Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KTX 2PM

Cuối cùng thì Woo Young cũng bước ra, ngay khi vừa đặt chân đến phòng khách thì anh chàng chợt cảm nhận 1 à không là nhiều luồng sát khí đang nhắm vào mình, cẩn thận anh chàng quấn luôn cái khăn bông to quanh người ( chả liên quan ý )
- " Cuối cùng cũng chịu ra rồi nhỉ?"- Taec nhếch mép cười đểu
- " Gì…Gì thế ? Mặt mọi người như vậy là sao ? "
- " Thằng nhóc này…Shhhh…"- Taec bẻ tay rôm rốp nhưng Chansung và Junho đã giữ anh chàng lại
- " Ngồi xuống đi, bọn này có chuyện cần nói với chú mày đấy "- Junsu nói như ra lệnh và Woo lập tức nghe theo mặc dù trong lòng vẫn ấm ức vì không biết có chuyện gì
- " Đầu tiên như thế này huyng à, bọn em nghe nói huyng và Hyomin noona đang tạm..gọi là gì nhỉ?"- Chansung bắt đầu giải thích
- " Ngừng liên lạc 1 thời gian "- Junho tiếp lời
- " Đúng rồi, là như thế? Chuyện này là thật hả huyng ?"
- " Đó là chuyện của em mà, sao mọi người lại nhặng xị lên vì vấn đề riêng tư của người khác chứ "
- " Thằng nhóc này, vì chú mày làm Hyomin buồn mà Junggie của ta cũng bị ảnh hưởng và giờ cả ta đây cũng bị ảnh hưởng lây, còn dám nói là không liên quan hả ?"- Taec bức xúc
- " Bình tĩnh đi huyng, cứ từ từ đã "- Junho trấn tĩnh Taec
- " Woo huyng, huyng đang có tình cảm với IU đúng không ?"- Chansung hỏi
- " Hôm nay mọi người bị làm sao thế ? Em thích ai thì đó là quyền tự do riêng của em, không lẽ em phải báo cáo và được sự cho phép của mọi người sao ? "- Woo bắt đầu phản ứng lại
- " Ok đó là quyền tự do của chú mày, mọi người đây chỉ là muốn giúp chú mày thôi. Để rồi sau này chú mày lại trách bọn này không cản "- Junsu vẫn bình tĩnh 
- " Được rồi, bây giờ muốn nói gì thì các huyng cứ nói đi "
- " Huyng thật lòng với Hyomin noona chứ ?"- Junho hỏi
- " Tất nhiên là thật "- Woo đáp ngay tắp lự
- " Vậy còn IU ?"- Junho vẫn tiếp tục
- " Uhm… IU… "- Woo lại ngập ngừng
- " Cậu ngập ngừng, IU chỉ là tình cảm đột phát nhất thời khi quay phim đúng không ?"- Junsu hiểu ngay
- " Vâng, em bị choáng mỗi khi gần và đóng mấy cảnh thân mật tình cảm với cô ấy "- Woo Young thú nhận
- " Cảm giác đó có giống với Hyomin noona không ?"- Chansung, Junho, Junsu lúc này đang dần biến thành bác sĩ tâm lí 
- " Không giống lắm… "
- " Vậy là rõ rồi, cậu chỉ đang say nắng IU thôi, hội chứng này rất bình thường. Người ta nói thuốc chữa chứng bệnh này chỉ có thời gian và chất xúc tác là tình cảm thật sự. Hãy nghĩ xem tình cảm của cậu dành cho Hyomin lớn đến mức nào, xem nó có thể xua tan cơn say nắng kia không…"- Junsu vỗ nhẹ lên vai Woo rồi ra hiệu cho các chàng còn lại rời đ để Woo ngồi 1 mình, Taec nãy giờ chẳng nói tiếng nào chỉ liếc nhìn Woo 1 cái rồi cũng theo chân mọi người rời khỏi. Khi chì còn lại 1 mình, Woo bỗng cảm thấy trước mắt mình sao mà trống rỗng quá. Anh tự hỏi mình đã bao lâu rồi anh không gọi điện cho bạn gái mình, đã bao lâu anh không nghe giọng người con gái đã từng vô cùng quan trọng với anh ? Anh đang làm gì thế kia? Làm người con gái mình yêu tổn thương ư ? Trong khi có  1 người đang tự vấn thì đằng sau bức tường gần đó…
- " Nói gì thế không nghe rõ "
- " Huyng à. Đừng có đẩy em "
- " Aishhh.. Mấy thằng nhóc này im lặng chút đi "
- " Liệu có tác dụng không hả huyng ?"
-  " Tất nhiên rồi, này… chật quá, mau xích cái mông ra 1 tí "
( Haizz…. Đến chết với mấy ông này thôi )
----------------------
Tiệm may Soshi

- " Yul à ! Không hay rồi, Taeyeon unnie ốm thật rồi, chị ấy nóng quá "
- " Lấy khăn ấm đắp cho unnie đi, tớ chạy ra ngoài mua thuốc vậy "
- " Ừ, nhưng giờ đã gần 10h rồi, không biết người ta có còn mở cửa không nữa "
- " Hi vọng là còn, thôi tớ đi đây có gì báo cho tớ nhé "
- " Ừ, cậu cẩn thận đấy "
- " Omma "
- " Gì thế YooJung ? Sao con chưa ngủ nữa "
- " Con lo cho cô Taeyeon, cô Taeyeon có sao không hả omma ?"
- " Cô Taeyeon đang sốt, cô Yuri đã đi mua thuốc, hi vọng cô Taeyeon sẽ sớm hạ sốt "
- " Tội cô Taeyeon quá, YooJung sẽ ở đây cùng omma chăm sóc cô Taeyeon "
- " Cũng được, con lại đây với omma nào "
- " Neh "
------------------------
Cùng lúc đó
- " Chết mất thôi, unnie à, chị thấy con bé chưa ? Em không tìm thấy "
- " Unnie cũng không thấy, em đang ở đâu thế ?"
- " Em ở gần ngã ba, kia rồi em thấy unnie rồi…"
- " Junggie, phải làm sao bây giờ đây, con bé có xảy ra chuyện gì không ?"
- " Khoan đã unnie, em có điện thoại. Không chừng là cón bé…"
- " Ai thế ?"
- " Là So Yeon unnie…. Alo, em đây unnie….Vâng bọn em vẫn chưa  tìm ra…Vâng…Em biết rồi. Bye unnie "
- " Sao, So Yeon nói gì, con bé đã về KTX chưa ?"
- " Vẫn chưa unnie, So Yeon unnie nói sẽ gọi thêm vài người tìm giúp Minnie, à unnie dặn tạm thời phải giữ kín chuyện này, nếu quản lí hay chủ tịch mà biết thì sẽ có bão lớn đấy "
- " Ừ, mà con bé này, sao lại làm cho mọi người lo lắng vậy chứ "
- " Unnie à, unnie còn biết chỗ nào Minnie hay đến nữa không? Các cửa hàng thì sao ?"
- " Unnie đã tìm thử rồi nhưng không có. Làm sao đây…Minnie à… Các unnie phải đi đâu để tìm em đây "
- " Chúng ta thử tìm lại 1 lần nữa xem sao, đi thôi unnie "
- " Ừ, đi thôi "
-----------------------
Nichkhun đang trên đường về KTX sau khi hoàn thành các cảnh quay cho show WGM của anh và Victoria F(x) Khi xe đang đi bỗng nhiên anh khựng lại, 1 cô gái vừa lướt qua. Có gì lạ nhỉ ? Cô gái ấy khiến Khun bỗng cảm thấy rạo rực, giống như đã từng gặp nhau ở đâu đó. Cuối cùng sau 1 phút suy nghĩ anh đã nói với tài xế lùi xe lại và bước xuống tiến đến gần cô gái đó…
-----------------------
KTX 2PM

- " Sao, đã thông suốt chưa?"- Junsu tiến đến ngồi cạnh Woo Young 
- " Cảm ơn mọi người đã thức tỉnh em, mọi người nói đúng, người con gái nắm giữ trái tim em duy nhất chỉ có thể là cô ấy "- Woo vừa nói vừa mỉm cười
- " Thế cô ấy là ai hả huyng? IU hay Hyomin noona ? "- Junho ngây thơ hỏi và bị Taec cú cho 1 cái đau điếng
- " Thằng ngốc này, chú mày ăn gì mà chậm tiêu thế hả ?"
- " Á,huhu sao huyng cú em. Em có làm gì huyng đâu chứ "- Junho xoa đầu mếu máo
- " Tất nhiên là Hyomin noona rồi đúng không huyng ?"
- " Ừ. Thôi bây giờ em phải gọi ngay cho cô ấy đây "- Woo vẫn cười tươi và móc điện thoại ra gọi
- " Giỏi lắm Jang Woo Young, như vầy mới đúng là tên nhóc mà ta quen biết chứ "- Taec vỗ vai Woo khích lệ ( mạnh không thua kém gì lúc cú Junho đâu nhé. Ông Taec này bạo lực và gian xảo quá. Chậc chậc )
- " Sao rồi huyng ?"- Chansung và các chàng còn lại nhìn Woo sốt ruột
- " Cô ấy không bắt máy à? Hay đã ngủ rồi "- Junsu hỏi
- " Cũng có thể, giờ đã hơn 10 rưỡi rồi "
- " Để anh đây nhắn tin cho Junggie hỏi thử "
- " Ừ hỏi Eun Jung noona thử đi huyng "
- " Ô, So Yeon noona gọi cho em này "- Điện thoại Woo chợt reo
- " Mau nghe đi, sao So Yeon noona lại gọi vào giờ này nhỉ "- Các chàng nhìn nhau khó hiểu
- " Alo noona, có chuyện gì mà noona gọi em giờ này thế ?"
……….
- " Cái gì, vâng vâng em sẽ đi ngay, có gì noona báo cho em biết nhé. Bye noona "
- " Sao, có chuyện gì thế ?"- Taec và mọi người xúm lại hỏi
- " Minnie…Minnie của em…"
- " Bình tĩnh đi huyng, có chuyện gì với Hyomin noona"
- " So Yeon noona nói Minnie nói đi dạo từ lúc tối mà giờ này vẫn chưa về. Bên đó đang rất lo lắng, Eun Jung noona và Qri noona đã đi kiếm gần 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy. Em lo quá, So Yeon noona muốn nhờ chúng ta phụ kiếm cô ấy "
- " Trời, vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa "
- " Chúng ta đi hết à ?"
- " Uhm.. Thôi Junho ở lại đi, lát Khun về không thấy ai lại tìm rối lắm. Các huyng đi có gì sẽ báo cho chú mày biết "- Junsu phân công
- " Vâng, mong cho Hyomin noona không sao, các huyng mau đi đi để đây em lo cho. À nhớ cẩn thận bị các fan phát hiện đấy "
- " Biết rồi, bọn này đi đây "
---------------------------
Thấy có 1 chàng trai đang đi về phía mình, mà lúc này cũng không còn sớm mà đường lại vắng nên Yuri có chút lo sợ. Cô thủ ngay tư thế chuẩn bị… chạy.
- " Ô ô, cô ơi tôi không phải người xấu đâu "- Khun dường như cũng hiểu tình tình và biểu hiện của cô gái trước mặt nên vội lên tiếng trấn an. 
- " Anh…anh là ai ?"- Tuy chàng trai đã nói không phải là người xấu nhưng Yuri vẫn cảnh giác 
- " À, thật ra là vầy, tôi vô tình đi ngang qua và trông thấy cô…tôi… nói sao nhỉ, thật ra tôi có cảm giác như chúng ta đã từng gặp nhau. "
- " Tôi và anh sao ?"- Yuri nghi ngờ hỏi lại. Dưới ánh đèn đường leo lét khiến cả 2 không nhìn rõ được mặt của nhau, họ cứ đứng như vậy và cố moi móc từng mảng trí nhớ mình để tìm xem mình đã từng gặp người này chưa? Và nếu đã từng thì ở đâu. Và… điều gì đã khiến Khun xuống xe chỉ vì 1 cô gái vô tình lướt ngang qua?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro