Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không có dũng khí để anh ra đi

Những gì anh đã trao cho em còn hơn cả tình yêu…

Ôm lấy mùa xuân tươi đẹp của thế gian vào lòng

Thứ vốn dĩ chẳng thuộc về em

Lau khô những giọt nước mắt của thế gian

Những hồi ức ngày một rõ nét

Tình yêu còn lại trong trái tim em

Em có thể được tái sinh bao nhiêu lần ?

Dẫu em có mất đi tất cả kí ức

Thì nỗi đau vẫn còn hằn sâu…

Em nói không với tất cả mọi người…

Những giọt nước mắt đọng lại trong trái tim em

Em có thể được tái sinh bao nhiêu lần ?

Dẫu em có mất đi tất cả kí ức

Thì trong tim em mãi khắc ghi hình bóng anh…

Đã gần hai tháng kể từ ngày Jang Woo ra đi, Eun Jung vẫn như vậy, lặng lẽ như một cái bóng. Thực ra mà nói thì…tình yêu của cô với Jang Woo chưa đậm sâu đến mức khiến cô trở nên như thế. Chỉ là cô quá sốc và chưa thể chấp nhận. Anh là tia hi vọng duy nhất có thể giúp cô bước tiếp…Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả. Nguyên nhân thực sự mà ít ai ( hay nói cách khác là không ai ngoại trừ bố mẹ cô ) biết, từ tai nạn cho đến sự ra đi…giống một cách kinh ngạc...Cô đã từng mất đi một người bạn khi chỉ mới 5 tuổi – cậu bạn hàng xóm trước khi gia đình cô chuyển đến Seoul sống…Ai có thể tìm lại nụ cười của cô đây ? Khi người vốn dĩ nhận công việc đó giờ lại là nguyên nhân khiến việc đó càng trở nên xa vời…

----------------------------------

Hơn một tháng trước thì chủ tịch Kim đã có thông báo cho phép các cô gái T-Ara chuyển ra ở riêng. Tất cả các cô gái đều về sống với gia đình trừ So Yeon, Eun Jung và Ji Yeon. So Yeon thì ở nhà của dì cô – người đang đi du lịch nước ngoài cùng chồng. Còn Eun Jung và Ji Yeon thì thuê chung một căn hộ chung cư cao cấp. Không rõ là ngẫu nhiên hay trùng hợp khi mà tình cờ bên JYP cũng cho phép các chàng trai 2PM ra sống riêng. Và…Nichkhun, Taecyeon cũng " tình cờ " thuê chung một căn hộ và làm hàng xóm của hai cô gái. Các chàng còn lại do một số lí do cá nhân và chưa tìm được nơi thích hợp nên vẫn đang tạm ở KTX. Tuy là hàng xóm vậy đấy nhưng 4 con người này chưa bao giờ gặp nhau hay ít ra là phát hiện ra vụ hàng xóm kể từ lúc dọn về. Lạ nhỉ ?

-----------------------------------

Ji Yeon đang đi mua đồ về nấu bữa tối cho cô và Eun Jung, do siêu thị cách cũng không xa nên Ji Yeon quyết định đi bộ. Đằng sau cô không xa, Nichkhun cũng đang " tung tăng " đi đến. Tay anh cũng cầm mấy túi đồ, bên trong là mì tôm các loại. Vừa đi anh vừa nghĩ đến một chuyện, hay nói đúng hơn đó là một bí mật không ngờ mà có người vừa bật mí cho anh. Bí mật đó là gì mà trông anh có vẻ phấn khích và không ngừng mỉm cười một mình khi nghĩ đến. Một cơn mưa bất chợt ào đến, Ji Yeon chạy vội vào mái hiên của một tiệm nội thất đã đóng cửa. Đang loay hoay lau mấy giọt nước mưa trên người thì có một người cũng vừa chạy vào trú. Chưa ngẩng đầu lên nên Ji Yeon chỉ liếc thấy đôi giày. Là giày con trai. Đúng là thế mà vì khi cô ngẩng lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt của chàng trai kia cũng đang nhìn cô kinh ngạc. 

- " Ji…Ji Yeon ? "

- " Nichkhun oppa…!!! "

Cả hai cứ đứng trơ ra nhìn nhau độ chừng gần 1 phút. Cuối cùng Nichkhun cũng sực tỉnh và lên tiếng

- " Sao em lại ở đây ? "

- " Em đi mua đồ, còn oppa ? Sao oppa lại ở đây ? " – Ji Yeon nói và giơ túi thức ăn ra cho Nichkhun thấy

- " Oppa cũng vừa đi siêu thị về. Oppa mới chuyển ra sống ở gần đây. Nhưng sao em lại đi bộ ? KTX T-Ara 

đâu có ở gần đây ? " – Nichkhun cũng chìa túi ( mì tôm ) của mình ra để chứng minh ( mấy con người này hình như lâu lắm rùi chưa cập nhật tin tức nhỉ )

- " Thật sao ạ ? Trùng hợp thật, em cũng vừa mới dọn ra sống ở gần đây…với Eun Jung unnie "

- " Eun Jung á ? Oppa tưởng cô ấy sẽ về sống với mẹ chứ ? "

- " Bác gái cũng định thế nhưng unnie nói tạm thời muốn sống riêng một mình, may sao cuối cùng unnie lại đồng ý cho em ở chung "

- " À…Uhm, mà Ji Yeon này, lâu quá em và oppa không nói chuyện như thế này nhỉ ? Gặp em ở đây hôm nay oppa thật sự rất vui " – Nichkhun đột ngột chuyển đề tài và quay sang nhìn thẳng vào Ji Yeon khiến cô hơi bối rối

- " Vâng…Em…cũng rất vui " – Ji Yeon cúi gằm mặt xuống để giấu đi hai gò má đang ửng hồng của mình. 

Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ji Yeon. Cô đã phải đấu tranh tư tưởng không ngừng với cái ý nghĩ đang gào thét trong đầu. Liệu cô có nên nhân cơ hội này nói sự thật với Nichkhun không ? Sớm muộn gì anh cũng sẽ biết, nhưng nếu nói ra rồi liệu anh có ghét cô không ? Có cảm thấy cô thật xấu xa và đáng sợ không ? Nhận thấy vẻ khác lạ của Ji Yeon, Nichkhun tiến lại gần hơn  một chút và nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đôi mắt Ji Yeon ngay lập tức bị đôi mắt ấy thôi miên. Sau một hồi đấu tranh không nghỉ, cuối cùng cô quyết định sẽ nói ra hết tất cả sự thật cho Nichkhun. Dù cho anh có ghét cô, có tránh xa cô đi chăng nữa thì cô cũng chấp nhận. Dám yêu thì phải dám chịu…

Cô ngập ngừng gọi tên Nichkhun 

- " Nichkhun oppa…em…có chuyện này muốn nói với oppa. Có thể sau khi nghe xong oppa sẽ ghét em…Oppa…" – Ji Yeon chưa nói hết câu Nichkhun đã đặt một ngón tay lên miệng Ji Yeon, anh mỉm cười nhìn cô

- " Suỵt. Ji Yeon này, oppa biết em đang định nói điều gì đấy. " – Một nụ cười tỏa nắng lại xuất hiện trên mặt Nichkhun, Ji Yeon thì tất nhiên là ngạc nhiên đến không nói được lời nào, cô lắp bắp

- " Oppa…oppa đã biết sao ? Làm sao mà…"

- " Nghe này Ji Yeon, thực ra lúc mới đầu nghe oppa cũng không tin được là em lại làm như vậy. Không giống em chút nào "

- " Em…" – Ji Yeon cúi gằm mặt xuống

- " Nhưng mà…Oppa rất vui, vì em đã làm điều đó. Nếu không nhờ chuyện đó có lẽ oppa vẫn đang ngộ nhận về tình cảm của mình. Ngộ nhận về người quan trọng nhất trong trái tim mình…Cám ơn em " – Ji Yeon không tin được những lời vừa nghe, cô ngẩng mặt lên nhìn Nichkhun 

- " Thật…thật sao ạ ? Oppa không trách em sao ? Không ghét em…" – Rõ là biết thừa câu trả lời nhưng có người vẫn muốn hỏi cho chắc ăn. Nichkhun không nói gì chỉ mỉm cười (gian) tiến lại sát Ji Yeon hơn và … anh đặt lên trán Ji Yeon một nụ hôn. Thật nhẹ nhàng và ấm áp. Khi Ji Yeon hóa đá với hành động vừa rồi của Nichkhun thì anh lại tiếp tục tăng thêm mức độ sốc ( và sung sướng ) khi anh khẽ thì thầm 

- " Saranghae…" – Ji Yeon ngước lên nhìn anh và anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Ji Yeon. Hai đôi môi nhanh chóng bắt được nhịp và hòa quyện vào nhau. Họ cứ đứng hôn nhau như thế mặc cho trời đã tạnh mưa từ lúc nào…

--------------------------

Chung cư cao cấp Lotte - Gangnam

Nichkhun và Ji Yeon nắm tay nhau đi về, trên đường về Nichkhun đã cùng Ji Yeon bàn một kế hoạch to lớn. Ji Yeon mời Nichkhun sang ăn tối cùng cô và unnie ( sao nỡ để chàng ăn mì tôm ). Nichkhun vui vẻ nhận lời ngay và bảo sẽ rủ thêm Teac. Cả hai nuối tiếc chia tay nhau trước cửa, Ji Yeon mở cửa vào nhà và gọi to

- " Unnie, unnie à ! Em về rồi đây " – Cô cởi giày và đi loanh quanh tìm Eun Jung. Vừa lúc đó Eun Jung từ phòng tắm bước ra, Ji Yeon chạy lại ôm cô 

- " Unnie…Hôm nay…em mời thêm hai người hàng xóm cùng ăn tối với chúng ta nhé ! "

- " Huh ?! Được thôi, nhưng mà ai thế Ji ? Unnie có biết không ? "

- " Có…Đó là…" – Ji Yeon chưa kịp nói thì đã có tiếng chuông cửa. Biết ngay là ai ở ngoài nên Ji Yeon vội chạy ra mở. Nhìn thấy anh, Ji Yeon cười tươi và cô cũng kịp nhìn thấy Taecyeon đang đứng đằng sau Khun. Anh đang mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Nichkhun và Ji Yeon cười vui vẻ với nhau và hơn hết hàng xóm và nhà hàng xóm mà Khun nói thì ra lại chính là Ji Yeon và nhà cô. Ngay lúc đó Jung cũng vừa bước ra. Trên tay còn đang cầm khăn tắm lau mái tóc ướt

- " Ji Yeon à, ai vậy ? Có phải là khách của em không ? "

Chắc mọi người cũng hình dung ra được khung cảnh lúc đó rồi nhỉ ? Trong tic tắc Jung suýt quên đi là mình phải đóng vai mất trí nhớ. Cô cảm thấy khó hiểu về sự xuất hiện của Nichkhun và anh. Cô cũng khó hiểu với thái độ của cô em gái nữa. Nhưng thay vì hỏi thì cô chỉ mím môi và im lặng. 

Khách đã đến mà bữa tối còn chưa nấu, thế là cả 4 cùng lăn vào bếp. Ji Yeon đang nấu bánh tok còn Nichkhun thì làm món hấp sở trường. Sau một hồi loay hoay cuối cùng Jung quyết định nấu canh rong biển ? Tất nhiên ba con người kia liền thắc mắc

- " Unnie, unnie đang nấu canh rong biển hả ? Hôm nay đâu phải sinh nhật ai đâu ? " – Ji Yeon lên tiếng thay hai chàng

- " Ừ " – Jung chỉ đáp gọn và tiếp tục. Cả ba lén nhìn nhau, Khun phá ra cười hòng xóa tan bầu không khí 

- " Haha, không sao, đâu phải cứ sinh nhật mới được ăn canh rong biển đâu. Đúng không Taecyeon ? " –Khun vỗ mạnh vào vai Taec. Anh chàng đang đứng ngẩn cũng hùa theo

- " Ờ..ờ…Ăn lúc nào cũng được. Tự nhiên hôm nay tớ cũng thèm "

- " Ji này, lát em múc một ít đem qua cho So Yeon unnie nhé. Còn lại unnie với em ăn " – Jung thản nhiên lên tiếng khiến hai chàng quê độ. Nhận thấy tình hình Ji Yeon liền la lên

- " A, bánh tok của em. Khun oppa, giúp em đảo một chút ".

- " Ok, để đó oppa. Taec này cậu đứng ở đấy làm gì, mau kiếm việc gì làm đi chứ "

- " Có việc gì đâu, tớ đâu có biết nấu gì đâu " – Taec ngây thơ đáp. Nichkhun đẩy Taecyeon sang chỗ Jung đang đứng và ra hiệu. Xong Khun quay sang Ji Yeon cười tươi. Trong khi KhunJi nhà mình thì ồn ào, vui vẻ thì TaecJung lại chỉ im lặng nấu phần của mình. Có phải kế hoạch to lớn của Nichkhun và Ji Yeon là…

Nấu ăn nhưng trong đầu Eun Jung rõ là đang nghĩ đến chuyện khác, bằng chứng là cô vừa cắt phải tay. Taecyeon thấy vậy vội vàng lao đến chụp lấy chỗ vết thương của cô, giọng anh đầy gấp gáp và lo lắng

- " Em không sao chứ ? Sao lại không cẩn thận như thế ? Máu ra nhiều quá, Ji Yeon à, em lấy giúp oppa hộp cứu thương "

- " Vâng, em sẽ đi lấy ngay "

- " A…Uhmm…" – Jung nhăn mặt và khẽ rên khi Taecyeon chạm vào chỗ bị thương xem xét. Thật ra Jung chỉ bị đứt tay, hơi sâu một tí nên máu ra hơi nhiều, việc này khá bình thường nhưng trong mắt Taecyeon thì như cô bị đứt cả ngón tay không bằng. Ji Yeon mang hộp cứu thương ra và đưa cho Taec 

- " Em ráng chịu đau một chút nhé ! Anh sẽ sát trùng…Khun này, cậu giúp tớ…" – Taec đưa cho Khun chai thuốc sát trùng. Nichkhun cảm thấy khó hiểu nhưng cũng cầm lấy. Anh thắc mắc : " Sao thằng nhóc này không làm việc đó mà lại đưa mình. tên ngốc này ban nãy còn hùng hồn nói sẽ sát trùng vết thương cho Jung cơ mà. Cậu ta đang làm gì thế chứ ?"

- " Ráng chịu chút nhé Eun Jung " – Nichkhun nhìn Jung rồi nhẹ nhàng nhỏ thuốc vào chỗ vết thương. Jung không nói gì chỉ gật đầu, cô siết chặt tay lại chịu đau và cắn chặt môi để tiếng rên không thoát ra. Chợt có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, cô vội rụt tay lại nhưng bàn tay kia nắm chặt quá khiến cô không sao rút tay ra được. Cuối cùng cô đành để im cho bàn tay kia nắm lấy tay mình, một cảm giác ấm áp và tin tưởng tuôn trào trong cô. Đi từ bàn tay đến…trái tim. Những ngón tay cô không còn siết chặt nữa mà dần buông lỏng, nó giúp cô cảm nhận rõ hơn làn hơi ấm kia. Hình như cô không còn cảm thấy đau nữa. Sau khi sát trùng xong, Ji Yeon giúp Eun Jung băng vết thương lại. Tất nhiên hành động vừa rồi của Taec không lọt qua được hai đôi mắt kia. Nichkhun mỉm cười vì đã có câu trả lời thỏa đáng. Taec đâu có ngốc !

Và tất nhiên sau đó Eun Jung " bị đuổi " ra ngoài, cả Taecyeon cũng bị Khun đá ra. Thế là trong bếp chỉ còn KhunJi. Cả hai lại tiếp tục công việc một cách vui vẻ. E hèm…việc không có Teac hay Jung khiến cả hai thoải mái hơn trong việc bày tỏ tình cảm ( eoooo)

----------------------

Nhà Qri 

Qri đang thơ thẩn ngồi ngoài vườn thì chuông điện thoại reo 

" Saranghaeyo saranghaejwojo. Dan haludo…"

- " Alo. Ai vậy ? "

- " Xin chào cô em, còn nhớ tôi không ? " – Một giọng nam với vẻ bỡn cợt cất lên. Qri nhíu mày

- " Tôi không biết anh là ai. Xin lỗi anh gọi nhầm số rồi. Tạm biệt " – Nói rồi Qri cúp máy luôn không để đối phương kịp lên tiếng. Mấy chuyện này thường xuyên xảy ra nên Qri rất kinh nghiệm. Số điện thoại đó lại tiếp tục gọi cho cô không buông tha. Cuối cùng sau cuộc gọi thứ 50 hay 51 gì đó Qri bực bội bắt máy. Thật ra Qri đã định tắt máy nhưng nhớ ra cô còn đang đợi điện thoại hay tin nhắn của một người. 

- " Tôi đã nói là lộn số rồi…"

- " Cô em nóng tính quá đấy, Lee Qri. Hay tôi nên gọi là Lee Ji Hyun nhỉ ? "

- " Anh là ai ?!!! Tại sao anh lại biết tên tôi ? "

- " Tôi đã nói cô em bình tĩnh mà. Thế này, chúng ta đã gặp nhau ở CCM đấy. Nhớ lại đi cô em, cô đã đụng vào tôi "

- " Ok. Nếu hôm nay anh gọi cho tôi để muốn nghe thêm lời xin lỗi thì…Tôi vô cùng xin lỗi vì đã lỡ đụng vào anh. Vậy được chưa ?! Giờ thì đừng bao giờ gọi cho tôi nữa nhé. " – Qri ngay lập tức nhớ ra và nói với giọng cực kì khó chịu nhưng cố kiềm chế. Cô định cúp máy thì bên kia lại tiếp tục

- " Cô em có muốn biết ai sẽ là người bị đuổi ra khỏi nhóm không ? T-Ara ấy. Đừng nói với tôi là cô em không quan tâm nhé ! "

- " Tôi không quan tâm " – Qri nói cứng nhưng thật ra trong lòng cô có một chút hơi lo sợ. Người đang nói chuyện với cô là ai ? À đúng rồi anh ta là phó giám đốc công ty. Nhưng tại sao anh ta lại gọi cho cô ? Tại sao anh ta lại nói với cô mấy chuyện này ? Có khi nào cô chính là…

- " Hahaha, quả không hổ danh là Qri, rất cứng rắn. Nhưng này, hình như hai tuần rồi cô không có lịch trình ấy nhỉ ? Trong khi xem nào, ôi trời các thành viên khác chạy không được nghỉ luôn. Đến Jeon Boram và Ryu Hwa Young còn được mời tham gia show. Chậc chậc, cô em ở nhà không buồn sao ? "

- " Thật ra anh muốn gì ? " – Qri tức giận hét lên

- " Cô em rảnh mà đúng không ? Đi uống cafe với tôi nhé ! " 

- " Tại sao tôi phải đi uống cafe với anh ? Anh đi mà uống một mình "

- " Đừng khó tính như thế, cô em biết tôi là ai mà đúng không ? Biết đâu tôi có thể giúp cô em bớt phải ở nhà thì sao ? "

Tít…tít…

Qri đúng dậy đi thẳng về phòng mặc cho mẹ cô đang khó hiểu trước thái độ của cô. Bà đang nấu ăn trong bếp thì nghe Qri to tiếng với cái điện thoại nên chạy ra xem. Quăng điện thoại xuống giường rồi cả người cô cũng đổ ập xuống. Qri nhớ lại lời của tay phó giám đốc vừa nói. Hắn ta nói với cô những cái đó để làm gì ? Mà thực sự là cả Boram lẫn Hwa Young đều được mời tham gia show sao ? Tại sao cô lại không được mời ? Tại sao lịch của cô trống cả hai tuần liền ? Hàng tỉ câu hỏi tại sao thi nhau nhảy bổ ra trong đầu Qri. Chuyện này rút cuộc là sao đây ? Không được, không thể để như vậy được. Cô phải đi hỏi chủ tịch. Qri bật dậy và bước đến trước tủ đồ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro