Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ham Eunjung đêm nay diện một chiếc áo sơ mi cùng dạ khoác vest trắng, quần rộng đen tuyền xẻ dọc làm tăng lên khí chất mạnh mẽ trong cô, cả trang phục rất đặc cách, thân người lại vô cùng tao nhã hướng đến người con trai lịch lãm đang ở góc phòng để chào hỏi

“Đại diện Kim, cảm ơn anh đã gửi thiệp mời cho tôi.”

Kim Joon – CEO trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh, hiện là đối tác quan trọng của Ham Eunjung vì vậy đối vs người này Eunjung cực kì coi trọng.

“Rất vinh dự vì sự hiện diện của giám đốc Ham. Cô vừa đến chắc chưa ăn gì phải k?”

Eunjung có chút chưa tiếp nhận kịp câu hỏi vừa rồi, cô lúng túng đáp

“Thật ra tôi…”

Chưa để đối phương nói hết câu, Kim Joon đã gọi người mang thức ăn đến cho cô lại k khỏi tươi cười bồi thêm “Cô đừng ngại, tuy rằng đây là bữa tiệc rượu nhưng k cấm mọi người dùng bữa. Thêm nữa, nếu cô k ăn làm sao cùng tôi khai rượu đây…”

Eunjung nhíu mày thầm nghĩ, quả nhiên tay này k vừa…anh ta là muốn kéo dài thời gian nhưng cô lại đang gấp rút, con người cô trước nay đều k câu nệ và k muốn đi lòng vòng vì thế cảm tình của cô đối vs người trước mặt thật sự là xem thường.

“Đại diện Kim, màn khai rượu tôi nghĩ đã sớm thực thi rồi mới phải…vs lại hôm nay tôi phải trở về Seoul trong đêm nên e là k thể cùng vs đại diện Kim trò chuyện đc lâu.”

Kim Joon nở nụ cười sáng rạng, thầm nghĩ Eunjung thật thông minh lại rất thẳng thắn, anh cứ nghĩ cô chỉ là một cô gái tầm thường còn non nớt trên thương trường nhưng k ngờ cô gái trước mặt hoạt ngôn đến thế. Qủa nhiên k thể vội vàng mà đánh giá…

“Thật tiếc! Tôi cảm thấy giám đốc Ham là một người rất thú vị, tôi thực muốn đc cùng cô trò chuyện nhiều hơn nữa vì có như vậy chúng ta mới hiểu nhau, tôi hiểu cô, cô hiểu tôi, việc hợp tác sẽ thuận buồm xuôi gió, hai bên cũng vui vẻ đồng lòng. Cô thấy tôi nói có phải hay k đây?”

Lời này… k phải là đang ép buộc cô sao, anh ta k muốn lập tức cùng cô kí hợp đồng mà dây dưa thêm vài lần gặp mặt nữa. Cô đã gặp qua rất nhiều loại người nhưng chưa từng gặp kỉu người như Kim Joon, lời nói sắc sảo lại k chừa đường cho người ta thoái lui, chỉ có duy nhất một con đường mang tên “Tiến Lên!”

Được, cô cũng chẳng ngán, muốn câu nệ bao lâu cũng đc, cô sẽ sớm làm anh ta dừng bước nhưng chắc chắn hợp đồng kí kết vẫn nằm chắc trong tay cô.

“Phải, đại diện Kim nói k sai nhưng mà đôi khi hiểu nhau quá cũng k hay cho việc hợp tác. Tôi thì k sao nhưng đại diện Kim là một người có tên tuổi, anh k sợ sẽ bị đàm tiếu sao?”

“ Thị phi là điều k tránh khỏi nhưng nếu người khác hiểu lầm tôi vs ai thì thật là k hay nhưng nếu cùng vs giám đốc Ham thì tôi nguyện ý "được" hiểu lầm.”

Eunjung cười khinh bỉ thầm nghĩ “a nguyện ý nhưng tôi thì k.”

“Gíam đốc…”

“Có chuyện gì?”

“Điện thoại của cô liên tục rung, hình như người này rất gấp k ngừng gọi cho cô.”

Eunjung hướng đến Kim Joon xin lỗi một tiếng rồi xin phép ra ngoài nghe điện thoại, vừa lúc cô cũng muốn rời đi, điện thoại gọi đến thật hợp lí.

“Park Ji Ji is calling…”

Ây, là Jiyeon gọi cho cô… đúng là thần giao cách cảm, cô cũng vừa lúc muốn gọi cho cô ấy.

“Jiyeon, tôi vừa định gọi cho em. Em đang ở đâu, tôi thực muốn gặp em.”

“Eunjung…”

“Làm sao vậy? Jiyeon…em… khóc sao?”

Eunjung tim gan nhảy rộn, cả người như đang trên bếp lửa hồng. Làm sao lại thế, tại sao cô ấy lại khóc sướt mướt như vậy …

“Eunjung à…mẹ tôi…”

“Mẹ em làm sao? Jiyeon à, nói cho tôi biết em đang ở đâu…”

“Bệnh viện…”

Eunjung xanh mặt, vội vàng lái xe rời đi k để lại một lời chào nào cho Kim Joon, giờ phút này vs cô chẳng có gì quan trọng ngoài việc thẳng tiến đến gặp Jiyeon…

“Park Jiyeon, ở yên đó, tôi lập tức đến ngay!”

Chiếc Genesis lao vút trên đường phố Busan, Eunjung cơ hồ là nhấn hết tốc độ hận k thể ngay tức khắc đến bên cạnh Jiyeon…cô k biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô đoán chắc chuyện này rất đả kích đến cô gái nhỏ bởi lẽ Jiyeon là một người mạnh mẽ, từ khi quen biết đến nay cô chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu yếu ớt lại khóc sướt mướt đến thế. Hi vọng là không sao, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, cô thực k muốn Jiyeon đau lòng, cô ấy đau một cô lại đau mười…cảm giác thật khó chịu.

“Jiyeon!!! Jiyeon…”

Vừa đến bệnh viện liền hướng đến nơi Jiyeon đang đứng, giờ phút này hai chữ “bình tĩnh” k còn tồn tại trong con người cô, thể diện, phong thái nhã nhặn vừa rồi cũng lập tức bị hai chữ “kích động” mà phá vỡ chuẩn mực hình tượng, tựa hồ bây giờ Eunjung so vs khi nãy là một người hoàn toàn khác

“Eunjung… tôi ở đây.”

“Jiyeon, nói cho tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì?”

Eunjung chạy đến k còn ý tứ ôm chầm lấy Jiyeon vỗ về, cô ấy đang khóc, khóc đến hai mắt sưng mọng cả lên…

“Mẹ tôi…đang…ở trong đó. Vừa rồi k sao nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ly vỡ… mới vào phòng … tôi phát hiện… phát hiện mẹ đang nằm bất động trên sàn.”

Jiyeon khóc nấc lên, câu từ lẫn lộn k gọn gàng nhưng Eunjung nghe qua vẫn hiểu. Là bà Park đột nhiên bất tỉnh như vậy k phải là đột qui sao…

Eunjung gắt gao càng ôm chặt Jiyeon vào lòng trấn an

“Sẽ k sao, sẽ ổn thôi!”

Jiyeon gật đầu, vòng tay ôm lấy eo Eunjung… cảm nhận đc hơi thở và độ ấm tỏa ra của người Eunjung  thật sự cảm thấy tâm đã bình ổn.

Vừa lúc xảy ra chuyện trong lòng cô sợ hãi vô cùng, mấy ngày qua dì Lee xin nghỉ trở về quê nên trong nhà chỉ có hai mẹ con... cư nhiên mẹ lại đột nhiên ngã quị khiến cô k biết làm sao, trong lúc nhất thời bối rối cô lại nghĩ đến Eunjung, k cần biết nguyên do thế nào, thời khắc ấy cô chỉ nghĩ đến cô ta, là muốn gọi cho cô ta, muốn đc gặp cô ta mà thôi.

“Eunjung…tôi rất sợ!”

“Uhm. K cần sợ nữa, có tôi ở đây rồi…”

Thời gian cứ thế trôi qua, từng phút từng giây theo từng nhịp tim lo âu, căng thẳng của Jiyeon. Hiện tại giờ phút này cô như con cá mắc cạn, cố vùng vẫy ra ngoài kia đại dương để tìm mẹ nhưng lại k thể…chỉ có thể bất lực ở một chỗ để trông ngóng, để dõi theo và thầm nguyện cầu.

“Mẹ à, xin hãy hồi phục."

Lời thì thầm mang theo hơi thở nặng nhọc phả vào hõm cô Eunjung, trong lòng bỗng chốc trào dâng một nỗi niềm chua xót. Eunjung dang rộng vòng tay ngày càng siết chặt thân người Jiyeon vào lòng mình, cô thực sự, thực sự cầu mong đêm nay chỉ là một cơn ác mộng và khi mở mắt ra mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon