Chap 19: Thiên Thần Hay Ác Quỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hợp tác với Lee Beakyeon vẫn phải tiến hành, dù trong lòng rất khó chịu nhưng Taeyeon vẫn nghiêm túc trong việc tập luyện, mặc dù không còn là món quà trọn vẹn dành cho Tiffany, nhưng vốn dĩ bài hát này cũng vì Tiffany mà viết ra, Taeyeon vẫn muốn làm hết sức mình.

         - Em thật sự rất vui vì được hợp tác với sunbae, Taeyeon- ssi, em còn nghĩ là mình đang mơ!- Beakyeon vui sướng cuối đầu chào Taeyeon sau một lúc thử giọng trước giữa hai người. Người khác có thể dễ dàng nhận ra được vẻ mặt hạnh phúc trên gương mặt cô gái nhỏ, không quá khó hiểu vì công ty ai cũng biết Beakyeon luôn xem Taeyeon là thần tượng của mình. Nhìn thấy dáng vẻ của Beakyeon, Taeyeon cũng buông một lời động viên:

       - Bữa đầu như vậy là khá tốt, giọng của em cũng khá đặc biệt, cố lên nhé. Unnie có việc phải về trước, chào em!- nói rồi cậu mỉm cười thu dọn đồ rồi quay đi.

Taeyeon không hề biết lời động viên tưởng chừng nhỏ nhặt cùng nụ cười kia của mình đã khiến Beakyeon ngơ ngẩn lâu hồi " Taeyeon, tại sao Tae luôn biết cách làm người khác không thể ngừng yêu Tae như thế này!"

Tiffany mơ màng thức giấc, như một thói quen tìm vị trí vùi vào lòng Taeyeon nhưng Taeyeon đã rời giường tự khi nào, hốt hoảng rời giường, Tiffany chạy thẳng ra ngoài không ngừng gọi:

        - Taeyeon! Tae đâu rồi, Tae ơi!!!

Đang định dọn đồ ăn sáng lên bàn, nghe tiếng Tiffany, Taeyeon vội vàng bỏ sang một bên, nhanh chóng đón lấy đại bảo bối vào lòng. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Tiffany, Taeyeon lo lắng hỏi:

        - Sao vậy em? Ác mộng sao?

Nhận ra hơi ấm của Taeyeon, Tiffany lén lút thở dài nhẹ nhõm, lúc thức giấc phát hiện không có Taeyeon bên cạnh, Tiffany đã rất lo sợ, rất sợ Taeyeon biến mất. Thời gian gần đây không hiểu sao ý nghĩ Taeyeon sẽ rời xa mình cứ quanh quẩn trong đầu Tiffany, điều này làm Tiffany thật sợ hãi:

       - À vâng, em thấy ác mộng, Tae đã đi đâu thế?

       - Hôm nay Tae phải lên công ty sớm nên Tae thức sớm một tí để nấu bữa sáng cho người yêu của Tae. Em đấy, chạy ra ngoài quên cả mang dép rồi này!

       - Do em sợ.... A! Tae làm gì thế!

Tiffany chưa nói hết câu đã bị Taeyeon nhấc bổng:

       - Tae mang công chúa vào phòng.

Nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng chuông cửa, Tiffany vội bảo Taeyeon để mình xuống, phòng khi Sooyoung về thấy lại trêu chọc.

Cửa dorm vừa mở, Taeyeon bất ngờ với vị khách trước mặt.

       - Chào chị, Taeyeon. Em xin lỗi vì đã đến sớm thế này ạ!

       - Chào em. Sao em lại tới đây? Chẳng phải hôm nay có lịch tập ở công ty sao?

       - Dạ vâng, nhưng bài hát em còn nhiều chỗ chưa hiểu nên định nhờ sunbae chỉ bảo cho em ạ, vào công ty thì thời gian tập cũng không được nhiều nên em mới tới đây, với lại như thế chị cũng có thêm thời gian ở nhà ạ.

Taeyeon chợt hiểu ý của Beakyeon, con bé cũng biết chuyện của Tiffany nên cũng hiểu lý do Taeyeon muốn có nhiều thời gian ở dorm hơn. Nhưng từ ngày Tiffany về nước, mặc dù không nói nhưng vẫn có thể thấy cô ấy rất ngại tiếp xúc với người ngoài nếu không phải là các thành viên hay Hyomin và Bora nên kể từ đó mọi người cũng khéo léo không để người khác đến dorm. Hôm nay, Beakyeon lại đến với thiện chí như vậy, cậu thật khó xử. Nhưng thật sự cậu cũng muốn Tiffany gặp gỡ nhiều người hơn, không tự đóng kín mình, cô ấy cần phải lấy lại vẻ tự tin vốn có của mình. Nhìn thấy vẻ mặt suy nghĩ của Taeyeon, Beakyeon vội vàng nói:

        - Em thật sự là làm phiền sunbae rồi, nhưng dự án lần này em rất lo lắng, em muốn hoàn thành nó thật tốt ạ.

        - Uhm.. không sao, em vào đi.

Nhẹ lách người cho Beakyeon bước vào, cậu định dẫn con bé vào thẳng phòng âm nhạc, rồi vào phòng nói chuyện với Tiffany về sự có mặt của Beakyeon. Nhưng chưa kịp thì Taeyeon đã thấy Beakyeon vội vàng chạy đến phía Tiffany đang bước ra từ phòng cuối người chào:

       - Em chào chị Tiffany-ssi! Em là Beakyeon ạ!

Nghe tiếng của Beakyeon, Tiffany giật mình biến sắc, cố thu hồi vẻ mặt, Tiffany gượng cười đáp lại lời chào ấy:

        - À, chào em, xin lỗi chị có việc chị vào phòng trước đây.- Nói rồi Tiffany vội vã xoay người hấp tấp tìm vị trí để trở lại phòng. Nhìn thấy thế, Beakyeon cũng vội vàng nắm lấy tay Tiffany

       - Unnie cẩn thận ạ, để em giúp.

Trước khi Tiffany vội vàng rút tay ra, Taeyeon đã nhanh chóng chạy đến, trầm giọng nói:

       - Không cần đâu, em lên phòng nhạc trước đi.

Nói rồi không nhìn biểu hiện của Beakyeon, khom người bế bổng Tiffany vào phòng.

Nhìn bóng dáng Taeyeon ôm lấy Tiffany xoay người bước đi, lòng Beakyeon như ai bóp nghẹn, một dòng ghen tức cứ thế trào lên, ánh mắt thoáng lên vẻ sắc nhọn " Tae yêu cô ta nhiều như thế sao? Kể cả bây giờ cô ta chỉ là kẻ mù lòa?!" nhưng rồi ánh mắt ấy cũng nhanh chóng được thu về, trở lại ánh mắt ngây thơ ban đầu.

Đặt Tiffany lên giường, Taeyeon hôn nhẹ lên trán, dịu dàng nói:

       - Tae xin lỗi, lẽ ra Tae không nên để em ấy vào.

       - Không phải lỗi của Tae, chỉ là em không muốn người khác thấy dáng vẻ bây giờ của mình, không muốn, Tae à- Giọng Tiffany run run, đôi mắt mơ màng tự lúc nào đã nhòe lệ. Taeyeon đau lòng ôm Tiffany vào lòng, cậu thấy lòng mình thật đau đớn:

        - Tiffany! Nghe Tae nói, với Tae hay với mọi người em đều là cô gái hoàn mỹ nhất. Đôi mắt này nó chỉ tạm thời không nhìn thấy ánh sáng, nhưng tâm hồn em, trái tim em nó luôn sáng hơn bất cứ thứ gì. Tiffany luôn là cô gái năng động và tràn đầy tự tin, vì thế Fany, em đừng khép mình lại, cùng Tae đối mặt với thế giới này, được không em?

Nghe giọng nghẹn ngào của Taeyeon, Tiffany không khỏi đau lòng, đã nói phải cố gắng mạnh mẽ để Taeyeon không lo lắng vậy mà hôm nay lại như thế. Tiffany lấy tay quệt nước mắt, nở một nụ cười tươi nhất có thể

        - Tae đừng lo lắng, em không sao nữa rồi. Mà Beakyeon em ấy đến đây để làm gì vậy?

        - À, công ty yêu cầu Tae và em ấy song ca. Em ấy đến để nhờ Tae chỉ thêm một số chỗ.

        - Tae và em ấy sẽ song ca sao?!- Tiffany nhỏ giọng như một lời cảm thán. Taeyeon lại siết chặt cái ôm :

        - Không ai song ca với Tae hoàn hảo hơn em cả, chúng ta sẽ có một màn comeback xuất sắc nhất!

Nghe thấy lời Taeyeon nói, Tiffany vui vẻ nhớ tới bài hát của hai người

         - " Puzzle"

Tiffany nhắc tới tên bài hát làm Taeyeon nhớ đến ý định sẽ nói luôn sự thật cho Tiffany biết, vì cậu cũng đang sáng tác bài hát mới cho hai người. Bài hát mới cũng sắp hoàn thiện, theo cậu nghĩ thì Tiffany sẽ thích nó hơn cả bài hát cũ.

        - Fany à...

Chưa kịp nói ra sự thật thì điện thoại của Taeyeon đổ chuông. Là của anh quản lý hỏi về việc tập luyện của cậu với Beakyeon. Kết thúc cuộc nói chuyện, Taeyeon định tiếp tục câu nói của mình thì Tiffany đã lên tiếng trước:

        - Nãy giờ Tae để em ấy chờ lâu rồi, Tae mau qua giải quyết công việc đi, Bora gọi điện cho em rồi này.

        - Uhm...thôi được rồi, Tae sang bên ấy bàn việc một chút, lát nữa vào Tae có chuyện nói với em.

Do vội vàng bắt máy bảo Bora chờ một chút nên Tiffany chỉ nghe loáng thoáng lời Taeyeon nói, cũng không nghe rõ Taeyeon nói là có việc nói với mình. Mỉm cười lấy tay vẫy vẫy tạm biệt Taeyeon như thể cậu đi đâu xa làm Taeyeon không khỏi bật cười, nhẹ nhàng đóngcửa ra ngoài, nhường không gian cho hai cô nàng tám chuyện.

**********

Note:

Dự đoán nào, thiên thần hay ác quỷ đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro