Part 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9:00AM

Cạch!

Cánh cửa phòng họp lại nặng nề mở ra lần thứ 2, lần này lại 1 tốp người nữa bước vào. Kim Tae Yeon là người dẫn đầu, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào tân chủ tịch mới của SM. Nhìn thấy giám đốc cũ của SM, ai ai cũng ngạc nhiên và ngơ ngác. Tất cả bọn họ đều có chung 1 câu hỏi "Cô ấy đến đây để làm gì?"

Choi Sung Han đang ôm đầu, nhìn thấy người từ ngoài bước vào không thể không trố mắt lên mà nhìn.

Kim Tae Yeon?

Tại sao nó lại có mặt ở đây?

"Các người là ai, sao lại tự tiện vào đây?" Lại là tay thư ký lên tiếng, hắn hết lên giọng tức giận không kém chủ nhân mình.

Tae Yeon vẫn 1 dáng người cao cao tại thượng bước vào trong, đi thẳng lại chỗ bạn mình là Choi Soo Young cùng 1 ánh mắt tràn đầy sự thoải mái, không bận tâm đến lời nói của tay thư ký kia.

Lee Eun Ho bước lên cùng tờ giấy có mộc đỏ do sở cảnh sát đóng dấu. Anh ta nghiêm túc nói "Tôi là Thanh tra Lee của sở cảnh sát Seoul, Choi Sung Han chúng tôi có lệnh bắt ông vì tội tình nghi giết người. Ông có quyền im lặng, nhưng những gì ông nói sẽ là bằng chứng chống lại ông trước Toà"

Chiếc còng số 8 nhanh chóng khoá chặt tay lão ta lại trước khi lão có thể chạy thoát như lần trước. Lão đưa mắt cố tình tìm kiếm đám cận vệ của mình để mong được trốn thoát. Nhưng đám cận vệ của lão thì không thấy 1 ai bước vào cả, đơn giản vì đã bị người của YS' xử hết ngoài kia rồi, nên làm sao mà vào cứu lão cho được.

Choi Sung Han cuối cùng ông cũng có cái ngày này.

"Vất vả cho cậu rồi Soo Young" Tae Yeon nói câu đầu tiên từ nảy đến giờ, đổi lại Soo Young chỉ cười và đánh nhẹ vào vai cô ấy.

"Cậu mới là người vất vả nhất mà"

"Giám đốc Kim, phó giám Choi tôi đi trước" Thanh tra Lee sau khi có được người cần có thì bước lại chào Tae Yeon và Choi Soo Young.

"Thanh tra Lee vất vả rồi" Tae Yeon và Soo Young cùng cúi đầu đáp lại lời chào.

Thanh tra Lee sau đó liền cùng 1 cảnh sát viên khác đem Choi Sung Han đi trước sự có mặt của mọi người.

Choi Sung Han không chấp nhận được sự thật, lão ta gào thét, cố vùng vẫy nhưng vẫn là không thoát được, miệng vẫn không ngừng nguyền rủa Tae Yeon "Kim Tae Yeon tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu, hãy đợi đó đi. Hết bố mày rồi đến mày phá hổng tất cả mọi thứ của tao, tao thề sẽ giết hết lũ tụi bây!!!!!!!!"

"Chủ tịch, chủ tịch chờ tôi với" Tay thư ký cũng hét lên rồi chạy theo lão ta.

"Phó giám Choi bây giờ SM thì sao đây chứ? Tân chủ tịch mới lên đã bị bắt, giám đốc cũng đã bị tước...." Một cổ đông lo lắng vừa nhìn Soo Young nói, lại quay qua nhìn Tae Yeon, ánh mắt của ông ta như đang hỏi chúng ta phải làm gì tiếp theo đây.

Cắt ngang lời nói của ông ta, Soo Young lười biếng đáp "Thật xin lỗi, tôi giờ không còn là phó giám đốc của mọi người nữa rồi, đơn từ chức tôi đã nộp. Cho nên chuyện ở SM tôi không còn quyền quyết định nữa. Mọi người nên đi tìm tân chủ tịch của mọi người nhé!"

"Đi, mình đãi cậu 1 chầu" Tae Yeon càng không quan tâm những người đang có mặt trong phòng này, vì đơn giản cô đã không còn là người của SM. Tae Yeon nói với Soo Young rồi cả 2 cùng mỉm cười bước ra khỏi phòng. Thấy 2 người kia đã đi, còn mỗi Hyo Yeon cũng đang định đi thì liền nói với theo.

"Thư ký Kim, cô cũng như vậy mà đi sao?"

"Thật xin lỗi, tôi cũng không còn là thư ký của phó giám Choi, đơn từ chức của tôi cũng đã được phó giám Choi duyệt trước khi cô ấy để đơn từ chức của mình trên bàn làm việc của tân chủ tịch. Tạm biệt mọi người, họp vui vẻ nha" Hyo Yeon cười tươi, nói xong thì cũng bước thật nhanh ra khỏi phòng đi theo sau 2 người bạn mình.

Cả 1 đám người ở trong phòng nhìn nhau ngơ ngác.

Ơ rốt cuộc vậy là sao??????????

----------------------

Los Angeles, 23/12/2014.

"Tiffany tỉnh lại" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai của Tiffany chính là Lee Sunny.

Nàng hôm nay đã là ngày thôi miên thứ hai rồi, và mọi thứ đang diễn biến rất tốt. Đêm hôm đó sau khi thức đến tận 3h sáng, nàng cuối cùng cũng đã quyết định sẽ gọi cho bác sĩ Lee vào sáng sớm và chấp nhận để cô ấy giúp mình lấy lại phần ký ức đã bị lãng quên năm 18 tuổi kia.

Tuy phần ký ức bị mất đó không hề nhiều, nhưng thứ ám ảnh lập đi lập lại trong mỗi giấc ngủ của nàng mới quả thật khủng khiếp. Nó ám ảnh nàng đến tột cùng, nàng không muốn mình bị chi phối vì những giấc mơ đó nữa. Tiffany muốn lấy lại vì chỉ có cách đó thì nàng mới thôi gặp ác mộng. Người ta nói cách tốt nhất để đối diện với sợ hãi chính là đi sâu vào nổi sợ hãi đó. Nếu không vượt qua được thì bản thân sẽ chỉ mãi chìm trong đó và vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội thoát ra được.

Phải mất đến hơn 5 phút sau Tiffany mới dần mở mắt ra, nàng đang trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Hai mắt nặng trĩu, chỉ muốn nhắm chứ không hề muốn mở. Giọng nói mệt mỏi nàng hỏi "Tôi nằm như thế này bao lâu rồi bác sĩ Lee?"

"Một tiếng hơn rồi, không sao đâu Tiffany, ai mới điều trị cũng như vậy thôi. Không làm phiền cô nghĩ ngơi đi nhé. Mai chúng ta nghỉ 1 bữa, ngày tiếp theo lại tiếp tục thôi miên" Bác sĩ Lee nói xong thì đứng lên đi ra khỏi phòng để lại 1 mình nàng .

Tiffany vẫn còn mệt, chỉ có thể nằm đó thở dài 1 tiếng. Chỉ mới có 2 buổi mà nàng bắt đầu nhớ lại rồi, bác sĩ Lee bảo nếu cứ như thế này thì bệnh của nàng sẽ nhanh chóng được hồi phục sớm hơn dự kiến. Tiffany rất vui khi biết được điều đó, chỉ cần hết bệnh nàng sẽ quay trở về Hàn Quốc và thử 1 lần đối diện với người yêu mà nói hết mọi thứ. Nàng đã quá chán ghét phải giả dối, nàng muốn mình cùng Tae Yeon sẽ thẳng thắn về tất cả mọi thứ...

--------------------

Không gian yên tĩnh chợt bị tiếng rung của điện thoại quấy rầy, thân ảnh đang nằm trên giường nhạy bén mở to đôi mắt nhìn về phía bàn nơi phát ra thanh âm kia. Đưa tay cầm chiếc điện thoại lên xem, đồng hồ chỉ mới 8h tối, không biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Chưa khi nào có giấc ngủ lạ như buổi tối hôm nay trong suốt hơn 26 năm vừa qua. Nhấn vào nút accept, Tae Yeon lên tiếng.

"Tôi nghe"

"Giám đốc, người bên YS' nói dạo gần đây hành tung của lão Lee lạ lắm, ông ta sau khi an táng cho con trai mình xong thì bỏ bê công ty và chỉ mãi mê cho người đi điều tra về cái chết của con mình" Đầu dây bên kia nói thật chậm, thanh âm rõ ràng, rành mạch.

Tae Yeon bên này cau mày 1 cái sau khi nghe xong, đầu cô bắt đầu có linh tính không lành. Một người như lão Lee sẽ không bao giờ tin rằng con trai mình tự tử 1 cách đơn giản như vậy. Trước đó Lee Dong Wang cũng chỉ có thù với mỗi Kim Tae Yeon cô, thì làm sao chuyện này cô dễ dàng thoát khỏi tầm ngắm của lão ta.

"Giám đốc?" Thấy cô im lặng hồi lâu người bên kia đầu dây lên tiếng.

"Cho người theo sát ông ta, Lee Tan không phải người dễ đối phó. Cậu nhắc nhở mọi người hãy cẩn trọng 1 chút, tránh bứt dây động rừng để lão ta nghi ngờ" Giọng Tae Yeon trầm đục vang lên đều đều, sắc bén và lạnh lùng trong từng chữ 1 khiến người bên kia không khỏi nể sợ.

"Tôi biết rồi thưa giám đốc" người bên kia tay nâng điện thoại mà gật đầu nghe lệnh.

"Nói với Jack book vé bay sang Los Angeles liền cho tôi vào sáng ngày mai"

"Rõ thưa giám đốc!"

Nói xong thì Tae Yeon cúp máy, tay siết chặt điện thoại, ánh mắt nhanh chóng híp lại, băng lãnh nhìn vào chiếc máy đang tạo độ ẩm không khí được đặt trong góc phòng. Làn hơi nước mang theo hương thơm của tinh dầu hoa hồng lan toả khắp phòng. Mờ mờ, ảo ảo, khó đoán được chủ nhân của nó đang suy tính điều gì.

------------------------

Trên tờ Time's của KNN sáng ngày 25/12/2014, dòng chữ in đậm màu đỏ nổi bật giữa trang nhất với tựa đề rất hấp dẫn nhưng cũng khiến rất nhiều người phải bàng hoàng vì nó.

"SM CORPORATION TUYÊN BỐ PHÁ SẢN"

Đế chế hùng vĩ rồi cũng có ngày phải tàn lụi, và ngày đó sau cùng đã được ấn định trong một ngày mùa đông cuối năm.

Tiffany thẩn thờ đánh rơi tờ báo xuống bàn, không biết tự lúc nào hai bên khoé mi, nước mắt đã lăn dài không còn có thể kiểm soát.

Tại sao vậy? Tiffany chỉ mới rời khỏi Kim Tae Yeon chưa được bao ngày, mà mọi chuyện lại ra nông nổi này kia chứ?

Nàng hận bản thân mình không thể ở cạnh người nàng yêu thương trong thời điểm nhạy cảm này, để người ấy phải một mình chóng chọi với biết bao khó khăn và đau thương mệt mỏi nơi quê nhà. Còn bản thân nàng thì lại một mình trở về nước Mỹ xa xôi, để bắt đầu 1 cuộc sống mà không có Kim Tae Yeon bên cạnh. Có thể nói, nỗi đau này đối với Tiffany là ngang ngửa với nỗi đau mất đi người thân vậy. Đau đến mức cô chẳng còn muốn sống để làm gì nữa.

Không được nàng phải quay về bên cạnh Tae Yeon của nàng, những lúc như thế này Tae Yeon chắc sẽ rất cần một bờ vai để nương tựa...

Nhưng rồi nàng lại cảm thấy mình không thể.

"Mình bây giờ có là gì của người ta đâu chứ?"

"Hết thật rồi!"

"Tae Yeon có được ngày hôm nay chẳng phải một phần do mình tiếp tay phá huỷ hay sao? Haha Tiffany Hwang mày thật đáng khinh bỉ và nguyền rủa. Đến người yêu mày, mà mày cũng dám đối xử tàn nhẫn như vậy, thì còn gì để nói nữa chứ. "

"Mày chẳng đáng để tồn tại trên cõi đời này nữa đâu, đi đi, lên thiên đường để đoàn tự với gia đình mày đi chứ, còn chờ điều gì nữa?"

"Ba - mẹ chờ con, con sẽ đoàn tụ với mọi người, không xa nữa đâu"

"Em đi nhé, Tae....Yeon!"

Tiffany đã cạn nước mắt rồi, nàng không thể khóc được nữa đâu.

Thôi thì ra đi chắc sẽ tốt hơn.

Tâm hồn nàng muốn được thanh thản, trái tim nàng muốn được thôi phải chịu đau đớn.

Và Tiffany muốn lấy cái chết để chuộc lại những lỗi lầm mà nàng đã gây ra cho người mình yêu.

Nàng nghĩ chiếc USB kia đã khiến cho Tae Yeon mất hết tất cả, nàng nghĩ SM bị phá sản là do nàng tiếp tay cho Choi Sung Han làm bừa.

Rượu mạnh làm nàng say. Nó khiến nàng có can đảm để tìm đến với cái chết.

Cả cơ thể nóng rang, nóng đến mức muốn nổ tung trong một khắc.

Đã đến lúc thần chết đến rước nàng đi rồi.

Tiffany đi, nhưng không một chút hối hận và tiếc nuối.

"Tae Yeon kiếp này chúng ta có duyên nhưng không phận, em chẳng dám đỗ lỗi cho thượng đế đã chia cắt chúng ta. Em chỉ có thể tự trách bản thân, đã chẳng thể bên cạnh làm cho Tae được hạnh phúc. Tất cả lỗi là tại ở em. Thượng đế, người không đáng trách, đáng trách đáng hận chính là em đây. Nếu còn có kiếp sau em xin nguyện được yêu Tae Yeon một lần nữa. Yêu thật lòng, mãi chỉ có một mình TaeYe........."

TIFFANYYYYYYYYYYYYYY

TBC

Mình từng nhớ cái ngày mà mình viết ra đoạn nói về việc Tiffany ra đi. Lúc đó thật lòng nói luôn là viết đại vậy thôi, chứ không nghĩ đến việc sẽ chuyển khai cốt truyện như thế nào để ra được như ngày hôm nay đâu. Thật sự rất may mắn khi 1 tháng trở lại đây mình bắt đầu có ý tưởng để viết lại, và hoàn thành nó như bây giờ. Không nghĩ sao 7 năm sau mới có thể viết nó được hoàn chỉnh luôn =.= 

Làm như tui bị........chậm tiến hoá hay sao vậy á ta =))))))))))

Mà thôi nói gì thì nói cũng hoàn fic rồi, thật tội lỗi khi ngày hoàn fic còn có vài người đọc. Những bạn cách đây 6,7 năm về trước từng đọc và từng hóng fic chắc giờ con cũng lớn hết rồi =)). Còn mỗi mình con tác giả là vẫn chưa có j huhuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro