Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany thơ thẩn ngồi bó gối trên giường, khi cô tỉnh dậy nhận thấy mình không thấy gì cả cô đã rất hoảng sợ, rất đau khổ, nhưng rồi chị cô và Taeyeon đã luôn ở bên cạnh chăm sóc và nói với cô rằng mắt cô chỉ mù tạm thời, rất nhanh sẽ hồi phục, dần dần cô đã tin thật là như thế. Tuy đã an tâm hơn nhưng cô vẫn rất sợ, cảm giác bóng tối bao trùm lấy bản thân cứ thế khiến cô không thể nào bình tĩnh, cô bám díu lấy Taeyeon, người cô yêu hơn chính mình, chỉ khi ở bên Taeyeon cô mới không còn sợ bóng tối, con người ấy tuy bé nhỏ nhưng thật ấm áp và an toàn. Những ngày này cô đã dần hồi phục, thần trí cô đã không mơ hồ như những hôm đầu lúc mới tỉnh dậy, cô biết Taeyeon vì chăm sóc cô đã vất vả thế nào, những lúc cô ấy ôm cô vào lòng cô cảm giác được con người ấy lại ốm đi, cô đau lòng lắm chứ, nhưng nỗi sợ hãi bóng tối trong cô đã khiến cô trở nên ích kỉ, cô không muốn xa Taeyeon. Cô biết chỉ những lúc cô ngủ Taeyeon ngốc nghếch của cô mới phần nào buông lõng để chị Michelle thay cô ấy chăm sóc cô, vì thế cô vờ ngủ nhiều hơn. Cô luôn khẩn cầu rằng khi cô tỉnh giấc mắt cô đã nhìn thấy trở lại, khi ấy Taeyeon và chị sẽ không còn vất vả vì cô, cô sẽ có thể nhanh chóng cùng Taeyeon về Hàn Quốc để lo cho hoạt động solo của cô ấy. Nhưng sau bao lần tỉnh giấc, trước mắt cô vẫn là một mảng tối đen, cô đã từng nghi ngờ nhưng không dám hỏi, cô sợ sự nghi ngờ này là thật, cô luôn tự trấn an mình. Nhưng hôm nay chị Michelle đã lỡ lời nói ra sự thật ấy, cô biết mình không thể trốn tránh nữa, cô truy hỏi chị cô, ừ thì ra sự thật là thế, mắt cô mù không phải là tạm thời. Dù đã có lòng nghi ngờ nhưng khi nghe đáp án từ chị Michelle, cô không tránh khỏi sự thất vọng đến tột cùng. Sau một hồi kích động, cô muốn mình được yên tĩnh, cô phải nghĩ ra được một con đường cho cô cho những người cô yêu.

Lúc này ở bên ngoài lòng Michelle cứ không yên, nhiều lần cô định đi tìm Taeyeon nhưng cô lại sợ Tiffany ở trong ấy sẽ làm gì dại dột, gọi điện thoại cho Taeyeon thì không được, chắc con bé tắt máy vì sợ công ty gọi điện thúc về, bỗng cô nghe tiếng gọi của em gái mình, cô vội vàng bước vào

       - Fany! Em không sao chứ?- giọng Michelle đầy lo lắng

       - Chị! Em không sao, em chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ một số chuyện mà thôi.- Tiffany cố nở một nụ cười, một nụ cười trấn an chị mình

      - Em không sao là tốt rồi, giác mạc nhất định sẽ nhanh tìm thấy, chị và Taeyeon sẽ luôn bên em, anh rể của em cũng sắp qua, bọn chị sẽ luôn bên em, chăm sóc em.

       - Chị, em biết rồi, chúng ta đừng nói vấn đề này nữa, chuyện hôm nay chị cũng đừng nói cho Taeyeon biết, em không muốn cô ấy lại thêm lo lắng.- Tiffany nhẹ giọng khẩn cầu.

       - Được! Chị sẽ không nói, em nghỉ ngơi đi!

Cô đã rất lo lắng cho Tiffany, vì sợ em ấy không chịu nổi sự thật này, em ấy sẽ làm tổn thương chính mình, nhưng khi cô bước vào phòng, cô chỉ thấy Tiffany ngồi an tĩnh trên giường, bình tĩnh nói chuyện với cô. Điều này làm cô bất ngờ và lo lắng nhưng cố gắng quan sát sắc mặt của Tiffany cô cũng không nhận thấy điều gì bất thường nên cô thở phào yên tâm.

Một lúc sau, Taeyeon bước vào.

       - Chào chị Michelle! Em có mua ít bánh cho Fany và chị!

...Tiffany, Tae về rồi đây, Tae mua bánh em thích này!

Tiffany ngồi dậy đưa mặt về hướng Taeyeon gọi, cô mỉm cười đáp lời:

       - Tae mua gì cho em thế?

       - Em ngửi xem...

       - Macaron à? Cảm ơn Tae nhé...

Nhìn Taeny hạnh phúc, Michelle mỉm cười vui vẻ:

      - Em ở đây nhé Taeyeon, chị ra ngoài một chút! Không phiền hai đứa tình cảm!

      - Chị cứ chọc bọn em, chị đi ạ- Taeny cùng lên tiếng đáp.

Sau khi chị Michelle đi khỏi, Taeyeon dịu dàng hôn lên môi Tiffany

      - Tae nhớ em chết mất!

Tiffany cũng bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại đôi môi mềm mại ấy, một lúc sau, thoát khỏi nụ hôn, Fany khẽ nói:

      - Em cũng nhớ Tae!

       - Mùi kem bơ béo ngọt thật đấy-Taeyeon mỉm cười tiếp tục hôn lên trán Fany- Nếu không phải sợ em mệt Tae còn muốn lâu hơn nữa cơ.

Tiffany mỉm cười thật tươi trước câu nói của bạn gái mình, khẽ đánh yêu vào người cô ấy.

      - Tae này! Tae về Hàn Quốc lo công việc đi!

****************************************

Note: Patiny của tui đang muốn gì nhỉ?

Buổi tối vui vẻ nhé mọi người! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro