Đừng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã mất một lần, ta sẽ e dè lo sợ 

Đảm bảo sẽ không thể đánh mất bằng mọi giá

Yuri hớt hãi chạy đến nhà Sica, trên đường không biết cô đã té ngã bao nhiêu lần, cô cảm thấy lần say này là lần say ngu ngốc nhất. Nó cản chân cô quá nhiều để nhanh đến với Sica của cô.

Cô không đi taxi vì cô nghĩ có khi Taxi còn khiến cô cảm thấy xa hơn

Jessica là tại Yul

Cái lạnh của mùa đông khiến Yuri lạnh buốt, khuôn mặt trắng bệt, các gân xanh thi nhau nổi lên, tê cứng

Mở cửa nhà Jessica mà không cần nhấn chuông, Yuri cứ xông vào

Jessica đang thu dọn quần áo, có lẽ Jessica lại đi nữa

- Yuri?

Yuri trấn tỉnh mình, cô lắc đầu liên tục để đảm bảo trước mình là Jessica chứ không phải 9 cô Jessica cứ đảo qua lại

Cô nhớ Jessica đến điên mất, cô nghĩ mình đã mất Sica rồi, nhưng Chúa lại ưu ái cô

Yuri tiến thẳng đến Jessica, cô ấn môi mình vào môi Jessica mạnh bạo với thái độ ngạc nhiên của Sica

Jessica vùng vẫy ra khỏi Yuri nhưng Yuri như có hơi men làm cô mạnh bạo hơn, bàn tay Yuri lướt xuống sống lưng Sica, cô luồn vào trong áo cô ấy

- Dừng....Dừng....

Sica ậm ừ nói, Yuri vẫn cứ ấn chặt môi mình vào môi Jessica

Jessica đánh mạnh Yuri, nhưng cũng không hề hấn gì

Cuối cùng cô dùng chiếc đèn bàn bên cạnh đánh mạnh vào đầu Yuri

- Tránh tôi ra

Jessica sợ hãi run rẩy, cô sợ.

Yuri ôm trán, máu bắt đầu tứa ra, Jessica giờ mới nhận ra sai lầm mình, cô bịt miệng để tránh tiếng thét, cô đã không kiềm chế được cảm xúc mình

Yuri bật cười như kẻ ngốc, cô đã tỉnh khỏi men rượu, giờ Jessica đang đứng trước mặt cô

Jessica cũng ngạc nhiên vì thái độ của Yuri

Cả hai nhìn nhau, máu cứ tuôn

- Yuri....máu....

Yuri dùng tay quẹt qua, máu không chảy xuống mắt cô, đẫm máu

Jessica sợ hãi, người cô run lên

- Yul nhớ em lắm.

Yuri mỉm cười thật ngốc, nhưng Jessica vẫn chưa hiểu gì

Yuri đưa chiếc hộp với chiếc nhẫn còn lại chua ai đeo, cô đưa trước mặt Jessica

- Cái này Yul đã mua vì em, bằng cả tấm lòng, Yul muốn gắn kết cuộc đời với em Sica.

Jessica đánh rơi chiếc đèn bàn trên tay mình xuống đất, rồi cô khóc

- Yul đã sai khi không chú ý đến em nhiều hơn, Yul sai khi đã khiến em cảm thấy cô đơn

Yuri tiến đến, cô gạt đi nước mắt đang vương trên đôi mắt ấy, cô ôm lấy Sica

- Đừng đi nữa, ở lại với Yul, Yul sẽ chăm sóc em

Jessica khóc, bao giận hờn căm giận dường như được xả ra hết, Yuri dỗ dành cô, an ủi cô như đứa trẻ

- Đeo nó cho Yul

Yuri chìa chiếc nhẫn còn lại của đôi nhẫn ấy

--------------------------

- Ngốc

Jessica đánh nhẹ vào tay Yuri khi Yuri cứ nằm trên đùi cô, như đứa trẻ

- Sica à

- Huh?

Jessica nhướn mày nhưng cô chỉ tập trung vào vết thương của Yuri

- Sica

- Huh?

Yuri thích thú gọi tên Jessica mãi, cô nàng cũng không vừa Yuri gọi một tiếng Jessica ừ một tiếng, cả hai cứ thế rồi Yuri bật cười hôn vào môi Jessica

Vết thương cũng được băng bó , Yuri ngồi dậy đối diên với Jessica

- Vậy là em vẫn là một cô gái?

Jessica đỏ mặt

- Em là cô gái đơn thân?

Jessica càng đỏ mặt hơn, Yuri của cô quả là giỡn dai mà.

Yuri thích thú, đã lâu cô không nói chuyện với Jessica

Đã lâu cô không vui vẻ

Jessica đột nhiên ghì lấy cổ Yuri đặt nụ hôn (hôn miết)

Yuri mỉm cười đáp trả, cảm giác này Yuri đã đánh rơi từ lâu

Hạnh phúc

Vui vẻ

Thoải mái

Dịch vị của Jessica

(thiệt biến thái)

Rời nhau, Yuri cười rộng đến mang tai, nhảy tung tăng khiến chạm vào vết thương trên trán, cô mới ngồi yên suýt soa

- Đã bảo ngồi yên rồi mà.

Yuri cười thật ngốc.

Có lẽ khi yêu con người ta không nhận ra điều gì

- Em xin lỗi

Yuri ngưng cười, cô nghiêm túc nhìn Sica, Jessica chạm vào khuôn mặt hốc hác của Yuri, có lẽ vì cô mà Yuri đã mệt mỏi

- Không Sica, Yul có lỗi, vì đã không tin vào tình yêu của em. Nếu Yul kiên trì tin em luôn yêu Yul thì đã không có chuyện

Yuri tiến gần đến Jessica, có vẻ cả hai đang ngượng ngùng những fi đã qua, nên có gì dó gắn kết cả hai mới được

Yuri kê sát mặt mình với Jessica, hơi thở chạm nhau

Ánh mắt Jessica trở nên mơ màng, Yuri được nước cứ tiến tới - Yul muốn....

(Tự biên tự diễn nhóe)

--------------------------

- Cảm ơn cháu

Bà Hwang liên tục cảm ơn Taeyeon, bà được ông Hwang kể về Taeyeon, cô gái hy sinh hết mình vì Tiffany con họ.

Cô gái đã vất vả vì con gái họ

Cả hai người có cảm tình rất tốt với Taeyeon, nhưng duy một người chưa tỉnh lại lại không cho Taeyeon một dấu hiệu nào

Taeyeon rời đi, nhường không gian cho họ

- Anh à, cô Kim yêu con gái chúng ta sao?

Bà Hwang còn ngóng theo Taeyeon nhưng rồi cũng nhìn chồng mình

- Con bé không thể nào giấu nổi anh đâu, thật ngốc mà.

- Nhưng... liệu....

- Con bé dành cả trái tim yêu con gái chúng ta, em đã thấy đấy. Nó xứng với con gái chúng ta hơn ai hết

- Cô ấy chăm sóc được cho Tiffany không?

- Em yên tâm, bấy lâu qua ai chăm sóc cho con mình cơ chứ?

Ông Hwang hài lòng với cô bác sĩ này

Hai người ôm nhau nhìn Tiffany trong phòng hồi sức đặc biệt.

Taeyeon vẫn không ngừng cười , cô hạnh phúc vì Tiffany đã sống lại, đã sống như là một Tiffany khỏe mạnh đúng nghĩa

Nhưng cô nào được vui trọn vẹn khi giây phút này, tên Denny ấy lại xuất hiện

Ông Hwang luôn miệng nói về hắn cho Taeyeon nghe

Hắn là Denny Oh, một người đã có vợ là con của một đại gia giàu có

Cuộc sống hắn sung túc, giàu sang và sự nghiệp do nhà vợ

Rồi thì hắn tìm đến Tiffany và lấy cắp tình yêu của cô ấy

Hắn nói Tiffany là người hắn yêu, hắn hứa hẹn đủ điều, trong khi Tiffany chỉ là cô gái trẻ bấy lâu được gia đình bảo bọc, ra đời thì dính lưới tình của hắn.

Cô ấy luôn tin vào tình yêu này, nên đã bỏ nhà ra đi

Ông Hwang có kinh nghiệm nên ông biết tỏng hắn chỉ lừa tiền nhà ông, lừa tình yêu bé nhỏ của Tiffany

Nhưng làm sao được khi con ông đã trót mờ mắt

Tiffany tỉnh lại, Denny luôn bên cô ấy, Tiffany vui mừng hạnh phúc

Ông bà Hwang vẫn ngăn cấm nhưng do con gái mới tỉnh, không được khiến Tiffany buồn nên ông bà không màng đến.

Chỉ tội Taeyeon, chẳng thể bày tỏ tình yêu mình. Cô không muốn phá vỡ niềm vui của Tiffany

Em hạnh phúc là được

Taeyeon nhìn ra cửa sổ nhìn ra phía khuôn viên bệnh viện, Tiffany được Denny đẩy ra ngoài hóng mát, Tiffany đã hồi phục rất nhanh, có vẻ tinh thần cô ấy tốt

- Bác sĩ Kim....

Taeyeon giật mình vì tiếng gọi, xoay người lại là Kwon Yuri...đúng là .

- Bác sĩ Kim nhìn gì chăm chú vậy ta?

Yuri dáo dác nhìn, Taeyeon đỏ mặt khẽ Yuri.

Taeyeon vui mừng vì Yuri đã chịu quay lại

Vui vẻ yêu đời hơn.

- Tae...Taeyeon

Jessica phía sau Yuri lên tiếng, cô ngại ngùng không dám nhìn mặt Taeyeon.

- À Sica

Taeyeon chào lại Jessica, cả hai cũng ngại gặp nhau, Taeyeon cứ không ngừng chửi Jessica.

Nhưng cũng do tình cảm bạn bè thôi

- Hai người sao vậy? Hiểu lầm thôi mà

Yuri giải vây cho không khí ngượng ngập

Jessica vẫn nắm lấy tay Yuri không rời, có lẽ cô sợ Taeyeon

Taeyeon phá lên cười, lúc thì năn nỉ ỉ ỏi không thân nhau để khổ nhau

Lúc thì trời có sập cũng không tách được cặp đôi trời đánh này

- Tiffany sao rồi?

Yuri lên tiếng, Taeyeon mỉm cười hạnh phúc, Tiffany rất tốt và đã hồi phục rất nhanh, từ khi Tiffany tỉnh, Taeyeon cũng không gặp Tiffany nữa, cô cũng chuyển cho Jonathan trông hộ

- Mạnh mẽ lên Taeyeon

Taeyeon nhìn ra bên ngoài cửa sổ, là Tiffany cùng Denny và Yuri đã hiểu nguyên nhân vì sao Taeyeon cứ ngắm mãi ngoài cửa

- Chẳng phải cuộc sống hiện tại của Tiffany rất tốt sao?

Taeyeon tự đặt câu hỏi, rồi cả ba im lặng.

Jessica xin đi trước gặp Tiffany vì dù gì cô ở lại cũng không nói gì nhiều.

- Hi Fany

Jessica cười tươi chào Tiffany

Tiffany bất ngờ nhưng vô cùng thích thú

- Ya, bệnh nặng đấy

Jessica trêu chọc, Tiffany chỉ cười nhẹ rồi im lặng, Jessica để ý Tiffany không cònDenny, nó cứ nhìn đi đâu đấy, tìm ai đấy

- Sao vậy?

- Không, chỉ là...mình muốn nhìn thôi

Tiffany quay lại nói chuyện với Jessica, cả hai lâu ngày không gặp như hai con sáo lếu lo mãi, căn phòng tràn ngập tiếng cười nhưng Tiffany không thể cười nhiều

- Nghe nói cậu cưới chồng? Còn Yuri

Jessica ngại ngùng không biết trả lời cô bạn thế nào thì Yuri tiến vào ôm lấy eo Jessica - Chồng cô ấy là mình

- Hai người....

Tiffany ngạc nhiên chỉ tay về vòng eo Jessica

Jessica gật đầu mỉm cười hạnh phúc

- Mình đáng giá hơn anh chàng chồng hờ của cô ấy

Yuri hãnh diện nói

Đáy có lẽ là vẻ mặt khác Tiffany thấy từ Yuri

Mấy ngày qua cô luôn thấy một vẻ mặt u dột

Không cười

Ít nói

Cả ba nói chuyện như không có Denny ở đó, Tiffany cũng chẳng mấy bận tâm

Từ khi phẫu thuật, Tiffany thay đổi hẳn...cứ hay nhìn đâu đó, rồi thở dài

--------------------

Buổi tối Taeyeon ngồi ngoài khuôn viên, cô thả mình theo gió, nhắm mắt tận hưởng cái cơn se lạnh khiến rùng mình của gió đông

Hôm nay cô trực, hay chỉ là cớ vì Jonathan đã về nước , cô cần gián tiếp bên Tiffany để theo dõi tình hình

Có lẽ ai cũng nghĩ cô điên, nhưng đó là cách làm cô quên đi vài mối lo

Phía sau có tiếng xào xạc...Taeyeon xoay lại là Tiffany đang nặng nhọc tiến đến gần cô

Taeyeon bật dậy chạy đến bên Tiffany đỡ Tiffany ngồi xuống

- Cô chưa khỏi hẳn sao lại ra gió lạnh, không tốt

- Bác sĩ Kim , tôi ổn mà

Taeyeon cởi áo khoác mình khoác cho Tiffany, cô ngại ngùng ngồi xuống bên Tiffany, trong tâm trí lởn vởn hình ảnh nhịp tim ngưng đập và cô thì khóc thét lên trong phòng cấp cứu

- Bác sĩ định tránh tôi đến bao giờ?

Tiffany đột ngột vào câu chuyện khiến Taeyeon ngạc nhiên, cô không ngờ có ngày cô đối diện với Tiffany trong tình trạng khó xử này

- Tôi..không...có

Taeyeon đỏ mặt, những chuyện đã qua khiếb cô ngại và nổi hết da gà

- Rõ ràng người phụ trách là Jonathan chứ không phải bác sĩ Kim mà

Taeyeon bối rối

Chết rồi

Taeyeon run rẩy vì bối rối, cô liên tục mím môi mình, môi cô cứ tự khô mãi

Tiffany nhận ra điều đó và cô mỉm cười nhẹ

- Fany à...

Tiffany ngạc nhiên vì Taeyeon gọi cô thân mật như vậy, tay cô lạnh ngắt hơn

Nắm vội tay Tiffany, Taeyeon ngập ngừng

- Thật sự tôi...

- Fany

Denny xuất hiện, hắn thật biết lựa lúc mà.

- Denny

Tiffany chậm rãi đứng lên, nhưng do lạnh, cô khụy xuống, Taeyeon nhanh tay ôm lấy Tiffany nhưng Denny đã nhanh hơn cô, Taeyeon vẫn còn tư thế sợ Tiffany té ngã

- Em không sao chứ?

- Không

Denny cười hiền hòa với Tiffany, còn Taeyeon thì ngượng ngùng đứng thẳng người chào hai người họ vào trong

Chết tiệt, mình nghĩ mình đã nói được rồi cơ chứ

Tiffany nhìn theo thái độ kì lạ của Taeyeon, cô lại cười

------------------------------

Ngốc mà...chỉ có vài từ cũng không xong

Taeyeon hối tiếc, nhưng nghĩ lại, Denny và Tiffany đều yêu nhau, họ như vậy, cô lấy quyền gì mà chiếm tình cảm Tiffany chứ?

Có khi nào Tiffany chấp nhận cô, nếu thôi

Nếu chấp nhận cô thì chỉ là lòng cảm ơn

Vì cô cứu cô ấy

Ầy, không đâu, không lẽ như vậy

Taeyeon chán nản nằm dài ra bàn, cô táy máy bấm mấy cây bút bi tạo những tiếng lách tách để không khí đỡ buồn

- Sao lại nằm dài như vậy?

Tiffany lại đến, Taeyeon lại bật dậy như lò xo nhanh chóng nhất có thể đến bên Tiffany

- Cô lại không nghe lời rồi, đã bảo đừng tự ý đi lung tung

- Bác sĩ Kim có còn là bác sĩ chuyên trách của tôi đâu

Taeyeon ngẫm lại, cũng phải

Mặt Taeyeon lại ngờ nghệch ra

- Cô đến đây làm gì vậy? Không khỏe sao?

Tiffany chưa kịp nói thì Taeyeon cứ nói - Không khỏe thì nhấn chuông thôi, bác sĩ tự đến mà, không cần đi nhiều mệt đấy

- Bác sĩ Kim

Taeyeon giờ mới chịu im nghe Tiffany nói, thật ra do lo lắng nên Taeyeon mới nói nhiều như vậy, chủ yếu để đỡ ngại ngùng

- Tôi đến trả áo

Tiffany gỡ áo khoác của taeyeon ra trả, Taeyeon cười gượng lấy lại áo, nhưng lại vắt nó sang một bên, cả hai im lặng

Gió lại thổi rít qua, lạnh buốt, Taeyeon chậc lưỡi khoác lại áo cho Tiffany

- Chả bao giờ nghe lời cả....cô thật

- Taeyeon

Tiffany gọi, cô đã gọi Kim Taeyeon bằng Taeyeon thay vì bác sĩ Kim

Taeyeon ngưng lại, cô đứng hình

- Chẳng phải Taeyeon có gì muốn nói sao?

- Sao cơ?

Taeyeon cười cho qua, nhưng Tiffany không để dễ dàng như vậy, cô tìm Taeyeon không phải dễ khi mình ít ra khỏi phòng thế này, hôm nay cô muốn mọi chuyện rõ ràng

- À...cô thật....

Taeyeon nhìn vào mắt Tiffany, đó là sự thành thật, có vẻ Tiffany nghiêm túc muốn biết thật.

Taeyeon cũng không lảng tránh được nữa.

- Sao?

Tiffany hối thúc, Taeyeon lại hồi hộp, thật là thôi thì lấy hết cacanarm cô nói luôn một lần

Sẽ không thắc mắc

Sẽ không hối hận

- Nếu...chỉ nếu thôi... có một người chen vào tình yêu giữa cô và Denny, cô nghĩ sao?

Tiffany vẫn không rời mắt khỏi Taeyeon.

- Nhưng là ai?

Taeyeon thở dài, nói tránh không được rồi, thôi thì nói thẳng

- Là...là tôi

-------------------

- Yul nghĩ họ đang làm gì?

Jessica vuốt ve khuôn mặt Yuri khi Yuri đang mân mê tóc cô, cả hai đang êm ái trên giường

- Tên ngốc đó chắc lại ấp úng, ngờ nghệch như kẻ đần thôi

Yuri thích thú cười phá lên, cô nghĩ đến vẻ mặt Taeyeon ngờ nghệch tỏ tình, và vẻ sợ sệt ấy, cô lại thích thú

- Ya...em thấy có vẻ Tiffany cũng thích Taeyeon đấy?

- Em cũng biết sao? Ầy, Yul tưởng mình Yul biết chứ?

Jessica bĩu môi, cô nhớ lại lúc cô gặp Tiffany, Tiffany vẫn trông ngóng vào cánh cửa điều gì đó xuất hiện, nhưng khi Yuri bước vào Tiffany thở dài ra, khó hiểu

Rồi khi nhắc về bác sĩ, Tiffany chỉ nhắc về Taeyeon và cái ánh nhìn hoàn toàn khác

Tiffany chỉ là đang phân vân, có lẽ cô không thể từ bỏ Denny

 - Chuyện bác sĩ Kim khóc lóc ỉ ôi trong phòng phẫu thuật đã được truyền bao nhiêu miệng rồi, có thể Tiffany đã biết

Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon sao lại mất mặt như vậy.

Quà noel đê đê đê .... truyện dành cho những bạn Noel ở nhà đọc Fic mà không đi chơi nhóe.

Chúng ta đồng cảnh ngộ đấy, nên cứ vui vẻ thôi.

Chúng nó đi chơi cũng kẹt xe nhìn đầu người thôi à.

không vui vẻ gì đâu. LOL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro