Chap 11: Chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự phẫn nộ bao trùm lên khắp dãy hành lang, từng bước chân của vị Chiến binh vĩ đại đi thật nhanh vào phía căn phòng của Daehyun ở cuối dãy. Himchan và hai đứa em cũng cảm nhận được rõ rệt điều đó từ lúc Yongguk mở cánh cửa phòng, như thể anh chuẩn bị đập nát nó. Ánh mắt anh giận dữ bao trùm, nhưng vẫn đang gắng gượng tỏ vẻ ôn hòa ngước nhìn xung quanh và cả đứa em trai ruột đang nằm bất tỉnh trên giường.

"Là ai...đã để Daehyun thoát ra ngoài?"

Yongguk gắt giọng, bao nhiêu lâu nay chất giọng trầm khàn đầy uy quyền ấy vẫn khiến tất cả những ai gần đó sợ hãi, Himchan gần như nín thở và chờ đợi cơn thịnh nộ của vị đội trưởng. Hai đứa út im thin thít, mắt liếc nhìn nhau rồi lại nhìn Himchan. Yongguk hỏi lại một lần nữa với tông giọng cao hơn, nhưng vẫn đang cố gắng kìm nén hết mức có thể.

"Anh hỏi lại một lần nữa... Ai để đã Daehyun thoát ra ngoài?"

Kèm theo sau đấy là tiếng đóng cửa thật mạnh khiến cái nắm đấm đã hỏng giờ chỉ như muốn rơi ra. Hai đứa em co rúm hết cả người, Himchan nuốt nước bọt lên tiếng.

"Là em, em đã để Daehyun đi."

Ngay lúc này, Yongguk như một ngọn núi lửa bùng lên, anh hít thở thật sâu rồi cầm lấy chiếc ghế gỗ gần đó, quăng mạnh nó xuống đất làm nó vỡ tung ra thành từng mảnh. Cả ba người còn lại phải lùi ra sau vài bước như sợ anh có thể sẽ quăng luôn họ như chiếc ghế ấy. Yongguk đến gần và giữ chặt vai Himchan cùng hơi thở đứt quãng, cậu cảm nhận được nếu cậu không phải là người kết nối của anh, có lẽ đã toi mạng.

"Tại sao? Tại sao vậy? Anh đã bảo là đừng để Daehyun biết rồi mà."

"Cả hai đều đã kết nối với nhau, anh nghĩ Daehyun có thể không biết không?"

"Nhưng em chỉ có mỗi một nhiệm vụ là giữ chân nó đến khi anh đến, cũng không làm xong."

"Anh thừa biết Daehyun nó mạnh lên tới mức nào rồi mà."

"Chỉ kiềm chân nó thôi mà, sức mạnh kim cương của em đâu?"

Yongguk buột miệng khiến nét mặt Himchan đanh lại, câu nói đó như đang nhạo báng cậu và làm sự tự ái trong cậu tăng cao. Ánh mắt Himchan nhìn thẳng vào Yongguk, lúc này không còn sợ hãi hay e dè nữa, nó cũng mãnh liệt như đôi mắt anh vậy. Himchan siết chặt nắm tay vì Yongguk dường như chẳng ý thức được anh vừa nói gì.

"Hai đứa ra ngoài đi."

Cậu ra hiệu cho hai đứa em út ra khỏi phòng vì cả hai người dường như đang sẵn sàng cho một cuộc khẩu chiến kịch liệt, và không muốn kinh sợ đến hai đứa nhỏ. Jongup hiểu ý, nhanh chóng nắm tay Junhong ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa vừa được đóng sát. Himchan bắt đầu.

"Anh có biết anh vừa nói gì không?"

"Anh vẫn đang tự hỏi mình là nên cư xử thế nào với em đây?"

"Cái gì cơ? Anh đang nói như thể em vừa mắc trọng tội ấy."

"Em vẫn chưa nhìn nhận ra vấn đề à? Em nhìn Daehyun đi. Thằng bé suýt chết đó."

"Em đâu muốn chứ, nhưng đó là bản năng của nó khi Youngjae đang gặp chuyện, em làm sao cản nó được."

"Em có thể đánh lạc hướng nó mà!"

"Nói dối với anh thì dễ nhưng em không làm được."

Khi Himchan tự ý thức được câu nói của mình thì nó đã vụt ra khỏi cửa miệng mất rồi, và ánh mắt anh dường như tĩnh lại khi nhìn cậu. Anh cười lạnh một cái.

"Ý em là sao?"

Himchan không biết xử trí thế nào vì câu nói vừa rồi của mình, nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Và cậu hít thở thật sâu, quyết định sẽ nói hết ra những gì cậu nghĩ, dù biết chắc mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn. Nhưng lòng đã sục sôi lắm rồi, cậu chợt nghĩ anh cũng cần phải biết cậu đã cảm thấy như thế nào trong những năm vừa qua.

"Anh chẳng phải đã lén lút sau lưng em với Jieun cách đây ba năm sao? Dù anh có kế hoạch gì đi chăng nữa nó cũng khiến em đau lòng lắm."

"Ba nghìn năm." – Yongguk gằn giọng sửa chữa.

"Với em chỉ như ba năm thôi."

Lúc này trong ánh mắt phẫn nộ ấy dường như có gì đó vỡ ra, anh nhìn cậu đau đáu rồi cười lạnh thêm lần nữa, tưởng như sắp khóc. Himchan cố phớt lờ hành động đó đi, cậu hít thở thật sâu thêm nữa, trong đầu sẵn sàng những từ ngữ sẽ đối chất với anh. Yongguk cố gắng để không phải to tiếng với cậu, hỏi gằn lại.

"Ý em là, suốt thời gian qua, em chưa bao giờ tin tưởng hay tha thứ cho anh sao?"

"Ý em là... sau bao nhiêu chuyện anh vẫn giữ tính dị hợm đó. Anh vẫn tự cho mình là đội trưởng rồi bắt tất cả phải theo ý anh. Em xin lỗi em chẳng thể đứng về phía anh một cách ngu ngốc mãi như thế được."

"Anh tưởng em biết anh làm tất cả những chuyện này là vì cái gì mà..."

Yongguk lúc này không còn giận dữ nữa, giọng anh đột nhiên khẩn thiết. Anh bước đến giữ chặt vai cậu, cố gắng nhìn vào đôi mắt đen lay láy đó để kết nối suy nghĩ giữa cả hai, vì ngay bây giờ anh không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ gì. Anh cảm nhận thấy sự vụn vỡ như sắp diễn ra bên trong lồng ngực mình.

"Giờ anh thấy đau sao? Đó là cảm giác của em khi anh làm vậy đó."

Cậu nói của sự nóng giận vụt ra khỏi cửa miệng. Trong giây phút ngắn ngủi, cậu hả hê với những gì mình vừa làm. Ít nhất cậu cũng chiến thắng anh, ít nhất cũng phải để cho anh thấy cậu không phải lúc nào cũng nghe theo mọi lời nói của anh. Không, Kim Himchan không mù quáng đến thế. Kim Himchan này là ai kia chứ?

"Em biết rằng anh sẽ đau, nhưng em vẫn nói ra sao?"

Phút chốc, mọi sự hả hê biến mất. Himchan chưng hững khi đối diện ánh mắt anh đang đau đớn nhìn mình. Cậu vừa làm gì vậy? Cậu vừa nói cái gì vậy? Câu đã tin tưởng anh như thế nào kia mà. Không phải, ý của cậu không phải thế này. Himchan chỉ muốn anh hiểu cậu đang nghĩ gì thôi, không phải thế này. Nhưng mà... đây có phải là những gì cậu nghĩ không?

"Anh hiểu rồi, có vẻ như anh đã quá tin tưởng vào em. Anh đã nghĩ rằng anh có thể làm được mọi thứ chỉ cần em ở bên anh. Nhưng mà có vẻ như ngay cả việc tin tưởng, cũng là anh ép buộc em rồi."

"Ý em không phải thế, ý em là..."

"Anh nghe đủ rồi, anh không có can đảm để nghe thêm đâu. Từ giờ em cứ làm theo ý em đi, anh sẽ không can dự đến nữa."

Rồi Yongguk quay lưng đi, cánh cửa mở ra và hai đứa em đầy lo lắng phía sau bối rối nhìn anh. Himchan hụt hẫng đứng chính giữa căn phòng. Chân cậu nặng như chì. Tại sao tất cả những câu nói để níu giữ anh lại cậu lại chẳng thể bật ra nhanh như lúc cậu tổn thương anh chứ? Yongguk nán lại một lúc nhìn cậu, dường như anh vẫn đang chờ đợi gì đó, nhưng rồi anh thất vọng lắc đầu.

"Tại sao chúng ta kết nối vậy em?"

Anh buông ra một câu nói cuối cùng rồi vụt bước đi, bóng anh khuất dạng khiến Himchan gần như gào lên gọi anh quay lại nhưng lòng tự trọng khiến cậu không thể thốt ra được lời nào, cho đến khi Jongup và Junhong chạy lại nắm lấy tay anh.

"Anh, chạy theo xin lỗi anh ấy đi."

"Đừng cãi nhau ngay lúc này mà, em xin hai anh đó."

Himchan chết lặng một chỗ, đầu óc trở nên tăm tối khi đột nhiên không biết mình phải làm gì. Trong đầu óc cậu lúc này là hình ảnh đôi mắt anh từ giận dữ đã chuyển sang buồn bã đăm đăm nhìn cậu trước khi buông ra câu hỏi cuối cùng ấy, và nó như ghim thẳng vào lồng ngực cậu. Anh có đau như thế này không?

Cuộc cãi vã như hiện ra lại lần nữa trước mắt, Himchan tưởng chừng như đã có thể thay đổi mọi chuyện nếu như cậu đừng đẩy quá cao lòng tự trọng của mình lên như thế. Nếu như lúc đấy cậu ôm lấy anh, khóc lóc xin anh tha thứ thì có lẽ anh đã không bỏ đi như vậy, và cũng sẽ không hỏi câu hỏi ấy. Vì điều gì mà anh kết nối với cậu? Cậu sẽ trả lời thế nào với anh?

"Junhong, hãy chạy theo Yongguk, chăm sóc anh ấy và Youngjae hộ anh."

Mất một lúc sau, Himchan mới có thể thốt được câu nói ấy với Junhong. Cậu Chiến binh trẻ quay nhìn người kết nối của mình rồi xụ mặt lưu luyến một chút. Junhong đã nắm tay Jongup một lúc lâu mới chầm chậm rời khỏi phòng vì Jongup cũng mãi chẳng chịu buông tay.

"Anh, bây giờ chúng ta làm gì?"

Jongup hỏi lúc Himchan sửa lại chăn và gối nơi Daehyun đang bất tỉnh. Himchan lặng lẽ nhúng nước lau hết tất cả những vết máu loang lổ trên người Daehyun, để lộ ra những vết nứt toét trên da thịt. Jongup không thấy Himchan trả lời cũng im lặng, lăng xăng giúp cậu băng bó những vết thương khắp người Daehyun. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên tất cả.

"Chủ nhân, người nhận ra là mình sai rồi phải không?"

Minjae, Thuật Long, linh thú của Himchan hiện ra. Gương mặt cô gái tò mò nhìn Himchan rồi dò xét. Hơn ai hết, Minjae hiểu chủ nhân của mình nghĩ gì và muốn gì, cũng như sợ hãi điều gì ngay lúc này.

"Em là linh thú của ta mà, sao lại hỏi ta?"

"Em muốn nghe chính người nói, rời khỏi chủ nhân Yongguk lúc này không phải ý hay."

"Ta vô dụng thế sao? Thế sao em còn chọn ta?" – Himchan hỏi vặn lại.

"Đó không phải là vấn đề lúc này người cần quan tâm mà."

Minjae chán nản, có lẽ cô cũng không còn lạ lẫm gì chủ nhân mình. Himchan vốn là người bình lặng, nhưng không có nghĩa cậu không có ham muốn. Hơn ai hết, Himchan là người sở hữu sức mạnh kim cương mà mọi Chiến binh đều khao khát có. Trong cuộc chiến cuối cùng, Himchan chính là mấu chốt phá vỡ mọi âm mưu của Công chúa.

Minjae chọn Himchan làm Chiến binh chẳng phải vì sức mạnh, mà là vì trái tim cùng tình yêu thuần khiết và sự hy sinh đẹp đẽ mà cậu có với vị Chiến binh đội trưởng. Trong quá khứ, chưa có một tình yêu nào mãnh liệt đến như thế, cũng chưa có một kẻ Tìm kiếm nào sở hữu sức mạnh kim cương được như cậu, để rồi toàn bộ vận mệnh của cả vùng đất thay đổi, lẫn cái định mệnh mà cậu mang theo bên mình.

"Chủ nhân, em biết người mạnh mẽ, nhưng người vẫn cần Yongguk mà, phải không?" – Minjae giữ chặt lấy tay Himchan, xoa dịu.

Và Himchan bật khóc. Tất cả những gì Himchan muốn nói với Yongguk là cậu luôn tin tưởng vị đội trưởng ấy, nhưng cậu cũng không thể đứng yên mà nhìn Daehyun giằng xé chính mình hoặc để cho Youngjae gặp chuyện. Hơn ai hết, Himchan hiểu cảm giác bị chia cắt khỏi người mình yêu. Lúc ra đề bài thi, cậu nhìn thấy Youngjae xuống sắc rất nhiều, Himchan chỉ muốn Yongguk nhận ra điều đó.

Yongguk mà cậu yêu luôn là một kẻ hành động theo lí trí nhiều hơn cảm tính, nhưng điều đó có làm tổn thương đến Himchan nhiều như cậu vẫn hay tự dày vò mình không? Himchan không phải muốn khơi gợi lại chuyện cũ, cậu chỉ muốn anh nhớ rằng khi ấy cậu đã buồn đau thế nào, Himchan cũng chẳng muốn tổn thương anh, nhưng ngặt nỗi lời nói trong lúc phẫn nộ, lại trở thành lời nói tổn thương nhau.

Himchan thật quá ngốc nghếch rồi!

Về phần Yongguk, lòng anh vẫn còn đang nặng như chính bước chân anh vậy. Anh cứ đi dọc hành lang, từng bước chân dậm mạnh xuống nền đất thiếu điều chỉ khiến nó nứt ra mà thôi. Có cái gì đó cứ nghẹn lại nơi cuống họng làm anh chẳng thể thở được, anh tức giận đấm thật mạnh vào tường, bộ não trở nên rỗng tuếch, ngoài trừ câu nói của Himchan tua đi tua lại trong đầu.

“Chủ nhân, người đang hối hận à?”

Sumin, Hỏa Long, hiện ra cùng với vẻ mặt bất mãn. Đây không phải là lần đầu cô gái phải kiềm chế vị Chiến binh nóng tính này. Trong suốt những năm vừa qua, Sumin không biết bao nhiêu lần phải khuyên nhủ để nguôi giận chủ nhân của mình, mấy lần khác phải nhờ đến chủ nhân Himchan xoa dịu giúp, nhưng có lẽ đây là bản tính rồi, khó mà thay đổi được.

“Ta tưởng em là linh thú của ta?” – Yongguk đáp hằn học. Quả nhiên là vẫn còn rất giận.

“Thì là thế, nhưng em thật sự rất mệt mỏi rồi ạ.” – Cô gái thở dài một cái, chống nạnh nghiêng đầu nhìn chủ nhân – “Người có cảm thấy thế không?”

Có chứ! Yongguk suýt chút nữa đã trả lời ngay như vậy. Nhưng anh im lặng, anh hít thở thật sâu rồi phóng tầm mắt nhìn cảnh đêm hoang dã ở Lufilia. Nơi đây không xinh đẹp hay yên bình như Dracosia, mọi thứ ở đây đều tăm tối một cách đáng sợ. Như thể bá chủ nơi đây chính là bóng đêm, không một tiếng động, không một ngôi nhà nào trưng đèn bởi họ sợ hãi những thứ ẩn mình trong bóng tối.

“Có khi nào người tự hỏi mọi người cảm thấy thế nào sau nhưng quyết định của người không? Hay chí ít một lần người nghĩ xem kế hoạch mà người vạch ra nó ảnh hưởng thế nào đến kẻ khác không?”

Sumin ngồi lên thành ban công, phủi một chút bụi bẩn trên đôi cánh. Trời có vẻ lạnh cóng, cô gái phóng một tia lửa xuống phía dưới rồi dõi mắt nhìn theo nó kịp tàn lụi đi trước khi chạm đất. Yongguk cũng nhìn theo đóm lửa bé xíu đó, anh chợt thấy nó giống như những dự định của anh, sợ rằng chúng sẽ tan vỡ trước khi chạm đến mục đích cuối cùng.

“Chẳng phải họ luôn ủng hộ ta sao?”

Yongguk lầm bầm, Sumin lại thở dài. Cô gái nhìn xuống đôi bàn tay anh trầy trụa một chút vì đã đấm mạnh vào tường. Cô gái thổi nhẹ lên đó một làn hơi nóng, Yongguk nhận thấy những vết trầy biến mất. Nàng linh thú bay lượn ra không trung, đôi cánh lửa rực sáng cả một góc trời.

“Tất nhiên họ luôn ủng hộ người rồi, nhưng em muốn người nghĩ cho cảm giác của họ một chút. Cả lời nói của chủ nhân Himchan khi nãy, người có nghĩ nguyên do từ đâu mà người ấy lại bảo thế không? Dù đau lòng nhưng người nghĩ kỹ một chút đi ạ.”

Yongguk im lặng, không thể phủ nhận rằng lời của Sumin nói là đúng đắn. Các linh thú luôn luôn là những kẻ không bị chi phối bởi cảm xúc của con người, nên thường có những suy nghĩ sáng suốt. Gió bắt đầu nổi lên, Sumin ngước nhìn bầu trời đen thăm thẳm, cô gái rùng mình một chút khi nghĩ đến những thứ ẩn sau màn đêm đen kịt kia.

“Nhiệm vụ của đội trưởng là chăm lo cho cả đội, nhưng người cũng có một nhiệm vụ riêng tuyệt đối với chủ nhân Himchan mà.”

Cô gái mỉm cười rồi bay vụt đi mất, Yongguk lại thở dài chăm chú nhìn theo ánh lửa của nàng linh thú nhỏ dần rồi mất dạng. Anh chợt nhớ đến ánh mắt buồn đau đáu của Himchan từng nhìn anh trước đây, Yongguk vốn rất sợ nó. Vừa nãy, dù cãi nhau nhưng Himchan vẫn dành cho anh đôi mắt yêu thương nhất có thể, không né tránh cũng không trách móc, nhưng xen lẫn chút giận dữ.

Nhưng mà lần cuối cùng anh để tâm xem cảm xúc của cậu là khi nào? Yongguk đã quá quen thuộc với cái việc Himchan sẽ luôn đồng ý với anh ở mọi chuyện, ở mọi phương diện và bằng bất cứ giá nào. Sumin nói nhiêm vụ mà anh có riêng với Himchan là ý gì?

Yongguk đúng thật là quá vô tâm rồi!

--------------

"Daehyun đâu? Em muốn gặp Daehyun."

"Youngjae, chưa phải lúc này đâu!"

Himchan cố gắng giữ cho Youngjae bình tĩnh, ánh mắt cậu lướt qua Yongguk đang ở sau lưng Youngjae, không mảy may nói giúp cậu câu nào. Kể từ lúc Youngjae tỉnh dậy, cậu đã chạy hộc tốc khắp nơi để đòi gặp cho bằng được Daehyun. Như Himchan đã nói, cả hai đã kết nối, làm sao người này không biết được người kia thế nào? Youngjae hẳn cũng đã cảm nhận được tình trạng Daehyun ra sao.

"Không phải lúc này thì còn lúc nào được chứ? Đợi đến lúc một trong hai đứa em chết sao?"

Youngjae lên giọng, nước mắt rưng rưng chợt rơi. Ở trong phòng, Daehyun ruột gan cứ sục sôi, anh cũng muốn gặp Youngjae lắm, nhưng khi nhìn chính mình trong gương, Daehyun đau đớn nhận ra gương mặt biến dạng đầy sẹo của mình, anh tức giận đến nổi đập nát mọi chiếc gương. Từ lúc tỉnh dậy, Daehyun gần như điên lên vì những vết sẹo do thịt nứt ra ở khắp cơ thể.

"Hãy cảm thấy may mắn vì cả em lẫn Youngjae còn sống. Những vết sẹo này là cái giá em phải trả." – Himchan đã nói như thế.

Gương mặt thế này, anh làm sao đối diện với Youngjae, sẽ làm cậu kinh sợ mất. Daehyun cứ thế ngồi im trong phòng, hận không thể đập tung cánh cửa mà ôm lấy cậu vào lòng, xoa dịu. Hẳn Youngjae đang rất nặng lòng, như chính anh vậy.

"Cho em gặp Daehyun đi mà. Em chỉ muốn biết chắc rằng anh ấy ổn mà thôi."

Youngjae nức nở. Giọng vị Chiến binh Hoàng tử cứ run rẩy trong từng tiếng nấc khiến Himchan lẫn Daehyun cũng đều không kìm lòng nổi. Nhưng Himchan vẫn lo lắng, sợ Youngjae sẽ bị tổn thương mất nếu cậu biết Daehyun đã vì cậu mà biến đổi thế nào. Himchan có thể đoán được Youngjae sẽ không vì vẻ ngoài của Daehyun mà sợ hãi, chỉ sợ khi biết được nguyên nhân, cậu lại đau lòng.

"Anh Himchan, em không sao, cho em gặp Youngjae đi."

Daehyun rốt cuộc cũng chịu không nổi mà nói vọng ra. Eun Ae ra mở cửa, ánh mắt lo lắng nhìn Youngjae. Lòng cô gái cũng rối bời, không biết rằng liệu Youngjae có chấp nhận nổi diện mạo của chủ nhân mình không. Eun Ae quay người lại đối diện vối Youngjae, nói rất khẽ.

"Xin đừng sợ hãi, chủ nhân của em... anh ấy vẫn là anh ấy thôi."

Youngjae không hiểu câu nói của Eun Ae có nghĩa là gì. Linh thú của Daehyun thái độ kì quặc, cứ giữ chặt vai cậu, ánh nhìn vừa trông đợi vừa sợ hãi, thoáng chút buồn bã. Youngjae cảm nhận được đôi tay của cô gái bám trên vai mình đang run rẩy, và rồi có giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng hào, Eun Ae cố gắng bật ra tiếng trấn an nhưng hình như có thứ gì đó nghẹn lại.

"Eun Ae, em ổn chứ? Daehyun có chuyện gì hả em?"

Youngjae sốt ruột hỏi lại, lần đầu tiên cậu thấy Eun Ae khóc. Cô gái lắc đầu, vội lau nước mắt và tự khiến mình bình tĩnh, cô gái nhẹ nhàng.

"Tất cả những gì chủ nhân em làm, đều là vì anh. Xin anh đừng quên."

Rồi cô gái bay mất ra khỏi cửa sổ để lại không gian riêng tư, Youngjae đưa mắt nhìn thật kỹ trong căn phòng tăm tối, chỉ có một chút ánh sáng của chiếc đèn dầu hắt lên tường. Bóng người ngồi trên giường có vẻ rất sầu thảm, người đó không dám ngẩng mặt lên nhưng Youngjae biết đó là Daehyun của cậu. Không chút do dự, Youngjae nhào về phía trước ôm lấy.

"Em nhớ anh, em thật sự rất nhớ anh."

Daehyun bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy thân ảnh của Youngjae đang ôm lấy mình. Youngjae ngồi xuống và vùi mặt vào hõm cổ của Daehyun mà khóc thút thít. Ngay lập tức, Daehyun vội vàng đứng dậy và quay mặt đi, anh lo sợ cậu sẽ hét lên và chạy đi mất khi thấy gương mặt anh đã biến dạng thế này. Youngjae ngạc nhiên, cậu ngơ ngác trong nước mắt nhìn tấm lưng Daehyun, thay vì là gương mặt anh.

"Daehyun, có chuyện gì sao?"

Youngjae hỏi khẽ khi vòng tay qua eo, gục mặt vào lưng anh, vẫn khóc nhưng tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Youngjae chưa bao giờ khát khao Daehyun sẽ ôm mình như lúc này. Đã có lúc cậu tưởng mình sẽ chết trong Mê cung kia trước khi gặp anh rồi. Youngjae khao khát tất cả, ánh mắt, nụ cười, mùi hương, giọng nói và cả... gương mặt anh nữa.

"Em tưởng mình đã quên mặt anh luôn rồi."

"Thế có khi càng hay."

Lúc này Daehyun mới lấy hết can đảm lên tiếng rồi từ tốn quay nhìn cậu, chiếc nón áo choàng to rộng phủ che kín một nửa gương mặt anh, Daehyun vẫn đang đấu tranh trong đầu mình. Anh hít thở thật sâu rồi từ tốn kéo chiếc mũ áo choàng xuống, đón nhận phản ứng của Youngjae. Cậu có thể sẽ hét lên rồi bỏ chạy, gì cũng được nhưng anh vẫn mong mỏi Youngjae sẽ chấp nhận anh.

Youngjae giật mình, cậu lùi ra sau vài bước, bàng hoàng với gương mặt đầy sẹo của anh. Daehyun tim thắt lại khi Youngjae sắc mặt biến đổi, bước chân cậu chẳng vững vàng từ từ lùi xa khỏi anh. Youngjae dùng ánh mắt sợ sệt đến điếng người nhìn anh, thở cũng không thở đều đặn được, Youngjae vẫn tưởng rằng mình nằm mơ, vẫn tưởng rằng mình còn kẹt bên trong Mê cung.

"Dae...Daehyun..."

Youngjae lắp bắp lùi dần ra xa rồi loạng choạng ngã xuống nền đất, thở gấp gáp hoảng sợ gào lên không cho Daehyun lại gần khi anh muốn chạy đến đỡ cậu dậy. Tim Daehyun đau xót, ánh nhìn hoảng sợ Youngjae ném cho anh thật quá sức chịu đựng. Thà là cậu hét lên rồi chạy đi, thà là... anh biến mất... Trái tim đau đớn nhìn người yêu xua đuổi mình, tâm can Daehyun chợt hối hận vì đã kinh sợ đến cậu, một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên đôi gò má anh.

"Anh đây mà..."

Daehyun thều thào, cuống họng chợt trở nên khô khốc và nghẹn đắng lại. Daehyun nghe thấy tim mình như vụn vỡ ra hàng trăm mảnh. Đau! Vì Youngjae luôn nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương nhất có thể, cậu luôn nhìn anh bằng tất cả sự âu yếm và ấm áp nơi trái tim, chứ không phải là ánh mắt sợ hãi và hoảng loạn như thế kia. Trong một khoảnh khắc, Daehyun đã muốn mình biến mất, khỏi Youngjae...

“Đừng đến gần tôi. ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI.”

Youngjae hét lên một tiếng rồi chạy vụt đi mất, đâu hay biết rằng trái tim Daehyun như bị chính tiếng hét của Youngjae đâm một nhát sâu. Nỗi đau xoáy thật mạnh bên ngực trái, Daehyun gục xuống, ánh mắt vẫn dán vào tấm lưng Youngjae chạy đi xa dần. Anh đưa tay với, lòng muốn chạy theo để giữ cậu lại nhưng có một thứ vô hình níu giữ chân anh.

Một hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má. Daehyun bật khóc với những tiếng nấc vụt ra khỏi miệng gọi tên Youngjae, nhưng không thành lời. Những tiếng ú ớ gọi ra trong khắc khoải, khiến Daehyun chợt nhận ra mình thê thảm thế nào. Sức mạnh không còn, mang gương mặt của một phế nhân, anh gào lên trong vô vọng, dẫu có vươn tay xa thế nào, anh cũng không giữ lại được Youngjae yêu dấu...

Cũng phải thôi, anh không thể trách móc Youngjae vì ghê sợ gương mặt mình. Daehyun nhẹ chạm lên đôi má. Những lớp sần sùi cùng với những đường sẹo dọc theo mạch máu nổi hằn lên khắp mặt. Daehyun đau khổ đưa tay cào nát mặt mình để mong nhưng vết sẹo kia biến mất đi, nhưng rồi anh nhận ra bàn tay mình cũng lở loét những vết thương. Đôi bàn tay này, làm sao anh có thể dùng đôi bàn tay xấu xí này ôm lấy mặt cậu? Làm sao có thể dùng đôi bàn tay xấu xí này nắm tay cậu, chạm vào cậu được chứ?

Youngjae của anh như một đóa hoa xinh đẹp nhất, nở rộ trong buổi sáng đẹp nhất. Cậu đáng được yêu thương, trân trọng. Đáng được hưởng những thứ tốt đẹp nhất, dịu dàng nhất. Anh làm sao có thể… Không! Anh sẽ không thể nào đến gần cậu được nữa. Nếu ngay cả chính anh cũng chẳng thể chịu nổi diện mạo này của bản thân thì làm sao anh có thể đòi hỏi Youngjae chấp nhận anh đây.

Bên ngoài trời đã bắt đầu gầm vang những đợt sấm sét điên cuồng, Eun Ae đứng trên hành lang, cô gái xót xa khóc cho chủ nhân mình. Bầu trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, chớp nhoáng những đợt sấm sét muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng cùng cơn mưa, như thể cả đất trời đang gào thét ai oán cho một trái tim tan vỡ...
----------------
Youngjae chạy một mạch về phòng, mặt mày tím tái, hoảng loạn thật sự. Cho đến khi đôi chân cảm thấy mệt nhoài Youngjae mới dừng lại, ngồi xuống một góc mà ổn định tinh thần. Thứ mà cậu nhìn thấy trong phòng kia là gì? Vẫn là giọng nói của anh mà, vẫn là mùi hương của anh mà, nhưng tại sao gương mặt lại đáng sợ đến như thế? Có chuyện gì đã xảy ra với anh rồi chăng?

Youngjae thở dốc để lấy lại bình tĩnh, tâm trạng cậu rối bời và đầu óc thì trống rỗng. Gương mặt vừa rồi quả thật là ám ảnh, chưa bao giờ Youngjae nhìn thấy một nhân dạng nào xấu xí và kinh tởm đến mức như vậy. Cậu không nhớ rõ, nhưng những vết hằn của đường sẹo chằng chịt khắp gương mặt chỉ khiến Youngjae nghĩ thôi cũng đã rùng mình.

"Là anh thật sao?"

Sự đau xót xâm chiếm trái tim Youngjae khi cậu nghĩ đấy là anh, sẽ thật khủng khiếp thế nào nếu người mà cậu vừa gặp trong kia chính là anh, và cậu nghĩ đến cái việc mình đã hét rồi hoảng loạn bỏ chạy. Ôi không, anh sẽ đau lòng mà chết mất. Nhưng Youngjae vẫn chưa đủ can đảm để quay trở lại, cậu vẫn không dám tin đó là sự thật.

Không, không phải anh đâu. Nhất định không thể là anh. Daehyun của cậu nhất định không thể mang gương mặt quái dị đó được. Tim cậu chợt nhói lên khi nhớ về gương mặt tuấn tú trước kia của anh, rồi lại thoáng nghĩ đến sự kinh khủng mà cậu nhìn thấy bên trong căn phòng. Nước mắt cậu nóng hổi lăn dài trên khóe mi.

Youngjae ngồi thẫn thờ mất một lúc, bầu trời vẫn mưa tầm tã. Sấm sét thật ghê rợn, phút chốc cậu chợt nghĩ đến anh. Có phải là anh đang đau đớn không? Vì cách cậu hành xử? Nhưng Youngjae rối bời tâm can, cũng chẳng biết có nên quay trở lại để xác nhận. Cậu phải làm sao đây? Người đó có thật là anh không? Không phải đâu đúng không? Chuyện gì đã xảy đến với anh chứ?
-----------------

Youngjae lòng nặng trĩu trở về phòng, đầu óc vẫn trống rỗng. Nét mặt từ lúc nào đã trở nền vô hồn, thấy cậu bước vào, Jaebum từ xa đi lại vui vẻ chào hỏi nhưng cậu chỉ gượng cười đáp lại. Bất chợt, con chim xanh của Jaebum từ đâu bay đến chỗ Youngjae, đầu nó cạ cạ vào bàn tay cậu như thể an ủi cậu. Youngjae nhìn vào sâu trong đôi mắt ngọc quý của nó, thấy hình bóng chính mình buồn bã phảng phất.

“Có tâm sự gì hả? Emma có khả năng nhận biết được nỗi buồn lo đấy.” – Jaebum nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

Youngjae chợt giật bắn mình, hành động xoa lưng an ủi đó vốn dĩ chỉ có mỗi Daehyun làm với cậu mỗi khi cậu gặp những cơn ác mộng. Cậu ngẩng lên, nhìn vào người bạn tiên của mình rồi bật khóc. Youngjae vô thức ôm lấy Jaebum rồi vùi mặt vào lồng ngực anh ta bật ra những tiếng nức nở, Jaebum thoáng chút bất ngờ song cũng ôm lấy vai cậu, dịu dàng an ủi.

Lồng ngực Jaebum thật khác so với anh, nhưng hơi ấm thì giống, và Youngjae cần hơi ấm đó. Vai Jaebum rộng hơn của anh, hơi thở cũng không ấm nóng như anh, nhưng Youngjae cần những điều đó. Youngjae là đang khát khao điều gì? Ngay lúc này đây cậu cũng chẳng biết nữa. Từng nhịp tay vỗ vỗ của Jaebum sau lưng Youngjae như đang ổn định lại sóng gió trong lòng cậu. Mọi thứ dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu mất rồi.

“Mọi chuyện ổn cả chứ?” – Giọng Jaebum trầm thấp phả nhẹ vào tai khiến Youngjae trở nên run rẩy hơn.

“Không… không ổn, em không ổn…”

Jaebum đứng hình một chút vì cách xưng hô kì lạ của người bạn này, nhưng thấy cậu cứ khóc ướt hết cả áo nên Jaebum cũng chẳng muốn làm đứt quãng cảm xúc của cậu. Chú chim xanh đậu lên vai Youngjae, lại tiếp tục cạ cạ vào má như an ủi, động viên. Youngjae sực tỉnh, giật mình ra khỏi Jaebum. Anh chàng tộc tiên kia ngại ngùng đỏ mặt đáp.

“Cậu trông có vẻ buồn quá, tôi chẳng nỡ…”

“Xin… xin lỗi…”

Youngjae cũng sượng sùng đáp lại. Rồi ngây ngốc tự đánh vào đầu mình lúc quay đi, tự nhủ bản thân mình không được nương theo cảm xúc quá như thế. Bất chợt cánh cửa được mở ra và phía bên kia là mọi người vừa trở về sau bữa ăn tối. Mọi người có lẽ đã dần dần bình phục, Youngjae ngẩng lên, cậu muốn tìm kiếm hai anh em nhà Kim, nhưng đúng như cậu dự đoán, họ không có mặt ở đây.

"Mọi người có biết về Hoa Bất tử không?"

Tất cả đang chuẩn bị sắp xếp hành trang để trở về Dracosia. Jisung là người đã đặt câu hỏi ấy để phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng.

"Hoa Bất tử là gì?" – Hani là người thường, nữ thợ săn có lẽ còn bỡ ngỡ với những điều này.

"À tôi biết, nghe nói đó là một đóa hoa phép màu, cơ mà tôi tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết thôi." – Jaebum nhanh nhẹn, với những vị tiên như anh ta thì rất rành rẽ về các khái niệm này.

Youngjae mường tượng một chút về đóa hoa ấy, đầu óc cậu đang miên man trôi về anh cũng đột nhiên dừng lại khi nghe về đóa hoa này. Không phải tự dưng mà đóa hoa ấy có tên "Bất tử". Trong những câu chuyện mà Youngjae được mẫu hậu kể lúc còn bé, thì câu chuyện về "Hoa bất tử" chính là thứ đọng lại trong lòng cậu nhiều nhất.

Đóa hoa ấy là tượng trưng cho tình yêu của Skadi đối với Nimthis, nó mọc tận sâu trong rừng già, nơi yên nghỉ của Thần rừng. Nhờ có đóa hoa, mà khu rừng được sống trong ánh sáng ngập tràn, muôn thú trong rừng hòa thuận an yên. Có nhiều câu chuyện về nó, nhưng mãnh liệt nhất chính là khoảnh khắc Thần Skadi đi tìm nó để chứng minh tình yêu của mình với Thần Nimthis.

Truyện kể rằng Nimthis khi ấy đang lâm trọng bệnh, Skadi đã vượt muôn ngàn trắc trở để mang về đóa hoa thần kì ấy, chữa bệnh cho Nimthis. Thần Skadi đã phải để lại thứ quý giá nhất của mình để có thể mang đóa hoa rời đi. Kể từ giây phút ấy, đóa hoa được thêm vào thiên tình sử ấy, như một biểu tượng của tình yêu. Trở thành một phần của quốc kì Dracosia.

Với nhiều đứa trẻ, câu chuyện ấy sến súa, ngốc nghếch. Nhưng với Youngjae, từ bé cậu dường như đã cảm nhận được trọn vẹn tình yêu mãnh liệt mà hai vị thần ấy dành cho nhau. Và cũng khác với nhiều đứa trẻ, Youngjae luôn tin sự tồn tại của đóa hoa, cũng như điều kì diệu mà nó đem lại.

"Nghe bảo nó chữa lành được mọi thứ ấy, kể cả hồi sinh người chết."

Phù thủy Yoon Jisung đáp vu vơ, trong nụ cười có chút bất mãn tiếc nuối vì nghĩ nó chẳng tồn tại. Ai cũng phì cười. Có lẽ với tất cả họ, một đóa hoa có thể chữa lành được tất cả đã rất hoang đường, đã thế nó còn hồi sinh được người chết thì đúng là một điều ngoài sức tưởng tượng.

Duy chỉ có một người là khó chịu về chủ đề này, con gái thần Hoa, Seul Gi. Cô gái từ lúc nghe Jisung hỏi là đã im lặng, cố ý phớt lờ mọi sự cười cợt của mọi người. Cho đến khi một câu nói của vị tiên Jaebum bật ra trong vô thức đã khiến cô gái phản pháo.

"Nếu mà nó có thật thì Skadi đã dùng cho Nimthis mất rồi."

"Im hết đi! Tất cả các người thật ngu muội."

Youngjae cũng giật mình vì tiếng quát lớn ấy của cô gái. Cậu quay mặt nhìn và chứng kiến một sắc thái khác hẳn sự lạnh lùng của cô. Cô con gái thần Hoa từ lúc mới gặp đã mang một vẻ kiêu sa xinh đẹp, dửng dựng đến lạnh người. Nhưng ngay lúc này trên gương mặt ấy hằn lên một cái màu đỏ gắt gao của sự giận dữ, đôi chân mày nhíu lại vì khó chịu.

"Hoa Bất tử không phải là một đóa hoa. Đó là một cái tên, cái tên của một vị tiên đấy. Lũ trần tục các người quả thật là bị lừa đến ngu muội."

-End chap 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro