CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY BIRTHDAY ICE PRINCESS!!!!!

*Bùm chép* *tung bông* *tung hoa* *tung chap* Mừng ngày công chúa của SONE lại thêm một tuổi!!!!

ENJOY

Chap 7

Một tay Fany ôm đầu vì say rượu mà sinh ra đau đớn, ánh mắt đảo qua căn phòng vừa quen vừa lạ này, sau đó cô biết đây là lần thứ hai mình tỉnh lại trong căn phòng này.

"Cô ạ, cô tỉnh rồi." Nữ quản gia khẽ đẩy cửa ra, xác định cô đã tỉnh lại mới lên tiếng gọi cô.

Sáng nay cô chủ hạ lệnh muốn bà chuẩn bị trà giải rượu tốt nhất cho cô, chờ cô tỉnh lại thì đưa cho cô giải rượu, nhưng lại không cho bất kỳ ai làm cô tỉnh lại, cho nên bà đành phải cứ 15 phút lặng lẽ vào kiểm tra một lần.

Chợt nghe thấy có tiếng người, Fany vội vàng quấn hai tay trần trụi trong chăn mỏng, hai gò má đỏ bừng, vẻ mặt có chút bất an.

Nữ quan gia hơn năm mươi tuổi sóng gió gì mà chưa từng thấy, bà không thèm để ý tới hành động của cô nói: "Cô gái, cô không cần xấu hổ. Uống trà giải rượu trước đi sẽ bớt đau đầu hơn."

"Giải rượu?" Hai mắt cô mang theo mê mang nhìn nữ quản gia, không tự chủ được nhớ lại màn kích tình say rượu đêm qua, hai gò má càng đỏ lên như lửa đốt.

"Cô chủ quả thật là rất yêu cô nha!" Bà làm quản gia cho Kim gia đã hai mươi mấy năm, tất nhiên hơn ai hết bà biết rất rõ bản chất cuồng ngạo máu lạnh vô tình tàn nhẫn không xem bất cứ ai ra gì của cô chủ, chỉ cần người đó làm cô chủ thấy không thuận mắt thì chắc chắn người đó phải xuống địa phủ báo danh, chưa bao giờ nương tay với ai cả.

Trước kia có rất nhiều cô gái đến Kim gia rồi lại đi khiến bà cũng không đếm xuể, nhưng bà chưa từng thấy cô gái nào có thể có được sự chú ý và yêu thương của cô chủ nhiều như cô gái này cả.

Các cô gái trước kia, mỗi người đều ước gì bản thân mình có được một cơ hội để được cô chủ để ý đến, khát khao chiếm được vị trí phu nhân của cô chủ nhưng nếu không được thì có thể làm tình nhân của cô chủ thôi cũng đủ cho các cô ăn sung mặc sướng không lo nữa đời sau nữa rồi. 

Nhưng đáng tiếc nhiều năm trôi qua, không ai có thể đạt được mục tiêu này, bởi vì trên thực tế cho tới bây giờ cô chủ của họ không hề đối đãi với bất kì ai một cách nhẹ nhàng cả, lên giường cũng không phải trên giường lớn trong phòng cô chủ, mà là giường trong phòng khách.

Duy nhất chỉ còn xót lại một sinh vật mang tên Tiffany Hwang này, cô gái này là người duy nhất được nằm trên giường King size ngay trong phòng cô chủ, là người duy nhất được ngủ trọn một đêm tại Kim gia không phải một mà những hai lần (và chắc còn có sau này) cũng ngay tại phòng cô chủ, cũng là người duy nhất được cô chủ vô cùng quan tâm, yêu thương như vậy... bao nhiêu đó thôi bà cũng biết cô gái trước mắt bà là người vô cùng đặc biệt đối với cô chủ, có khi chính là chủ nhân còn lại của Locksmith không chừng..

"Yêu?" Fany hừ lạnh một tiếng, yên lặng uống hết trà giã rượu. Cô không tin tên đê tiện lạnh lùng vô tình chỉ biết uy hiếp cô gái yếu đuối như cô lại yêu cô? Cô ta không bức bách cô ép buột cô, thì cô đã vô cùng cảm tạ gào thét đến nước mắt tuôn rơi thành đại hồng thủy rồi. 

"Cô chủ đương nhiên yêu cô nha! Sáng sớm đã sai người dưới tầng chờ cô, còn bảo tôi làm trà giải rượu cho cô, còn căn dặn kĩ càng không cho phép bất cứ ai đánh thức cô mà phải chờ cô tỉnh dậy." Nữ quản gia vừa nói vừa nhận cái chén từ tay cô. Còn Fany thì nhíu mày hỏi "Ai chờ dưới tầng?"

" Là quản lí tài vụ của công ty, hôm nay cậu ta phụng mệnh đưa cô đi mua quần áo và những gì cô muốn."

Muốn dùng tiền dụ dỗ cô sao? Fany tức giận nghĩ.

"Nói anh ta tôi không cần, bảo anh ta về đi."

"Cô ơi, cô không đi mua quần áo thì sao có quần áo để thay? Quần áo của cô là do tôi giặt xong rồi dùng máy sấy hong khô."

Đó là một vấn đề, lúc trước cô căn bản không biết bản thân sẽ dây dưa với con dê già này tới một tháng, cho nên khi đến gặp "hắn ta" cô chỉ vác mình không mà đi ai ngờ cái người vô sĩ này lại uy hiếp cô như vậy chứ, nhưng cô không lại không muốn dùng tiền của tên này chút nào hết. Nhưng nếu không mua thì không lẻ cô "ở truồng" sao? Trời ạ... nếu cô thật sự nude mà còn phải gặp tê dê già háo sắc kia mỗi ngày thì chắc chắn cô.... A cô không muốn nghĩ nữa.

Fany buồn rầu cúi đầu than thở, nếu tiền có thể mua được mọi thứ thì cô ước gì mình sẽ mua được tự do, thoát khỏi cái tên 'cầm thú' nay.

Còn chuyện hôm qua nữa, chẳng lẻ cô phải nghĩ dạy một tháng thật sao?

Tuy rằng đêm qua uống say, nhưng chuyện đã xảy ra cô lại nhớ rất rõ ràng, kể cả chuyện.... Cô tuyệt đối không thể đợi nữa, nếu không không biết "hắn ta" sẽ yêu cầu những gì với cô nữa.

Cô tin chỉ cần là thứ Kim Dê Già kia muốn, cô ấy chắc chắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đạt được mục đích, cô tuyệt sẽ không để cô ấy đạt được mục đích của mình. Hừ Kim Taeyeon cô chờ đó...

"À đúng rồi, cô ta có tình nhân nào ở đây nữa không vậy?" Háo sắc như Kim Taeyeon, thì chắc chắn sẽ có sẽ có một đống tình nhân, cô có thể nhờ họ giúp, làm thế nào mới có thể làm Tên dê này cảm thấy chán ghét cô. 

Nữ quản gia ngẩn người, lúc lâu sâu mới giật mình quyết liệt lắc đầu nói: "Không có."

"Vậy tình nhân khác của "hắn ta" đang ở đâu?"

"Cô chủ không có tình nhân khác."

Fany cực kỳ nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của bà, dựa trên sự hiểu biết của cô về Kim Taeyeon, thì muốn cô tin trước khi tên ấy gặp cô, có cuộc sống thanh cao không vướng phàm tục như hòa thượng cấm dục, không bằng giết cô trước đi! Đánh chết cô cũng không thể tin, cái con người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài từ trái sang phải đều khắc trên người chữ "SẮC" chà bá bự như Kim Taeyeon mà lạu không có tình nhân khác ngoài cô sao? Cô mà tin cô sẽ đổi họ Kim, hừ!!

"Bác cho rằng cháu sẽ tin bác à?" Cô căn bản không tin lời nói của nữ quản gia, nữ quản gia tuyệt đối đang che chở cho cô ấy.

"Cô chủ thật sự không có tình nhân nào khác, lúc trước cứ cách gai ngày Luhan sẽ đem một người tới "bầu bạn" với cô chủ xong sẽ biến ngay."

Nghe vậy, hai mắt Fany sáng lấp lánh vội vàng hỏi lại: "Cứ định kỳ hai ngày lại đưa một người đến? Người đó là ai! Bác có địa chỉ và số điện thoại không?"

"Địa chỉ và số điện thoại?" Nữ quản gia sửng sốt nhìn cô, trong lòng nghĩ chắc là cô tức giận vì ghen, vội vàng an ủi nói: "Cô ạ, cô không cần phải giận, cô chủ và người này không có chuyện gì liên quan đến tình cảm. Họ là người do Luhan tìm đến, chỉ cố định đến... cùng cô chủ, bọn họ đều chỉ ghé qua một lần rồi đều biến mất." Hai mắt Fany mở thật to, không thể tin được hét lớn: "Bác nói con dê cụ kia cứ hai ngày đổi một người sao? !"

"Cô Hwang, không được gọi cô chủ là dê cụ!" Nữ quản gia sốt ruột sửa lời của cô. Cô Hwang này sao lại kỳ quái như thế, đầu tiên là tra hỏi tình nhân của cô chủ, nghe thấy không có tình nhân lại thất vọng, hiện tại lại gọi cô chủ là dê, bà cảm thấy cực kỳ đau đầu.

"Cô ta vốn là dê cụ mà, còn là con dê cực kì bá đạo biến thái vô sĩ!" Fany tức giận nhấn mạnh nói, "Nếu cứ hai ngày cô ta đổi một người tình, như vậy chắc cháu cũng bị đào thải sớm."

Kỳ quái, Cô gái này sao đối với việc mình sẽ bị bỏ lại hứng thú vui vẻ như đi chơi hội vậy nè, giống như cô ấy đang chờ bị quăng bị knockout càng sớm càng tốt sớm chừng nào càng vui chừng ấy, đây là điểm cô gái này khác hẳn với các cô gái khác. 

Nữ quản gia nuốt nước miếng, bà cũng không thể làm hỏng chuyện, cô chủ yêu cô ấy thế nào người có mắt đều có thể nhìn thấy, nếu mà lở làm hỏng chuyện bà sẽ ăn không tiêu đâu.

"Là cô Hwang đặc biệt."

"Đặc biệt? Đặc biệt chỗ nào?" Fany thầm nghĩ chẳng lẽ là cô có nơi đặc biệt, mới có thể làm cô ấy không buông tha cô, nếu cô giống như những người tình lúc trước của cô ấy, có phải cô sẽ có tự do không?

"Cô Hwang có khí chất, trắng trẻo nõn nà —— " 

"Đợi chút, bác có thể nói cho cháu biết dáng vẻ những người tình trước của Kim Taeyeon thế nào không? Để cháu biết mà không phạm phải sai lầm như thế nữa."

Nữ quản gia nở nụ cười vừa lòng, bà nghĩ rằng Fany rốt cục cũng hiểu được cô chủ yêu thương cô như thế nào rồi. Vì thế bà bắt đầu hưng phấn kể kết quả nhìêu năm soi mói nhòm ngó kĩ càng từng chi tiết các người tình của cô chủ, hi vọng Fany đừng giẫm lên vết xe đổ...

******

Tại trung tâm vàng bạc đá quý "SONE"

Nữ quản gia cảm thấy mình đã bị lừa. Bị lừa một cách trắng trợn..

Nhìn Tiffany nhất nhất làm theo những việc tuyệt đối không thể làm như lời bà, lông tơ của bà bắt đầu dựng đứng lên, mùi âm khí nặng nề cứ lởn vởn quanh mũi bà làm bà cứ tưởng mình đang đứng ở Diêm la điện.

Nếu cô chủ nhìn thấy cô Hwang cố gắng biến bản thân mình thành một cây hoa trang điểm, cô ấy chắc chắn sẽ bị cô chủ làm thịt rồi quăng làm mồi cho cá mất. Người quản giả đỗ mồ hôi nghĩ ngợi.

"Cô Hwang, cầu xin cô, đừng làm như vậy?" Nữ quản gia năn nỉ nói. 

Fany không nói gì đi ra từ phòng thay đồ, trên người mặc áo ngắn bó sát người, phối hợp với khuôn mặt trang điểm tinh tế, ánh mắt quyến rũ quét qua mọi người một cái, trên mặt nở nụ cười kiều mị hỏi: "Bộ đồ này nhìn được không?"

"Đẹp lắm đẹp lắm!" Quản lí tài vụ phụng mệnh trả tiền, nhìn dáng người lẳng lơ kia, nước miếng thèm nhỏ dãi đã chảy xuống.

"Không thích hợp." Nữ quản gia hung tợn lườm quản lí tài vụ đang bị sắc đẹp làm mờ mắt kia một cái, lớn tiếng nói. Nếu như không phải đi ra ngoài cùng cô, bà căn bản không nhận ra cô gái trước mắt này lại là Tiffany khí chất thanh thuần.

Vì sao bà lại lắm lời như thế?

Vì sao lại nói cô chủ không thích các cô gái trang điểm đậm, vẻ mặt giả dối lòng tham không đáy làm chi chứ?

"Quản gia, bác nói xem cô chủ có thích dáng vẻ bây giờ của cháu không?" Fany mĩm cười quyến rũ hỏi.

Nữ quản gia vội vàng dùng sức lắc đầu, "Không thích, tuyệt đối sẽ không thích."

"Rất rât không thích thật chứ?"

"Vô cùng vô cùng không thích!" Nữ quản gia nhấn mạnh nói.

"So Good." Fanu đắc ý cười nói: "Vậy giờ nếu cháu đi tìm cô chủ, bác nghĩ cô ấy có hoan nghênh cháu không nhỉ?"

Nữ quản gia cảm thấy từng trận gió âm thổi qua khắp cả người, bà dè dặt cẩn trọng nói: "Cô Hwang, chắc cô không muốn... Không được, không được làm như vậy cô chủ sẽ nỗi cuồng phong bão tố mất, không có người nào dám đi quấy rối cô chủ lúc cô ấy đang làm việc cả."

"Vậy hiện tại có người muốn ngoại lệ đây!" Fany đắc ý xoay eo lắc mông rời đi.

Nữ quản gia bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cảm thấy lo lắng cho tiền đồ của cô, sinh mệnh cô đang treo trên sợi chỉ mà không biết!

Cả tập đoàn Locksmith, bị tin tức chủ tịch máu lại vô tình không mê nữ sắc lại "cưỡng hiếp" cô gái thần bí ở trong thang máy hôm qua lan đi như đám cháy rừng, đây làm chấn động toàn thể công ty, cô gái thần bí kia thành đề tài sốt dẻo nhất trong công ty hiện giờ.. 

Tiffany kia là thiên kim tập đoàn nào? Hay là con gái danh nhân chính thương nào?

Mọi người ở đây đều ào ào bàn luận, thì nghe tin Tiffany lại đến.

Các cô tiếp tân vốn vây quanh phòng tiếp đón tìm hiểu tin tức nghe thấy lời nói, vội quay đầu nhìn về cô gái trong lời đồn, vừa thấy hai mắt liền mở to, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn Fany đi vào thang máy.

Ai nói Tiffany thanh tú như hoa sen, khí chất như u lan không cốc? Rốt cuộc là ai đồn Vietnam ai đồn, cô gái vừa rồi có chỗ nào nhìn giống Tiffany thuần khiết trong sáng đâu mà giống....

Các cô kinh ngạc nghĩ, sao mới cách một buổi tối, sao Tiffany lại như hai người khác nhau? Chẳng lẽ trên đời có hai Tiffany sao? 

Fany bước ra khỏi thang máy đi đến bên ngoài văn phòng chủ tịch, thư ký của Taeyeon kinh ngạc nhìn cô, hai hàng lông mày nhíu chặt. God ạ, cô gái thanh thuần hôm qua Ngài quẳng cô ấy vào cái xó nào rồi????

"Chủ tịch có ở trong không?" quản lí tài vụ mở miệng hỏi, cố lấy lòng người đẹp nóng bỏng này. Hắn ta biết chủ tịch rất yêu cô gái tên Tiffany này, bởi vậy nếu như hắn muốn một bước lên trời, đi theo cô ấy tuyệt đối không sai.

"Chủ tịch và hai vị phó tổng giám đốc đang họp bên trong, không ai được quấy rầy." Thư ký cũng không muốn ăn quả đắng, mấy ngày hôm trước chủ tịch đã nỗi cuồng phong bão táp muốn lật ngược cả tập đoàn vì tìm cô gái này không thấy, thật vất vả tâm tình chủ tịch hôm nay mới tốt lên một chút, cô cũng chỉ là một thư kí bé nhỏ thôi mà, cô không muốn đi để ăn mắng đâu.

"Một khi đã như vậy, Cô Hwang, chúng ta đừng quấy rầy cô chủ họp, đi về trước đi." Nói xong, nữ quản gia liền muốn mọc thêm vài cánh tay quấn lấy Fany đang cố ý gây chuyện đem về.

Khi thư ký nghe thấy nữ quản gia gọi cô gái xa lạ trước mắt là "Cô Hwang", thì có chút thông suốt, xem ra cô này là nhân vật chính trong lời đồn "Cô gái thần bí bị chủ tịch cưỡng ép".

"Đã đến rồi, ít nhất cũng phải vào chào chứ." Fany không để ý nữ quản gia ra sức cản trở, dùng sức đẩy cửa ra, ung dung bước vào.

Ba người đang trong văn phòng, vì cô đột nhiên đẩy cửa bước vào mà ngẩng đầu nhìn về phía cô, chờ tới khi thấy rõ người tới là ai thì tất cả ngây ngẩn cả người.

"Honey à, người ta rất nhớ Tae đó!" Fany ngọt ngào gọi Taeyeon, phong tình vạn chủng đi đến chỗ cô ấy, đặt vòng ba quyến rũ ngồi lên đùi Taeyeon, mĩm cười câu dẫn nháy nháy mắt với cô ấy.

Yuri đang uống trà, vừa nghe Fany nói vậy, cô nhịn không được phun trà ra, ho sặc sụi thiếu chút nữa là tắt thở. Còn Siwon bị dọa đến té ghế, không thể tin được thứ anh đã thấy.

Ánh mắt nghi ngờ của Taeyeon chỉa thẳng vào Fany, trong lòng thầm nghĩ rốt cục cô đang muốn làm cái gì?

"Nhìn thấy em mất hứng ư?" Bàn tay nhỏ bé của cô khiêu khích nhẹ vỗ bờ môi nhỏ nhắn đỏ mộng của Taeyeon.

"Cô... cô có phải là Tiffany Hwang không? !" Siwon khinh hoàng đứng lên từ đất, một tay chỉ vào cô, khó khăn nói.

"Đương nhiên là em, chẳng lẽ anh không quen em ư? Phó tổng Choi." Fany mĩm cười tạ mị nhìn Siwon, thấy dáng vẻ giật mình không thôi của anh, cô khẽ hài lòng thật không uổng công cô hóa trang diễn xuất như vậy mà

"Sao cô có thể biến thành như vậy?" 

"Người ta vốn thế này mà!" Cô cố ý dán sát người vào lòng Taeyeon hơn, đắc ý nghe thấy tiếng thở thấp của Taeyeon, rồi mới ngẩng đầu nhìn cô ấy nói: "Honey à, Tae nói đi! Người ta vốn thế này mà phải không."

"Ít nhất hôm qua cô không thế này!" Siwon nhịn không được gào thét. Cái cô gái này sao lại như thế, thay đổi bất thường như vậy!

"Em tiêu ít tiền của người yêu em nhé, cho nên hôm nay em chỉ dùng hơn 30 triệu mua sắm mà thôi, không nhiều chứ." Cô dán môi xinh đẹp vào môi Taeyeon quyếu rũ nói, khi thấy cô ấy có ý định muốn hôn sâu hơn, cô nhanh chóng chấm dứt nụ hôn này, ngẩng đầu nhìn Taeyeon.

"CHỈ hơn 30 triệu?" Siwon tức giận hét lên, trời ạ cô ấy tiêu hơn 300 triệu mà lại nói là CHỈ, cô có biết số tiền đó có khi là cả một gia tài của người ta không hả....

"Người yêu của em còn chưa lên tiếng mà! Đau lòng ư?" Bàn tay nhỏ bé cố ý vuốt vuốt ngực Taeyeon, hai mắt lóe ánh sáng đắc ý, cô sẽ chờ xem cô ấy tức giận rồi thẳng cổ đuổi cô đi. 

Xem đi! Xem đi. Cái tên thô bạo cọc cằn gặp mặt là đòi đập cô kia đã lên tiếng nói cô không đáng giá rồi kìa Kim Taeyeon, cô mau mau đá tôi đi!!!

Nhìn sự đắc ý trong hai mắt cô, Taeyeon liền hiểu rõ. Taeyeon nhàn nhạt nói: "Chỉ có 30 triệu chẳng là gì."

"Thật không?" Fany mất hứng liếc xéo Taeyeon một cái, cô tuyệt đối sẽ cố gắng thật cố gắng tiêu thật nhiều tiền của cô ấy, cho cô ấy biết mặt! Taeyeon ngước lên đón ánh mắt khiêu khích của cô, tiếp trận khiêu chiến này.

******

AAAAA!!! Tức tức chết cô mà AAAAA

Đã 10 ngày trôi qua, mà tên dê già đó đối với hành vi tiêu tiền như nước của cô, ngay cả một tia dấu hiệu tức giận cũng không có.

Từ lúc đầu là 30 triệu dần dần ngày càng tăng lên, nhưng với cô ấy mà nói, giống như số tiền cô tiêu chỉ là con sói lẻ chẳn giá trị gì vậy, điều này làm cho cô cảm thấy rất tức giận, càng cố tiêu thêm tiền của Taeyeon.

Hôm nay chắc cô đã dùng khoảng 50 triệu rồi, cô không tin cô ấy còn có thể nhẫn nhịn được nữa.

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cô vội vã triển khai khuôn mặt tươi cười vui vẻ nói: "Honey, Tae đã về rồi!"

Taeyeon cởi áo khoác, ngồi trên sofa nhìn Fany. Trên thực tế Taeyeon biết rõ cô ấy đang chơi trò gì, chỉ là cô không muốn vạch trần cô ấy thôi, phá hư thú giải trí duy nhất của cô ấy, dù sao tiền của cô cô ấy muốn phung phí cả đời cũng không hết. Nhưng thấy cô ấy vì muốn rời khỏi cô mà cố gắng biến mình người như vậy làm cô không khỏi đau lòng..

Fany như con mèo ngỏ ngồi xuống cạnh cô, giơ cánh tay thon thon lên giả bộ vui vẻ nói: "Tae nhìn xem nhẫn kim cương này có đẹp không? Đây là em dùng 50 triệu mua đấy!" 

"Em thích là tốt rồi." Taeyeon nhàn nhạt trả lời, bàn tay hư hỏng lặng lẽ dao động trên người cô, thăm dò nơi thần bí trên người cô..

Fany liếc nhìn cô rồi giận dỗi nói : "Tae có chịu nhìn không?" Cô ấy liếc cũng chả thèm liếc nhìn xem cô đã mua thứ gì đã tùy ý trả lời, chỉ tập trung mọi sự chú ý lên người cô mà thôi. Không lẻ cô ấy thật sự không nhìn ra cô là đang cô ý muốn làm cô ấy chán cô sao??? (người ta biết từ thời kỉ băng hà rồi chị à, chỉ có mình chị ngơ quá nên mới nghĩ người ta hông biết)

Taeyeon nhíu mày, cô đã sớm đoán năng lực nhẫn nại của Cây Nấm Ú này rồi, mười ngày phải là cực hạn của cô ấy. Taeyeon vẫn nhàn nhạt như cũ nói: "Đẹp lắm." Nhưng thật ra, cô cảm thấy mấy thứ này chả xứng với khí chất của cô ấy tí xíu xìu xiu nào cả.

Hai mắt Fany lóe lên tức giận, nghirns răng nói: "Hôm nay em tiêu hơn 50 triệu!" 

"Em vừa nói rồi mà."

"Chẳng lẽ Tae không biết tức giận là gì à?" Cô nén lửa giận hỏi.

Taeyeon giả bộ khó hiểu nhìn cô, tò mò hỏi: "Tại sao Tae phải tức giận?"

"Bởi vì em tiêu rất nhiều tiền, trong mười ngày này em đã tiêu hơn khoảng 1 tỉ quon rồi, chẳng lẽ Tae không có gì muốn nói với em sao?"

"Vậy em có đề nghị gì tốt không?"

"Tae phải tức giận rồi đuổi em ra ngoài mới đúng chứ!"

"Nếu Tae đuổi em ra ngoài, chẳng phải Tae sẽ tổn thất 1 tỉ lẻ 1 triệu kia à?" Taeyeon nhếch môi cười nham hiểm nói.

"Là Tae cố ý!" Fany nghe xong, lập tức hiểu cô ấy thực đã sớm biết cô có chủ ý gì, mười ngày nay cô như con đần diễn trò cho cô ấy xem nữa chứ. Cô thở mạnh dùng sức cởi nhẫn ra, ném vào người Taeyeon. 

"Đúng vậy." Taeyeon né cái nhẫn cô quăng đến, thoải mái cười cười

"Tae đắc ý lắm phải không?" Fany tức giận xong đến đánh cô, tên đáng giận này, tự nhiên đùa giỡn mình như vậy.

Taeyeon để yên cho Fany phát tiết một lát, rồi ôm lấy cô ấy để lên giường, cô cúi đầu dùng sức hôn lên cái miệng đang chu ra ra vì tức giận kia, "Đừng giận mà, baby"

"Tae đùa bỡn tôi!"

"Em mua đồ, Tae trả tiền, Tae nào có đùa giỡn em đâu?"

"Tae.." Fany tức giận quay đầu đi không thèm để ý tới cô nữa.

Taeyeon éo sát Fany vào lòng, bàn tay chậm rãi vỗ về chơi đùa thân thể mềm mại của cô, thấp giọng hỏi: "Cái kia của em đến rồi à?"

Fany lập tức đỏ mặt đến muốn bóc khói, thẹn quá hóa giận nói : "Cô.. cái kia cái gì? Tôi không biết!" Cái tên xấu xa này tại sao lại hỏi thẳng thừng chuyện riêng của con gái như vậy chứ, thật là đáng ghét mà (chị à ảnh cùng "con" với chị đấy)? Cô chôn khuôn mặt đỏ hồng trong chăn, không dám đối mặt với Taeyeon.

"Em biết rõ Tae chỉ cái gì mà, chẳng lẽ em muốn Tae nói rõ à?" Taeyeon lôi cổ cô ra khỏi chăn không cho cô trốn tránh đề tài này.

"Không... Không có."

"Như vậy là em có à?" Đôi mắt nâu trong của Taeyeon phát sáng lộ ra tia hưng phấn vô cùng. Vừa nghĩ đến cô có thể có một cô con gái dũng cảm như cô ấy, trong lòng Taeyeon như có một dòng nước ấm. 

"Có cái gì?"

"Đương nhiên là con của Tae và em rồi! Nhìn Tae ban ngày làm việc mệt thế nào, trở về lại cố gắng 'Tăng ca', Tae nghĩ Tae vất vả "cày cấy" như thế nên có thu hoạch chứ nhỉ!" Taeyeon vừa nói bàn tay hư hỏng kia cũng tiếng vào bên trong, vuốt ve vùng bụng trắng mịn của Fany, vui mừng nghĩ con của cô sẽ trưởng thành ở đây.

Thật sự, thì đúng là mấy ngày nay mặc kệ cô ấy về trễ thế nào, thì cũng phải lôi đầu cô dậy, chiến đấu với cô ấy xong rồi mới để cô đi vào giấc ngủ. Fany mắc cỡ đỏ mặt thầm nghĩ đến màn thân mật kia.

Con?

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này! 

Cô không tránh thai, cô ấy lại "thẻ lan" nếu thật sự có con, thì cô phải làm gì bây giờ?

Cô ấy sẽ bắt cô bỏ đứa bé sao?

Nhìn dáng vẻ vui mừng của cô, hình như không giống appa ác độc muốn từ bỏ con mình? Vậy là sinh ra sao?

Đây làm sao có thể? Chưa cưới đã sinh con ở nông thôn thuần phác như Jeonju, sẽ thành sóng to gió lớn, trời nghiêng đất lở mất.

Cô nên đối mặt thế nào với bạn bè, hàng xóm đây?

Cô lại sẽ đối mặt thế nào với đủ loại vấn đề sau này đây?

Nên giải thích chuyện của mình và taeyeon với con thế nào đây? Chẳng lẽ nói vì lúc trước umma thiếu nợ appa con một triệu, cho nên đành phải sinh con gán nợ à? 

Trời ơi! Vấn đề này phải làm sao cho đúng đâu, cô bắt đầu đau đầu rồi nha, căn bản cô không có cách nào đối mặt với chuyện mình đã mang thai cả

Tình huống cô gặp đã đủ phức tạp rồi, không hi vọng có thêm một đứa trẻ vô tội, càng thêm hỗn loạn, càng khó có thể rời đi.

Nhìn dáng vẻ phiền não của cô, Taeyeon không khỏi có chút tức giận lên giọng cảnh cáo cô "Tae cảnh cáo em, nếu em đã có con của Tae, mà dám đụng vào một sợi tơ của nó, Tae sẽ kiếm Hwang Mihyung chôn cùng."

"Tae đang nói cái gì vậy?" Cô khó hiểu nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Taeyeon, ý cô ấy là gì?

"Nếu em dám cả gan đi phá thai, Tae sẽ bắt Hwang Mihyung đi theo con Tae."

"Kim Taeyeon, Tae điên à! Tự nhiên lên án tôi muốn mưu sát con tôi là sao." Cô hổn hển dùng sức đánh Taeyeon, bản thân mình máu lạnh vô tình thì thôi đi, còn dám nghi ngờ cô mưu sát cô mình nữa chứ.

"Nói như vậy em sẽ không làm như thế?" Taeyeon xoay người đè lên người Fany, chặn thân người giãy giụa của cô, trong lòng có chút cảm động, nằm mơ cũng thật không ngờ, Nấm Ú đáng yêu của mình lại chấp nhận mình nhanh đến thế.

"Tôi đương nhiên sẽ không mưu sát con tôi!" Cô căn bản đến ý niệm có cũng chưa từng nghĩ tới.

"Vậy chúng ta đây đi tạo ra con là được rồi." Lời Taeyeon mang hai ý nghĩa, cúi đầu che đôi môi đỏ mọng đang kháng nghị của Fany lại, hai tay cởi nhanh quần áo của nhau, thân thể mềm mại làm cô khát vọng một ngày hiện ra trước mắt, Taeyeon ngây dại nhìn cô. Taeyeon đưa tay thăm dò nơi bí mật của Fany không ngừng xoa nhẹ làm dục vọng trong người Fany lại tăng vọt...

Nhưng còn con?

Fany đột nhiên nhớ tới, cô căn bản còn không xác định có con không, bọn họ lại tranh cãi không ngớt chuyện đứa con, mà lúc này Tên dê chết tiệc này còn cố làm chuyện để 'tạo" con.

Taeyeon lấy hai tay dang rộng hai chân Fany ra đưa nơi ẩm ướt của mình lên nơi bí mật của Fany không ngừng đưa đẩy, làm cả hai rên lên sung sướng.

Fany cố gắng lấy lại hô hấp dùng tia lí trí cuối cùng còn sốt lại của mình khe nói: "Ngừng đi! Dừng lại!"

"Baby à, Tae không thể nào dừng lại được nữa rồi..." Taeyeon khàn khàn nói càng ra sức đưa đẩy nhiều hơn.

"Nhưng Tae cũng phải.. Cũng phải..!" Fany cố nén cảm giác càng ngày càng nóng cháy trong người, tay nhỏ bé đẩy đẩy Taeyeon ra.

Như đoán được tâm ý của cô Taeyeon lập tức dừng động tác, hai mắt lóe lên không vui nói: "Tae chỉ thích thoải mái!"

"Vậy tôi uống thuốc tránh thai."

"Không được!"

"Vậy tôi sẽ có con đấy."

"Vậy thì có đi!" 

"Chúng ta làm sao có thể có con?" Fany tức giận hét vào mặt Taeyeon! Cô thật sự không rõ rốt cuộc là "hắn" đang nghĩ thế nào nữa. Sau một tháng nữa, bọn họ sẽ không liên quan gì đến nhau, nếu cô có thai, đến lúc đó đứa nhỏ này phải làm sao? Tạo sao không dùng cách phòng tránh phòng chuyện không may xảy ra, không phải hoàn mỹ à.

"Tại sao chúng ta lại không thể? Phải có." Taeyeon tức giận chà xát hơn nữa lực động cũng dần mạnh bạo hơn. Đáng chết! Kim Taeyeon cô tuyệt không thích Cây Nấm Ú này muốn tránh thai, cô sẽ cố gắng làm cô ấy có con, thật cố gắng, Taeyeon cười tà ác.

"Ước hẹn mọt tháng Tae quên rồi à? Nợ Tae một triệu, chẳng lẽ Tae muốn tôi sinh con làm lãi chắc!" Cô tức giận đến cắn đầu ngực Taeyeon.

Bị cô kích thích như vậy, Taeyeon nhất thời mất đi lý trí, lực tiếp xúc càng ngày càng mạnh hơn, lần nữa đưa cô lên thiên đường, sau khi kích tình kết thúc, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Taeyeon lộ ra nụ cười đắc ý nói: "A, Tae thích phần lãi này!"

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro