Part 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo chiếc mũ lưỡi trai màu đen sụp ngang tầm mắt, Tiffany từng bước nặng nề đi vào con hẻm sâu ở đường ChoenJu, khu Sook Choo. Con hẻm vắng lặng chỉ có duy nhất tiếng vang của giày cao gót tạo ra. Mỗi bước chân của Tiffany mang theo một nỗi niềm riêng tư đầy sự phiền muộn. Đâu đó là sự giằng xé, đau khổ, là lo lắng, và trên hết là sự hận thù sâu đậm mà cô đã mang theo bên mình bấy lâu nay.

Cô giằng xé, đau khổ vì nghĩ mình đã phản bội người yêu, lo lắng vì sợ người yêu phát hiện và hận thù vì kẻ đã gây ra cái chết cho ba mẹ mình. Thù này cô không thể không báo kể cả phải hy sinh bản thân cũng không từ.

Cuối con hẻm vắng chỉ có năm, sáu ngôi nhà nằm cạnh nhau và dường như đã bị bỏ hoang. Những chiếc ổ khoá hoen rỉ đầy bụi bặm, chỉ cần một lực nhẹ cửa sẽ dễ dàng được mở tung. Tiffany đưa mắt tìm ngôi nhà số 357 và chưa đầy 2 phút cô đã xác định được vị trí của nó trong số những ngôi nhà vắng chủ ở nơi này.

Đảo mắt một vòng trước phía cửa chính, Tiffany không hề tìm thấy bất cứ cái chuông nào nên buộc cô phải dùng tay để gõ cửa. Chỉ một hai nhịp mà bụi gỗ đã bay tứ tung trong không trung khiến cô không khỏi nhăn mặt và ho sặc sụa.

"Xin lỗi có ai ở trong nhà không?" Tiffany gọi thật lớn. Nhưng 2 phút, 3 phút rồi 5 phút vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa cho cô.

Thứ cô nhận được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

"Hello, có ai ở trong đó không? Nếu có làm ơn mở cửa đi" Tiffany lại tiếp tục gọi, cô nhất định sẽ không bỏ cuộc cho đến khi người trong kia chịu ra mới thôi.

Cô biết trong đó có người, nhất định là có người mà.

"Hey, làm ơn mở cửa đi, tôi có chuyện rất quan trọng cần các người giúp đỡ" Tiffany lại đập cửa, giọng nói của cô vang vọng cả một con hẻm vắng lạnh, đìu hiu.....

"Hey, làm ơn mở cửa đi, tôi có chuyện rất quan trọng cần các người giúp đỡ" Tiffany lại đập cửa, giọng nói của cô vang vọng cả con hẻm vắng lạnh, đìu hiu.

Cô đứng đó kiên nhẫn đập cửa có hơn 15' mới có người chịu ra.

"Có ai........." Cửa bật mở khi cô mới nói được hai chữ.

Từ bên trong một dáng người gầy cao, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn Tiffany lạnh lùng hỏi "Cô là ai tại sao lại đập cửa nhà tôi?"

"Xin lỗi cho hỏi anh có phải là Lee Ji Hoon?" Cô mừng rỡ nói khi vừa thấy người, Tiffany không màn quan tâm là anh ta có thái độ khó chịu với mình như thế nào nữa.

Miễn tìm đúng người là ok rồi. Dáng người này, khuôn mặt này và cả hình xăm cây thánh giá trên tay phải nữa thì đúng như lời miêu tả của TaeMin – đứa em thân thiết trong giới người mẫu vài năm gần đây của Tiffany. Chính cậu ta là người chỉ cho cô địa chỉ này, TaeMin nói chỉ cần Tiffany đến đây và nói là do cậu ta giới thiệu thì người tên Lee Ji Hoon sẽ đồng ý giúp cô ngay.

"Cô kiếm Lee Ji Hoon làm gì? Mà cô là ai?" Gã đàng ông lại cau mày khó chịu nhìn cô, tròng mắt đen láy không ngừng đảo qua đảo lại dò xét.

Gã quét một lượt khắp người Tiffany từ trên xuống dưới rồi nhếch mép khó hiểu. ánh nhìn của gã ta làm Tiffany có chút rung sợ, nếu chẳng phải vì dấu vân tay kia thì có cho vàng cô cũng chẳng dám đến đây.

"Tôi......tôi là Tiffany Hwang là noona của Lee TaeMin, nó giới thiệu tôi đến đây, TaeMin còn nói chỉ cần tôi nói ra tên của nó thì anh sẽ giúp tôi"

"Cô là sao biết chắc tôi là Lee Ji Hoon, lỡ như nhằm người thì sao?" Gã nhếch mép cười lạnh, ánh mắt gã cứ chăm chú nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Là.....TaeMin miêu tả về anh cho biết trước khi tôi đến đây"

Cơ mặt gã đang ở trạng thái bình thường ngay lập tức thay đổi khi nghe câu nói của Tiffany. Gã đứng đó chìm vào những suy nghĩ của bản thân trong khi cô thì lo lắng như có lửa đốt trong người. Cô cứ nôm nớp lo sợ rằng gã sẽ không đồng ý giúp mình. Đôi bàn tay của Tiffany không biết tự khi nào đã nắm chặt lại đến đỏ au.

Đoạn gã đứng nép người sang bên rồi nhìn Tiffany mà làm hành động hất đầu như thể bảo cô vào trong nhà đi. Tiffany mừng rỡ đi theo sau gã. Căn nhà khá là bừa bộn và còn thoang thoảng nghe thấy mùi aceton rất khó chịu, Tiffany gần như là nín thở vì cô không thể ngửi được cái mùi này.

Đi theo gã sâu vào trong nhà rồi lại đi xuống một tầng hầm bí mật – nơi làm việc hằng ngày của gã, Tiffany mới ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh. Thì ra quan cảnh phía trên chỉ là dùng để che mắt cảnh sát mà thôi.

Gã hỏi cô cần giúp gì thì cô nhanh chóng mở túi xách và lấy ra khuôn sáp đêm hôm đó đưa cho gã.

"Tôi muốn anh sao chép ra 1 dấu vân tay y như dấu vân tay trên khuôn sáp này"

Gã lại nhếch môi cười nhìn thứ Tiffany đưa cho mình, trong đầu gã liền suy nghĩ tại sao một cô gái xinh đẹp như thế này lại đi làm những việc không ai có thể tưởng tượng được.

Nhìn sơ gã thừa hiểu dấu vân tay này là để làm gì rồi. Đây không phải là lần đầu tiên gã nhận những vụ như vầy. Nhưng việc hỏi khách hàng cũng như giữ bí mật cho họ là điều tối kị nên gã chỉ có thể im lặng.

"Làm xong thì gọi liền cho tôi, số điện thoại tôi.........."

"Không cần, ba ngày nữa quay lại đây" Gã cắt ngang lời của Tiffany rồi tự ấn định ngày.

"Thù lao bao nhiêu, chuyển khoản hay nhận tiền trực tiếp?" Tiffany lại hỏi.

"2000$ USD, mà tôi đó giờ không sử dụng tài khoản....." Gã chỉ nói bấy nhiêu thì Tiffany đã hiểu.

"Vậy ba ngày nữa tôi sẽ quay lại"

Tiffany nói xong thì liền xoay lưng bước đi thẳng mà không quay lại nhìn gã một lần. Ra tới đầu con hẻm mà tim Tiffany vẫn còn đập nhanh không ngớt. Cô là đang đùa với quỷ mà không hay biết!







——————————-







Chuyến bay muộn từ Incheon đến sân bay quốc tế Los Angeles lúc 5:07 AM giờ địa phương. Ngồi trên máy bay suốt một khoảng thời gian dài khiến cho Tiffany đừ cả người, trước đó cô đã bị cảm nhẹ nay cộng thêm chuyến bay đường dài làm bước đi của nàng không muốn vững. Nếu không có TaeYeon theo sát bên mình chắc có lẽ cô đã phải nhập viện khẩn cấp ngay từ khi chuyến bay đáp mất rồi.

Seo Joo Hyun cô em họ dễ thương của Kim TaeYeon khi nghe unnie mình bảo đã đến nơi thì liền cho xe ra Airport. Hơn ba tháng trời không gặp Tiffany, SeoHyun vô cùng nhớ, dù công việc khá là bận rộn nhưng cũng tranh thủ mà đi đón  TaeYeon và Tiffany. Nhìn khuôn mặt bơ phờ được giấu sau chiếc kính râm bản to con bé không khỏi đau lòng. Em ấy quý Tiffany lắm, chưa bao giờ xem cô ấy là người ngoài. Trong đầu SeoHyun đơn giản nghĩ TaeYeon và Tiffany trước sau gì cũng kết hôn với nhau, chỉ là đến sớm hay muộn thôi ấy mà.

Xe chạy thẳng về dinh thự của Kim gia nằm ở khu riêng biệt dành cho người giàu, người hầu ai nấy vui mừng khi thấy TaeYeon và bạn gái hạ cánh an toàn đến LA. Tiffany được TaeYeon chăm sóc đặc biệt trong phòng riêng của mình.

Đáng lẽ ra cô phải cùng TaeYeon đến thăm bà trong viện nhưng với tình trạng sức khoẻ hiện giờ thì TaeYeon đành để Tiffany lại nhà mà đến viện một mình.

Dù ba mẹ TaeYeon không thích Tiffany nhưng bà nội của TaeYeon thì lại rất thương cô ấy. Ngay từ lần đầu tiên cô ra mắt thì bà nội đã muốn cô làm cháu dâu của kim gia. Chỉ duy nhất một mình Tiffany chứ không phải bất kì thiên kim tiểu thư con nhà khá giả nào khác.

"Tae Tae của nội đến rồi đây!!!!" Điều đầu tiên TaeYeon làm khi nhìn thấy bà mình là cái ôm siết đầy nhớ nhung.

"Cháu dâu của bà đâu sao không đến? Chẳng phải con đã nói con bé sẽ cùng con bay qua đây thăm ta sao?" Trái với sự nhớ nhung của TaeYeon là hành động phũ phàng của bà Kim khi đẩy TaeYeon ra khỏi mình không ngừng hỏi thăm về Tiffany.

Không thấy cháu dâu tương lai (do bà ấy tự phong) Thái hoàng thái hậu mặt liền xụ ra. Cháu dâu tương lai bây giờ còn được quý hơn cháu ruột, hành động của bà Kim làm TaeYeon không khỏi cau mày hờn dỗi, trách hờn y chang một đứa trẻ.

"Nội, chẳng lẽ cháu dâu quan trọng hơn cháu ruột hay sao? Con mới là người mang họ Kim mà? Không lẽ nội hết thương con rồi sao???"

Có thể nói đây là một hành động hiếm thấy ở CEO Kim mà chỉ mình Thái hoàng thái hậu mới thấy được, ngay cả Tiffany cũng chưa từng.

"Ai nói ta không thương con, chỉ là lâu lắm rồi ta chưa gặp cháu dâu nên ta rất nhớ nó, con thì ta gặp từ nhỏ đến lớn rồi còn gì, còn nữa con toàn làm ta giận chỉ có cháu dâu là luôn làm ta cười thôi"

"Nội nói vậy con về đó nha" TaeYeon nói lẫy giả bộ đứng lên cầm áo khoác làm hành động  chuẩn bị ra về thì liền nghe giọng giận hờn có cả phần đe doạ của Thái hoàng thái hậu.

"Con mà về thì sau này đừng nhìn mặt ta nữa" TaeYeon cười thầm trong bụng vì câu nói của nội mình. Lâu lâu lại lấy câu này ra mà đe doạ cô.

Có duy nhất một đứa cháu nội mà suốt ngày cứ đòi từ không nhìn mặt, haizzz thật khổ hết sức mà.

"Được được con không về nữa nhưng nội cũng thôi đòi Fany của con nữa đi, ngày mai khi cô ấy khoẻ lại con sẽ đích thân dẫn cô ấy đến đây được chưa!"

"Cháu dâu của ta bị làm sao à?" Bà lại không vui vẻ mặt lo lắng nhìn TaeYeon, bà biết Tiffany có chuyện nên mới không đến cùng TaeYeon được. Cô ấy chưa bao giờ thất hứa với bà cả nên bà cảm thấy lo hơn.

"Nội đừng lo lắng kẻo bệnh lại tái phát, do chuyến bay kéo dài nên Fany cảm thấy hơi mệt trong người, nghỉ ngơi hết ngày hôm nay Fany sẽ khoẻ lại thôi" TaeYeon nhanh giọng trấn an không để nội mình được yên tâm.

"Để ta gọi điện về nhà bảo Mi Su hầm canh sâm cho con bé uống để mau chóng hết mệt"

Trời ơi Thái hoàng thái hậu đâu có biết là Tiffany chúa ghét cái canh đó!!!!!!!!

Taeyeon nghe bà nói sẽ gọi điện về nhà thì khuôn mặt liền tái xanh mang theo sự lo âu bọc phát ra bên ngoài.

"Nội không cần đâu con đã dặn Mi Su nấu canh rồi ạ" Tae huơ tay huơ chân lia lịa cùng nụ cười giả lả nhìn bà Kim làm bà vô cùng ngạc nhiên.

TaeYeon buộc phải nói dối trong trường hợp này chứ nếu như để nội gọi về nhà thì chắc có thể cô ấy sẽ được ăn bơ miễn phí đến hết mùa đông năm nay cũng nên.

"Chăm sóc cháu dâu của ta cho kĩ vào đó, con bé mà ốm đi kg nào là không xong với ta đâu nghe chưa Kim TaeYeon!!!!!!"

"Haiz dạ con nghe rõ thưa bà Lee Song In" TaeYeon ngán ngẫm lắc đầu cho cái thở dài thườn thượt, thật tình riết rồi không biết bà nội coi ai là ruột thịt ai là người dưng?!?

.

.

.

.

.

Vừa về đến nhà TaeYeon liền đi thẳng lên phòng mình, đặt nụ hôn lên trán Tiffany, cô ấy dịu dàng thì thầm "Em khoẻ chưa? Còn đau đầu nữa không?"

Nhận được hơi ấm người yêu bao quanh cơ thể mình thì môi Tiffany liền vẽ lên 1 nụ cười "Tae về rồi sao? Em hết đau đầu rồi, cả người cũng không còn mệt nữa. Mà em không đến thăm nội có giận em không?"

"Không, Tae nói em không khoẻ nên ở nhà nghỉ, ngày mai Tae sẽ đưa em vào viện chơi với nội cả ngày, nghe vậy nội vui lắm"

Những nụ hôn của TaeYeon trải khắp khuôn mặt Tiffany là cô ấy khá là nhột và liên tục cười khúc khích. Lâu lắm rồi hai người họ mới lại đùa giởn thân mật với nhau như thế này. Và cũng là những ngày hiếm hoi cả hai được ở bên nhau mà không sợ bị bất kì ai quấy rầy.

"Em ăn tối chưa?" Những ngón tay hư hỏng lang thang trên khắp cơ thể mịn màng không tuỳ vết của Tiffany. Giọng nói ngọt như đường không ngừng thỏ thẻ vào tai cô nàng khiến ai đó rùng mình vì thích thú. Cảm giác này đã không tồn tại trong cô từ lâu lắm rồi. Khi cô vừa nhớ đến nó thì cũng là lúc nó quay trở lại.

"Em chưa ăn tối nữa. Còn Tae đã ăn gì chưa?" Tiffany thành thật lắc đầu, vùi mặt mình vào hõm cổ ai kia làm nũng.

"Tae cũng chưa ăn gì cả"

"Vậy chúng ta cùng xuống nhà ăn cơm nha" Fany đưa ra lời đề nghị dễ thương nhưng TaeYeon thì lắc đầu không chịu.

"Khoan đã, để Tae ăn tráng miệng trước rồi hãy ăn bữa chính sau" TaeYeon hư hỏng thì thầm vào tai Fany, hương bạc hà mát lạnh từ hơi thở của người nằm trên làm cô nàng ngất ngây và có chút khó thở.

Chẳng hiểu sao tim nàng mắt cười lại đập nhanh một cách bất bình thường cứ như đây là lần đầu tiên hai người họ gần gũi vậy.

Hiểu ý câu nói của người yêu, Fany liền đỏ mặt. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cô tròn mắt......

Trời ơi mới có hơn 8h mấy phút hà. Tại sao TaeYeon lại????????!!!!!!???????

Tiffany nhanh chóng lắc đầu phản đối "Không được bây giờ chỉ mới hơn 8h có tí àh, em đói bụng, em muốn xuống nhà ăn cơm....."

Dù chưa đói thật nhưng cô vẫn phải giả nói là đói bụng, sức khoẻ mới có lại mà lại để TaeYeon ức hiếp vào lúc này thì ngày mai có nguy cơ nàng không thể vào viện thăm bà của cô ấy được.

"Cho Tae 10 phút đi, chỉ là hôn thôi mà, cả tuần nay em có biết là Tae nhớ cơ thể của em lắm không  người đẹp?" Đôi bàn tay hư hỏng chẳng biết tự khi nào đã luồn vào trong chiếc áo thun free size Tiffany đang mặc mà đùa nghịch với vòng một săn chắc và đầy đặn kia. Miệng thì dụ ngọt là chỉ hôn nhưng tay thì lại không nghe lời chui rút đâu mất tâm....

Kim TaeYeon dạo này được người yêu cưng chiều mãi nên dòng máu hư hỏng chảy trong cơ thể ngày một nhiều hơn thì phải.

"Tae, em nói là không có được.......ưhmmmmm"

Câu nói chưa hết thì mắt cười đã bị cái người xấu xa nằm phía trên đè ra cướp mất chiếc lưỡi rồi.

Áo thun Fany mặc chưa được 3 phút đã bị TaeYeon cởi ra quăng xuống sàn gỗ. Còn đôi môi thì bị con người báo đạo kia rút hết dưỡng khí đến khi không còn hơi mới tiếc nuối mà buông ra.

Phải, Kim TaeYeon là một người bá đạo không những 1 thứ mà là trên toàn phương diện nhưng.....

.......Tiffany Hwang lại trót yêu con người bá đạo ấy thì biết làm sao đây!!!!







TBC





Haiz đôi khi sống hai mặt cực lắm chứ đâu dễ dàng gì. Ai làm được điều này chứng tỏ người đó là 1 diễn viên xuất sắc ý mà!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro