Chap 23.1: Kết thúc thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Chết tiệt! Tôi có bảo làm như thế không hả? Là cho người theo dõi chứ không phải gây tai nạn cho cô ta, là theo dõi đó, có nghe rõ không?

         - Xin lỗi chủ nhân, vì tôi nghĩ đó là thời cơ tốt nên mới tự ý quyết định. xin chủ nhân trách phạt.

         - Đúng là một lũ vô dụng!!!

Trong căn phòng to lớn dáng vẻ tức giận của kẻ giấu mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo và điên cuồng.

Tiffany ngồi tựa lưng vào chiếc giường bệnh, thơ thẩn như kẻ mất hồn. Còn ngoài hành lang là hình ảnh Kim Taeyeon hoảng loạn chạy như kẻ mất trí. Vội vàng mở cửa, bước nhanh đến bên cạnh Tiffany đau lòng cất tiếng:

        - Fany! em sao rồi? Bị thương ở đâu?

Nghe tiếng Taeyeon nhưng Tiffany chẳng mải mai để ý, cô vẫn đang thơ thẩn trong đống suy nghĩ của mình.

       - Fany, em sao thế? Trả lời Tae đi, Fany à~~

Nhận thấy tay mình được Taeyeon nắm lấy, Tiffany vội vàng rút ra. Phản ứng đột ngột của Tiffany làm Taeyeon hốt hoảng

        - Fany! là Tae đây, em không nhận ra Tae sao?

Tae đi gọi bác sĩ!

        - Taeyeon!

Nghe tiếng Tiffany gọi tên mình, Taeyeon vui sướng xoay người lại.

        - Chúng mình kết thúc đi!

Sửng người trước câu nói của Tiffany, Taeyeon khàn giọng:

        - Đừng đùa như thế Fany, Tae đi gọi bác sĩ.

        - Em không đùa, Tae không nghe em nói gì sao? Tụi mình kết thúc đi.- Giọng Tiffany run lên vì có cái gì nghẹn đắng nơi cổ họng, nước mắt cứ vô tình rơi loạn.

Con người trước mặt cũng không khá hơn, Taeyeon thấy tai mình như ù đi, cố kìm nén cảm xúc, cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiffany:

       - Fany đừng khóc, nói Tae nghe đã xảy ra chuyện gì?

       - Tae đừng hỏi nữa, kết thúc đi Tae, chúng ta kết thúc đi.

Trước sự kích động của Tiffany, Taeyeon thấy tim mình thật đau đớn, bất chấp sự vùng vẫy Taeyeon ôm lấy cơ thể đang run lên theo những tiếng nấc của Tiffany.

       - Fany, bình tĩnh lại, nói Tae nghe thật ra đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đòi chia tay???

        - Em mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, trước đây em chỉ biết ích kỉ bám lấy Tae, em ngây thơ cho rằng chúng ta sẽ hạnh phúc, nhưng không phải, em đã trở thành gánh nặng của Tae, là sự mệt mỏi của Tae, kết thúc những tháng ngày mệt mỏi này của chúng ta đi Tae!

Taeyeon cố làm chủ cảm xúc của mình trước những gì Tiffany nói, cô không thể mất bình tĩnh lúc này, tuyệt đối không thể.

       - Fany, ngày valentine ở bãi biển, những gì Tae nói em đã quên rồi sao? Em chưa bao giờ là gánh nặng của Tae...Tae...

      - Xin lỗi, bác sĩ cần kiểm tra cho bệnh nhân, người nhà cảm phiền ra ngoài một chút!

Tiếng của y tá làm cắt đứt cuộc hội thoại của Tiffany và Taeyeon, quay đầu nhìn Tiffany lần nữa, Taeyeon mang cảm xúc đè nén rời khỏi phòng.

Vừa bước ra cửa, Taeyeon nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng bước đi của Yuri như ngòi châm cuối cùng- cơn tức giận trong người Taeyeon bùng nổ. Yuri vừa bước đến gần hơn Taeyeon đã điên tiết chạy đến tung một cú đấm vào mặt Yuri:

       - KWON YURI!!!

Bị tập kích bất ngờ trong khi tâm trạng cũng đang cực kì không tốt, Yuri tức giận tung cú đấm đánh trả:

       - CHẾT TIỆT! ĐIÊN SAO KIM TAEYEON??!!

Bị đánh trả Taeyeon lại càng mất bình tĩnh, sự lo lắng cho Tiffany, lời chia tay do cô ấy nói ra, sự tức giận với Yuri cùng lúc nổ tung:

        - TẠI SAO LẠI ĐỂ FANY GẶP TAI NẠN? CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ? TẠI SAO LẠI ĐỂ CÔ ẤY MỘT MÌNH???

Nghe Taeyeon nói Tiffany gặp tai nạn, Yuri sửng sốt kèm cảm giác có lỗi, nhưng lòng cô cũng đau lắm rồi, bảo cô làm sao đây ???

        - JESSICA GẶP TAI NẠN, CẬU BẢO TỚ LÀM SAO ĐÂY?

Hai kẻ đang điên vì tình cứ thế bỏ mặc hình tượng Idol, quan hệ bạn bè mà tiếp tục vật lộn đánh nhau. Ngay lúc căng thẳng, vị bác sĩ vừa kiểm tra cho Tiffany từ phòng bước ra, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi hốt hoảng nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh ban đầu:

       - Hai người ngừng lại đi, đây là bệnh viện!!!

Câu nói lạnh lùng kèm theo sự kiên quyết ấy cũng đưa hai kẻ điên tình kia về thực tại. Taeyeon và Yuri cuối cùng cũng ngừng tay.

Nhìn thấy Yuri, cô nàng bác sĩ xinh đẹp không khỏi ngạc nhiên. Lúc ngẩng đầu Yuri cũng bất ngờ không kém,

      - Là cô!- cả hai đồng thanh.

Ngay sau đó, cô nàng bác sĩ vẫn không quên chuyện khi nãy, thu lại ánh nhìn ngạc nhiên, cất tiếng:

     - Hai người đi kiểm tra vết thương đi.

Nhận ra cô gái này là bác sĩ khám cho Tiffany, Taeyeon điều chỉnh cảm xúc hỏi:

     - Xin lỗi, tình trạng của Tiffany thế nào rồi?

     - Cô ấy không sao, vết thương ở khuỷu tay là nặng nhất đã được băng bó cẩn thận, những vết thương khác thì chỉ cần thoa thuốc sẽ không đáng ngại.

      - Tôi biết rồi, cảm ơn cô.

Để lại câu cảm ơn cho cô nàng bác sĩ, Taeyeon xoay người trở lại phòng, chẳng quan tâm tới việc kiểm tra vết thương của mình, lúc này cô có việc khác quan trọng hơn.

Yuri đứng im lặng nãy giờ nhìn thấy Taeyeon trở lại phòng cũng dự định cất bước nhưng đã bị cô nàng bác sĩ kéo lại:

      - Cô ấy có việc phải giải quyết, còn cô thì theo tôi, tôi cũng có chuyện để giải quyết với cô đây.

      - Chuyện gì chứ?

Nhìn gương mặt nghệch ra của Yuri, cô nàng bác sĩ không khỏi bật cười, không trả lời nhiều, cứ thế kéo Yuri đi theo mình còn Yuri thì cứ để mặc cô ấy tùy ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro