Chap 8.2: Giải Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trưa tới bây giờ Tiffany rất vui, sắc mặt cũng vì thế mà rạng rỡ hẳn lên. Thay vì sẽ tiêm thuốc cho Tiffany như thường ngày để cô có thể ngủ ngon thì nay nhìn thấy tinh thần Tiffany tốt như thế bác sĩ quyết định để cô ngủ tự nhiên. Lúc này chị Michelle bước vào, nhìn thấy Tiffany nằm quay lưng về phía cửa, cô thầm nghĩ em gái mình đã được tiêm thuốc và đang ngủ say, định bước đến đắp lại chăn cho Fany thì điện thoại cô bỗng đổ chuông, màn hình hiển thị tên Jessica, cô vội vàng bắt máy:

- Chị đây, em gọi chị có gì không Sica?

- Chị à....

Nhận thấy Jessica ngập ngừng,tim Michelle hung hăng nhói một cái, lòng cảm thấy bất an:

- Sao vậy Sica? Có chuyện gì? Em nói nhanh đi! Có phải giác mạc có vấn đề gì không?

- Chị à... em xin lỗi, tất cả là tại em...- giọng Jessica khàn đi- Làm sao đây, giác mạc không còn nữa, chị à....em xin lỗi, là tại em...

Nghe những gì Jessica nói, đầu Michelle ong ong cả lên, làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được cơ chứ? Hy vọng vừa đến bên chị em cô, niềm hạnh phúc còn chưa kịp tắt thì tin dữ lại ập đến, nhấn chìm tất cả, Fany bé nhỏ của cô sẽ ra sao đây? Cô vừa báo tin cho con bé, để con bé hạnh phúc, thì bây giờ hỏi cô làm sao có thể ác độc nói ra sự thật này:

- Sao vậy hả Sica? Chẳng phải em đã nói sắp xếp rồi cả sao? Fany của chị! Con bé sẽ ra sao đây? Con bé đã rất hạnh phúc khi nghe chị nói tìm thấy giác mạc. Em nói chị biết, chị phải tàn nhẫn thế nào để nói nó biết rằng bây giờ giác mạc không còn nữa...

Cả Jessica và Michelle đều đau khổ trước sự thật này, riêng với Jessica còn là sự dằn vặt vì tội lỗi, chính vì sự che dấu kết quả tìm thấy giác mạc, không nhanh chóng đưa ra cho mọi người mà giờ đây giác mạc ấy đã được hiến cho người khác. Giây phút cô biết điều này, thật hận không thể tự giết chết chính mình!

Trong khi Jessica dằn vặt vì tội lỗi, chị Michelle khổ tâm không biết phải nói sự thật này cho Tiffany như thế nào lặng lẽ rời phòng, thì trên chiếc giường bệnh kia, có một người đang cắn chặt tay đến chảy máu để ngăn tiếng khóc, người ấy không ai khác chính là Tiffany. Chị Michelle cứ ngỡ Fany đã ngủ say vì tiêm thuốc nên đã không ngần ngại nói chuyện điện thoại với Jessica, nhưng ngờ đâu, Tiffany vì vui sướng mà chưa ngủ được chính vì thế từng câu từng chữ chị Michelle nói chuyện với Jess đều lọt vào tai cô..." Giác mạc không còn nữa...", " giác mạc không còn nữa..."- những chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiffany, giờ đây cảm xúc trong cô không còn là đau khổ hay thất vọng mà là sự đau đớn đến nát tim gan, sự tuyệt vọng vượt giới hạn cuối cùng, thật tàn nhẫn, rất tàn nhẫn, trước đó khi cô định tìm cái chết thì bỗng cho cô hy vọng, để cô quên đi ý định quyên sinh, để cô ngập tràn hạnh phúc, đưa cô lên thiên đường ánh sáng để rồi bỗng nhẫn tâm đạp cô xuống địa ngục tối tăm, không lối thoát.....

Sáng hôm sau, Michelle mua đồ ăn sáng cho Tiffany, cô vẫn chưa biết phải nói thế nào với em mình nên đành cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì

- Fany! Ăn sáng nè em...

- Vâng, lát nữa em sẽ ăn. Chị, giúp em mở nước vào bồn tắm nhé- Tiffany khẽ mỉm cười- Và cho em một ly rượu vang nữa, em muốn thư giãn một chút.

Trong lòng vốn dĩ đang rối bời nên Michelle muốn chìu theo ý em gái mình mọi thứ

- Để chị mở nước và mang rượu vào cho em...

Sau vài phút chuẩn bị mọi thứ, Michelle dắt Tiffany vào phòng tắm, giúp cô ấy bước vào bồn

- Chị à, em muốn ăn Hobak tteok quá, chị mua cho em nhé!

- Hobak tteok sao? Chị biết một cửa hàng bán nó nhưng hơi xa, để em tắm xong chị nhờ y tá trông em rồi chị sẽ đi mua.

- Em không sao, em ở đây một mình được, cũng chỉ là ngâm mình thôi mà, em biết cách gọi y tá, chị đi mua cho em đi mà~

Trước thái độ nài nĩ của Fany, dù có chút không an tâm nhưng chợt nhớ có lẽ tí nữa Jessica sẽ đến nên cô quyết định ra ngoài mua hobak tteok cho Fany.

- Thôi được rồi, em phải cẩn thận đấy!

Nghe thấy tiếng đóng cửa từ chị Michelle, chỉ còn lại một mình, Fany buông lỏng cảm xúc, ngâm mình trong bồn nước ấm mà sao Tiffany vẫn thấy mình thật lạnh lẽo, nước mắt nhẹ nhàng rơi dài trên má, uống cạn ly rượu như thể muốn tìm vị say cho chính mình trước những giây phút cuối đến khi giọt rượu cuối cùng tan biến thì cũng là lúc chiếc ly được đập vỡ...

Cầm mảnh vỡ sắc nhọn từ chiếc ly ấy, cô rạch mạnh vào cổ tay mình, cảm nhận được cái đau truyền đến nhưng ở giây phút này, cái đau đó sao không thể làm cô quên nỗi đau trong tim thế này, cô lại rạch một nhát, rồi lại thêm một nhát... đến lúc cảm thấy đủ Tiffany trượt người chìm vào bồn tắm, máu loang khắp nơi, vòi nước cứ tiếp tục chảy, mang theo màu đỏ của máu nhuộm khắp sàn. Trước khi chìm vào vô thức, Tiffany thấy Taeyeon, cô ấy đang khóc "Đừng khóc Tae à" và những khoảnh khắc cuối cô thấy mẹ, bà đang mỉm cười với cô, " Mẹ ơi, con đến với mẹ đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro