Chap 6: Hành hạ bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Khải mệt mỏi bước về phía lớp. Hôm qua cả đám quẩy tưng bừng quá nên có phần khó ngủ a.

 " Cạch" Cửa vửa mở thì ngay lập tức có cái chổi bay đến phía anh. May là phản ứng nhanh nhẹn nên né kịp không thì vỡ mặt.

_ Đứa nào ném?- Khải gằn giọng làm cả lũ sợ chết điếng

_ Là tôi! Sao? Anh ý kiến à? Hôm nay, anh mau quét lớp cho tôi!- Nguyên khoanh tay trước ngực vừa lườm vừa ra lệnh cho Khải

_ Quét sao? Được!- Nhếch mép nhìn Nguyên một cái rồi mau chóng quay về phía học sinh trong lớp hét lớn - Chúng mày chỉ ra 2 đứa quét ngay cái lớp này nhanh lên!!

_ Này Vương Tuấn Khải! Anh bị sao vậy? Tôi bảo anh quét cơ mà! Các cậu, không ai được đụng vào việc trực nhật ngoại trừ VƯƠNG TUẤN KHẢI! Nếu các cậu làm lập tức đi cọ toalet- Nguyên hăm dọa..

_ Chúng mày muốn đi cọ toa lét hay là muốn vào nằm viện hơn!- Khải tiếp tục nhếch mép, ngữ khí có 9 phần âm hiểm, mắt anh ánh lên vẻ thách thức nhìn Nguyên

Nghe đến vụ nằm viện, cả đám liền nhớ đến vụ tên Bạch Hổ xấu số kia bèn kéo 2 đứa chăm chỉ nhất đứng dậy cầm chổi đi quét lớp..

_ Anh... - Nguyên đớ lưỡi. Thực sự thì anh đúng là quá đáng mà

_ Tôi làm sao? Cậu đừng nghĩ hành hạ tôi bằng mấy chiêu thức đó mà đơn giản. Coi chừng nó sẽ quay ngược lại tấn công cậu đó!- Ghé sát tai cậu, anh thì thầm. Lời nói của anh làm cho cậu rớn hết tóc gáy, rùng mình liếc xéo anh 1 cái, cậu bỏ về chỗ ngồi

.

.

 Hết tiết văn, cậu tự nhiên đến bàn anh, đập một phát vào đầu cái con người đang say sưa ngủ kia..

_ Mẹ kiếp! Bộ cậu không được dạy rằng không bao giờ được phá giấc ngủ của người khác sao?

_ Thế anh không được chỉ rằng ngủ trong lớp là vi phạm nội quy sao?- Nguyên đắc chí " Để xem anh nói lại thế nào?"

_ Tôi thực biết nhưng người xưa có câu " Ăn được, ngủ được là tiên

                                                                            Không ăn, không ngủ mất tiền thêm lo." Tôi chính là đang làm theo lời người xưa, chẳng phải mấy ông giáo bà giáo thường nhắc ta phải nghe theo lời căn dặn của tổ tiên sao?

_ Anh...AISH!!! KHông nói nhiều nữa, mau đưa vở bài tập toán đây tôi kiểm tra!- Lần thứ 2 bị ném bom

_ Không làm! Cũng không mang- Khải lãnh đạm trả lời

_ Vậy vở bài tập Anh!- Nguyên tiếp tục hỏi dồn

_ Không làm nốt!- Ngáp dài một cái, Khải lại định gục xuống ngủ nào ngờ.

  " Rầm" Tiếng đập bàn rõ mồn một làm Khải giật bắn mình. Mịa nó! Đang áp tai xuống bàn thì nghe  đập bàn như vậy làm cho anh ong hết cả đầu

_ Vương Nguyên! Não cậu rốt cuộc chứa cái khỉ gì vậy? Cậu áp tai xuống đây để tôi đập bàn thử! Rốt cuộc muốn cái gì?

_ Anh mau chép phạt mỗi bài tập toán 10 lần cho tôi!- Nguyên quát to, ngữ khí ra vẻ là người có quyền lực

_ Tôi không thích!- Anh vẫn không lấy một xíu quan tâm trả lời.

_ Không thích mà được sao? Mau chép phạt! Đến trưa tôi sẽ kiểm tra anh!

 Cứ vậy tiết học trôi qua thật nhàm chán, Nguyên chóng chóng lại liếc nhìn Khải thấy anh đang hí húi ghi ghi chép chép liền lẩm bẩm " Vương TUấn Khải! Xem ra anh cũng biết sợ!"

"RENGGGGGGGGGGGG...."

 Giờ ăn trưa cũng đã đến, Khải ném tờ giấy lên bàn Nguyên không nói một lời. Nguyên cầm nó lên bắt đầu đọc. Khoan! Đây không phải là bản chép phạt cậu bắt anh chép, đây giống một bức thư hơn

 "Vương Nguyên! Thực xấu hổ khi phải xin lỗi cậu như thế này! Nhưng dù sao tôi vẫn muốn nói! Tỗi in lỗi vì đã gây khó dễ cho cậu. Tôi thực không muốn những chuyện đó xảy ra chút nào cả, có lẽ là do một phần quá khứ đã khiến tôi trở nên quá đáng như vậy! Những người thân không quan tâm đến tôi cho nên cuộc sống tôi dần trở nên cô lập...  ( Lược bỏ đi 100 từ) Một lần nữa tôi thật ăn năn về mọi hành động không phải với cậu.. "  Nguyên đọc đến đây thì rơm rớm nước mắt.. Vương Tuấn Khải thiệt đáng thương nha * đọc tiếp*  " Hoặc là tôi cố tình viết thật sướt mướt để cậu khóc như một tên điên và tôi có thể nhàn nhã ra về! Tạm biệt ngốc tử! Hay nói cách khác Nhị Nguyên! HA HA HA HA HA HA HA!! :D :D! 

                                            Ký tên: Đại ca Vương Tuấn Khải"

Đọc hết mặt trước cậu lật ra mặt sau thì thấy cái icon lè lưỡi to đùng cách mạng đang trêu ngươi mình. Cái tên hỗn đản này nữa... Lau lau nước mắt đọng nơi khoe mi, cậu gầm gừ không ngừng

_ Vương Tuấn Khải thối tha!!!

 Trong khi Nguyên đang căm hận chửi rửa anh thì Khải ta đang ngồi ở bãi cỏ sau trường không ngừng suy nghĩ... về Nguyên. Thật sự thì trêu chọc cậu cũng khá là thú vị..

 ~ Ngày hôm sau~

 Bữa này Khải lại tiếp tục đi học muộn à nha! Vừa đến trước cửa lớp thì Vương Nguyên đã đứng đó..

_ Vương Tuấn Khải, anh mau đứng bên ngoài cho tôi. Là sinh viên trường đại học danh giá nhất đất Trùng Khánh này, anh cũng nên biết hổ thẹn 1 chút chứ!

_ Tôi đang hổ thẹn!- Anh nhởn nhơ đáp

_ Đó là khuôn mặt HỔ THẸN của anh sao?

_ Thế cho tôi mạo phép hỏi Lớp Trưởng Vương câu này: Luật nước ta có bắt hổ thẹn là phải biểu hiện không?

_ Anh....anh.. Mau đứng ngoài đi!- Nguyên tức giận xoay người bước vào lớp định đóng cửa lại thì cánh tay của anh đã đẩy mạnh cửa làm cho Nguyên bật ngửa ra đằng sau..

 Khải nhìn bộ dạng ôm mũi lườm nguýt anh của cậu mà đắc ý. Chọc giận ai cũng được nhưng đừng coi thường mạng sống mà chọc vào Vương Tuấn Khải này

 Nguyên xuýt xuýt xoa xoa, tay ôm mông, tay ôm mặt phẫn nộ nhìn Khải. GIáo viên vẫn chưa vào lớp thôi thì tính sổ luôn cho nhanh. Cậu hùng hổ bước lại chỗ anh nào ngờ mắt cứ để trên đỉnh đầu, chả thèm ngó trước sau thành ra vấp phải cái chân đang thò ra của Tử Ngư sau đó thì số má chả hiểu ra làm sao lại đi ngã chúi đầu về phía trước đích đến chính là Vương Tuấn Khải đang ngủ say sưa quay mặt về hướng cậu. Vương Nguyên cứ vậy nhắm chặt mắt lại

 " Bịch" Thế éo nào lại không đau? cậu cảm thấy có cái gì mềm mềm, ấm ấm áp vào môi mình lại còn có hơi thở thơm mát phả vào mặt nữa.. Chả hiểu sao tâm trí cậu sự lâng lâng không ngừng, nhịp tim cũng vì thế mà gia tăng. Cậu mở mắt ra, khuôn mặt tuấn mỹ của anh đang phóng đại trước cậu, cả 2 trợn tròn mắt nhìn nhau. Ban nãy, tuy là tai nạn nhưng mà anh với cậu đã hôn nhau a!! 

_ AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Nguyên hốt hoảng hét lên đứng thẳng người dậy lấy 2 tay che miệng mình. Cậu cứ không ngừng lắp bắp- Vương Tuấn Khải...tôi... Tử Ngư....A..Anh...

_ Vương Nguyên! Học sinh trong lớp thì như vậy, cậu có cần không biết mặt dày mà đi hôn tôi không?

_ Tôi không có! Chỉ là tai nạn thôi mà!- Nguyên  nghẹn giọng cãi lại...

_ Tôi không cần biết nhiều! Cậu hôn tôi cả lớp đều nhìn thấy cho nên đừng có biện minh! Thú thực đi, cậu quan tâm đến tôi?

_ Anh.. Đồ Vương Bát Đản! Tôi....- Đúng lúc đó, giáo viên bước vào lớp. Nguyên hậm hực về bàn ngồi...

 " Aiza!! Hành hạ hắn bất thành, đã thế lại con bị mất NỤ HÔN ĐẦU nữa chứ! Thiên a!~ Sao người lại ngược đãi con thế?~" Nguyên'pov

  Khải khẽ lấy tay sờ lên môi, cảm giác ngọt ngào ban nãy vẫn còn vương lại... Anh nở mụ cười nửa miệng quen thuộc nói với âm lượng thật nhỏ, chỉ đủ mình nghe " Vương Nguyên! Đừng trách tôi vì có hứng thú chơi đùa cậu! Cũng chỉ tại cậu thu hút tôi mà thôi!"

 ~~~ TBC~~~

 CHƠI ĐÙA SAO?? KHẢI CA ĐỊNH LÀM GÌ VẬY?? NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐOÁN ĐÚNG AU TẶNG CHO CHAP KẾ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro