Bão táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu trước cơn bão biển luôn phẳng lặng 

Thì Bão đến mọi thứ không biết trước được

- Fany đừng đi mà

Taeyeon níu kéo áo Tiffany từ khi cô còn dọn đồ từ nhà Taeyeon đến tận sân bay

Chả ai cướp cũng không ai giành mà Taeyeon làm như Tiffany ăn hết của

Tiffany chỉ biết trưng mắt cười từ nhà đến sân bay khi có người nhìn hành động của Taeyeon, bản thân cô còn không nhịn được cười huống gì những người khác

Yuri đi theo mà còn ngại dùm, Jessica chỉ biết lắc đầu

- Ya ya, buông ra cho người ta đi, ai ăn hết của nhà cậu hả

Yuri túm cổ áo Taeyeon lôi xềnh xệch ra khỏi vạt áo Tiffany

- Cậu thử xa Sica như vậy coi.

Taeyeon gân cổ lên cãi rồi lại sáp vào Tiffany, ôi trời vị bác sĩ oai phong ngày nào, nay lại...

- Thôi được rồi Tae, em đi rồi tranh thủ về, không đến một tuần đâu

- Một ngày cũng không được... Fany à

Tên lùn này hôm nay bị cái gì mà cứ đeo đẳng theo Fany mãi, nói gì cũng không nghe, bảo gì cũng không nghe

Tiffay rút tay ra khỏi chiếc vali, cô nâng mặt cô gái nhỏ bé trước mặt mình, với tất cả yêu thương

- Qua hai ngày em sẽ quay lại mà, từ đây qua đó đâu có tính theo tiếng được đâu Tae.

Taeyeon cũng chịu im cái miệng càm ràm sáng giờ, cô bĩu môi nhìn Tiffany cứ như cô là con Fany đang được mẹ dạy

- Cậu qua đó rồi gọi về cho mọi người an tâm nhé.

Jessica nắm lấy tay Tiffany an lòng, thật ra Jessica có một linh cảm không tốt, cô cảm giác không ổn trong những ngày tới

Một thứ gì đó, cô không tưởng tượng nổi

- Mình biết mà

- Fany...

Taeyeon lại nắm lấy tay cô nàng.

Tiffany nhìn qua Sica và Yuri rồi cô ghé sát tay Taeyeon thì thầm, đủ cả hai nghe thấy và khuôn mặt cả hai cùng đỏ ửng

"Ngoan đi, em về em sẽ bù đắp những gì chúng ta còn bỏ dở"

-------------------------------

Tiffany cũng lên máy bay và cất cánh sang Mỹ, Yuri và Jessica thì quay về nhà, chỉ Taeyeon là đến bệnh viện, dù gì ở nhà cũng chỉ có mình thôi thì cô sẽ vào viện theo dõi tình trạng Sooyoung

 - Cậu làm sao vậy Sooyoung?

Cô nói khẽ khi đứng ngoài cửa kính, hai bên có hai viên cảnh sát canh gác

Cô đã chờ tin tức từ cảnh sát nhưng dường như họ im hơi lặn tiếng hẳn, chẳng có tin tức gì về vụ án của Sooyoung. Họ đinh ninh Sooyoung dính vào một băng cho vay nào đó... nhưng với cái tài khoản kếch xù của Sooyoung thì vay chúng làm gì, có nước Sooyoung cho vay thì có

Taeyeon chăm chú xem bệnh án của Sooyoung, bệnh tình không có chuyển biến xấu nhưng lại không khá hơn... nó khiến Taeyeon thêm lo, chừng nào Sooyoung còn nằm đó, chừng đó Sooyoung còn nguy hiểm.

- Fany

Taeyeon bắt máy và nhanh chóng gọi tên cô người yêu mình

"Tae em vừa đến"

- Em mệt lắm không?

"Không, nhưng em phải chuẩn bị cho buổi tiệc"

- Em vừa xuống máy bay mà, đừng làm quá sức, tốt nhất không nên làm gì đó

Taeyeon nhớ lại cái gia đình bên Mỹ đó, Tiffany sẽ sống sao với các cô dì chú bác của cô ấy đây, họ quá mưu mô so với sự ngây thơ của Tiffany

"Tae à, em biết chăm sóc mình mà"

- Sức khỏe là trên hết nha em

"Em biết rồi, em cúp máy đây, tối em gọi cho Tae"

- Nhưng... tút.... tút....

Taeyeon chưa kịp nói hết thì Fany đã cúp máy, Taeyeon buồn bã nhìn vào màn hình điện thoại dần tắt.

Chẳng phải trời đang tối sao?

Nhìn ra bầu trời Hàn Quốc, Taeyeon cảm thấy nhớ Fany dù cả hai chỉ xa nhau một ngày thôi... nghĩ lại cô lại thấy hạnh phúc, cuộc sống cô đã có thêm Fany, có mọi thứ... vì Fany

Một bóng đen lướt qua phòng Taeyeon... khiến cô rùng mình

Ma sao?

Rồi lắc đầu vì ý nghĩ đó, cô đã quá 25 không lẽ còn tin vào chuyện ma quỷ, Taeyeon lại nhớ đến Sooyoung và cô đến thăm Sooyoung

Trước của phòng Sooyoung đã không còn hai viên cảnh sát canh gác

Lạ thật, họ đâu mất rồi

Taeyeon nhìn vào phòng thì lại thấy bóng đen trong phòng Sooyoung lướt qua.. linh tính không hay, Taeyeon đẩy nhanh cửa xông vào

- Ai đó?

Hắn mặc chiếc áo blouse của bác sĩ, nhưng rõ ràng người phụ trách phòng này là cô mà.

Taeyeon la lớn và cố nheo mắt nhìn kĩ bóng đen đó, hắn cầm một kim tiêm lớn cố châm vào dây dẫn của Sooyoung

- Ngươi là thủ phạm

Taeyeon hốt hoảng chạy đến ngăn bàn tay hắn.

Cô chụp tay hắn và vung mạnh

Hai người giằng co và kim tiêm đã tụt ra khỏi tay hắn, hốt hoảng hắn đánh mạnh vào lưng Taeyeon và bỏ chạy ra ngoài

Mũi tên vòng tròn sao?


Taeyeon nhăn nhó chạm vào vết thương sau lưng... cô nhận ra chiếc kim tiêm của hắn. Hai viên cảnh sát mà cô đang tìm thì nằm bất dộng trên sàn trong phòng.

Tiếng còi xe cảnh sát vàn inh ỏi ngoài bệnh viện khiến các y tá và bệnh nhân cũng tò mò chạy ra...

- Bác sĩ Kim...

Một y tá đỡ lấy Taeyeon, do lực đánh quá mạnh, Taeyeon chỉ khụy không đứng nổi

Cô bỏ ống tiêm vào túi, vì cô biết chắc đưa cảnh sát thì họ lại ém nhẹm đi.

----------------------------

Phòng bệnh của Sooyoung đã tăng lên 4 cảnh sát, Taeyeon bị chất vấn nhưng cô chẳng biết khuôn mặt hắn.... chỉ nhớ nỗi một hình xăm trên tay trái hắn.

- Cậu không sao chứ? Fany vừa đi là cậu có chuyện

- Không sao

Taeyeon xua tay khi đang bận xoa lưng mình, Yuri đến phía sau Taeyeon vỗ nhẹ nhẹ lên lưng rồi đột ngột dùng đầu gối căng lưng Taeyeon

- AAAA cậu giết mình hả

Yuri chỉ nhăn mặt nhìn Taeyeon.

Cảm thấy khá hơn, Taeyeon kéo Yuri ra một góc khuất, đưa cho Yuri cái ống tiêm đó

- Hắn định tiêm thứ này... cậu xét nghiệm hộ mình xem thành phần trong này

Yuri nhận lấy rồi chạy đi đến phòng thí nghiệm.

Điện thoại Taeyeon reo và cô biết chắc cái người đang điện cho mình

- Fa...

"Tae có làm sao không? Có bị thương không? Em lo quá"

Chưa kịp cho Taeyeon mở miệng Tiffany đã tốn một tá câu hỏi cho cô

Cảm ơn sự nhiều chuyện của cậu, Sica

- Không sao Fany, chỉ ê ẩm cái lưng một ti, bên em sao rồi

"Vậy sao? Thế mà Sica hối hả gọi em em nghĩ Tae bị ám sát"

Sica có vẻ nhiều chuyện hơi lố

" Bên em xong rồi, mẹ vui lắm... mẹ có hỏi về Tae đấy."

- Vậy sao? Gửi lời chúc đến mẹ và ba em nhé.

"Uhm, thôi em cúp máy đây"

Yuri chậm rãi đến vỗ vào vai Taeyeon, ánh mắt nặng trĩu như có chuyện lớn

- Mình xét nghiệm rồi, nó là loại cực độc, không cần tính theo giây thì thuốc đã ngấm toàn bộ máu và không đầy một phút cả người sẽ tự phân hủy như chưa tồn tại

- Cậu nói sao?

Taeyeon ngạc nhiên với cái loại thuốc tàn bạo này, sao trên đời có được thứ này chứ

- Mình lo cho Yoona

Yuri ngồi phịch xuống cạnh Taeyeon, ánh mắt lo lắng

- Vì mình biết người làm ra thứ này

--------------------------------

Cùng một lúc, bên Mỹ

- Chị à đi mua sắm đi

Cô em họ của Fany - Ann.

- Chị định về lại Hàn,

- Một chút thôi... rồi chị cũng sẽ về kịp mà

Tiffany lưỡng lự nhưng cô em họ cứ nắm lấy tay cô đong đưa mãi, cô đành gật đầu và nghĩ chỉ một chút thì cô cũng về với Taeyeon, chậm một chút sẽ không sao

- Hai con đi đâu vậy?

Ông Hwang hỏi hai cô gái, Tiffany đến nũng nịu ông thật sự cô không muốn xa ông nhưng người ta hay nói 

'nữ sinh ngoại tộc" 

Cô cũng phải rời bỏ cha mẹ mà về nhà người yêu thôi, không thể cả đời sống cạnh cha mẹ cô mãi

- Chúng con đi mua sắm

Ông hiền lành vuốt tóc Fany với đầy yêu thương...ông yêu thương nhất là đứa con này.

Cô em họ kéo tay Fany đi, khi Fany đang vội lấy gì trong túi

- Chờ chị... chị lấy lọ thuốc

- Không cần đâu, nhanh lên chị

Còn ở Hàn quốc lúc ấy....

- Taeyeon... Sooyoung có phản ứng

Yuri hớt hãi chạy không đến phòng Taeyeon thông báo, cả hai vội vã đến phòng Sooyoung

- Sooyoung à

Taeyeon lay nhẹ cô bạn, tay Sooyoung không ngừng ngoe nguẩy có lẽ cô ấy muốn mở mắt nhưng không được, Taeyeon lay mạnh hơn

- Ta....e....

Sooyoung nói khẽ qua khung chụp mũi oxy, cô cố dùng chút sức lực khều nhẹ tay Taeyeon

Taeyeon nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt của Sooyoung đưa lên chạm vào mặt mình như thể "Mình ở đây"

- Tif...ff

- Tiffany?

Yuri nhấn mạnh lần nữa, nhưng những lời ngắt quãng của Sooyoung không rõ lời

Taeyeon quay lại nhìn Yuri, cả hai không hiểu vì sao lại liên quan đến Tiffany, phải chăng???? Có một mối nguy hiểm nào

- Sooyoung...tỉnh lại đi... nói mình nghe đi

Taeyeon lay lay nhưng Sooyoung chẳng thể nói rõ hơn được... - De...nny... xấ....u

Denny xấu sao?

Cùng lúc điện thoại Taeyeon reo lên khiến cô chột dạ, vì giây phút này cô đang rất sợ hãi

- Fany à... em ở đâu? Về chưa?

Taeyeon nhận ra số của Fany, cô vừa mừng vừa lo, vội vã nói nhưng không để ý một giọng trầm khác đang cố chen vào

- Bác sĩ Kim...

Taeyeon như bất động, giọng nói đó... Denny?

---------------------------

- Bác sĩ Kim

- Denny, là anh?

Một giọng cười lớn đầu dây bên kia, nó chất chứa hờn ghen oán giận.... căm thù

- Cô Kim, lâu không gặp? Coi bộ cô chăm sóc Tiffany kĩ lưỡng quá.

Cặp mắt Taeyeon đục ngầu lại, tay cô run lên nắm chặt chiếc điện thoại

- Ô ồ, xem ra Tiffany có vẻ không hài lòng rồi.

Taeyeon vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên kia đầu dây, cô chỉ biết đầu óc cô bây giờ đang căng hết cỡ

- Denn....nny... anh dám....

- Không vòng vo nữa cô Kim, mau bay sang với cô người yêu bé bỏng nào... haha

Taeyeon buông điện thoại chạy đi, có vẻ gấp gáp, Yuri tò mò đưa lên tai nghe thử

- Kêu bà chị của con Yoona ngu ngốc đến nữa. Có lẽ nó cần nhìn mặt lần cuối

Yuri căng mắt khi nghe đến tên Yoona

- Anh là ai??? Alo???

Yuri hét lên trong điện thoại... rồi cô cũng nối bước chạy theo Taeyeon.

Taeyeon vội vã chộp lấy chiếc điện thoại ban nãy cô đưa cho Yuri, nhấn nhanh số điện thoại cha mẹ Tiffany

- Denny bắt Tiffany rồi

Cô vội vã nói, trong khi mình đang check in tại quầy vé, cô cần chuyến bay nhanh nhất... nhưng cũng phải 3 tiếng sau.

Chết tiệt, sao lại là máy bay

- Cháu nói sao? Fany vừa ra ngoài mua sắm với em nó mà.

- Sao ạ?

Taeyeon càng ngạc nhiên hơn.

- Bác gọi lại sau

Dường như thấy không ổn ông Hwang vội vã cúp máy, và Taeyeon chắc rằng Tiffany đang gặp nạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro