Chap 4: Đại chiến giành ngôi vị (part3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của cuộc thi đã diễn ra. Hôm nay là phần thi cuối rồi. Tất nhiên là ai thắng sẽ giữ vị trí lớp trưởng nhưng trước khi làm vua thì phải được lòng công chúng đã chớ.

Sáng ngày hôm sau, Nguyên đến sớm hơn mọi ngày, cậu khệ nệ xách hai bịch túi ni lông rất to chất đầy các loại hộp giấy. Thật là nặng a, thuận chân đạp của bước vào lớp, cậu đi nhanh về phía bàn của mình, thả phịc hai chiếc túi nặng trịc đó xuống. CHà, vẫn chưa có ai đến cả. Cậu cất ba lô vào trong ngăn bàn, nhìn một lượt quanh lớp học.

_ Chẹp! Chả mấy khi đến sớm thôi thì trực nhật lớp học cho sạch sẽ vậy!- nói là làm, cậu cầm chổi quét khắp lớp sau đó thì xách nước lau bảng, lau bàn ghế. Cậu còn kê lại bàn ghế cho thẳng hàng ngay ngắn hơn nữa. Chả mấy chốc mà mà lớp B2 sạch như lau như ly. Câu vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì.. Ọttttttttttttttttttttt! Cái bụng cậu đang biểu tình a! Cậu với lấy cái túi to bự chảng kia, bỏ một chiếc hộp giấy ra. Là Donut đó! HƠn nữa còn là cậu tự làm nha.

_ Ngon thiệt a! Đúng là bánh mình làm là ngon nhất! - Cậu vừa nhai vừa cười khúc khích. Mắt còn cười đến híp lại cứ nhún tới nhún lui trên cái ghế thỉnh thoảng còn đạp đạp chân xuống sàn nhà điệu bộ thích thú

"Cạch" ..Cánh cửa bật mở, 1 đám học sinh bước vào

_ Woa! Lớp mình hôm nay sạch kinh nha! Chuyện đ*o gì xảy ra vậy?

_ Chẳng lẽ là có tiên giáng thế?

_ Ù zê! Vậy có nghĩa là KHÔNG PHẢI TRỰC NHẬT! hú hú hú hú!!- Định hình được mọi chuyện rồi thì bắt đầu la hét như điên. Toan chạy loạn trong lớp thì thấy bạn Nguyên đang ngồi đó tự bao giờ

_ UÂY! Vương Nguyên! Cậu đã dọn lớp đúng không?- Lưu Nhất Lân phóng xuống chỗ cậu thản nhiên ôm cổ cậu!

_ AISH!!! LƯU NHẤT LÂN! Tớ không có gay như cậu đâu a! ( không lâu nữa đâu con)- Cậu vội đẩy Nhất Lân ra rồi ngồi dịch ra một góc như muốn đề phòng

_ Vương Nguyên muôn năm! Hôm nay là tụi này sẽ bỏ phiếu cho cậu đó!

Lại lần nữa cười tít cả mắt... Rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, Nguyên lấy mấy cái hộp trong túi, mở chúng ra, đưa cho mỗi người 1 cai donut

_ Donut tớ làm đó! Ăn thử xem sao đi!

Cả lũ nheo mắt nhìn cái bánh một hồi, cầm lên, cắn miếng và...

_ HÚ hú hú hú hú hú!! Ngon vồn!! Nguyên! học làm bánh ở đâu vậy?

_ Tớ là tự mày mò a!

_ Thiệt sao! Bữa nào làm tiếp nha!

_ Không ngon gì cả?..

Quác quác!....quạ bay tứ tung ! Còn có cơn gió thổi bay qua!

_ Nó quá ngon thì đúng hơn!

_ Tổ cha nhà mày! Làm tao tụt hết cả cảm xúc

Học sinh đến lớp mỗi lúc một đông hơn. Ai cũng nhận được chiếc bánh của cậu. Bỗng

_ Vương Tuấn Khải! Tôi còn tưởng anh không đến!- Tự nhiên cậu lại cảm thấy háo hứng khi gặp Khải, cậu chạy lại phía anh cầm theo chiếc donut bọc đường.

_ Cái này là tôi tự làm đấy! Anh ăn thử đi!- Câu giương đôi mắt to tròn nhìn anh

_ Không cần! Tôi không đói!- Anh gạt phắt tay cậu sang một bên

_ Không đói thì cũng chỉ cần thử 1 miếng nhỏ thôi!

_ Đã bảo không muốn rồi mà! Để tôi yên đi. - anh dựt chiếc bánh từ tay cậu rồi không thương tiếc ném nó vào thùng rác

_ Anh...- giọng cậu nghẹn lại- Anh là đồ thô bỉ, thô lỗ, nhỏ mọn!....- câu tuôn một tràng một hồi vào mặt anh. Cậu hiện tại rất ấm ức a~ Có lòng mời anh ăn bánh vậy mà... Vừa lúc đó, Nghê Tử Ngư tiến vào trông thấy Khải đang giận dữ nhìn cậu, mặc cậu mắng chửi. Chắc chuyện ban sáng vẫn còn ảnh hưởng đến anh nhiều lắm. Làm bạn và ở chung nhà với anh bao lâu nay, đây là lần đầu tiên, hắn được nhìn thấy nước mắt của Đại ca lạnh lùng nổi tiếng. Nay thấy Nguyên xúc phạm Khải như vậy, hắn thân là anh em tốt cảm thấy như chính bản thân bị xúc phạm vậy. Đang định lên tiếng thì..

_ Này Vương Nguyên, cậu ngậm cái miệng cậu lại cho tôi! Cậu biết cái chó gì mà nói! Đối với tôi cậu không là cái thá gì cả! Phải, cứ cho tôi nhỏ mọn, tự cao tự đại nhưng cậu soi lại bản thân mình đi! Suy cho cùng cậu cũng cùng một hạng với tôi!

_ Anh nói sao? Tôi cùng một hạng với anh!? Bộ anh bị đui hả? Anh nghĩ anh có tiền là anh muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay tôi mắng anh để lấy lại công bằng cho học sinh trong cái trường này! Anh biết sao không? Anh chỉ là hạng người sống dựa vào ba mẹ mà thôi. Ba mẹ anh chiều hư anh quá rồi nên anh nghĩ ai cũng phải phục tùng anh sao? Anh có tiền nên anh trở thành đại ca, anh có thể tùy ý đánh người sao? Cho dù tôi là học sinh mới nhưng tôi cũng đủ hiểu anh quá đáng thế nào! Bản thân đã là học lại thì cũng phải thấy xấu hổ một chút chứ...Anh... "Rầm"- cậu chưa nói hết thì một cú đấm đáp thẳng vào mặt cậu khiến cậu xô người vào bàn ghế. Thanh âm nghe là biết anh rất mạnh tay. Một bên má của cậu tím bầm lại. Khải lúc này như một con thú giữ bị chọc tiết vậy. Hai bàn tay anh nắm chặt lại thấy rõ cả đường gân. Thật sự thì anh không thể chịu hơn được nữa..

Túm cổ áo cậu, anh nhìm chằm chằm vào khuôn mặt đang trực trào nước mắt kia. Anh đấm thêm một phát nữa, lần này khóe môi cậu chảy máu. Càng nhìn cậu, máu nóng trong người anh càng dồn lên cao hơn. Anh lấy chân đạp văng mấy bộ bàn ghế trong lớp, miệng quát to:

_ VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN! CẬU NGHE CHO RÕ ĐÂY! CẬU NÓI GÌ TÔI, TÔI CŨNG CÓ THỂ BỎ QUA NHƯ KHÔNG CÓ GÌ! NHƯNG CẬU THỬ NHẮC ĐẾN BA MẸ TÔI LẦN NỮA XEM? TÔI LIỀN ĐÁNH CHẾT CẬU! CÒN CHÚNG MÀY, CÒN XÌ XÀO BÀN TÁN NỮA, TAO ĐẤM VỠ MẶT TỪNG ĐỨA MỘT!- Nói xong, Khải vác ba lô bỏ ra ngoài, học sinh trong lớp xúm vào chỗ cậu

_ Nguyên! Cậu ổn chứ? Khải mạnh tay thật!- Đình Tín nhìn cậu mà không khỏi xót xa

_ Cái tên mặt than chết bằm đấy dám đánh tớ! Tớ hận hắn!- Nguyên nắm chặt lấy gấu áo, hỏa khí trong người bốc lên cao ngút. Vương Tuấn Khải là người đầu tiên dám đánh cậu a. Đã vậy còn làm cho khuôn mặt đập troai của cậu bị hủy hoại như vầy.. hu hu

_ Vương Nguyên! Cậu đừng nói như vậy nữa! Tôi đã bảo rồi, Vương Tuấn Khải không như cậu nghĩ đâu? Cậu ấy đang gặp chút chuyện không vui nên mới dễ kích động như vậy!- Tử Ngư lại gần Nguyên, đưa cho cậu miếng băng cá nhân rồi chạy đi tìm Khải

" Chuyện không vui? Anh ta mà cũng biết buồn?" Nguyên ngơ ngơ suy nghĩ

~ Bãi cỏ sau trường~

Vương Tuấn Khải đang nằm nhàn nhã trên cái cây khổng lổ lâu năm của trường. Nhớ lại cú điện thoại ban sáng mà không khỏi thở dài

_ Này Vương Tuấn Khải!- Cái tên Tử Ngư đó chả hiểu từ đâu chui ra, hét thật to làm anh giật mình xém chút nữa là lộn cổ xuống

_ AISHHHH!! Mẹ kiếp! Con cá chết khốn nạn nhà cậu nữa

_ Cậu có thể mỗi lần mắng chửi tôi cũng đừng có mang tên tôi ra để giễu cợt được không?

_ Tôi không giễu cũng chả cợt mà đó là SỰ_THẬT!! Khải tỉnh bơ lại tiếp tục ngả lưng xuống!

"WHY? Thiên a! Con hận cái tên của mình!"- Tử Ngư's pov

_ Cậu vẫn còn buồn chuyện ban sáng sao?

_ Chuyện sáng nay sao? Nó có gì đáng để tôi buồn sao?

Khải bắt đầu trầm giọng xuống, đăm chiêu suy nghĩ!. Sự vệc ban sáng đúng là có đau lòng thật . Anh không muốn nghĩ đến nó nhưng nó cứ như là một thứ gì đó quấn lấy tâm trí anh mãi không buông

~flasback~

Mới sáng sớm mà Khải đã dậy rồi. Anh rất nóng lòng được gọi cho mẹ anh! 3 ngày nữa là sinh nhật anh rồi

Tut...tut... từng hồi tut kéo dài làm anh cứ tưởng rằng sẽ không có ai nghe máy.

_ Wei!- Tiếng người phụ nữ vang lên.

_ Mẹ! LÀ con đây!- Khải có chút hào hứng, lâu lắm rồi mẹ mới nghe điện thoại của anh

_ Khải Nhi? Con gọi ta có việc gì?- giọng bà vẫn đều mà lạnh lùng thật sự không có một tia trầm ấm các bà mẹ vẫn dành cho con

Anh hơi đứng người khi nghe câu hỏi của mẹ. Mẹ thực không nhớ sắp tới là sinh nhật anh

_ Mẹ! 3 ngày nữa là sinh nhật con, mẹ và ba có thể về đây một chuyến được không?- Giọng anh quả thực rất chờ mong câu trả lời có từ mẹ

_ Khải Nhi! Ta rất muốn về nhưng mà việc công ty mỗi lúc một bận! Ta e là không thể! À! Việc học tập thế nào rồi con?

Lại học tập! Lúc nào cũng là học tập! Thực sự thì mẹ anh không thể quan tâm đến anh như những thằng con trai khác sao? Lần nào anh gọi điện cho mẹ thì việc mẹ hỏi thăm đầu tiên cũng là học hành ra sao? Thi có được giải cao không?....v...v....

_ Kì thi lên lớp vừa rồi...con trượt..

_ Trượt? Con đùa ta sao?- Vương phu nhân nói như muốn quát lên

_ Con nói nghiêm túc đó! Con thi trượt, vậy thôi. Xin lỗi vì đến tận bây giờ mới nói với mẹ!

_ Con là cố tình đúng không? Ta không tin là trình độ của con mà cũng trượt bài kiểm tra đó!

_ Phải! Con chính là cố tình! Ba mẹ luôn bắt ép con phải làm thế này làm thế kia nhưng có bao giờ hai người nghĩ con thực sự muốn cái gì, mong cái gì. Sinh nhật của con, hai người không về con cũng không ý kiến. Dù gì 10 năm nay, từ khi ba mẹ để con sống một mình bên này, con ăn sinh nhật một mình cũng quen lắm rồi. KHông có hai người cũng có bạn bè con. Con chào mẹ!

Cúp máy cái rụp, mắt Khải bỗng cay xè, nước mắt anh bắt đầu rơi. Thở hắt ra một cái anh thực bực bội a . Anh sống một mình tại nơi này cũng đã 10 năm rồi. Ban đầu còn có bà vú trông nom nhưng đến khi 15 tuổi, anh cho bà nghỉ việc và sống tự lập. Năm 16 tuổi, anh gặp Tử Ngư và cậu em họ Thiên Tỷ cùng người yêu cạu ta Chí Hoành, cả 4 cùng nhau sống dưới ngôi biệt thự này. Anh không buồn nhưng 10 năm qua, anh chưa bao giờ được gặp ba mẹ một cách đúng nghĩa. Nếu có thì cũng chỉ là những cuộc điện thoại ngắn ngủi hỏi thăm tình hình thi cử, học tập. Họ luôn chỉ muốn anh học học học, học không ngừng nghỉ. Chính vì thế anh mới cố tình thi trượt, cố tình học lại. mong bố mẹ sẽ suy nghĩ đến bản thân anh chứ không phải việc học của anh. Có lẽ nào anh quá đáng thương chăng..?

~ End Flasback~

_ Khải à! Cậu đừng buồn nữa! Sinh nhật lần này của cậu có tôi này, có Tỷ Hoành này, có Lưu Nhất Gay à cả Vương Bánh trôi nữa!- Tử Ngư đúng bên dưới ngửa cổ lên nói đầy phấn khích nha

_ Vương Bánh Trôi? Who?

_ Là Vương Nguyên đó!- Tử Ngư hớn hở

" Bốp" .. một cái giày của Khải bay thẳng vào mặt hắn

_ Con cá chết thôi tha kia! Cậu còn nhắc đến thằng nhóc đó tôi liền đập chết cậu! Mau vào lớp thôi, ở đây hoài cũng chán! Suy cho cùng tôi cũng là con người của học tập mà!- Khải mau chóng leo xuống nhặt chiếc giày đang nằm trên nền cỏ mà xỏ vào

.

.

Mở cửa ung dung bước vào lớp, Khải không buồn chào giáo viên. Vương Nguyên quay lại nhìn anh, ngay thời khắc 4 mắt giao nhau là lớp học y như rằng nhìn thấy sét. Mặt Nguyên dán 2 miếng băng cá nhân nhưng cậu vẫn nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong lớp làm bài tập văn. Thi thoảng còn thoải mái chạy đi chạy lại giúp thầy giáo nữa.. Được lòng công chúng? Thành công!

Khải chẳng thèm quan tâm nữa, anh kéo ghế ngồi xuống thì thấy hoa mắt chóng mặt nhưng nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu thôi thì ngủ một giấc là sẽ đỡ thôi...

Tiết học trôi qua thật n hanh, giờ sinh hoạt đã đến, cô giáo công bố kết quả cuộc thi mà ai cũng chắc mẩm người thắng cuộc

_ Như cả lớp 3 ngày vừa rồi là một quộc thi khá căng thẳng. HÔm nay cô xin được tuyên bố, lớp trưởng mới của chúng ta là Vương Nguyên! Cả lớp cho một tràng pháo tay!

Tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên khắp lớp khiên Khải tỉnh giấc. Đầu anh đau như búa bổ, mọi thứ cứ quay mòng mòng vậy! Thật khó chịu a! Lẳng lặng đứng dậy, anh không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

_ Vương Tuấn Khải! Em đi đâu vậy?- cô giáo chợt lên tiếng, ngữ điệu có phần nghiêm khắc

_ Đi vệ sinh! Chẳng lẽ cô muôn đi theo?- anh nhếch mép lên, lạnh lùng nói làm bà cô kia giận tím mặt

_ Vương Tuân Khải! Thân là LỚP TRƯỞNG ĐƯƠNG NHIỆM, tôi không đồng ý việc anh vô lễ với giáo viên. Tan học tôi ngay lập tức phạt anh dọn vệ sinh..- Nguyên xoay người lại lườm Khải

_Nếu cậu có thể! - lần nữa nhếch mép, khải tiếp tục bước.

Vừa đến cửa lớp, cơn chóng mặt đau đầu lại ùa đến. Sắc mặt Khải tái nhợt đi, sau đó thì

" Uỳnh" anh ngạ khụy xuống sàn va người vào cửa lớp. Cả lớp giật mình, ai nấy đều hốt hoảng nhìn anh, đặc biệt là Tử Ngư và cậu... Trán anh không hiểu sao mà cứ lấm tấm mồ hôi, cả người anh lạnh ngắt, anh liên tục lắc mạnh đầu, cố gắng đứng dậy nhưng chân tay anh cứ tê dần không chút sức lực khiến anh lần nữa ngã. Mọi thứ xung quanh đều mờ đi cho đến khi tất cả chỉ còn là một màu đen. Anh bất động nằm đó. Ngất....

Tử Ngư nhanh chóng bật dậy kéo theo Vương Nguyên

_ Cậu là lớp trưởng mà! Mau giúp tôi đưa cậu ta đến phòng y tế!

Nguyên không hiểu mô tê gì hết, chỉ răm rắp nghe lời Tử Ngư, đỡ anh lên lưng hắn rồi chạy đi gọi thầy giáo phụ trách mảng sức khỏe của trường. Suốt quá trình đo, chân tay cậu cứ lóng ngóng không ngừng! Đúng là ghét anh nhưng thấy anh ngã xuống như thế không hiểu sao cậu cứ thấy mình như chết lặng đi vậy! Thực đáng sợ a!

Tử Ngư mau mau đặt anh nằm lên giường, duỗi thẳng chân tay của anh ra

_ Còn đứng đó nhìn! Nhanh lại đây giúp xoa bóp!

_ Ô...ồ!- Nguyên ngơ ngác gật đầu. Cậu đi tới, cầm bàn tay co quắp lại đến cứng đờ kia mà xoa nắn nhẹ nhàng. Tầm 2p sau, bác sĩ tới xem xét qua các biểu hiện và đo huyết áp cho anh

_ Huyết áp của em ấy hiện tại là 40, rất thấp! Lập tức truyền nước biển. - Giọng của anh bác sĩ trẻ cứ thúc giục không nghỉ. Họ còn tiêm cho anh một mũi thuốc để giúp huyết áp anh ổn định lại phần nào

_ Thầy à! bạn em vẫn ổn chứ? - Tử Ngư vội hỏi

_ Em ấy tụt huyết áp trầm trọng! Em có nghĩ đến nguyên do là gì không? Thầy được biết hai em sống cùng nhà...

_ Dạo gần đây, cậu ấy hay bỏ bữa...

_ Vậy là rõ rồi! Ngay sau khi em ấy tỉnh, em nhớ tìm cách ép em ấy ăn! Tuấn Khải có biểu hiện của bệnh huyết áp thấp nên em nên nhắc em ấy ăn uống điều độ...

_ Cảm ơn thầy!

Thầy vừa đi khỏi, Tử Ngư ngay lập tức điện về nhà nhắc Chí Hoành chuẩn bị phần cháo gà hầm sâm thật to cho Khải...

Đến khi trường tan học, anh mới tỉnh dậy. Nhìn thấy tay mình đang được gắn mũi truyền, còn có Tử Ngư ngồi cạnh nữa...

_ Tuấn Khải! Cậu làm tôi lo chết! Ban nãy gọi cho Thiên Tỷ, thằng bé còn khóc bù lu bù loa lên chỉ vì tưởng cậu bị bệnh hiểm nghèo kìa! Nó cứ như thế này này..: " Hu HU HU OA OA OA OA!! kHẢI CA ANH SAO CA NỠ LÒNG NÀO MẮC BỆNH NẶNG NHƯ THẾ! ANH ỐM VẬY THÌ LẤY AI GIẢI BÀI TẬP CHO EMM!! HX HX HX! EM KHÔNG BIẾT ĐÂU, BẮT ĐỀN ANH ĐẤY!!!" Đó đó, thằng bé cứ gào lên trong điện thoại như vầy nè. Tôi điên mất! Tại sao trong cái nhà đấy có mỗi tôi là bình thường vậy?- Tử Ngư diễn tả lại điệu bộ của Thiên Tỷ, tay cứ bấu chặt lấy tay Khải, miệng gào thét như thể Khải sắp chết thật....

_ Vâng! Cậu thật sự rất rất rất rất bình thường! Đúng là cái đồ ATSM!! CDSHT!!

_ Này ! Tôi lo cho cậu thì cũng có lòng cảm ơn người ta chứ! Cái thằng quỷ này nữa! Về nhà nhất định phải ăn đủ cho tôi không lại khổ tôi phải cõng cậu từ lớp đến phòng y tế! ( Lớp ngay cạnh phòng y tế mà bạn! =_=''')

_ Rồi rồi! Tôi là Quỷ! Còn cậu là cái thằng nửa nạc nửa mỡ. Người không ra người, cá không ra cá. Thế quái nào là người mà tên là lại CÁ CHẾT!

Hai cái con người kia đang hồn nhiên đá xoáy nhau thì.. Cạch... Nguyên bước vào trên tay cầm cốc nước đường ấm. Vừa trông thấy cậu, anh lập tức nổi nóng:

_ Cậu? Sao lại ở đây?

_ Tôi là lớp trưởng mà! Quan tâm đến học viên trong lớp là chuyện thường!

_ Cảm ơn! Tôi không cần sự quan tâm đầy giả tạo của cậu! Con cá chết kia, mau đưa tôi về!- Quanh đi quẩn lại chỉ thấy khổ bạn Tử Ngư, năm lần bảy lượt bị anh hành hạ a.. TT^TT

Thời khắc anh lên ô tô đi về, Nguyên cứ đứng đó mà lẩm bẩm không thôi..

_ Tên mặt than thối tha, chó chết! Tôi hận anh! Bảo tôi giả tạo! Được! Bây giờ tôi là lớp trưởng rồi! Đừng trách tôi công tư không phân minh, cũng chỉ tại anh quá đáng với tôi! Để xem, tôi sẽ cho anh lên vôi xuống chó... ARGHHHHHHHHHH!!! ( Nếu bạn có thể!! ^.^ v)

~~~~~~ TBC~~~~~~~~

Chap này có vẻ dài! Nhớ comt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro