Chap 43: Nhật kí mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này gồm những mẩu chuyện vặt của hai tiểu thụ nhà ta
__________....____________
1: Sự kiện chiếc đầm bầu
_ Vương Nguyên!! Nghe anh đi mà!
_ VƯƠNG TUẤN KHẢI! Anh đừng ép người quá đáng!
Cãi nhau sao? Chuyện nó đơn giản thế này thôi. Vương Nguyên mang thai đã là tháng thứ 4, bụng cậu lần này to hơn hẳn lần trước nên việc mặc quần có chút khó khăn. Thế là không hiểu sao lão công nhà cậu lôi đâu ra mấy cái đầm bầu rồi bảo cậu mặc
_ Nguyên Tử! Chỉ mặc ở nhà thôi mà, cũng không ra ngoài đường đâu mà sợ!
_ Em nói không là không! Đàn ông mang thai đã đủ lạ đời rồi, giờ còn mặc đầm bầu thì ra cái thể thống gì nữa?
_ Em...em thấy hối hận khi mang thai sao? Thôi vậy! Em không muốn, anh cũng không ép!- nét mặt anh trùng xuống - Anh xuống lầu đây! Em nghỉ ngơi!
_ Khải! Em không...- cánh cửa đóng lại ngay trước mặt cậu. Cậu biết cậu lỡ lời rồi.
Tối hôm đó, Khải ngồi ăn cơm cũng không thấy những hành động quan tâm thường ngày, anh hoàn toàn im lặng. Nguyên ăn được miếng lại liếc anh một cái. Giận thật rồi!!
_ Chí Hoành! Em ăn cá này! Tốt cho đứa bé!
_ Thiên Thiên! Anh cũng ăn thêm đi!
Nhìn cặp Thiêm Hoành cậu lại thấy chạnh lòng! Có lẽ cậu được anh cưng chiều đến kiêu ngạo rồi? Không như Chí Hoành, biết Thiên Tỉ làm mọi thứ là vì mình nên vẫn có những lúc nhường nhịn nghe lời Thiên Tỉ. Aishhhh! Không biết nữa đau đầu quá đi mất! Phải làm thế nào đây!!????
Đêm hôm đó..
_ Khải! Anh giận em sao?
_ Anh nào dám tức giận! Muộn rồi, em mau đi ngủ đi!
_ Thôi thì chỗ đầm bầu đó, em sẽ mặc!
_ Em không miễn cưỡng, bỏ đấy, mai anh đem đi trả! Anh mệt rồi!
Sáng.
_ N...Nguyên Tử! - vừa xuống nhà, Khải đã hết hồn khi thấy Vương Nguyên. Cậu...thực sự đang mặc đầm bầu. Hơn nữa lại là hồng chấm bi.
_ Anh dậy rồi? Sao nhìn em ghê vậy? Lần đầu tiên trong đời mặc đồ kiểu này nên hơi lạ. - gãi gãi đầu, cậu tiến lại gần ôm thắt lưng anh - Khải! Em xin lỗi! Sau, em sẽ nghe anh! Nhưng đừng không quan tâm em! Đêm qua ngủ, anh quay lưng với em, làm em tưởng rằng anh thực sự bỏ mặc em và con..
_ Nào! Anh mới phải xin lỗi! Em không cần mặc mấy cái đầm này nữa đâu! Anh sẽ đặt may mấy bộ đồ dành riêng cho em là được! Vì công nhận em mặc váy... ha ha ha... trông buồn cười lắm!
_ Anh còn trêu em? Vì ai mà em mặc hả??
Tiếng cười rộn rã vang xa!

2: Niềm vui nhân đôi
_ Khải! Con đạp em này?!
_ Thật sao? Để anh xem! Đạp mạnh thế này chắc là con trai!! Con ngoan, đừng làm papa con đau! À đúng rồi, hôm nay Thiên Tỉ đưa Chí Hoành đi kiểm tra thì phải?
Đúng lúc đó thì...
_ Chào mọi người! Chí Hoành hí hửng bước vào, Thiên Tỉ theo sau xách túi này túi nọ
_ Sao rồi, cậu đi kiểm tra, bác sĩ bảo gì?!
_ Là con gái! Hơn nữa lại rất khỏe mạnh!
_ Oa! Thích thật!?
_ Vương Nguyên cũng đi kiểm tra đi!
_ Tôi!!?? Kệ đi, cậu đã mua những gì? Cho tôi xem với!
Sáng hôm sau, do tổ chức có việc gấp, nên Tuấn Khải ra ngoài từ sớm, Vương Nguyên ở nhà buồn chán nên quyết định đến bác sĩ
Phòng khám bác sĩ Trần, ngày trước mang Tuấn Phong, cậu thường đến đây, nên mọi người ở đây cũng chả còn lạ lẫm khi thấy một nam nhân vác bụng bầu đj vào.
_ Cậu Vương Nguyên! Lâu rồi không gặp!
_ Chào ông! Bác sĩ Trần!
_ Tôi có nghe kể chuyện! Thành thực chia buồn!
_ Cũng qua rồi mà! Hôm nay tôi đến là để kiểm tra thai nhi. Ông thấy đó, lại mang rồi!
_ Các cậu cũng giỏi thật! Nào, cậu mau nằm lên đây, tôi kiểm tra cho!
.
.
.
Trưa hôm đó, Vương Nguyên không về, làm Khải lo lắng chạy khắp nơi đi tìm. Gọi điện thì thuê bao, gọi về nhà mẹ vợ cũng không tung tích.
_ Nguyên Tử! Em rốt cuộc đang ở đâu! - đồ đạc trong phòng bị anh quăng tứ tung. Nỗi sợ lại rấy lên trong anh lần nữa.
Mọi người trong nhà ai nấy đều phát hoảng trước sự mất bình tĩnh của anh, chỉ mong sao Vương Nguyên sớm trở lại.
May mắn thay..
_Vương Nguyên, cậu về rồi! Cậu mất tích đâu từ sáng vậy? - Tử Ngư reo to khi thấy cậu mở cửa nhà.
Tuấn Khải ở trong phòng nghe thấy, lập tức lao xuống tầng. Anh ôm chầm lấy cậu, nhịp tim hỗn loạn dần bình ổn lại. Vuốt nhẹ mái tóc cậu, tạ ơn trời, cậu vẫn bình an.
_ Rốt cuộc em đã đi đâu? Hại anh lo muốn chết!?
_ Em đi khám thai!? Khải?!! Con chúng ta...
_ Đứa bé làm sao? Em nói đi!
_ Phải nói là các con của chúng ta! Khải, em mang là song thai, một nam một nữ!
Anh nhấc cậu lên, liên tục hôn lên mặt cậu. Cảm ơn, cảm ơn ông trời đã mang đến cho anh và cậu một niềm vui nhân đôi!

3: Đặt tên cho con

_Tiểu Hoành! Con gái chúng ta, đặt tên gì đây?
_Liên Thanh??!! Em thích cái tên đó!
_ Cái tên đó có khác gì em nói con gái chúng ta giống khẩu súng liên thanh không? Tên con gái sao bạo lực vậy?!
_ Thế anh đặt đi!? Văn chương em đâu có giỏi!
_ Thiên Hương được không? Dịch Dương Thiên Hương?
_ Hi! Lão công của em giỏi nhất!
Cặp Thiên Hoành là vậy, luôn nhẹ nhàng. Họ nhường nhịn lẫn nhau, lắng nghe ý kiến của nhau... còn Khải Nguyên của chúng ta nào có êm đẹp như thế....
_ Không thể nào??!! Em bảo rồi con trai tên không đổi nhưng em không đồng ý để con gái em tên Lâm Anh! Em muốn tên là An Nhiên!
_ Nhưng anh đi xem bói, thầy bảo...
_ Anh nghe thầy bói hay nghe em?! Muốn chết không hả?!
Dúi đầu anh xuống, cậu kẹp chặt đầu anh, miệng gằn từng chữ. Bầu bí mà khỏe gớm...
_ Tất nhiên là nghe em, nhưng... Ái ai! Đau mà!!
_ Nhưng nhị gì!? Được rồi! Kéo, búa, bao! Ok?
_ Hảo?!
Vậy là oẳn tù tì! Tôi nói thiệt là không ai như vợ chồng nhà này?! Đặt tên cho con cũng phải lố lên! Như kiểu không rần rần lên thì không ai biết họ đang tìm cho con một cái tên vậy?!
_ Yayyyy! Em thắng!?
_ Em ăn gian, rõ ràng em ra chậm!
_ Em không cần biết! Điều quan trọng là em thắng rồi! Theo tên của em. Con trai là Vương Tuấn Phong, con gái là Vương Hoàng An Nhiên! Cấm cãi?!
_ Không công bằng?!
_ Khải à?! Lời của em, là luật! - cậu ôm thắt lưng anh, môi dán lên cổ anh, dùng chất giọng trầm thì thầm với anh.
_ Cứ cho là vậy! Nhưng trên giường thì theo luật của anh! Nguyên Tử! Hôm nay em đừng hòng trốn! Là do em câu dẫn anh!
Nói đoạn, anh đè cậu ra giường. Kế đó là màn xuân tình phơi phới đầy kịch tính!!??

---------Tbc---------
Ngắn thế này thôi! Thi học kì xong tôi sẽ quay lại!!! Còm men cho tôi!!! Yêu mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro