Chap 1: Giấc mơ cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------

Tận sâu trong cánh rừng già, cách nền văn minh con người tận hàng vạn dặm. Băng qua một thác nước hiểm trở và một ngọn núi lửa đang hoạt động, chực chờ phun trào dung nham, là một hòn đảo xinh đẹp, luôn có ánh nắng chan hòa, cây xanh tươi tốt. Nơi không gian và thời gian như dừng lại, hòa làm một. Người ta gọi nơi đó là Hòn đảo của Linh thú.

Các Linh thú sống với nhau chan hòa và tôn trọng lẫn nhau theo từng cấp bậc. Hằng năm, cấp bậc của các Linh thú sẽ thay đổi, phụ thuộc vào sức mạnh của các vị Chiến binh mà họ đã chọn. Nhưng từ sau cuộc chiến cuối cùng với công chúa Lin Ji. Vị Chiến binh cuối cùng mang Trái tim Kim cương đã xuất hiện, và vị Chiến binh ấy thuộc đội Thanh Long, nên từ ấy, loài Rồng làm bá chủ đảo Linh thú và đứng đầu trong Truyền thuyết Tứ Linh.

Chính giữa Hòn đảo là một tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ với Đức Vua và vị Hoàng Quân của mình. Đức Vua của đảo Linh thú là một vị Thần đầy quyền năng. Người tạo ra đất trời, tạo ra cả sông biển. Vị Hoàng Quân của người cũng rất tài giỏi, tạo ra được đồi núi và thú rừng. Skadi và Nimthis là hai đấng chúa trời đã tạo ra Vùng Đất Dracosia xinh đẹp này.

Bản thân họ cũng mang một tình yêu đầy mãnh liệt. Họ chính là sự kết nối đầu tiên ở vùng đất Rồng thiêng. Skadi lần đầu tiên gặp đã yêu say đắm sự dịu dàng của vị thần mùa màng Nimthis. Thần Skadi đã từng vượt qua hàng ngàn ngọn lửa, chịu đựng biết bao cơn buốt lạnh để mang về cho Nimthis một cành hoa Bất tử để cầu hôn người con trai của đời mình.

Thiên tình sử của họ là bất diệt nơi sứ sở thần tiên này.

Một vùng đất xinh đẹp và màu mỡ như thế, đã dấy lên sự ghen ghét nơi bóng tối. Những kẻ đến từ thế giới khác đã mong muốn được chiếm lấy Dracosia cùng những Linh thú mạnh mẽ. Từ đầm lầy của Địa ngục, cho đến những nơi tăm tối nhất của bầu trời. Những kẻ có lòng tham, sự u muội nơi trí óc đã lập thành một đội quân để chiếm lấy Dracosia.

Vị Vua hùng dũng của Dracosia, đứng đầu đoàn Chiến binh hùng mạnh, chiến đấu không chút lo sợ. Với quyền năng trong tay, không để bất kì một kẻ xấu xa nào chiếm được vùng đất ấy. Một tay người hô mưa, sấm chớp từ trên cao đánh xuống đầu những kẻ xấu xa. Tay kia người gọi gió, từng cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi con quái thú mon men đến gần.

Nhưng Nữ Hoàng Phù Thủy với ma lực đen tối, dần dần mạnh mẽ lên. Nimthis nhận ra sự nguy hiểm của ả ta nên đã dùng chính máu của mình tạo ra một thanh kiếm thần. Nó được rèn từ lửa Thanh Long, rửa bằng nước mắt của Phượng Hoàng, mài từ mai Huyền Vũ và được luyện bằng cao của Bạch Hổ. Thiên Hạ Đệ Nhất Tứ Linh Kiếm.

Bằng tình yêu của Nimthis và lòng quả cảm của Skadi, thanh kiếm trở nên mãnh liệt và vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, Skadi đã dùng thanh kiếm thần kỳ ấy đâm thẳng vào trái tim của Nữ Hoàng Phù Thủy rồi chôn vùi ả bên dưới gốc cây Máu Quỷ sâu tận trong rừng cấm. Sau đấy, Skadi và Nimthis cùng nhau trị vì Dracosia trong hạnh phúc và bình an.

Ngày Skadi và Nimthis trở về trời. Họ giao quyền năng của mình lại cho bảy vị Hoàng tử trị vì vùng đất ấy. Họ để lại toàn bộ của cải và sức mạnh của mình cho bảy vị Hoàng tử với một lòng tin tưởng rằng họ sẽ cai trị tốt vùng đất này. Tuy nhiên, có một thứ mà mãi mãi không ai còn nhìn thấy nó. Đó là thanh kiếm Tứ Linh trong huyền thoại.

"Chỉ khi nào Dracosia cần một vị vua mới, thanh kiếm ấy mới xuất hiện."

Skadi buông ra lời nói cuối cùng, rồi nắm tay Nimthis hạnh phúc đi về phía chân trời rồi mất dạng. Kể từ ấy, huyền thoại về thanh kiếm trở nên vang danh khắp thiên hạ. Nhưng chẳng một ai tìm ra được nó, dù cho đấy là vị Vệ thần quyền uy hay Chiến binh tài giỏi, cũng chẳng bao giờ thấy được. Thanh kiếm, đã biến mất vĩnh viễn như chưa từng tồn tại, để lại cho nhân gian những ảo mộng và hoài nghi.

Câu chuyện về Thanh kiếm Tứ Linh của Skadi và Nimthis, dần dần đi vào quên lãng. Và rồi chỉ những vị thần già cỗi và những pháp sư sống lâu năm mới còn tin vào nó và mong muốn một ngày nào đó, thanh kiếm ấy sẽ lại xuất hiện, cùng với một vị vua mới.

-------------------

Youngjae đứng rất lâu trong hiệu sách, thẩn thờ nhớ lại cái truyền thuyết ấy, cái truyền thuyết được kể đi kể lại cho trẻ con ở nơi mà cậu đến. Câu chuyện đã từng đi vào trong giấc mơ của cậu khi nhưng lúc còn thơ bé và hạnh phúc trong vòng tay ba mẹ. Youngjae, hay bất cứ đứa trẻ nào ở Dracosia đều ít nhất từng một lần mong mình trở thành vị vua mới của thanh kiếm ấy.

"Youngjae, em đang nghĩ gì vậy?"

Tiếng Daehyun vang lên khi anh đang đứng đối diện cậu. Đã ba năm trôi qua, từ sau trận chiến cuối cùng, Youngjae đã từ bỏ cái chức danh Hoàng tử cùng Daehyun chiến đấu rồi đến một thế giới xa lạ này. Từ lúc biết mình là một Chiến binh, Youngjae luôn háo hức được chiến đấu với đội của mình và kết nối cùng người mình yêu thương.

"Em nhớ mấy câu truyện ngụ ngôn thôi, anh có muốn nghe không?"

Ngay từ lúc gặp Daehyun, Youngjae dường như cảm nhận được luồng sức mạnh tương đồng mà mãi cậu mới tìm ra được. Họ cũng trải qua không ít khó khăn để có thể đến được với nhau. Câu chuyện không quá lẫy lừng như Yongguk, vị Chiến binh mạnh nhất đội Thanh Long, và Himchan, Chiến binh cuối cùng với Trái tim Kim Cương. Nhưng với Youngjae, nó đủ để cậu trân trọng từng giây từng phút với Daehyun, người kết nối của mình.

"Ừ, kể anh nghe trên đường về nhà nhé! À mà, em đói chưa?"

Daehyun của cậu, ngây ngốc lắm. Chỉ có khi chiến đấu là mạnh mẽ thôi, ngoài ra trông như cứ như một đứa con nít to xác thích được cậu nuông chiều. Youngjae thích cảm giác mỗi sáng tỉnh giấc, được nằm trong vòng tay của Daehyun, được nghe tiếng nhịp tim của anh thở đều và hôn anh mỗi buổi sáng. Daehyun yêu cậu rất nhiều.

"Một chút! Chúng ta đi ăn gì đi!"

Nói rồi Daehyun nắm tay Youngjae ra khỏi cửa hiệu sách. Đã qua rồi những trận chiến máu lửa, đã qua rồi những cơn đau hằng đêm vì những vết thương. Giấc mơ bá vương thưở thiếu niên của Youngjae, từ lâu đã tan vào hư vô. Kể từ lúc nhận định được sẽ ở cạnh Daehyun suốt đời, Youngjae nhận ra giấc mơ hạnh phúc hiện tại bây giờ là được ở cạnh anh thế này mãi mãi.

"Daehyunie, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Chỉ cần mỗi ngày được thì thầm vào tai nhau thế này, thì cậu không cần phải là vai chính trong một thiên tình sử nào cả. Chỉ thế này thôi, là quá đong đầy rồi.

-------------------

"Bọn em về rồi."

Trời bên ngoài bắt đầu lập đông, tuyết rơi rất dày. Daehyun đẩy cánh cửa căn nhà nhỏ vào, rồi xách đồ cho Youngjae. Đội Chiến binh Thanh Long lẫy lừng năm nào, bây giờ chỉ là sáu thanh niên sống bên nhau dưới một mái nhà. Hằng ngày họ mở quán ăn để có một cuộc sống giống với những người ở thế giới này. Vốn dĩ Himchan nấu ăn rất ngon, dù là có dùng phép hay không.

"Cuối cùng cũng về, lần nào hai đứa đi chợ cũng đi lâu hết biết."

Himchan càm ràm một chút và nhận bọc đồ ăn từ tay của cả hai. Họ nhìn nhau rồi nhìn Himchan khẽ phì cười. Yongguk vẫn đang loay hoay trong bếp, sau ba năm ở thế giới con người, Yongguk cuối cùng cũng tìm ra được cách sử dụng ngọn lửa của mình cho việc gì. Những chiếc bánh được nướng từ lửa rồng mang hương vị vượt trội hơn hẳn so với lửa của loài người.

Còn Jongup với Junhong thì luôn nhanh tay nhanh chân phục vụ bàn. Quán ăn của cả sáu nhỏ thôi, nhưng lúc nào cũng đông khách. Sau một thời gian, Himchan không cần phải biến ra tiền bạc nữa. Họ có thể sử dụng chính đồng tiền mà họ làm ra khi buôn bán, trao đổi với con người ở đây.

Himchan vào bếp, hôn nhẹ lên môi Yongguk một cái như một lời chào hỏi rồi cùng anh nấu nướng. Youngjae luôn nhìn thấy trong ánh mắt họ dành cho nhau, luôn là những yêu thương và trìu mến, đến tận bây giờ chẳng hề thay đổi. Dù vậy, Youngjae không ganh tỵ với họ lần nào, vì Daehyun cũng luôn nhìn cậu như thế.

"Youngjae này, tối nay đi xem bắn pháo hoa không?"

"Sau khi quán đóng cửa."

"Tất nhiên rồi."

Rồi anh hôn lên môi cậu thật sâu một cái, mang tạp dề vào và bắt đầu vào bếp phụ giúp Yongguk và Himchan. Vốn dĩ cả cậu và Daehyun đã kết nối và cùng chia sẻ cảm xúc với nhau, nên chưa lần nào Daehyun làm cậu thất vọng hay đau buồn. Vì lần duy nhất Daehyun làm thế, suýt chút nữa đã giết cả hai đứa. Youngjae biết Daehyun đã luôn cảm thấy tội lỗi vì chuyện đó.

Gần mười một giờ, quán mới đóng cửa. Trong khi Himchan đang thảnh thơi dọn dẹp bếp núc bằng phép thuật thì Daehyun đã vội cởi bỏ tạp dề, kéo tay Youngjae đi ra khỏi cửa quán, không kịp để cho cậu kết thúc công việc thường ngày của mình.

"Mau lên! Còn mười lăm phút nữa thôi!"

Daehyun nói rất nhanh, vừa chạy tay vừa siết chặt tay Youngjae, chỉ nói lại với Yongguk và Himchan hôm nay về trễ.

"Đi chơi vui nhé!"

Himchan vẫy tay chào tạm biệt nhìn theo hai người họ. Himchan rất ít khi ra ngoài thế giới này, cũng bởi vì thế mà Yongguk vẫn thường ở nhà với cậu. Trong thâm tâm, Himchan vẫn chưa thể nào thích nghi được với nhịp sống ở thế giới con người. Nhưng Himchan hoàn toàn ổn với điều đó, vì cậu lúc nào cũng có Yongguk bên cạnh.

"Hai anh, tụi em..."!

"Đi đi! Nhớ về sớm!"

Chưa kịp để Jongup, mặt đang hí hửng nắm tay Junhong, nói hết câu, Yongguk gật đầu ra hiệu đồng ý cho hai đứa nhỏ đi chơi. Yongguk tính ra mà nói, cũng không thích thế giới này cho lắm. Những năm tháng phiêu bạt có vẻ hợp với anh hơn. Thế nhưng anh bây giờ đã không còn một mình, bên cạnh còn có Himchan và những đứa em. Vậy nên, an nhiên tự tại ở thế giới này, là điều cần thiết.

Yongguk cũng không thực sự là bất mãn với sự lựa chọn này. Là vì anh đã chọn Himchan nên anh không hề hối hận về điều đó. Chỉ cần mỗi ngày, anh được ở cạnh Himchan của anh, thì dù có cho chọn một nghìn lần, anh cũng vẫn sẽ chọn Himchan, chọn được yêu Himchan.

"Này, bọn nhỏ đi hết cả rồi!"

Anh thì thầm vào tai người kết nối của mình, trong khi Himchan đang xếp những chiếc đũa cuối cùng lên kệ. Himchan hiểu ý, quay người lại ôm cổ Yongguk hôn nhẹ lên môi anh một cái.

"Ý anh là gì?"

"Em hiểu ý anh mà!"

Himchan cười nhẹ, rồi nhấn Yongguk vào một nụ hôn thật sâu. Đã ba năm bên cạnh nhau, chưa một lần nào Himchan hối hận vì đã theo anh đến đây. Himchan từng đọc đâu đó về những vị thần Số Mệnh, làm nhiệm vụ se duyên cho muôn loài. Himchan không rõ vị thần nào đã se duyên cho anh với cậu, nhưng Himchan đã luôn thầm cảm ơn vị thần đó.

---------------------

"Ngồi ở đây và chờ anh!"

Jongup choàng một chiếc khăn bông to thật to quanh cổ Junhong. Junhong ngoan ngoãn chớp chớp mắt gật đầu và cười thật tươi. Mũi cậu ửng hồng lên vì tiết trời lạnh giá, nhìn theo Jongup đang xếp hàng mua đồ ăn vặt trong công viên giải trí. Junhong vốn dĩ là một Chiến binh trẻ con và dễ thích nghi với cuộc sống. Junhong có thể đi bất kỳ nơi đâu, với Jongup của cậu.

"Đây, em một cây, anh một cây."

Hai vị Chiến binh trẻ tuổi, ẩn dật nơi thế giới con người, vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa hào hứng với những thứ mới mẻ. Công viên giải trí là nơi mà hai bạn trẻ thích đến nhất. Thế giới con người nhiều thứ vui thích, hai bạn trẻ hiểu được hết nhịp sống thì lại càng muốn thử hết mọi thứ. Cũng giống như bốn người anh, cả hai đều đã kết nối với nhau, nên chỉ cần là ở cạnh nhau, dù có đi đến chân trời góc bể cũng không màng.

Kem dính lên mặt Junhong, Jongup không ngại đưa tay chùi lấy. Jongup bị lạnh, Junhong cũng chả e dè mà giang hai cánh tay dài của cậu ra ôm lấy người kết nối của mình vào lòng. Những năm tháng xa cách cũng đã qua, những trận chiến, những đòn tra tấn đáng sợ từng ám ảnh vào giấc mơ của cả hai, giờ cũng đã không còn. Chỉ còn lại những bình yên và hạnh phúc.

Ở một nơi khác, Youngjae đã đắm chìm vào nụ hôn với Daehyun nơi một góc tối của con hẻm. Pháo hoa bắn rực rỡ khắp cả một vùng trời. Nhưng Daehyun chẳng còn quan tâm, bên trong vòng tay anh là người con trai mà anh đã từng liều cả tính mạng mình giữ lấy. Nụ hôn kéo dài và sâu lắng, Youngjae thơm tho và ngoan ngoãn, nhắm nghiền đôi mắt để Daehyun yêu thương hôn lấy mình.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Daehyun mỉm cười hạnh phúc cạ nhẹ trán mình vào trán cậu, tay vuốt ve đôi gò má trắng muốt phúng phính, thì thầm vào tai cậu lời yêu thương ngọt ngào. Youngjae không cần phải đọc suy nghĩ của anh, cũng có thể thấy được trong đáy mắt là hạnh phúc. Họ đứng bên nhau như thế rất lâu, cho đến khi pháo hoa kết thúc, trả lại màn đêm đen cho bầu trời.

Trên đường trở về nhà, Youngjae thèm một cốc café nên cậu đang đứng đợi Daehyun bên ngoài một quán nước. Tiết trời thì lạnh giá, Youngjae có thể cảm thấy tay mình gần như đông cứng lại. Kì lạ là khi nãy, trong vòng tay của Daehyun, cậu chẳng thấy lạnh một chút nào.

Một chiếc xe buýt chạy ngang đến, Youngjae vu vơ nhìn theo. Cậu không chắc là mình nhìn đúng, nhưng cậu thấy chập chờn một cách rừng với ánh nắng vàng xinh đẹp ở phía bên kia đường. Nhưng khi chiếc xe buýt vụt qua hết, cảnh vật vẫn là thành phố Seoul nơi đêm đông.

"Ảo giác à?"

Youngjae dụi dụi mắt, để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Nhưng lại một chiếc xe buýt nữa đi qua, và lần này nó không hề chập chờn. Cánh rừng đầy nắng ấy hiện ra, và nó thật đến mức Youngjae cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng. Cậu càng ngạc nhiên hơn khi con đường nhựa của đường phố Seoul, bây giờ đã trở thành một con suối róc rách, trong vắt và đầy cá.

Youngjae hoàn toàn không thể hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Quán café cậu đứng đợi Daehyun biến mất, thay vào đó là một cảnh vật vừa thân quen, vừa vô cùng lạ lẫm. Cảnh vật Seoul hoàn toàn bị thay thế bởi cánh rừng già. Youngjae thậm chí còn chẳng nhận ra đâu là thực và đâu là ảo. Cánh rừng trước mặt cậu thật đến nỗi cậu thấy được từng giọt sương đọng trên lá.

"Youngjae, Youngjae!"

Có tiếng ai đó khẽ gọi, Youngjae nghe mang máng lẫn trong làn gió. Tiếng gọi ấy rất thân thương, như tiếng người mẹ hiền thường gọi cậu lúc còn thơ bé. Thời thơ ấu như ùa về trong chốc lát, Youngjae nhìn thấy mơ màng trong làn sương mù là hình dáng người phụ nữ đầy âu yếm nhìn cậu. Bà mỉm cười rất hiền dịu, vẫy tay với cậu.

"Youngjae ơi!"

Lại tiếng gọi ấy vang lên, con tim Youngjae chợt thổn thức. Sau trận chiến cuối cùng, cậu chẳng có dịp chào từ biệt mẹ cha, đã vội vàng theo chân Daehyun đến thế giới này. Tiếng gọi một lúc một rõ, và rồi âm thanh thay đổi như tiếng gọi thảng thốt của Daehyun, cùng một lực thật mạnh kéo cậu lại về phía sau.

"Youngjae! Em làm sao thế?"

Daehyun thảng thốt ôm lấy cậu khỏi một chiếc xe hơi đang bóp kèn inh ỏi. Tiếng kèn xe làm Youngjae chợt thức tỉnh, cảnh vật nhạt nhòa và biến đi mất, Youngjae chỉ còn nhìn thấy nét mặt hốt hoảng của Daehyun và đường phố Seoul đang vào đông.

"Em làm sao thế? Sao đột nhiên lại băng sang đường khi đèn đang xanh vậy?"

Giọng nói cùng nét mặt đầy lo lắng của Daehyun làm Youngjae bàng hoàng một chút. Rõ ràng là cậu đã nhìn thấy cánh rừng già và người mẹ hiền. Nhưng khi suy xét lại cậu mới nhận thấy được sự vô lý, rốt cuộc là ai đã gây ra ảo giác lên cậu?

"Em thấy ảo giác thôi."

"Ảo giác gì?"

"Em thấy mẹ... Mẹ đang ở Dracosia."

Youngjae thành thực đáp. Đó đã là thói quen của cả hai kể từ sau khi kết nối, vốn dĩ đã chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của nhau, nên cả Daehyun lẫn Youngjae đều chưa hề giấu diếm hay nói dối đối phương bất cứ điều gì.

Daehyun nghe cậu nói thì cũng định thần lại, lúc nãy vì quá sợ hãi nên đã vội đánh rơi hai tách café nóng. Nhưng có vẻ Youngjae chẳng còn thèm café nữa rồi. Daehyun không nói gì cả, anh im lặng choàng thêm khăng choàng cho cậu rồi ôm cậu vào lòng.

"Anh rất tiếc..."

"Không sao! Mình về nhà thôi!"

Youngjae cố gắng trấn an. Cậu thừa biết Daehyun hơi đa cảm một chút, những gì liên quan đến cảm xúc, nhất là cảm xúc gia đình, thường rất dễ khiến Daehyun rung động. Vốn dĩ từ nhỏ anh đã lớn lên trong một gia đình không được trọn vẹn. Ngay lúc này, cậu và những người anh em chính là gia đình duy nhất anh có. Kể cả cô em gái sinh đôi, cũng đang ở một thế giới xa xôi.

Daehyun nhíu mày nhìn Youngjae một chút, để chắc rằng cậu thật sự ổn, rồi mới nắm tay cậu và cùng về nhà. Cả hai đã không nhận ra có một người đã đứng từ xa quan sát cả hai thật lâu.

----------------

Lúc mặt trời lên cao, nhẹ chiếu từng ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, nhưng thứ đánh thức Youngjae dậy chính là chiếc điện thoại ở đầu giường. Thiết bị nhỏ nhắn này Youngjae cũng chỉ mới làm quen được với nó cách đây không lâu. Như Himchan có nói, kiến thức vượt qua bảy thế kỉ nó rất nặng nề và rối rắm. Dù cho Youngjae đã cố gắng, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ cậu chưa quen được.

Daehyun đang nằm ngủ bên cạnh. Điều Youngjae thích nhất vào mỗi buổi sáng chính là được ngắm nhìn Daehyun ngủ ngon lành bên cạnh mình. Cậu thích được chạm vào tóc anh, mơn trớn ngón tay lên gò má của anh rồi nhẹ nhích sát người lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn buổi sáng. Việc đó, gần như đã là thói quen khó bỏ. Khi ấy, Daehyun sẽ thức dậy và mỉm cười chào cậu buổi sáng.

"Đêm qua em ngủ có ngon không?"

"Em ngủ cạnh anh mà."

"Trời ơi, nói thật luôn đó, sến muốn chết luôn."

Cả hai giật mình vì tiếng nói, Daehyun chỉ kịp hét toáng lên một tiếng khi thấy có đến hai cô gái đang đứng trong phòng mình. Một người tóc đen dài đứng bên phía giường của Youngjae, mặt cô nàng đang vô cùng nhăn nhó khi phải nghe những gì hai người vừa thì thầm với nhau. Người còn lại thì mái tóc vàng phần đuôi tóc có màu xanh lá, đứng bên phía giường của Daehyun, cô gái này phản bác lại.

"Sến thì đừng có nghe, người ta yêu nhau mà."

"Thế tớ nói những lời ấy với cậu nhé?"

"Cậu cứ thử nói đi xem nào."

Chuyện bắt đầu từ cái hôm Youngjae gặp ảo giác. Những ngày sau đó, Youngjae cứ luôn nằm mơ thấy cánh rừng ấy cùng người mẹ hiền từ đang mỉm cười vẫy chào mình. Và mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Khoảng sau đấy một ngày, đến lượt Daehyun nhìn nhầm một chiếc xe container là một con quái thú, suýt chút nữa anh đã lộ thân phận của mình nếu Jongup và Junhong không ngăn anh lại kịp lúc.

Và rồi sau hôm đấy, Daehyun cũng nằm mơ lại đúng cảnh anh đã thấy. Chuyện kì lạ này chỉ xảy ra với Youngjae và Daehyun mà thôi. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại liên tục, và cứ như vậy làm giấc ngủ của họ bị gián đoạn. Sức khỏe của Daehyun và Youngjae dần bị bào mòn bởi những cơn ác mộng. Chính vì thế, những Linh thú đã buộc phải hiện ra.

Vì Linh thú chia sẻ một nửa linh hồn với vị Chiến binh mà họ đã chọn, nên nếu chủ nhân của họ không tốt, sức mạnh của Linh thú cũng sẽ yếu dần đi. Và thế là Nahyun, Linh thú của Youngjae, và Eun Ae, Linh thú của Daehyun được gọi ra. Họ là Linh thú trong nhân dạng hình người của Youngjae và Daehyun.

"Này các cô, cho xin chút riêng tư được không?"

Daehyun nhăn nhó rồi cũng bỏ chân xuống giường rồi vào nhà tắm. Nahyun cũng thôi không cãi nhau với Eun Ae nữa. Cô gái hứng thú ngồi xuống cạnh Youngjae.

"Chào buổi sáng, chủ nhân. Đêm qua em đã canh gác giấc mơ của chủ nhân rất cẩn thận rồi ạ."

"Thế em có biết cánh rừng kia là sao không?"

Nahyun xụ mặt xuống và lắc đầu, rồi cô gái đưa mắt nhìn Eun Ae, nhận ra Eun Ae đang nhìn mình, cô vội vàng lảng tránh. Thật ra, đêm qua Nahyun đã đi một vòng khắp cánh rừng ấy trong giấc mơ của Youngjae. Cô gái chẳng thấy gì ngoài cái ánh nắng đầy gay gắt, nó chẳng có chút ấm áp nào như Youngjae từng nói. Duy có một thứ khiến Nahyun thật sự lo lắng và hoảng sợ, cô gái cũng không biết có nên nói với Youngjae không nữa. Eun Ae đã chú ý đến điều đó.

"Cậu nói dối chủ nhân của mình à?"

Eun Ae đã kéo Nahyun ra một góc mà chất vấn. Eun Ae có thể đọc được trên nét mặt của Nahyun hiện rõ mồn một là đang giấu diếm điều gì đó. Nahyun không thể giấu được vì Eun Ae gần như biết rõ cô trong lòng bàn tay. Chiến binh kết nối thì tức là Linh thú cũng kết nối.

"Tớ thấy cây Máu Quỷ!"

"Cái gì? Trong cánh rừng đó á?" – Eun Ae hoảng hốt, suýt chút nữa là đã ré lên.

"Phải! Đó là Rừng Cấm trong truyền thuyết. Câu chuyện về Skadi đã dùng kiếm thần để giết Nữ Hoàng Phù Thủy."

"Không thể được! Tại sao chủ nhân Youngjae lại mơ thấy cánh rừng ấy chứ?"

"Làm sao tớ biết được? Thế còn trong giấc mơ của chủ nhân Daehyun thì sao?"

"Chẳng có gì đặc biệt. Tớ chỉ việc không cho con quái vật ấy xuất hiện thôi."

Rồi cả hai người trở nên trầm mặc. Linh thú chia sẻ một nửa linh hồn với Chiến binh, nên theo đó cảm xúc của những Linh thú dành cho Chiến binh của họ cũng rất gắn bó và đặc biệt. Đã có những Linh thú phải hy sinh cho chính chủ nhân của mình. Vì một khi đã chọn, thì phải dùng cả tính mạng của mình ra để chiến đấu và bảo vệ cho vị Chiến binh ấy đến cuối cùng.

Một Linh thú, tuyệt đối không bao giờ được chống lại chủ nhân của mình. Đó là luật tối thượng. Eun Ae đã lặp đi lặp lại điều ấy hàng trăm lần trong đầu mình. Cô nắm lấy tay của Nahyun, siết chặt.

"Chuyện gì ở Dracosia cứ để nó ở yên nơi đó. Tuyệt đối không được để họ quay trở về."

Nahyun lo sợ một chút, song cô cũng gật đầu đồng ý. Nahyun và Eun Ae biết rõ điều gì đang chờ họ ở Dracosia, vùng đất huyền ảo đầy thơ mộng kia, đã không còn bình yên nữa rồi.

---------------------

Hôm nay Youngjae đi một mình ra hiệu sách. Vốn dĩ thói quen thích đọc sách của cậu từ nhỏ đã không thay đổi. Khi đến với thế giới này, cậu cũng không thể bỏ qua những cuốn sách hay ho ở đây. Youngjae nhận thấy lịch sử và truyền thuyết ở đây cũng không khác mấy ở vùng đất của cậu. Thỉnh thoảng, Youngjae hay dành ra một khoảng thời gian để đắm mình trong những cuốn sách.

Sau một hồi lựa chọn, cậu quyết định sẽ mua vài quyển thần thoại Bắc Âu để mang về. Trong lúc xếp hàng, Youngjae xem xét lại những quyền sách lần nữa, suy nghĩ đến bữa tối và sẽ cùng Daehyun đọc mấy quyển này, hoặc ít nhất tìm một vài phim ảnh hay ho để xem.

Đột nhiên có tiếng hét vang lên, theo sau đó là hàng loạt những tiếng hét khác đi kèm với các âm thanh đổ vỡ, Youngjae quay lại.

Cậu hoàn toàn không tin được vào mắt mình. Trước mặt cậu là một con quái thú to xác được dẫn dắt bởi những người đàn ông vai u thịt bắp với đầy những hình xăm kì dị trên người. Con quái thú hai đầu khiến tất cả chạy tán loạn. Nó to lớn, đầy lông lá và hàm răng thì rỉ máu đang xâu xé tất cả những ai ở gần nó.

Khung cảnh hoàn toàn kinh khủng và náo loạn, đường phố trở nên đổ nát và đầy máu me vì xác người bị xâu xé. Youngjae toàn thân người đông cứng. Con mắt cậu mở to hết cỡ để chắc rằng mình không bị hoang tưởng. Móng vuốt con quái thú thì cào xé, đám người bặm trợn thì sục sạo khắp nơi, sẵn sàng đánh đập bất cứ ai cản đường họ.

Một cánh tay người rơi thẳng xuống chân Youngjae đang đứng, không khí xung quanh như đặc quánh lại. Cậu cảm thấy khó thở và bộ não trở nên trống rỗng xen lẫn hoảng sợ tột độ. Máu văng lên mặt cậu, Youngjae mở to cặp mắt nhưng đôi chân vẫn cứng đờ. Youngjae đứng chết trân nhìn cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt, hít thở một cách khó khăn.

"Mày đây rồi!"

Youngjae toan bỏ chạy khi một người đàn ông nhìn về phía cậu và mỉm cười đắc ý. Bộ não của cậu lúc này mới hoạt động trở lại và nó báo cho cậu biết cái gã đó chẳng tốt lành gì. Hắn đuổi theo cậu, sự sợ hãi của Youngjae tăng lên đến đỉnh điểm khi con quái thú lao theo sát nút, sẵn sàng phá nát mọi thứ đuổi theo sau.

Lúc này Youngjae hoàn toàn hoảng loạn, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Con quái thú gầm lên một thứ tiếng, rồi dồn Youngjae vào một con hẻm cụt. Lúc này, buộc lòng Youngjae phải dùng đến năng lực của mình mà phản kháng. Một sợi dây xích dát vàng quất liên tiếp vào con thú khiến nó gầm lên trong đau đớn. Một gã nào đó quất thật mạnh chiếc dùi to vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống đất.

Khi con quái thú chực chồm lên người cậu xâu xé thì ánh sáng vàng rực xung quanh người cậu bốc lên đầy rạo rực, và Nahyun xuất hiện. Cô gái mạnh mẽ với đôi cánh rồng vàng sau lưng, dùng hết sức bình sinh của mình đấm thật mạnh vào con quái thú khiến nó văng ra xa khỏi Youngjae.

Cậu chồm người dậy, gương mặt đầy đau đớn cố gắng chống trả tất cả những đám người lạ mặt kia. Nahyun quá tức giận khi nhìn thấy Youngjae bị chèn ép. Nàng vỗ đôi cánh của mình thật mạnh và nó tạo ra những con lốc xoáy cuốn phăng đám người kia đi. Con quái thú khổng lồ lúc này đã đứng vững lại, nó có vẻ đang cực kỳ cáu giận. Nó dùng móng vuốt quào mạnh vào không trung, Nahyun bị đánh văng vào tường, choáng váng cả đầu óc.

"Nahyun, em có sao không?"

Youngjae chạy lại đỡ cô gái ngồi dậy. Nahyun lúc này cũng tức giận tột độ. Đôi mắt nàng trở nên vàng ánh, gương mặt sôi sục sự giận dữ. Youngjae cảm thấy cơ thể mình rạo rực, một sức mạnh vô hình nào đó bên trong cậu đang gào thét đòi được thoát ra ngoài. Nahyun lập tức biến hình thành một con rồng vàng đầy oai dũng, xông vào chiến đấu với con quái thú.

Trong khi đó, Junhong đang ở nhà và vừa bật tivi lên, tin tức thời sự đưa tin về hai sinh vật lỳ lạ đang đánh nhau giữa đường phố Seoul. Cậu Út hoảng hốt cứng cả họng vì cảm thấy con rồng vàng kia mới quen thuộc làm sao. Sau một vài giây định thần, Junhong mới gào lên gọi các anh.

Daehyun vừa nhìn lên màn hình tivi đã vội vàng chạy đi. Năng lực trắng toát bao trùm lấy anh, Daehyun vừa chạy vừa nghiến răng giải phóng Eun Ae ra ngoài. Cô gái với đôi cánh trắng bay trên không trung xà xuống và nhấc bổng anh lên.

Con rồng vàng vẫn đang cố gắng chiến đấu chống trả lại những móng vuốt và răng nanh của con quái vật. Dưới mặt đất thì roi sắt lẫn phi tiêu của Youngjae vung ra tới tấp để chống lại bọn người lạ mặt kia toan bắt lấy cậu. Youngjae không biết bọn chúng là ai và muốn gì, nhưng cậu chắn chắn một điều rằng: chúng không phải là người tốt.

Một gã to lớn bước ra và kéo lê cậu một đoạn rất dài với sợi dây xích vàng cậu vừa tung ra. Chiếc dùi của hắn ta cũng to lớn, quất thật mạnh và liến tiếp vào người khiến Youngjae gục ngã xuống mặt đất. Máu chảy ra khỏi cửa miệng, Youngjae không chắc xương cốt của mình còn được nguyên vẹn.

Con rồng vàng bị quật ngã, Nahyun người đầy máu me gục ngã sóng soài dưới mặt đất. Cô gái vẫn cố gắng chống cự lại với chút sức lực yếu ớt. Nàng nhắm chặt mắt lại chờ chết khi con quái thú toan nhe hàm răng nanh của nó ra và lao xuống.

Một tia sét trắng sáng lóe ra bắn trung ngay mắt của con quái khiến máu văng tung tóe, Eun Ae thả Daehyun đáp xuống mặt đất. Đôi mắt anh trắng dã điên tiết, liên tục phóng ra những tia sét đầy sát thương, đẩy lùi xa bọn người lạ mặt ra khỏi Youngjae. Eun Ae hóa thân thành con rồng trắng, phóng ra những luồng điện tra tấn con quái trong đau đớn khiến nó gầm rú lên. Chẳng mấy chốc thì những con rồng khác cũng xuất hiện.

Các Chiến binh đội Thanh Long nhanh chóng có mặt đầy đủ. Yongguk không chút sợ hãi phóng ra những ngọn lửa đốt cháy kẻ thù. Himchan mạnh mẽ dùng pháp thuật của mình hỗ trợ cho Jongup và Junhong đang đánh nhau với bọn người kia.

Nhưng có lẽ Daehyun chính là người chiến đấu hăng máu hơn tất cả. Bất cứ tên nào bước lại gần Youngjae, đều bị anh đánh gục. Mỗi tia sét phóng ra, đủ đầy mạnh mẽ và giận dữ . Một mình anh, dường như không ngần ngại giết chết hết tất cả bọn chúng. Ngay lúc con quái thú nổ tung trước luồng điện của Eun Ae thì Daehyun mau chóng diệt gọn tên lạ mặt cuối cùng.

Himchan phải mất một lúc lâu để có thể sắp xếp cả một khu phố đổ nát trở về vị trí ban đầu, và có quá nhiều người để tẩy não, quá nhiều xác người phải chôn vùi và xóa bỏ. Himchan buộc lòng phải nhờ đến Eun Ae giúp cậu bay hết một vòng thành phố mới có thể tẩy xóa xong mọi thứ. Vì quá lâu không dùng pháp thuật, nay lại phải dùng quá nhiều khiến cậu mệt mỏi mà chảy cả máu mũi.

"Em cũng nên nằm nghỉ đi."

Yongguk cõng Himchan trên lưng cũng lo lắng đặt nhẹ cậu xuống ghế sofa, rồi nhanh chóng ra hiệu cho Junhong lấy hộ một ly nước. Nhưng Yongguk không phải là người đang phát điên lên hiện giờ. Daehyun suốt từ lúc ẳm Youngjae về, chẳng nói câu nào, cứ lầm lầm lì lì chăm sóc cho Youngjae đang gần như bất tỉnh kia.

Chưa bao giờ Yongguk thấy thằng em trai của mình lại u ám đến đáng sợ như vậy. Nhưng anh có thể hiểu được vì sao Daehyun hành xử như thế. Lúc Himchan vì anh mà bị thương, Jongup và Junhong cũng nói trông anh đáng sợ thế nào mà.

Daehyun luôn ngồi sát bên giường, mặt hầm hực, lâu lâu nghiến răng một chút vì tức giận. Xong thấy Youngjae cục cựa vì đau thì trở nên ôn nhu, dịu dàng giúp Youngjae trở mình.

Himchan sau khi nghỉ ngơi cũng dần hồi phục phần nào. Lúc định thần lại, cậu mới tìm vào phòng Youngjae để nói chuyện với Daehyun, à không, chính xác là nói chuyện với Eun Ae, vì nàng là một Linh thú. Himchan tin chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra ở Dracosia.

"Nói tôi nghe, em biết những gì?"

Nét mặt Eun Ae cũng nghiêm túc mà cúi đầu xuống, cô gái vẫn im lặng không dám hé nửa lời. Ngay cả khi Daehyun giận dữ siết chặt cổ tay cô. Eun Ae cũng không ngẩn mặt lên nhìn chủ nhân của mình. Eun Ae là một Lôi Long, cũng cứng đầu và ngang bướng y hệt như Daehyun.

"Em dám chống đối lại chủ nhân của mình sao?" – Daehyun thiếu điều chỉ muốn gào lên.

"Chủ nhân, em cả đời này cũng không dám nghĩ đến."

"Vậy trả lời đi, em biết những gì?"

"Em xin lỗi, nhưng chủ nhân, xin người đừng trở về Dracosia."

Lúc này cô nàng mới ngẩn mặt lên, đôi mắt đã ươn ướt. Nhận thức được sự nghiêm trọng của mọi chuyện ẩn đằng sau sự im lặng của Eun Ae, Himchan mới nhẹ nhàng bước lại gần. Himchan vốn dĩ đã học được cách đối đãi với các Linh thú, cậu hiểu rằng khi các Linh thú hành động theo bản năng riêng, tức là chỉ muốn bảo vệ chủ nhân của chúng khỏi những hiểm nguy.

"Eun Ae, hãy tin vào chủ nhân của em đi. Chúng tôi là Chiến binh, các em chọn chúng tôi là để chiến đấu, chứ không phải chạy trốn."

Cô gái ngẩn lên nhìn Himchan, bàn tay anh vẫn đang xoa dịu tay cô gái, trấn an cô. Eun Ae nhìn sang chủ nhân của mình đang đau xót ôm lấy người kết nối của mình. Nàng cũng xót xa nghĩ đến Nahyun cũng bị thương không hề nhẹ, nếu khi ấy nàng đến không kịp, chắc chắn rằng con quái thú đó sẽ không tha cho Nahyun lẫn chủ nhân của cô ấy. Mọi thứ chắc chắn sẽ còn tệ hơn rất nhiều.

"Thanh kiếm...Thanh kiếm Tứ Linh Thú của Skadi...đã xuất hiện rồi ạ."

Có lẽ, Yongguk lẫn Daehyun cùng hai đứa em nhỏ không hiểu rõ về truyền thuyết ấy, nhưng Himchan thì khác. Gương mặt cậu biến sắc, trong đầu cố gắng sắp xếp lại câu nói của Eun Ae lần nữa để chắc chắn mình không phải nghe nhầm.

"Lời tiên tri trên thanh kiếm cũng thay đổi...Nó nói rằng vị vua mới của Dracosia, chính là một Chiến binh Hoàng tộc."

Himchan bàng hoàng hết cả người, nét mặt cậu kinh ngạc lùi từng bước ra phía sau để bám vào Yongguk đứng cho vững hơn. Daehyun hoang mang hỏi lại cậu rằng như thế là ý nghĩa gì. Himchan mất một lúc sau mới nói.

"Youngjae là Chiến binh Hoàng tộc duy nhất được chọn."

Junhong lúc này mới thảng thốt, cậu bé bất giác bật ra suy nghĩ của mình khi vừa nhớ lại truyền thuyết về thanh kiếm cậu hay được nghe lúc nhỏ.

"Vậy nếu kẻ nào đó muốn làm vua Dracosia, phải giết anh Youngjae ư?"

Daehyun nghe đến đây, đầu óc chợt trở nên trắng xóa.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro