Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời quả thực đẹp, Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên dắt díu nhau đi sắm đồ sơ sinh. Đằng sau là hai tiểu công hộ tống.
_ Sao hai em mang bầu mà khỏe vậy! Đi từ sáng đến giờ không mệt sao?- Vương Tuấn Khải tay xách nách mang, đổ mồ hôi hột, trợn tròn mắt nhìn hai nam nhân bầu bí phía trước....
_ Cái này phải hỏi là tại sao có hai người không mang bầu, cơ thể cường tráng khỏe mạnh, mới xách tí đồ đã than thở??- Vương Nguyên quay lại lườm anh...
_ Vương Nguyên, hay chúng ta kiếm quán ăn đi! Họ cũng theo ta cả sáng rồi! Thiên Chíp, anh mệt lắm à! Em xin lỗi! - Chí Hoành tiến tới lau mồ hôi cho Thiên Tỉ, giọng ân cần hỏi thăm
_ Em xem đi! Chí Hoành chăm lo chồng như vậy? Em chỉ giỏi hành anh...
Vương Nguyên đang giờ phút ăn năn...
_ Hoành Nhi! Anh không mệt! Đi với em, khuân đồ cho em cả ngày cũng được! Anh đều thấy vui..
_ Xí! Nói em?! Còn không xem lại anh, suốt ngày lải nhải!!!...
Haizzz!! Hết cách rồi!! Phương thức thể hiện tình cảm của hai người này thật là kì dị! Hở ra là đá đểu nhau! Nói vậy chứ chả ai cưng chiều Vương Nguyên được như anh đâu.
Bốn người chọn nhà hàng nhỏ gần đó. Vừa ngồi xuống bàn, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng gọi đồ ăn... nào là gà quay tẩm ít ớt, canh chua, chân giò hầm không bỏ hành.....
_ Khải ca? Sao chưa hỏi ý kiến mọi người mà gọi một lèo vậy? - Thiên Tỉ nhíu mày.
_ Ônh đây là gọi cho lão bà! Nguyên Tử đang mang thai, tất nhiên thực đơn của em ấy là phải nhớ như in! Của mấy người tự gọi đi!! Nguyên Tử! Bát đũa đây, anh lau hết rồi! - đó ta nói rồi, đâu có ai cưng Vương Nguyên được như anh đâu.
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra. Ăn chưa được mấy miếng thì..
"Reng....."
_Alo?! Cái gì cơ?! Chúng mày úng hết não rồi à! Giữ nguyên hiện trường, gọi Lão Nhị! Tao đang ở nhà hàng Z.! - Khải nhận cuộc gọi mà không khỏi hoảng hốt! Cái đám thuộc hạ vô dụng này, cư nhiên để đám người thành phố C đốt lô hàng chưa kịp xuất ngoại của tổ chức.
_ Thiên Tỉ! Chúng ta mau đi! Chuyện lớn rồi!
_ Khải! Chuyện gì vậy? Đang ăn cơm mà!?- Nguyên nghi hoặc nhìn anh
_ Nguyên Tử! Anh xin lỗi! Khi nào về, anh sẽ giải thích cho em sau?!
Nói rồi, Thiên Tỉ cùng anh vội vã chạy ra ngoài nơi có chiếc xe ô tô màu đen đợi sẵn.
Xe phóng nhanh trên đường cao tốc, tiến thẳng về phía ngoại thành. Lô vũ khí lần này rất quan trọng, xuất khẩu thành công, lợi nhuận thu về cũng phải được vài tỉ. Thật là xui xẻo mà! Lô hàng đợt này cháy lớn, hiện không sót lại là bao, mà chỉ còn 2 ngày nữa thôi, nếu không lập tức đem số hàng này bán ra nước ngoài thì cảnh sát sẽ mau chóng lần ra tung tích Tam Vương Hội.
_ Lão Tam! Cập nhật tình hình!
_ Tử Ngư đã ở đó! Vụ việc này nhất định có gián điệp. Em đang thông báo huy động lực lượng người trong tổ chức, thuận cho Tử Ngư điều tra.!!
_ Ok! Việc ở đó để Lão Nhị lo! Chúng ta đến thành phố C một chuyến! Còn nữa! Mau triển khai kế hoạch dự phòng, nội trong sáng mai phải đem được vũ khí xuất cảng bằng không, lần này chúng ta lỗ to!
.....
Cùng lúc đó, tại nhà hàng Z
_ Vương Tuấn Khải! Anh được lắm! Về nhà xem tôi xử anh thế nào!
_ Vương Nguyên! Chắc hai người họ có việc gấp thật mà! Đừng để tâm nữa! - Chí Hoành vừa cắt bít tết vừa nói
Cục tức vẫn còn chưa nuốt trôi thì bất ngờ gặp người quen.
_ Lớp trưởng Vương!
_ Ô! La Đình Tín! Lâu lắm rồi không gặp! Dạo này thế nào rồi!?
_ Tôi ổn! Hiện đang yêu Nhất Lân!
_ Không ngờ nha!? Chúc mừng cậu!
_ Lớp trưởng Vương mới đáng nói. Ngày đó, cùng Tuấn Khải đấu đá mãi không thôi mà giờ đây đã là bạn đời của nhau!
_ Chuyện này...Sao cậu biết?
_ Nhất Lân nhà tôi là người của Tam Vương Hội, làm việc ngay dưới quyền của Tuấn Khải, nên có gì đâu?! Hiện giờ bọn họ đang có phi vụ liên quan đến lô hàng mới nên tôi phải đi ăn một mình đây!??
_ Tam Vương Hội??!! Là cái gì vậy?!- cả Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành không hẹn mà cùng ngạc nhiên.
_ Các cậu không biết!? Lão công hai người không kể? Tam Vương Hội là tổ chức ngầm có thế lực không nhỏ, chuyên đứng sau những phi vụ buôn vũ khí cho quân đội và nước ngoài! Lão Đại là Vương Tuấn Khải, Lão Nhị là Nghê Tử Ngư, Lão Tam là Dịch Dương Thiên Tỉ. Ba người họ trong thế giới ngầm thật sự là ba cái tên máu mặt! - Đình Tín nói nhỏ, kể về Tam Vương Hội. Những chuyện này nên nhỏ nhẹ chút.
Nguyên với Hoành vẫn còn ngơ ngác, cả hai mau chóng tạm biệt Đình Tín và bắt taxi về! Tâm trạng của họ không khỏi hỗn loạn! Những người họ thương yêu làm những việc gì, đến giờ họ mới biết. Tại sao đám người kia lại giấu giếm chuyện này....

- Thành Phố C-
_ Trần tiên sinh! Chắc ngài cũng biết tại sao tôi đến đây!?
_ Vương Tuấn Khải! Cậu đến đây vì chuyện gì tôi thực sự không biết!
_ Trần tiên sinh! Ông đừng giả bộ ngây thơ, chuyện ông sai người lén lút đốt trụi lô vũ khí của Tam Vương Hội chúng tôi đã sáng tỏ hết rồi. Tôi và ông, nước sông không phạm nước giếng, hà cớ gì lại làm vậy? Hay ông muốn gây chiến! Ông cũng là người khôn ngoan, chắc chắn biết hậu quả khi đụng đến giới hạn của tôi.
_ Mấy lời cậu nói thật buồn cười! Tôi làm vậy thì đâu lợi lộc gì đâu. Đừng có ngậm máu phun người!?
_ Trần tiên sinh, bộ dạng này của ông chỉ khiến tôi muốn nã đạn vào đầu ông?!- nhếch mép cười nhạt, ánh mắt anh như phóng ra sự chết chóc
_ Cậu đang ở địa bàn của tôi, muốn làm gì tôi sao? Không có chắc?!
_ Lại xem thường tôi rồi! - anh từ từ đứng dậy, rút khẩu súng lục giắt bên người chĩa vào đầu gã họ Trần - Nơi này, sớm đã bị tôi kiểm soát! Thuộc hạ của ông, e rằng...chậc chậc... Trần tiên sinh, tất cả đều là ông tự chuốc lấy, đừng có trách tôi vô tình!
Thấy bản thân gặp bất lợi, Trần Lâm lao lên toan cướp súng của anh. Tuy nhiên già như lão vốn không đọ nổi anh, hai người giằng co và rồi...Đoàng.. viên đạn găm thẳng vào cánh tay anh. Một cước đạp lão ta, Khải không thương tiếc bóp cò súng bắn thẳng giữa trán Trần Lâm
_ Khốn Kiếp!- anh chửi thầm nén cơn đau.
Thiên Tỉ mở cửa bước vào, thấy xác chết trên sàn đã hiểu ra mọi chuyện. Quay sang thấy Tuấn Khải đang cố gắng cầm máu mới gấp rút gọi người, cùng về căn cứ.
_ Lão đại anh ổn chứ!
_ Không sao?! Lấy đạn ra giúp anh, rồi băng bó lại là được rồi.
Thiên Tỉ lấy dụng cụ gắp đạn ra khỏi cánh tay anh, rồi cẩn thận băng bó.
_ Đừng băng dày quá, sẽ bị lộ! Nguyên Tử không thích anh bị thương! - suốt quá trình, anh chỉ cắn răng chịu đựng. Do mất máu mà khuôn mặt anh nhợt nhạt hẳn, môi anh tái đi, trông thật mệt mỏi.
_ Lão đại?!! Cậu bị bắn sao?
Cánh cửa phòng mở ra, Tử Ngư lao vào với tốc độ bàn thờ, nắm chặt lấy hai cánh tay anh.
_ Buông ra! - Tuấn Khải đau đớn gằn lên.
Cá Chết giờ mới nhận ra tội của mình nhưng đã quá muộn, anh ta lãnh trọn gói vé máy bay miễn phí dính tường của Vương Tuấn Khải.

Cả ba trở lại biệt thự cũng là truyện lúc nửa đêm. Tưởng rằng cậu và Chí Hoành đã đi ngủ nào ngờ hai con người đó đang đằng đằng sát khí ngồi ở sofa.
_ Ahh! Tôi mới nhớ ra hôm nay tôi ngủ ở nhà Tiểu Kì, tạm biệt! - Tử Ngư nghe mùi bất thường nên đánh bài chuồn.
_ Vương Tuấn Khải!? Anh lại đây!
_ Dịch Dương Thiên Tỉ! Về phòng, em cần nói chuyện với anh!
Phen này xong rồi....
Anh vừa ngồi bên cậu, Vương Nguyên xoay sang nói:
_ Chuyện Tam Vương Hội, sao anh khônh nói em biết?
_ Em..sao lại biết ?
_ Mau trả lời em đi! Tam Vương Hội là thế nào? Lão Đại là sao?
_ Anh từ 16 tuổi đã gia nhập thêd giới ngầm, lăn lội đến bây giờ cũng tạo được chỗ đứng. Anh không cố ý giấu em đâu, anh sợ em sẽ lo lắng.
_ Sợ em lo lắng?! Người em yêu mỗi ngày đều trong nguy hiểm, anh bảo em an tâm kiểu gì? Đồ tồi! Sao lại giấu em? - cậu bực tức đấm anh mấy cái, chả may đụng phải vết thương của anh.
_ Đau! - anh bất ngờ kêu
_ Khải? Anh....làm sao vậy!? - cậu định vén tay áo anh lên xem tuy nhiên bị ngăn lại.
_ Không có gì, em đừng có để ý.
_ Anh bị thương rồi đúng không? Đừng nói dối nữa! Em có quyền được biết. - cậu kiên quyết kéo tay áo anh, trông thấy cánh tay được băng bó, có chút máu thấm vào lớp gạc liền không nhịn được đau lòng.
_Nguyên Tử, đừng lo! Chỉ là vết thương nhỏ, sẽ sớm lành! Anh không sao!
Cậu im lặng ôm lấy anh, dụi mặt vào hõm cổ anh. Người đàn ông này, luôn khiến cậu phải lo, nhưng làm thế nào đây khi cậu không thể bực tức anh hay phản đối anh. Cậu qúa yêu anh rồi.
_ Hứa với em, từ nay về sau, tuyệt đối không thể để bản thân bị thương nữa!
_ Anh hứa!
Không gian thật ngọt ngào biết mấy....ấy vậy mà...
_ Hoành Nhi! Đừng dỗi! Anh xin lỗi mà! - Thiên Tỉ nhỏ nhẹ vỗ về bà xã đang dẩu môi phụng phịu kia
_ Thiên Tỉ, anh giỏi lắm.. Đường đường là Lão Tam của một tổ chức ngầm mà dám giấu tôi!! Anh....anh có biết rằng...tôi...tôi...tôi luôn mong ước có người chồng như vậy không?! - Lưu Chí Hoành dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Thiên Tỉ
_ Hả! Em nói gì vậy?- điếng người luôn..
_ Anh không thấy sao? Hệt như mấy bộ đam trên mạng lại còn! Có ông xã như mấy tiểu thụ trong truyện, oa, thật ngầu qúa đi!!!
Hoành Nhi!! Em ăn mị cúng!?
.
.
Giây phút dầu sôi lửa bỏng thì..
_ Aii! Thiên Thiên! Bụng em...- Chí Hoành bỗng la lớn vì cơn đau bụng bất ngờ.
Ngay tức khắc, Thiên Tỉ đưa vợ nhỏ đến viện, song Vương đương ngọt ngào cũng bám theo, không quên phá đám cặp Ngư Kì.
Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, mọi người đều hồi hộp. Thiên Tỉ đã cùng Chí Hoành vào trong, chính tay Thiên sẽ cắt dây rốn cho con gái đầu lòng.
_ Aii! - là tiếng Vương Nguyên..
_ Nguyên Tử!! Bác sĩ! Y tá đâu?!
Toán người mặc áo blouse trắng chạy lại đỡ lấy cậu.
_ Công Tử có dấu hiệu sinh non, mau chuẩn bị phòng mổ...
2h sáng, 3 thiên thần bé nhỏ đã đến với thế giới trước niềm hạnh phúc vỡ òa của papa và daddy chúng. Cuộc sống bỗng nhuốm màu hồng đẹp đẽ, tươi sáng! Yên bình. Ấm áp. Cái dư vị sung sướng khôn tả xiết len lỏi khắp không gian... Thật tuyệt vời làm sao?!
~  Chính văn hoàn~

Cụt quá! Comt gì đi, để tôi biết đường sửa lại!! Vẫn còn đấy!! Đừng tưởng thế là end!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro