Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 - Helen ! Chiếc cài áo có định vị do chính tay em thiết kế thì anh tin dù trong môi trường nào nó cũng hoạt động, không có chuyện nó bị nhiễu sóng khiến em mất nhiều thời gian để tìm kiếm địa điểm giam Fany như vậy. Và anh điều tra được Lee Beakyeon trước khi về nước gia nhập SM thì đã có một khoảng thời gian dài ở Pháp, có một bác sĩ điều trị tâm lý, người đó là.....Emma

                - Anh à, Emma thật sự còn sống, tất cả mọi chuyện thì ra là do em, em đã nghĩ rằng Emma đã bị em giết chết nhưng sự thật cô ta càng ngày càng có khả năng khống chế em. Khi nhìn thấy chiếc cài áo trong phòng bí mật đó thì em đã bắt đầu lo sợ, chất natriccommusunf trong người Fany ...chết tiệt....không ai khác có thể có nó ngoài Emma. Lee Chung Un lúc đó đã nhận ra em, nghĩ rằng em là Emma nên định giết em, nhưng Ailen lại nhanh tay giết lão ấy, cô ta muốn bảo vệ là Emma. Sự điên loạn của Beakyeon, bất hạnh của Fany tất cả đều do em. Tất cả là tại em. Tại em anh hiểu không ???

              - Người đó không phải em, tất cả là do Emma!!!

              - Nhưng Emma nằm trong cơ thể em ! Cô ta càng ngày càng điên rồi, em sắp không khống chế được rồi, cô ta nghiên cứu tâm lý và hướng dẫn người khác phạm tội tất cả chỉ vì mục đích tiêu khiển. Emma, Helen là hai người nhưng lại trong một cơ thể. Dù là gì đi nữa, em cũng không thể tha thứ cho mình.

             - Helen, Taeyeon và Fany đều đã tỉnh lại.

             - Thật tốt!

Mặc dù Fany đã tỉnh lại nhưng cơ thể của cô ấy thật sự rất yếu, cần phải theo dõi lâu dài ở bệnh viện, dù rất ghét bệnh viện nhưng bây giờ Fany lại cảm thấy hạnh phúc vì ít ra cô còn sống và có thể ở cạnh Taeyeon. Nghe tin con gái, em gái cưng có chuyện, gia đình Fany lòng như lửa đốt cấp tốc bay qua Hàn, appa Fany ngất xỉu ngay khi biết tin. Thật tạ ơn THượng Đế khi NGười không mang Fany tâm can bảo bối của họ rời đi. Gia đình Taeyeon và phụ huynh của SNSD đều có mặt ở bệnh viện. có thể nói dãy phòng VIP của bệnh viện đã trở thành dorm SNSD mất rồi.

Cả tuần tìm kiếm Helen liên tục không ngừng nghỉ, Yuri nay đã trở về dáng người cao gầy như lúc debut, nhưng vậy lại càng khiến Yuri trở nên phong trần và lãng tử hơn xưa. Thả người ngồi trong phòng kín, Yuri trân trọng nghe từng lời Helen nói.

            " Yul có khỏe không? Nhất định phải biết chăm sóc mình, đừng để bị thương nữa, em xin lỗi vì rời đi mà không nói trước. Nhưng Yul à, thật sự em không có can đảm để gặp Yul và mọi người. Helen em lại có một ngày hèn nhát như thế này. Yul à, những bất hạnh đau khổ của Fany, sự điên loạn của Beakyeon tất cả đều do một người thao túng, là Emma. Mà Emma chính là phần nhân cách còn lại trong con người em. Yul, tất cả tội lỗi đều do em, em không thể tha thứ cho bản thân mình. Nghe đến đây chắc Yul cũng hận em lắm, nhưng em mong Yul đừng hận em, vì sẽ khiến Yul mệt mỏi nhiều lắm. Jessica-ssi vẫn còn yêu Yul rất nhiều, và tim Yul vẫn còn cô ấy mà, hai người hai thử tha thứ và cho nhau cơ hội.

Yul à, tên tiếng Hàn của em là Kim Ye Jin!"

             - Helen à.....

              " – Em thật sự không có tên tiếng Hàn à?

               - Có đó, nhưng em không nói Yul biết, em chỉ nói với người em yêu thôi.

              - Quan trọng thế cơ à? Thật sự không muốn nói Yul biết à ? ''








Dạo bước trên con đường quen thuộc, hai bên đường cây đã trơ trọi lá, khoác cho mình màu tuyết trắng lạnh lẽo.

                   - Khoác thêm áo của Yul vào, đừng để lạnh !

                   - Em không lạnh, thiết kế của Jessica Jung tuy mỏng manh nhưng vẫn ấm đấy nhé !

Khẽ khàng ôm trọn con người trước mắt, một giọt nước mắt lén lút rơi phút chốc hóa tan thành tuyết...Jessica chợt mỉm cười, nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật yên vui.

                  - Từ trước đến giờ em luôn để Yul chăm sóc, lần này để em chăm sóc lại Yul nhé.

                  - Sica à....

Jessica buông bỏ cái ôm, đưa tay hướng về ngực trái của người đối diện.

                - Em biết nơi này của Yul đang bị thương rất nặng, trước đây là do em.....bây giờ là cô ấy.....hãy đi tìm cô ấy đi. Vết thương này em chỉ có thể là người chăm sóc nhưng để chữa trị thì nó cần bác sĩ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro