Chap 5.2: Sinh nhật đáng nhớ (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nghe những lời Tử Ngư nói mà có chút thương xót. 

" Hắn ta thật sự khổ đến mức vậy sao?" Nguyên's pov

Ánh mắt khẩn khoản của Chí Hoành và Tử Ngư cứ không ngừng chĩa vào cậu.. Mím chặt môi đắn đo một hồi, Nguyên mới lên tiếng:

_ Thôi được rồi! Đừng có nhìn tôi như vậy nữa! Ghê quá!- Nguyên xua xua tay, đứng phắt dậy thoát khỏi hai con người đang mở to mắt nhìn mình kia

 Cậu liếc nhìn căn nhà một hồi rồi quyết định....

_ Tôi nghĩ thay vì làm trong nhà thì làm ngoài trời sẽ đẹp hơn. Ngoài đó cũng rộng rãi thoáng mát, thực sự rất thích hợp.

Nguyên phát biểu xong liền tiêu sái bước ra ngoài vườn sau nhà. Còn đám kia cứ lóc cóc xách đồ đi phía sau.

 Đặt đống hổ lốn lên sân cỏ, 3 người họ ngồi phịch xuống nền đất. Nguyên bảo họ thổi bóng bay trong khi cậu ngồi cắt chữ, làm hình trang trí, mắc dây ruy băng, đèn nhấp nháy.. Sau đó lại hì hục cắm pháo bông quanh vườn, kê lấy một cái bàn thật to ngay chính giữa sân bày bánh kẹo linh tinh lên. Quay lại ba người kia, vẫn đang phì phò thổi bóng bay đến mức đỏ mặt tía tai

_ Ai za!! Biết thế nghe lời Chíp mua lấy cái bơm cho nhanh! Mệt quá!!!- Tử Ngư thổi xong quả bóng thứ n liền cốc vào đầu mình 1 cái tự trách bản thân luôn 

_ Em bảo rồi! Nhưng ca cứ bảo em hâm! Cho chừa!- Tỷ lè lười trêu chọc Tử Ngư và tiếp tục tập trung vào chuyên môn.

Trưa, 4 người úp mỳ tôm ăn rồi bắt tay làm nốt phần còn lại. Tử Ngư lái xe đi lấy bánh sinh nhật đặt hồi sáng, Tỷ Hoành treo bóng bay còn Nguyên lại ngồi nghiên cứu sao cho tất cả pháo bông được đốt cùng một thời điểm. Nghiên cứu xong đã hơn tiếng, cậu cứ hí hoáy kéo dây thực hiện kế hoạch. Ngay lúc đó, tại " Phòng giam" Vương Tuấn Khải. Anh đã ôm laptop gần 8 tiếng rồi, tuki thiệt là chán quá đi mất! Bây giờ là 3h chiều, anh cắm tai nghe vào thả mình theo điệu nhạc mà... NGỦ... Thật là chỉ có ngủ mới khiến con người ta vui sướng. Trước khi ngủ say anh còn không ngừng lẩm bẩm

_ Đừng để tôi nhìn thấy các người không tôi sẽ cào nát mặt mấy người!

Đồng hồ chỉ 5h. Họ đã hoàn thành khung cảnh bữa tiệc rồi. Chỉ cần đặt thêm vài món ăn Nguyên mới chế biến xong lên bàn và vác Khải xuống là xong. Buổi tiệc sinh nhật này sẽ thật sự đặc biệt nha!.. Lấy bánh ra khỏi hộp... Chà chiếc bánh cỡ bự thiệt bự luôn. Bề mặt bánh được phủ một lớp vani được trang trí bằng hình chibi của một chàng trai đang trầm lặng nghe nhạc bên cạnh là dòng chữ to bự chảng màu đỏ " Chúc Mừng Sinh Nhật Vương Tuấn Khải"

_ WOA!! ĐẸP QUÁ!! - Hoành hét lớn! may à Khải đang ngủ say, tai vẫn chụp earphone chứ không lộ hết bí mật

_ Mọi Người chuẩn bị đi, tôi lôi con sâu ngủ kia xuống đây!- Tử Ngư vỗ tay bốp một cái, đi vào trong nhà.

 " Lach cạch...click" Tiếng mở khóa vang lên, Tử Ngư tiến vào trong, hắn lay Khải dậy tiện với tay bật đèn

_ Vương Tuấn Khải! Mau dậy đi!

Khải mở mắt ra thì nhìn thấy ngay cái bản mặt dâm loạn của Tử Ngư, không chần chừ thêm chút nào nữa, anh rướn người lên dùng tay kẹp chặt cổ Tử Ngư làm hắn chúi xuống, xém hôn sàn nhà

_ Con cá chết thôi tha nhà cậu! Dám nhốt tôi ở trong phòng! Xem tôi xử lý cậu ra sao?

" Binh... Binh.. Bốp.. Bốp... Choang.." Hàng loạt các thứ tiếng êm tai phê não vang lên 

 5' sau, Tử Ngư ôm cái đầu mọc thêm 2 cục u rất lớn trên đầu, còn Khải đứng đó khoanh tay trước ngực làm bộ đắc chí lắm...

_ Đại ca! Em biết lỗi rồi! Nhưng mà bây giờ đại ca đi cùng em được không?

_ Được rồi! Nể tình ngươi ăn của ta vài đấm mà ta sẽ đi cùng ngươi! Với một điều kiện cấm giở trò gì vớ vẩn..- Khải lườm hắn tóe khói không quên ra điều kiện

_ Em thề, em hứa, em đảm bảo!

Khải vừa bước đi vừa hát..

_ Nhiều khi muốn giết thằng đẹp trai nhất thế giới nhưng nghĩ lại tự sát thật là ngu....la la la la la!- Khải nở nụ cười sảng khoái đập tan vẻ lạnh lùng thường thấy... Nguyên đứng trong bếp ngó ra thấy thế liền lẩm bẩm..

_ Hắn ta cũng đáng yêu ra phết!! Chết mịa! Lại nghĩ lung tung rồi! Tên mặt than đó mà đáng yêu cái khỉ gì?- Cậu vỗ vỗ vào miệng mấy cái rồi rón rén chạy ra sau cánh cửa lớn ngoài sân..

 Khoảnh khắc Khải bước ra ngoài, tất cả ánh đèn vụt sáng... " Víu... Víu.. Chíu Chíu..." Từng cây pháo bông đồng loạt đốt lên. Anh nhìn về phía bàn, nơi đó la liệt các thứ đồ ăn và bánh ga tô. Chiếc bánh với hình khuôn mặt anh trên đó làm cho anh không khỏi đứng người..

_ Vương Tuấn Khải! CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHA!- Tỷ Hoành cùng Tử Ngư nhảy ra, trên tay mỗi người đều có hộp quà rất to..

_ Tôi không ngờ mấy người lại có thể làm được như vậy?- Khải chạy đến ôm chầm lấy mấy người bạn của mình

_ Thực ra thì....tụi tôi có nhờ đến sự giúp đỡ của một người...

_ WHO???

_ Vương Nguyên đó ca!- Nghe đến cái tên này, mặt Khải lập tức đen lại

_ Cậu ta sao? Vương Đại Nguyên sao?- Khải gằn giọng..

_ Hú, gọi tôi sao? Cha! KHông ngờ tôi lại trang trí đẹp như vậy a?- Nguyên bước ra liên tục cảm thán

_ Sao cậu lại ở đây?- Khải đen mặt tập 2

_ Là bọn họ một mực đòi tôi giúp trang trí bữa tiệc cho anh chứ anh nghĩ tôi muốn ở đây chắc?- Nguyên hếch mặt lên nhìn Khải ( Đồ lùn! XD)   rất có khẩu khí a.

_ Tôi cần cậu tổ chức sinh nhật cho tôi? Biết cậu là lớp trưởng có trách nhiệm rồi nhưng không cần quan tâm thái quá đâu!- Khải  quát lớn

_ Tôi mà thèm quan tâm anh! Anh trông mặt tôi có giống là muốn quan tâm không! Chỉ tại mấy người này khi không mò đến nhà tôi lúc sáng, khẩn khoản cầu xin t....- Chưa dứt câu thì cái giọng oanh oanh yến yên của cúp pồ nào đó vang lên

_ A!!! Chíp ơi! Há miệng ra đi! Hoành nhi đút bánh cho!

_ Ui ui! Hoành Nhi của Chíp là nhứt!

 Cả 2 cố bỏ ngoài tai lời nói sến sền sệt của Tỷ Hoành mà lần nữa cãi nhau

_ Cậu từ chối thẳng thừng thì chết ai? Kể cả bọn họ có cầu xin thế nào đi chăng nữa thì cậu cứ từ chối đi, họ đâu phải đỉa đâu mà bám cậu mãi được!

_ Anh! Tôi có lòng giúp, anh không cảm ơn thì thôi lại còn... - Lần 2 bị phá đám khi chưa nói hết, phát này là CON CÁ CHẾT  đó nhoa!

_ Cái gì cơ? Cái Ipad bị xước màn hình hả? Vợ yêu, em mau đem vứt nó đi! MAi anh sẽ mua cho em cái mới xịn hơn! Anh biết rồi! Yêu em!( Đậu má thằng thừa tiền!! -_-""") - Tử Ngư cúp máy tia lại chỗ anh với cậu..- Hai người mau qua đây đi! Sinh nhật mà vắng chủ thì nhạt nhẽo lắm.

 Khải quăng cho Nguyên ánh nhìn viên đạn rồi chậm chạp đi về phía cái bàn chất đầy đồ ăn. Nhìn bạn mình vì mình mà chuẩn bị bữa tiệc anh bỗng thấy vui. Nguyên trông theo Khải mà xúc cảm cứ hỗn lộn không ngừng. Mới 1s trước có cảm tình với anh vậy mà bây giờ lại thấy ghét cay ghét đắng tên mặt than chuyên bắt bẻ cậu. Nguyên để vội  hộp quà nhỏ lên bàn sau đó bắt xe buýt về nhà...

 _ Vương Tuấn Khải! Anh là tên mặt than khốn khiếp! Tôi hận anh!!!

~~ tbc~~

comt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro