều này có hơi…Nhưng mà tôi có đấy, tôi tin vào định mệnh. Trước khi gặp em…à không, là trước khi gặp lại em mới đúng thì tôi không tin đâu. Nhưng bây giờ thì khác, tôi tin…vì duyên số đã cho tôi gặp lại em "

- "…"

- " Em có còn nhớ thằng nhóc ốm tong, luôn đi theo em và nhất quyết không gọi em là noona như những người khác. Thằng nhóc mà mỗi ngày đều được em cho ăn chuối và cùng em ngồi canh vườn cho ba mẹ không ? Em chưa quên…phải không…? " – Chansung nhìn Qri chờ đợi. Mắt cô mở to, dù là trong bóng tối nhưng Chansung cũng vẫn nhận thấy được sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt Qri lúc này. Chansung lại cười, nhưng là cười buồn

- " Thằng nhóc đó…đã đứng mãi dưới mưa mà khóc vào cái ngày em cùng mẹ chuyển lên thành phố. Thằng nhóc đó hằng ngày vẫn lén sang vườn chuối đã được bán lại mà tìm bóng hình…mối tình đầu của mình. Và em biết không, cho đến bây giờ…thằng nhóc đó vẫn chưa bao giờ quên được. Hyunnie à…"

Hai tiếng " Hyunnie à…" vừa thốt ra đã làm dậy lên một luồng rung cảm dữ dội. Nó có sức công quá không ngờ. Nước mắt Qri bất giác rơi lúc nào không biết. Từng mảnh kí ức xưa cũ thoáng chốc hiện về ngay trước mắt Qri. Là nó, chính là gương mặt mà Qri không sao quên được. Gương mặt cậu bé bướng bỉnh ngày ấy, người mà Qri đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại, bây giờ đang ngồi ngay trước mặt cô. Dùng ánh mắt và những lời nói tha thiết nhắc lại cái ngày xưa ấy, liệu điều này có nghĩa là gì ?

Chansung thấy những giọt nước mắt của Qri thì bắt đầu bối rối. Cậu không lí giải được những giọt nước mắt đó có nghĩa là gì. Là cô vui khi gặp lại cậu ? Hay cô đang nhớ lại những chuyện không vui lúc ấy, bao gồm việc bố cô qua đời đột ngột và hai mẹ con cô phải chuyển lên thành phố làm giúp việc ? Thật sự là Chansung đang khó chịu, thình lình cậu lại tiến sát đến gần Qri. Lần này cậu không nói không rằng mạnh mà dùng răng gỡ cho bằng được miếng băng dính. Môi cậu chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Qri, trái tim cậu đau lắm. Đau vì mình đã làm người mình yêu khóc, dù cho là bất cứ lí do gì. 

Cuối cùng thì nỗ lực của Chansung cũng được đền đáp, miếng băng dính đã được gỡ ra gần hết để lộ đôi môi run run của Qri. Bất giác không kiềm lòng được mà cậu đã đặt ngay môi mình vào đôi môi run rẩy đó. Qri mở to mắt nhìn gương mặt Chansung giờ đây đã quá gần mình. Và cảm nhận sự nỗ lực cũng như sự chờ đợi được đáp lại. Khép hờ đôi mắt mỏi mệt, Qri buông lỏng người và dần chìm sâu vào nụ hôn mãnh liệt cùng ai kia. 

------------------------

Bên trong thì hôn nhau thắm thiết là thế còn bên ngoài thì…

Sau nhiều nỗ lực dò hỏi, các chàng trai cô gái cũng tìm được cái nhà kho cũ nhốt Qri và Chansung. Cửa bị khóa ngoài bằng một ổ khóa mật mã. Taecyeon đập rầm rầm vào cửa và mọi người nhốn nháo gọi tên hai người bên trong. Đến lúc này hai con người kia mới sực tỉnh và nuối tiếc rời môi nhau ra. Sau 3s nhìn nhau ngượng ngùng, Chansung quay ra phía cửa hét lớn báo cho mọi người biết. Anh quay lại nhìn Qri trấn an sau đó lết dần ra phía cánh cửa. Từ bên ngoài Nichkhun đang thông báo tình hình và việc cánh cửa bị khóa mật mã.

.

.

Mật mã…

Sau một hồi loay hoay với đủ các số, cánh cửa vẫn không thể suy suyển. Nhằm ngay lúc đó Qri lại có những dấu hiệu lạ, cô thở dốc và mặt tái dần. Là do thiếu Oxi và đám dây thít chặt, còn thêm việc…nãy giờ chúng ta quên chưa nói đến rằng, tên Alex đó bỏ Qri lại với chiếc váy bị xé rách bươm, lộ ra hơi bị nhiều da thịt và chút ít chỗ nhạy cảm. Nhiệt độ trong phòng cũng giảm xuống. Đúng là xui tận mạng. 

Chansung lo lắng nhưng Qri vẫn cố nở nụ cười trấn an. Đột nhiên nhìn Qri như vậy trong đầu Chansung lại lóe lên một điều gì đó. Cố ép mình nhớ lại những lời cuối tên Alex nói trước khi ngất đi…

" Đem chúng nó vào kho rồi khóa lại cho tao. Nhớ đừng để ai thấy, bây giờ tao phải đi xem xoa cơn tức của lão già "

" Thưa anh, mật mã…"

" Mật mã…là…"

Chỉ một chút nữa, Chansung tự nhủ mình phải cố gắng hơn. Phải nhanh chóng tìm cách đưa Qri ra khỏi đây. Thế là lại nhắm mắt cô gắng nhớ thêm

" Mật mã…là…Lee Qri "

" Lee Qri ? Sao ạ ? Không phải là số…"

" Thằng ngu, mày không biết lấy ngày sinh của cô ta mà đảo ngược đi à "

" Dạ, em hiểu rồi, anh cứ giao cho em "

- " Ra rồi, đó chính là thứ mình cần " – Chansung vui sướng reo lên và quay sang Qri – " Hyunnie à, chúng ta sắp được cứu rồi. Channie tìm được mật mã mở cửa rồi "

Sau đó Chansung gọi to bên ngoài và nói cho mọi người biết mật mã. Quả nhiên, tên Alex đó xem thường họ quá rồi. Cánh cửa vừa mở là mọi người xông vào ngay. Các chị em ôm chặt Qri, và tất cả cùng òa khóc. Đã lâu lắm rồi, các chị em không gần gũi nhau như thế này. Đây thực sự là trong cái rủi có cái may. Các cô gái biết họ đã tìm lại được người chị em của mình. 

Ở một nơi nào đó, Alex đung đưa ly rượu trên tay. Mắt hắn nhìn ra bên ngoài khung cửa. " Hy vọng tên ngốc đó sẽ nhớ ra những lời tôi nói…trước khi em có chuyện không hay "

-------------------------------------

Qri được đưa về nhà Eun Jung và Ji Yeon, Hyomin cũng ngủ lại. Họ đã có một ngày quá sức, tất cả nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai cơn ác mộng sẽ thực sự bắt đầu. Bốn chị em ngủ chung giường, ôm nhau ngủ như những đứa trẻ. Dù cho có xảy ra chuyện gì, chỉ cần ở bên nhau…mọi sóng gió đều có thể tan biến…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro