Part 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc, 22/12/2014. 

8h sáng, trên tầng cao nhất của toà cao ốc thuộc quyền sở hữu SM đã có rất đông người. Hôm nay là ngày họp cổ đông của HĐQT, từ rất sớm những người có máu mặt ở SM đã tề tụ đầy đủ. Đúng 8h, Choi Soo Young – Phó giám đốc của SM bước vào theo sau là thư ký Kim Hyo Yeon (thư ký trước đây của giám đốc Kim). Cô mang theo 1 bộ mặt căng hơn dây đàn, khiến ai cũng tưởng tượng người này là Kim Tae Yeon chứ không phải phó giám Choi. Tuy dưới trướng Kim Tae Yeon nhưng Choi Soo Young rất có uy quyền, cô ta hét 1 tiếng không ai là không nghe theo.

Chiếc ghế giám đốc không có người ngồi, chiếc ghế của chủ tịch HĐQT cũng không có người ngồi. Mọi quyền sinh sát đều nằm trong tay phó giám Choi, nhưng chỉ lát nữa thôi cô cũng không còn ngồi ở chiếc ghế của mình nữa. Chắc chắn cô sẽ phải ra đi, như cách mà Tae Yeon và ba của cô ấy đã từng.

Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, vài người đang rất vui mừng trong lòng vì cuối cùng cũng có ngày này xảy ra. Vài người thì tỏ ra buồn bã khi biết tân chủ tịch mới sẽ xuất hiện trong ít phút nữa. Nói chính xác ra thì SM đã không còn như trước kia, những hợp đồng lớn đã dừng lại hết, vài cái nhỏ lẻ vẫn được chạy. Nhiều người đánh giá rằng tân chủ tịch mới thật liều lĩnh khi bỏ một số tiền khủng để đầu tư vào nó, rõ ràng bây giờ tập đoàn này chỉ còn cái vỏ rỗng thế không hiểu mua lại nó để làm gì? Nhiều người lại cho rằng tân chủ tịch cố tình mua lại SM để phục vụ cho mục đích rửa tiền của mình thì có, vân vân và mây mây...biết bao nhiêu giả thuyết được đưa ra trong mấy ngày hôm nay.

Choi Soo Young đưa mắt nhìn tất cả mọi người có mặt ở trong phòng họp, bất chợt khoé môi nhếch lên 1 cái, nụ cười của sự giễu cợt. Thế giới con người thật sự phức tạp, cô đã đọc được tâm lý của vài người ở đây. Loại chuyện này không phải ai cũng làm được, nếu bạn không học qua tâm lý học thì khó mà biết.

Tất cả cũng là nhờ có cô ấy...

Xua đi những suy nghĩ vừa rồi, Soo Young giờ đây chỉ muốn cuộc họp nhanh chóng kết thúc để có thể thoát khỏi đây. Lá thư từ chức phó giám Choi đã viết từ lâu, chỉ là không biết đưa cho ai kí thôi. Sau cuộc họp này, chắc chắn trên bàn làm việc của tân chủ tịch mới sẽ nhận được lá thư từ chức của cô.

Nếu như trên tầng cao nhất của SM không khí đang vô cùng căng thẳng, thì ở dưới đại sảnh không khí cũng không khác gì trên kia mấy đâu. Kim Tae Yeon – một thân vest đỏ được cắt may tỉ mỉ bước vào cửa chính tập đoàn, đám vệ sĩ riêng có khoảng 6 người đã hộ tống cô thoát khỏi đám phóng viên đứng đông như kiến đang có mặt ở đó. Người ta nói với nhau rằng dạo gần đây Kim Tae Yeon không được bình thường, từ ngày nàng siêu mẫu họ Hwang bỏ đi thì giám đốc Kim có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Thường xuyên đến bar và đôi khi còn xảy ra ẩu đả ở đó. Công việc thì trở nên sa sút, ngay cả chức vị cũng bị HĐQT tứơc bỏ. Thế mà ngày hôm nay lại dám vác mặt đến đây, xem ra lời đồn là có thật. Kim Tae Yeon đúng là mất đi dây thần kinh nhục rồi nên mới dám đến xem tân chủ tịch của SM.

Vừa thấy bóng dáng của Kim Tae Yeon xuất hiện cùng vệ sĩ, thì đám bảo vệ trong này cũng bước ra định sẽ chặn lại, vì thật ra bây giờ Tae Yeon cũng chẳng còn là người của SM. Mà nếu không là nhân viên SM thì sẽ không được phép bước vào đây khi chưa có giấy giới thiệu, vả lại hôm nay lại là ngày họp HĐQT chọn ra tân chủ tịch thì khách càng không được tiếp.

"Giám đốc Kim xin dừng bước" Trưởng bảo vệ bước lại nói 1 tiếng, vẫn còn 1 chút tình nghĩa. Với anh ta Kim Tae Yeon luôn là 1 vị giám đốc đáng kính.

"Anh chặn đường tôi sao Han Jung Suk?"

Tae Yeon không nhìn anh ta, chỉ buông 1 câu, giọng cũng không quá lạnh lùng. Chiếc kính đen nhà Prada che gần nửa khuôn mặt thanh tú của cô, nên người tên Han Jung Suk cũng không tài nào đoán được vẻ mặt bây giờ của Tae Yeon là như thế nào. Chỉ biết khí chất bức người của cô có thể làm sát thương tất cả người đang có mặt ở đây. Kim Tae Yeon cho dù có bị nói ra sao đi nữa thì mãi vẫn cao cao tại thượng, loại thần thái mà người bình thường sẽ không bao giờ có được.

"Giám đốc, xin thứ lỗi, tôi không thể làm khác được" Han Jung Suk nghiêm trang cúi đầu nói, bản thân là trưởng tổ bảo vệ, anh ta không có cách nào để làm khác, cho dù có quý Kim Tae Yeon cô đến thế nào nhưng nhiệm vụ thì vẫn là trên hết.

Bốn vệ sĩ riêng của Tae Yeon nghe xong định bước lên đã bị cô đưa tay ra cản. Hai người còn lại, một người trong đám vệ sĩ lấy trong túi áo ra 1 thẻ viên, chiếc thẻ cao cấp mà Han Jung Suk vừa thấy xong đã liền xanh mặt.

"Để cho cô ấy lên phòng họp, chúng tôi đang làm nhiệm vụ tổ trưởng Han"Nếu 1 mình Tae Yeon thì chắc chắn sẽ bị chặn lại nhưng bây giờ có cả thanh tra Lee đến, anh ta lại bảo lãnh cho Kim Tae Yeon như vậy thì Han Jung Suk không thể không nghe.

"Thanh tra Lee, mời" Han Jung Suk cùng đám bảo vệ bất đắc dĩ cúi đầu lễ phép trước thanh tra Lee, rồi lùi ra 2 bên để người của Tae Yeon và Thanh tra Lee bước đi.

Nhân viên rất đông đã chứng kiến hết mọi chuyện, nhưng không ai dám đứng gần nên không thể nghe được cuộc đối thoại của bọn họ. Họ chỉ biết tổ trưởng Han đã để cho người của Tae Yeon an yên đi thẳng lên phòng họp tối cao nhất của SM, ai nấy cũng nghĩ thầm trong bụng sắp có chuyện hay để xem đây mà.

.

.

.

8:30 AM

Cạch!

Cánh cửa nặng nề của phòng họp bật mở lần thứ nhất, bước vào là người mà ai nấy cũng phải 1 phen hết cả hồn. Vài người dường như biết trước nên nở nụ cười rất tươi, cũng có vài người thất thần khi thấy người đó bước vào.

"Làm sao có thể như vậy được ?" Một người đàn ông trung niên, quay qua nói với 1 người ngồi kế bên, trán ông ta nhăn lại cùng sự ngỡ ngàng.

"Tôi không nghĩ tân chủ tịch lại là ông ta" Người bên cạnh cũng hoảng hốt khi nhìn về phía cửa.

Không khí trở nên ồn ào chia làm 2 phe trong phòng họp, khiến nơi này tự dưng biến thành cái chợ. Choi Soo Young ngã người ra sau ghế, 2 tay đan vào nhau, híp đôi mắt mình lại 1 lần nữa quan sát. Bản chất con người cuối cùng cũng chỉ là loài động vật, bất quá cấp cao hơn 1 tí chứ chẳng có cái mẹ gì cả.

"Mọi người trật tự 1 chút" người thư ký của tân chủ tịch dùng tay gõ nhẹ xuống chiếc bàn dài nhưng mọi người vẫn cứ ồn ào bàn tán không ngớt.

Đấy, rõ ràng phó giám Choi nhìn người đâu có sai.

Nhếch mép cười khinh 1 cái, cô lại tiếp tục ung dung quan sát như thể không phải chuyện của mình. Một màn mua vui như vầy xem ra cũng rất thú vị. Hyo Yeon ngồi ghế sau lưng SooYoung cũng chỉ biết thở dài, lắc đầu khinh bỉ bọn người ở đây.

"IM LẶNG!" Lần này là giọng nói uy quyền của người sắp được gọi là tân chủ tịch lên tiếng. Cả phòng đang ồn ào thì im bặt, xem ra lão già này cũng có uy lực đó chứ.

Choi Soo Young đưa tay phải lên che miệng, ánh mắt 7 phần cười nhạo, hơi cụp xuống nhìn nơi sàn nhà, hành động ngay lập tức lọt vào mắt của tân chủ tịch. Lão ta cảm thấy người này vô cùng quen, có vẻ như từng gặp ở đâu rồi thì phải. Thân ngồi ở ghế phó giám thì chẳng phải loại tầm thường, khí chất trên người cô ta Choi Sung Han nhìn sơ cũng thấy rõ - rất thần thái, bức người cũng không thua kém Kim Tae Yeon - giám đốc cũ của SM.

Sau khi tất cả đám cổ đông im lặng, thư ký của lão Choi bắt đầu lấy tập hồ sơ ra và đọc. Số cổ phần bên ông ta đang nắm giữ tổng cộng là 60%, 40% còn lại rơi vào tay các cổ đông nhỏ lẻ khác. Hiển nhiên chiếc ghế chủ tịch tất nhiên phải thuộc về lão ta rồi. Ngày trước khi ông Kim còn là chủ tịch, Tae Yeon còn là giám đốc cũng không có được số cổ phần nhiều lão Choi hiện giờ. Chính vì đợt biến động vừa rồi nên đám cổ đông mới tung ra bán tháo, không ngờ lại có người thu mua giá cao nên không thể không bán. Những người dự đoán được trước số phận hảm hiu của SM, đã nhanh chóng đẩy hết cổ phần về phía Choi Sung Han, cho nên lão giờ phút này mới ôm nhiều đến thế.

Bravo

Bravo

Một cổ đông nhỏ đứng lên vỗ tay, người này bên phe của tân chủ tịch được cài vào từ rất lâu. Cả đám người thấy vậy cũng vỗ tay theo, miệng không ngừng nói lớn.

"Hoan hô tân chủ tịch mới, hoan hô tân chủ tịch mới!"

Phó giám Choi từ đầu đến cuối, ngồi im lặng xem vỡ kịch hay, không nói 1 lời. Nhiệm vụ hôm nay của cô đến đây cũng chỉ có vậy, mà theo cách nói thẳng có nghĩa là bù nhìn á.

"Cô là phó giám đốc Choi Soo Young?" Lão ta bước lại, nhẹ nhàng hỏi 1 câu, ánh mắt trông rất bình thường nhưng sâu đáy lòng, tâm lại toan tính. Con người đang ngồi kia, nếu có thể làm việc cho lão thì chắc chắn sẽ trở thành cánh tay đắc lực. Người như vậy nếu hạ mình 1 tí để thu phục thì cũng không đến nỗi tồi.

Vẫn ngồi đó, thái độ có chút không hợp tác, Soo Young đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt Choi Sung Han lời biếng đáp trả "Tôi không còn là phó giám của SM nữa, ngay khi tân chủ tịch vừa nhận chức thì đơn từ chức của tôi đã được đặt trên bàn của ông"

"Tại sao? Phó giám Choi không thích tôi ở điểm nào có thể nói cho tôi biết được không?" Lão có chút bất ngờ khi nghe Soo Young nói, người này với lão không dễ đối phó nhỉ. Nhưng mà càng cứng đầu lão lại càng thích.

"Đơn giãn chỉ là vì tôi không thích, thế thôi!" Choi Soo Young lần này đứng thẳng người lên, hai tay khoanh trước ngực nói đúng kiểu ngông cuồng. Chiều cao của cô không phải dạng để đùa, cô đứng ngang hàng với lão ta, hai người mặt đối mặt. Nếu mà tình trạng cứ tiếp diễn thêm 5 hay 10 phút nữa, dám nơi này sẽ nổ tung lắm đấy. 

Choi Sung Han được 1 phen đỏ mặt, tía tai. Hình ảnh này, lão đã từng được thấy ở đâu đó thì phải. Choi Soo Young, Choi Soo Young, thân ảnh và cách nói chuyện này lão cảm thấy rất rất là quen.

"Cô..." Tay thư ký đứng kế bên lão định nói gì đó nhưng lại bị tân chủ tịch chặn lại. Lão lắc đầu bảo im lặng, chắc chắn lão sẽ xử lý Choi Soo Young sau. Lão nhếch mép cười, người nào làm lão phật lòng thì 100% sẽ không thể sống yên ổn nửa đời về sau.

Tay thư ký hiểu chuyện cũng không dám gây sự lúc này, gã ta xoay mặt về phía cổ đông, chỉnh lại cặp kính rồi nói.

"Các vị, tân chủ tịch cũng đã có, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bầu lại các chức danh bên dưới chủ tịch. Nhất là cái ghế của giám đốc đang còn trống, SM không thể 1 ngày không có giám đốc, chủ tịch lại là người có nhiều việc không thể cứ 1 mình xử lý hết. Ngài Choi sau khi xem xét qua những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế giám đốc, và đã chọn ra được 5 người xem như có đủ khả năng ngồi vào đó. Sau đây chúng ta sẽ xem 1 đoạn clip trên màn hình và bắt đầu bình chọn ra 1 người, ai được nhiều phiếu nhất sẽ được chọn làm giám đốc mới của SM"

Cả phòng hơn 20 người đang đổ dồn về phía màn hình led 100 in, ai cũng hồi hộp chờ đợi biết đâu mình sẽ nằm trong top 5 thì sao. Clip bắt đầu được bật lên, trái với sự háo hức chờ đợi của mọi người là 1 màn tra tấn đầy máu me và lời thú tội của 1 gã ngoại quốc về cái chết của 1 cặp vợ chồng nào đó. Tiếp theo nữa là cảnh 1 chiếc xe ô tô con rơi xuống hẻm vực sâu, nổ tung, vỡ nát. Kế đến là cảnh 1 vụ dàn xếp cái chết của CEO Jung Jae Min, đúng thật là hắn ta bị ám hại chứ không phải chết do lao xe vào dãy phân cách như những gì báo chí đưa tin trước đó..."

Căn phòng lần thứ 2 hỗn loạn, tay thư ký nhanh chóng hét lớn bảo "Hãy tắt đi, tắt nhanh lên" nhưng video cứ chiếu mãi không hồi kết. Choi Sung Han bắt đầu hoảng sợ, lão ta điên tiết lấy những chai nước đang có trên bàn ném thẳng vào màn hình. Tại sao ai lại có những video này mà phát lên? Còn lại chỉ đúng đích danh tên của lão ta ra.

"Mọi chuyện cuối cùng là sao?"

"Tân chủ tịch của chúng ta đây ư?"

"Ngay khi vừa thấy ông ta bước vào tôi đã nghi rồi, SM đã từng sa thải ông ta, sao ông ta lại quay về SM làm tân chủ tịch được chứ? Thật hoang đường!"

"Choi Sung Han phen này thì ông chết chắc rồi"

"Kia không phải là ông bà Hwang sao? Thì ra cái chết của họ là do ông ta gây ra. Thật ghê tởm loại người như ông ta mà"

"Không phải vậy, không phải vậy, các người ai đó tắt cái video này đi. MẸ KIẾP TAO NÓI TẮT ĐI MÀ!!!"

Choi Sung Han ôm đầu, mắt long lên đỏ ngầu, không ngừng chửi rủa. Công sức bao lâu nay không lẽ lại kết thúc như vậy sao? Lão không chấp nhận, hoàn toàn không chấp nhận. Đây rõ ràng là buổi nhậm chức của tân chủ tịch, tại sao lại có thể trở thành buổi công chiếu tội lỗi của lão ta gây ra bấy lâu nay vậy. Choi Sung Han quả thật không cam tâm.

-------------

Vì dài quá nên mình ra chia làm hai phần. Không hiểu sao cứ mỗi lần viết về nhân vật phụ kiểu như Choi Soo Young thì mình rất thích mô tả từng hành động của cô ấy nha, cứ thấy mê tuyến nhân vật phụ mà ngầu ngầu kiểu như bả ấy. Không biết có phải do mê phong cách làm việc của tuyến nhân vật kiểu ngông cuồng và bất cần này không mà nhiều lúc còn thích hơn nhân vật chính =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro