Chap 32: Ngọt ngào 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine đã qua, cuộc sống của đôi bạn trẻ ngập tràn sắc hồng hạnh phúc. Còn má Vương thì lại hằng ngày được soi hint một cách mãn nhãn của hai đứa con. Từ hôn môi, hôn trán, hôn má cho đến ôm eo, ôm cổ, cấu cấu, véo véo, cắn cắn vân vân và mây mây...

.

.

~~ Tại Sân Bay~~

_ Nguyên Nhi! Má về trước, hai đứa sắp xếp về sau nha?

_ Dạ! Con biết rồi!- Nguyên ôm lấy bà Vương giọng hơi nghẹn ngào

_ Mẹ vợ yên tâm! Con sẽ chăm lo cho em ấy thật cẩn thận!- Một tay giữ lấy eo cậu, tay kia anh vỗ ngực ra vẻ..

_ Má đi đây! Tạm biệt các con!

Biết sao bà Vương lại về sớm vậy không. Ngày trước bà chỉ vì giận chồng bỏ rơi bà đi chơi với con trai nên trốn qua đây, đáng lí ra bà nào có chịu về...Haizz nhưng người tính không bằng chồng tính!! Ông Vương đã cấp tốc gọi một cuộc điện thoại cho Vương Nguyên sau n cuộc điện thoại cho vợ ( Má Vương ứ có nghe máy) thông báo 1 tin tức long trời lở đất đó là Vương Đại Mao bị sốt! Mà Bà Vương lại thương con lắm nên liền đặt vé máy bay về Trùng Khánh.

Lại nói chuyện Khải Nguyên, tiễn Má Vương rồi, anh với cậu vừa ra ngoài cổng sân bay đã bị HỨa Linh ném thẳng cho 2 cái vali to bự chảng rồi đẩy lại phía cửa chờ.

_ Anh hai! Anh làm gì vậy?- Nguyên trợn tròn mắt nhìn Hứa Linh

_ Vé máy bay đây, về Trùng Khánh đi!

_ Anh...vợ à...Anh đuổi tụi em!???

_ Phải! Mau về nước đi! Tụi bây ở đây chỉ tổ làm hỏng một cảnh xuân sắc sắc xuân của anh với Hạ Xuyên! Nên là Về. Nước. Ngay !! OK??

_ Nhưng mà??!!

_ Nhưng nhị cái gì! Anh đi đây! Về nhớ hỏi thăm Đại Mao hộ anh! Việc học của 2 đứa mày anh đã sớm xin nghỉ rồi! Bụng mang dạ chửa, học hành gì nữa?! Dẹp đi là vừa!

Thế đó! Chỉ trong tíc tắc, Khải và Nguyên đã bị tống cổ về Trùng Khánh! Vâng, chỉ có thể là Hứa Linh....

Chuyến bay khởi hành từ buổi tối nên sáng hôm sau hai người họ đã về đến nơi. Xuống máy bay, Tuấn Khải chính là trong tình trạng khệ nện xách 2 cái vali khủng bố còn cậu lại thản nhiên đi trước, bắt 1 chiếc taxi sau đó chờ anh. Giờ trong mắt anh, chỉ có Vương Nguyên mà thôi nên anh nào dám để cậu đụng tay đụng chân vô cái gì đâu.

_ Em có biết thương chồng không vậy?- vừa ngồi vào xe, anh đã than thở

_ Em không hề ép anh! Là anh tự nguyện mà!- Bĩu môi - Bác tài ơi, cho cháu đến địa chỉ ABC đường XYZ!

Chiếc xe từ từ lăn bánh, nghĩ đến việc trở về căn nhà ngày đó, lòng cậu lại bất chợt thấy nôn nao.

.. Ở nhà anh, mọi người hay nói đúng hơn là Bây Nhí Nhố đã sớm nhận được tin anh với cậu trở về, tất cả cùng đứng trước cửa đợi họ. Taxi vừa dừng chuyển động, người nhào ra đầu tiên chính là Lưu Chí Hoành, cậu nhóc có vẻ nhớ Vương Nguyên lắm đây.

_ Nguyên Nguyên! Cậu quay lại rồi! Cậu thực sự quay lại rồi! Vương Phu Nhân về rồi! Vương thiếu phu nhân cát tường....!!!- túm lấy bả vai Vương Nguyên lắc qua lắc lại

" Bốp"

_ Lưu Nhị Hoành! Sao cậu lại lắc Nguyên Tử như thế? Em ấy đang mang thai, cậu có tin anh giết cậu không?- đập một phát vào đầu Hoành, anh lườm lườm

_ Cậu ta mang thai sao? Em tưởng...nó béo bụng- ôm lấy đầu xuýt xoa, Hoành chun mũi

" Bốp"

_ Khải ca! Anh bị hâm à? Sao đánh HOành Nhi của em!- lần này là Tuấn Khải lãnh trọn công lực của Thiên Thiên

" Bộp"

_ Thiên Thiên! Cậu động dồ hay sao mà đánh ông xã tôi như vậy? Đau anh ấy chứ?- Vwuong nguyên trên tay đang cầm hộp bánh phi thẳng nó vào mặt Thiên Tỷ

" Bụp"

_ Có cậu thần kinh thì đúng hơn! Dám ném hộp bánh vào mặt Thiên Chíp nhà tôi! Còn gì là cái mặt đẹp trai??- Tiếp tục là Lưu Chí Hoành

Tuấn Khải vừa giơ tay lên định đánh Hoành phát nữa thì.. " Bốp Bốp Bốp Bốp"

_ Mấy người đánh qua đánh lại như vậy không mỏi tay nhưng tôi mỏi chân lắm rồi! Rảnh cũng rảnh vừa thôi!- đập đầu mỗi người 1 phát, Tử Ngư gào lên

Mặt mấy người kia đen lại...

_ NGHÊ CÁ CHẾT! Lâu lâu tôi không giáo huấn cậu, cậu ăn phải gan hùm mật báo rồi đúng không? Cư nhiên dám đánh chúng tôi! 5 ANH EM SIÊU NHÂN! XÔNG LÊN!!!- Ném cho Tử Ngư ánh nhìn viên đạn, Khải tức giận lao về phía Tử Ngư, phía sau là 3 người kia.

_ KHOAN! Chúng ta chỉ có 4, lấy đâu ra 5?- Nguyên đang chạy thì chợt khựng người lại, ngơ ngác

_ Nguyên Tử! Cái bụng của em có đứa nhỏ, đứa nhỏ chính là người thứ 5 đó!

_ Ồ! Vậy thì...ANH EM MAU XÔNG LÊN!!! MAU GIẾT CON CÁ CHẾT ĐÓ ĐỪNG ĐỂ NÓ ĐẺ TRỨNG!!!!- sau khi phân tích được vấn đề cậu liền la toáng lên. Cả đám cũng vì vậy mà ào tới theo, dồn ép Tử Ngư. Chiếc sọt úp thẳng lên đầu bạn nhỏ kèm theo đó là hiệu ứng âm thanh đặc sắc. Hên là anh niệm tình bạn bè tha cho Tử Ngư 1 mạng, bạn ấy không sao hết á, chỉ là nằm viện có 3 ngày thôi

( phân đoạn tiếp theo sẽ là ăn theo Táo Quân 2014)

Hôm nay anh đã đưa cậu đi siêu âm, về đây cũg được vài ngày, hiện giờ cũng đã xác định được giới tính đứa bé, mặc dù khi đến khoa phụ sản ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu

Trong phòng, Nguyên đương đọc sách còn anh đang ngâm nga ca khúc bất hủ.

_ Khải à!!!- bỗng cậu buông quyển sách xuống, gọi anh

_ Anh nghe.

_ Đặt tên con là gì đây ông xã?- vừa nói cậu vừa xoa xoa bụng tròn

_ Là con trai mà, Vương Tuấn Hải được không bà xã?

_ Không hay! Hay là Vương Thế Phong?

_ Anh thích tên Tuấn Hải, gần giống tên anh, rất khí chất!- hất cằm tự luyến

_ Đến giờ uống thuốc rồi đó!!!-_-

_*im*

_ Tóm lại đặt là Thế Phong!!!

_ Không mà!!!!!- lắc đầu nguây nguậy

_ Anh thích chết? - lời nói dứt, cậu bay đến đè anh nằm úp xuống giường, ngồi lên lưng anh

_ Oái. Bà xã, sao em bạo lực vậy? Cái tên anh đặt rõ ràng hay hơn cái của em mà. Ai yo!!! - đau nhưng vẫn phải bật

_ Còn nói nữa sao? Khí chất cái đầu anh! Tên Vương Thế Phong hay hơn!!!- cậu túm lấy tóc anh giật ngược ra đằng sau - Anh biết tôi là ai không hả?

_ Dạ có! Em là bà xã đại nhân Vương Đại Nguyên!! Ai ui đau

_ Thế tôi đang làm gì?

_ Dạ bà xã đại nhân đang túm tóc anh xong rồi còn đeo kính!! Đừng giật nữa...ai nhaaa!!

_ Thế còn sợ thằng đeo kính không?- Mở to mắt đầy vẻ thách thức nhìn anh

_ Dạ..có...- gật lia lịa

_ Cho nên! Phải đặt tên con là Vương Thế Phong, nghe chưa??

_ Ơ...

_ Còn muốn nói? Có tin em dí đầu anh vào thùng xanh không? - chỉ chỉ cái thùng rác cuối giường

_ Cái đó là thùng rác đỏ mà bà xã? TT^TT

_Dám cãi sao?? LIÊN HOÀN CẤU!! YA YA YA!!!

_ Ai yo!! AHHHH! BÀ XÃ .....THA CHO ANH....... CƠ MÀ KHÔNG ĐẶT THẾ PHONG ĐƯỢC ĐÂU!!! Á Á Á Á!!!

Đột nhiên " RẦM" 1 cái, cánh cửa bị đạp tung cả bản lề

_ HAI NGƯỜI LẠI LÊN CƠN ĐIÊN KHÙNG GÌ ĐÂY HẢ?- Thiên Tỉ đằng đằng sát khí bước vào. Xung quanh Thiên tỏa ra hơi lạnh rợn người, tưởng chừng như sẽ có người chết khi đứng gần đó vậy..

_ Đang đặt tên cho con!- * đồng thanh*

_ CÓ MỖI VẤN ĐỀ BÉ TIN HIN NHƯ VẬY MÀ MẤY NGƯỜI CỨ RẦN RẦN NHƯ THỂ CÁI LÒ MỔ VOI THẾ HẢ?- lần nữa quát tháo

_ Đây không phải vấn đề nhỏ đâu nha! -tuy vẫn trong trạng thái bị vợ đè, mồm anh cứ liến thoắng - Thiên Tỉ đệ đệ! Đây là vấn đề nhạy cảm, cần xin ý kiến các cấp, chính quyền địa phương phải vào cuộc, kết hợp các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, cần thiết phải áp dụng biện pháp mạnh như răn đe thì mới hiệu quả. Đệ hiểu chưa?

_ Chính thế! - Vương Nguyên chen vào ( giọng điệu đầy vẻ Tín muội)

_ Khải ca! Ca nói max liên quan luôn! Đặt mỗi cái tên mà kêu nhạy cảm, cần xin ý kiến chính quyền?! Ấm đầu hết rồi phải không? Mấy người có biết, TRIỆU TRIỆU NĂM mới có 1 lần Hoành Nhi nổi hứng chủ động với tôi không hả? Giờ thì vui rồi, chỉ vì mấy người làm loạn mà em ấy mất hứng đến mức vô cớ cấm vận tôi 1 tuần luôn kìa. Mấy người nhịn được nhưng tôi thì không thể a!!! Hoành Nhi của tôi đáng yêu là thế, khả ái là thế, bảo tôi nhịn khác nào giết tôi!!!!

Thật ra, Thiên nói rất chí lí, vẻ dễ thương của Hoành ta nhìn đã muốn cắn huống chi Thiên Thiên lại ngày ở bên em ấy, đúng là quá tam ba bận.....

_ Nhưng mà.... Thiên Thiên à, tôi muốn tên con là Thế Phong, Khải lại muốn là Tuấn Hải. Anh ấy căn bản là không chịu nghe tôi.

_ Tuấn Hải với chả Thế Phong!!!! Tuấn Phong cho nhanh!!!! Bực hết cả mình

Từ đó về sau cái tên Vương Tuấn Phong ra đời......

.

.

.

Nguyên đang rất háo hức vì được đi mua đồ trẻ sơ sinh cùng anh. 2 nam nhân vào cửa hàng đồ trẻ em có vẻ rất kì, ấy vậy mà nào ai dám bàn tán đâu bởi anh cứ nhìn đám người kia giống muốn nói " Nhìn nữa tôi móc mắt mấy người"

Nguyên vòng mấy vòng quanh cửa hàng chiến lợi phẩm thu về cũng kha khá. Cho đến lúc định về, cậu nhắm ngay được chiếc áo hảo đáng yêu, toan lấy nó đi thanh toán thì có người khác cũng cầm vào nó.

_ Xin lỗi! - ngước lên nhìn là 1 cô gái khá cao, mái tóc xoã màu đỏ tím hơi xoăn. Cô gái này trôg thật giống người mẫu..

_ Cậu cũng định lấy chiếc áo này ư? Có thể nhường tôi được không? Hôm nay là đấy tháng cháu trai tôi. Mà hỏi cô bán hàng lúc nãy cô ấy bảo cái này đã hết hàng!!! - cô gái nói

_ Cô thích nó sao? Vậy cô cứ lấy đi, tôi mua nhiều rồi. - tuy cảm thấy hơi tiếc vẫn là rộng lượng nhường phụ nữ.

Đúng lúc đó có tấm bình phong cắt ngang.

_ Tiểu thư, bà xã tôi tốt lắm... tôi thì không thế đâu!!! Chủ quán, tôi lấy chiếc áo này, TRẢ GẤP 3!!!!

Nhìn gương mặt te tởn của anh, cậu chỉ biết xấu hổ bỏ ra ngoài, không dám chào cô gái kia. Tuấn Khải lấy được áo sau đó liến hớt hải chạy theo, gọi í ới

_ BÀ XÃ, CHỜ ANH.!!!!!!!

~TBC~

Máy tính bị điên, tybe bằng điện thoại nên có gì sai sót mong readers bỏ qua cho au.

Quà mừng sau tết!!!! Nhớ comt, không ta ứ đăng fic nữa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro