Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi hướng những yếu tố cấm trẻ nhỏ!! Cân nhắc kĩ khi đọc!
>
>
>
>
>
>






_ Thành thực xin lỗi cậu! Dù đã cố gắng hết sức nhưng...chúng tôi không giữ được đứa bé- Vị bác sĩ tháo kính ra giọng đầy tiếc nuối

_ Ông....Ông đừng có đùa tôi!! Đây không phải chuyện cười đâu??!! Con trai tôi....con trai tôi không thể nào.....ông.. làm ơn...- Tuấn Khải ôm đầu lắc mạnh mọi thứ quá đỗi nặng nề với anh.

_ Mong cậu giữ bình tĩnh! Chúng tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều, lại còn là nam nhân nên rất khó. Chúng tôi buộc phải chọn cứu bệnh nhân.... Bệnh nhân tạm thời đang hôn mê, chừng nào tỉnh lại người nhà hãy chuẩn bị tâm lí cho cậu ấy!- Bác sĩ an ủi anh rồi quay bước đi. Tiếng gót giày nện xuống sàn nhà. Khô khốc. Ảm đạm.

 Vương Tuấn Khải sững người, anh như đang rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng. Nó cứ cuốn anh đi mãi. Không lối thoát. Trước mắt anh, không gian chỉ là mảng màu tối tăm lạnh lẽo. Anh cứ nghĩ và nghĩ  để rồi nước mắt vô thức lăn trên khuôn mặt không còn chút thần thái nào của anh. Đau đớn này anh chịu còn không nổi vậy còn cậu thì sao? Dù Vương Nguyên đã qua cơn nguy kịch nhưng Tuấn Phong...? Tuấn Phong của anh và cậu, đứa con mà cậu đã hết mực chở che yêu thương kể cả khi nó còn chưa chào đời...thật sự thằng bé đã không còn rồi sao? Tuấn Khải cứ ngồi đó, trên nền gạch, lưng anh tựa vào bức tường trắng, hai tay ôm lấy mặt, trông anh đáng thương biết mấy....

_ Tuấn Khải! Cậu..cậu đừng như thế? Cậu mau về tắm rửa đi! Tôi sẽ làm thủ tục chuyển Vương Nguyên đến bệnh viện của nhà tôi. - Tử Ngư nhìn bạn mình, hốc mắt cũng thấy nóng, sống mũi cay cay.

_ Tử Ngư! Tôi phải làm sao đây? Tôi phải nói thế nào với Vương Nguyên đây? Là tôi ngu ngốc, không chịu nghe lời cậu! Giờ thì thế này đây? Ha Ha Ha!- Anh ngửa mặt lên trời mà cười. Nụ cười ngập tràn sự căm hận. Căm hận số phận, căm hận Âu Dương Na Na hay đúng hơn là căm hận chính bản thân mình vì đến người mà anh yêu thương nhất...anh cũng không bảo vệ được.

 Hành lang bệnh viện trở nên dài đằng đẵng. Suy sụp. Bàng hoàng... cảm xúc cứ như một mớ hỗn độn trong anh. Ngoài trời cũng đã bắt đầu mưa.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại một căn hầm rộng lớn, bốn phía bao quanh là những bức tường kim loại, mỗi phía là những cánh cửa hợp kim rắn chắc. Chính giữa căn phòng là chiếc ghế tựa nạm vàng được đặt ngay ngắn, chỗ ngồi là tấm đệm nhung đỏ êm ái. Cân xứng hai bên là hai chiếc ghế nạm bạc được trạm trổ hết sức kì công,mọi chi tiết đều toát lên vẻ uy quyền. Cánh cửa phía chính diện mở ra, Tuấn Khải bước vào đầy uy nghiêm. Anh từng bước tiến vào ngồi lên chiếc ghế chính giữa, phía sau là Tử Ngư và Thiên Tỉ ngồi vào hai chiếc ghế còn lại

_ Tất cả chúng mày, mau ra hết đây!- anh lớn tiếng ra lệnh. Vừa dứt câu kệ sách phía cuối căn phòng tách làm đôi, từ bên trong một đám người mặc đồ đen đi bước ra. Tất cả kính cẩn cúi chào ba nam nhân ngồi trước mặt.

_ Đã đầy đủ?

_....

_ Giờ thì cho tao biết! Hôm qua là thằng khốn nào nổ súng!?- anh gắt lên, ánh mắt sắc bén tia về phía bọn thuộc hạ

_...- đáp lại anh vẫn là sự im lặng

_ NÓI NGAY! LÀ THẰNG NGU NÀO HẢ?- anh mất kiên nhẫn gào lên

_....

_ Điếc hết rồi sao? Khôn hồn thì tự giác, tao còn tha cho một mạng! Đừng để tao phải đứng dậy! - giọng nói tuy đã hạ xuống mức trầm hơn như độ nguy hiểm lại tăng gấp đôi. Cơn giận của Vương Tuấn Khải đã đến đỉnh điểm rồi.

 Nhận ra sự chuyển biến không mấy tốt đẹp của anh, trong toán người, một tên to con bước ra, khuôn mặt hắn có phần tái đi, giọng run run

_ L...là em ạ......

 Tuấn Khải không nói không rằng, nhẹ nhàng đi về phía hắn. Hắn ta sợ hãi lùi về đằng sau cho tới khi sợ tới mức chân nhũn ra, hắn ngã xuống nền đất.

_ CON MẸ NÓ! TAO CHO MÀY NỔ SÚNG SAO? KHÔNG CÓ LỆNH CỦA TAO MÀ DÁM LÀM LIỀU? THẰNG NGU! MÀY KHÔNG COI LÃO ĐẠI RA GÌ HẢ?- mỗi một câu nói, anh đấm mạnh lên mặt hắn. Rút từ trong túi áo vest ra, anh giơ lên con dao gấp cỡ trung bình bóng loáng, sắc nhọn, anh kề sát mặt hắn

_ Mày thấy con dao này chứ? Theo mày tao sẽ làm gì tiếp theo?

_ Lão đại! Em xin anh.......là em sai rồi....đáng lẽ ra em không nên tự ý hành động! Lão đại......- hắn mặt cắt không còn một giọt máu, hốt hoảng cầu xin.

_ Mày đừng lo! Tao đã nói rồi, chỉ cần tự giác sẽ tha cho một mạng!- anh nhếch mép

_Aaaaaaa.......!!!!!!!!!!!!!!- tiếng hét vang lên khi nhát dao của anh đâm xuống. Bằng động tác nhanh gọn, không biết từ khi nào, Tuấn Khải đã chặt đứt ngón trỏ của hắn. Gân ở phía bàn tay phải cũng gần như bị cắt sạch.

_ Đưa hắn đi! Lau dọn chỗ này!- ném con dao dính đầy máu qua một bên, anh khoát tay ra lệnh, ngay lập tức hai người khác trong đám bước lên và lôi hắn đi. 

 Thản nhiên về chỗ ngồi, Vương Tuấn Khải nói tiếp

_ Lần này tao nhẹ tay! Nó chỉ bị tàn phế. Chúng mày nhìn đấy mà làm gương, tao cảnh cáo không có lần thứ hai đâu!

_ Dạ!

_ Lôi hai ả đàn bà khốn nạn kia ra đây!- ánh mắt anh lập tức đanh lại khi nhắc đến Na Na và Duyệt Tiên.  

 Chỉ trong chốc lát, hai ả được lôi đến trước mặt anh trong tình trạng chân tay bị trói chặt, khắp người bầm tím, tóc tai rũ rượi. Một phần là do vụ tai nạn hôm qua...

_ Vương Tuấn Khải! Anh muốn làm gì? - Dù đang ở trong tình thế bất lợi, Âu Dương Na Na vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đầy thách thức

_ Chết đến nơi rồi còn già mồm được sao?- Tử Ngư khẽ cười, lắc đầu ngao ngán

_ Tử Ngư! Sao có thể để hai ả chết dễ dàng như vậy được? Thế đâu còn là vui nữa?! Nếu chết chẳng phải là quá đơn giản so với những gì hai con tiện nhân này gây ra cho Nguyên Tử sao?- nâng cằm Na Na lên, anh nói đầy nham hiểm

_ Anh rốt cuộc muốn gì?
_ Loại như mày, tao phải để cho mày sống không bằng chết! Tiện nhân khốn kiếp!- tặng cho ả một bạt tai thật đau, anh đẩy mạnh ả về phía sau - Xử nó!

_ Lão đại muốn giải quyết ra sao ạ? - tên thuộc hả cung kính hỏi

_ Lão nhị, Lão tam! Hai người muốn thế nào?- Tuấn Khải quay người lại hỏi Tử Ngư và Thiên Tỉ

_ Dùng khổ hình cổ trang đi! Lâu lắm rồi không sờ đến mấy cái thứ kìm kẹp, buồn quá!- xoa cái cằm nhẵn thín không râu của mình, Thiên Tỉ chép miệng 

_ Được được! Thi thoảng đổi gió chút cũng không tồi chút nào! - Tử Ngư cũng giơ tay tán thành - Lão đại! Chuyện này đích thân cậu sẽ tham gia chứ?

_ Giao hết cho hai người! Đụng đến mấy thứ dơ bẩn này thật không đáng! Tôi phải quay lại chỗ Vương Nguyên! Chăm sóc hai ả thật chu đáo nghe chưa?

 Nói rồi, anh rời đi. Tử Ngư cho người lôi  hai ả về phía căn phòng đằng sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Căn phòng tối tăm hệt chốn lao tù. Chung quanh nào là dây thừng, roi sắt, xiềng xích... Mùi không khí có chút ẩm mốc càng làm tăng vẻ chết chóc cho không gian nơi đây. 

_ Bây giờ hai cô em, ai sẽ là người thử trước ? Hay là bắt đầu nhẹ nhàng một chút? Bành Duyệt Tiên, bắt đầu từ cô!

 Tử Ngư cười nhẹ, cầm lấy chiếc roi sắt đang yên vị trên giá. Trong căn phòng này, đó chính là hình phạt nhẹ nhàng nhất. Hai tên thuộc hạ túm lấy Bành Duyệt Tiên đang mơ hồ, siết mạnh hai tay cô ta kéo căng sang hai bên. " Vút...Vút....Chát...Chát.." Cơn đau bất ngờ khiến cô ta giật mình thét lên. Từng nhát roi không chút thương tình cứ thế hạ xuống thân thể cô ta. Tấm áo trên người rách toạc, máu cứ thế thấm đẫm cơ thể. Không biết bao nhiêu đòn roi buộc cô ta phải hứng chịu, chỉ biết lưng cô ta toàn máu là máu, mồ hôi túa ra, chảy xuống những vết thương hở.... Đau rát. Duyệt Tiên không ngừng kêu gào, vậy mà không lay chuyển được Tử Ngư, lực đạo có khi còn mạnh hơn ban đầu. Tiếng hét thảm thiết vang lên nơi căn phòng cùng tiếng quất liên tục.... Nghe thật đáng sợ.

 Âu Dương Na Na đứng đó, chứng kiến người bạn của mình bị hành hạ, sống lưng ả chợt thấy lạnh. Bành Duyệt Tiên chỉ đơn giản là hành động theo chỉ đạo vậy mà.... Thế còn cô ta? Na Na bắt đầu suy nghĩ bản thân là người giật dây, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tức khắc, tiếng động lớn phá tan dòng suy nghĩ của cô ta. Ngoảnh đầu lại, một giàn giáo lớn được mang vào. Người ngu nhìn vào cũng biết nó là dành cho ai!

 Những thanh sắt dài, đầu nhọn hoắt, một số mài phẳng được xếp ngang và đặt trên những tấm kim loại dày, mỏng khác nhau. Phía trước là khung hộp chữ nhật với những dây xích thô, to. Chắc chắn đây là dụng cụ tra tấn có thể là tàn khốc nhất bởi vì qua con mắt của đám thủ hạ, tất cả chúng đều đang kinh hãi. 

 Hai tên to con tiến lại nhấc bổng ả lên, trói chặt lên khung sắt. Hai người khác lại đẩy vào phòng lò than đỏ đang cháy nóng, ánh lửa lập lòe chói mắt. Bất giác, Âu Dương Na Na giãy dụa. Cô ta là nữ nhân thông minh, trong đầu cô ta lúc này đã phần nào đoán ra những thứ này sẽ hoạt động như thế nào? Tiếp tục giãy, nhưng càng giãy, xiềng xích càng siết lại.

_ Dụng hình đi!- Thiên Tỉ lên tiếng

  Tiếp theo đó là sự di chuyển của những thanh sắt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, phần đầu của chúng đã được nung đỏ. Một thanh từ từ tiến về phía cô ta, khi chỉ cách bắp đùi cô ta vài cm, Âu Dương Na Na đã có thể cảm nhận được sức nóng của nó. Ý định muốn thoát thân giờ đây là vô ích...

_ Aaaaaaaaa..........!! - Cô ta thét to khi đầu nhọn của thanh sắt đâm vào da thịt mình. Máu chảy ra ngay lập tức bị sắt nóng làm cho cháy đen lại. Thanh sắt cắt xé từng thớ thịt đồng thời thiêu chày vết thương hở. Và ngay sau đó, bắp đùi còn lại của cô ta bị thanh sắt thứ hai đâm vào. Âu Dương Na Na cắn chặt môi, nước mắt giàn giụa. Cô ta nhận thấy vị tanh nồng của máu, cảm thấy sự đau đớn thấu ruột gan. Tuy nhiên, mọ thứ vẫn chưa dừng lại, thanh sắt thứ 3, nóng rực, đầu được mài nhẵn tiến về phía tấm lưng mảnh mai tuyệt đẹp.

 Thiên Tỉ và Tử Ngư đứng đó, lạnh lùng. Nhìn cô ta trong quằn quại mà hai người thấy có chút hả hê. Đấy chính là cái giá phải trả khi đụng đến người mà Vương Tuấn Khải yêu thương nhất,  làm tổn hại đến người thân của Hội Tam Vương.

 Thanh sắt thứ ba dí chặt vào lưng ả. Tiếng xèo xèo vang lên, thịt cô ta đang bị nướng chín bởi sức nóng kinh khủng đó. Âu Dương Na Na đã không còn sức lực kêu la nữa. Cái bỏng rát tột cùng lan đến tận óc, thấm đến từng nơron thần kinh. Đau đớn về thể xác lúc này, khiến cô ta tự giễu cợt chính mình. Ngay từ đầu đã không thể vậy mà vẫn cố với lấy. Trèo cao thì ngã đau, mọi thứ cô ta phải hứng chịu đều do chính bản thân cô ta gây nên

 Thanh sắt thứ tư chầm chậm di chuyển đến, lần này là hướng khuôn mặt sắc sảo kia. Trợn tròn mắt nhìn vật đang cận kề mình , cổ họng cô ta như có động lực mà gào to

_ Đừng.....ĐỪNG...! ĐỪNG ĐỂ NÓ LẠI ĐÂY!- Lập tức cỗ máy ngưng lại... Cái lúc cô ta thở nhẹ ra thì - Aaaaaaaaaaa!- lại âm thanh da thịt bị đốt cháy kèm theo đó là tiếng khóc trong bất lực của Âu Dương Na Na. Má phải của cô ta bị sắt nóng tạo nên một vết bỏng lớn trong phát sợ, máu túa ra càng làm tăng thêm phần kinh dị.

 Cứ thế, lần lượt từng chút, cơ thể cô ta bị từng thanh sắt đâm chọc đến mức chính bản thân Na Na cảm tưởng như không thể nhận ra mình nữa rồi. Không gian ngập tràn mùi máu tanh tưởi. Âu Dương Na Na lả người đi.

.

.

_ Ưm.... đây là đâu?- Tỉnh dậy, Âu Dương Na Na thấy đầu óc mình mơ hồ. Cô ta đang nằm trên chiếc giường trắng toát, mặc áo bệnh nhân, chân tay lại bị trói, giường bên cạnh là Duyệt Tiên

_ Thả...Thả ra....- cô ta cố gắng giãy giụa nhưng lại đụng đến những vết thương chưa lành kia khiến cô ta đổ mồ hôi hột.

 " Cạch" căn phòng được mở ra, một nữ y sĩ bước vào.

_ Bệnh nhân Âu Dương Na Na! Đến giờ uống thuốc rồi!

 Và cô ta đã hiểu, bản thân mình giờ phút này là đang ở trong Nhà Thương Điên

_ Không! Không uống! Tôi không bị điên! Duyệt Tiên! Duyệt Tiên!- mặc cơn đau, cô ta giãy càng mạnh. Quay sang phía Duyệt Tiên kêu gào vậy mà tất cả những gì nhận được chỉ là nụ cười ngây dại.

_ KHÔNGGGGG!!!!!!!!!!!

~~~~~~~~

~~~~~~~

Bệnh Viện Tư Nhân Nghê Thị

_ Vương Nguyên! Anh xin lỗi em!- nắm chặt lấy bờ vai nam nhân nhỏ bé đang ngồi trên xe lăn, Tuấn Khải thì thầm

_ Khải! Anh nhìn xem, Tuấn Phong thật đáng yêu mà! Thằng bé nhìn hệt như anh vậy đó!- cậu ôm trong lòng chú gấu bông , nụ cười lộ rõ sự ngờ nghệch.

_ Nguyên à....Em đừng thế nữa! Tuấn Phong......- nước mắt anh lại rơi. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy chú gấu bông ngày đó cậu mua vì muốn làm quà nhân ngày chào đời cho con trai, cậu một mực nói rằng đó chính là Tuấn Phong. Cậu luôn ẵm nó cẩn thận, ôm nó mà cười đầy vui vẻ. Bác sĩ nói rằng cậu mắc phải hội chứng " Baby Blue" , do cú sốc kia đã ảnh hưởng quá lớn đến tâm lí cậu nên khiến cho cậu sinh ảo giác nếu như không tìm cách để cậu đối diện với thực tại còn có thể gây ra bệnh trầm cảm. Nghe được chuyện này, Vương Tuấn Khải càng tự trách bản thân hơn! Là anh hại cậu ra nông nỗi này....

_ Tuấn Phong?... Tuấn Phong làm sao? Anh không thấy à, thằng bé đang ngủ này, miệng nhỏ còn nhếch lên nữa, thật đáng yêu mà! Khải này! Bao giờ em có thể xuất viện vậy? Ở trong này  cũng được tuần rồi, em sợ không tốt cho Tuấn Phong hay mình về nhà nha anh?

_ Nhà.... Ừ!! Theo ý em, mình về nhà!- anh cười gượng, nhẹ vuốt tóc cậu, giọng thủ thỉ.

 Ngay ngày hôm sau, các thủ tục hoàn tất. Vương Nguyên thấy sắp được ra viện, cậu ẵm " Tuấn Phong" miệng không nói không ngớt.

_ Tuấn Phong à! Ở nhà, papa và daddy đã chuẩn bị cho con một căn phòng rất đẹp! Có rất nhiều đồ chơi nữa! Papa tin chắc con sẽ rất thích chúng! Tuấn Phong, con trai ngoan của ta, ta yêu con nhiều lắm!- tay cậu sờ lên khuôn mặt chú gấu bông đang nhìn cậu mỉm cười, mắt cậu ánh lên một ánh nhìn kì lạ. Cậu nhoẻn miệng, một giọt nước trong suốt rơi xuống.... " tách"... Nguyên mím chặt môi, hôn nhẹ lên chú gấu. Thực ảo lẫn lộn giày xéo trái tim cậu. Đau.

_ Vương Nguyên! Em sao vậy? Em khóc à?

_ Không! Chỉ là ngắm nhìn con em thấy hạnh phúc quá thôi! Khải à, ba người chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa, đúng chứ?

_ Tất nhiên rồi em!- nói ra câu này, trái tim anh như bị nghẹn. Nhìn cậu như vậy, toàn tâm trí anh như bị bóp nát. Vỡ vụn. 

_ Thế là đủ rồi! Mình về thôi anh!

 Cả hai lên xe ra về. Mặt trời đang lặn dần. Ánh chiều tà soi lên bóng chiếc xe chút một cho đến khi khuất hẳn nơi phía cuối con đường. Chỉ mong rằng qua đêm nay mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng hơn. Chờ đợi phía trước chính là cả một tương lai muôn màu

" Vương Nguyên! Từ nay về sau, dù cho phải hi sinh mạng sống của mình anh cũng nhất quyết không để em chịu thêm đau khổ nào nữa. Tin ở anh!" - Khải's pov




.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap Mới!! Tôi xin lỗi vì comeback vào cái ngày này với cái chap này!! Mong mọi người comment hộ tôi với!!!!!!!!!!!!!!!


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro