Chap 30: Ngọt Ngào 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngọt ngào luôn là những điều thật giản đơn! Nó đến bên ta vô thức làm cho ta say mê!"

   " Dù cho cuộc sống có ra sao! Vương Tuấn Khải cũng sẽ luôn ở bên Vương Đại Nguyên."

~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó, tại phòng khách,, cả nhà vừa ăn bữa tối xong và bây giờ bọn họ đang quây quần quanh cái TV, chỉ có mỗi Vương Tuấn Khải là đang lúi húi rửa bát. TẠi anh thương má vợ với Vương Nguyên quá mà!!! Sau khi " chiến thắng" đống bát chất như núi ( đa phần là do Vương Nguyên thải ra), Khải lau sạch tay rồi đi vào phòng khách. Bà Vương vừa thấy anh, liền vẫy anh lại gần, vẻ mặt bà tám phần là đằng đăng sát khí.

_ Vương Tuấn Khải! Cháu mau qua đây!

_Dạ? 

Anh nhanh nhẹn chạy tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, tiện tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào lòng mình. Cậu vẫn mải mê ăn quýt, mặc cho anh đang hành động mưu đồ bất chính với mông cậu. Anh khẽ vén làn tóc mai cậu lên, hôn lên trán cậu, ánh mặt ngập tràn ôn nhu.

_ E hèm! Có người lớn tuổi đang ngồi trong nhà! Yêu cầu không tung hint! Bà vướng hắng giọng làm cả anh và cậu cùng giật mình - Tim má Nó mong manh dễ vỡ lắm, đừng hành động quá khích nghe chưa?

_ Kìa! Con không mau buông em ra!- Nguyên không thương tiếc đánh thẳng vào bàn tay đang yên vị trên mông mình

_ Tuấn Khải! Cháu mau qua đây ngồi cạnh ta!- Vương phu nhân trưng cái mặt hình sự khiến anh luống cuống đến ngồi cạnh mẹ vợ

_ Ta cần cháu trả lời thật nghiêm túc những câu hỏi sau!

_ Dạ!- khẽ nuốt nước bọt khi bà Vương xoay người đối diện với anh. Đôi mắt đen của bà xoáy vào tận tâm can anh, lúc này cứ như có luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng anh vậy.

_ CHÁU! Thực lòng yêu Nguyên Nhi?

_ Con thề với trời! Không chỉ kiếp này mà còn kiếp sau nữa, con cũng sẽ yêu Vương Nguyên!

_ Có sắn sàng ở bên bảo vệ, chăm sóc nó dù khó khăn gian lao đến mức nào đi chăng nữa?

_ Con giơ cả hai tay hai tay hai chân luôn để thề với mẹ rằng không bao giờ con để em ấy phải chịu khổ!- lời nói dứt khoát đi kèm là hành động

_ Vậy thì ta đồng ý gả Vương Nguyên cho con! Con rể VƯƠNG à!- sau lời tuyên bố hùng hồn đó, Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, anh không ngờ má Vương lại dễ dàng chấp nhận đến thế! Quay sang Vương Nguyên, cậu chàng đương há hốc mồm, quýt rơi hết ra ngoài, ánh mắt ai oán nhìn mẹ

_ Mama! Sao mama lại dễ dàng chấp nhận như vậy chứ???

_ Con chả phải đã là của nó từ trước khi mẹ đồng ý sao? 

_ Đúng đó Vương Nguyên! Suy cho cùng thì chả phải má Vương đã gả em cho anh từ cái ngày em đến nhà anh ở  sao?- Lao đến ôm chầm lấy cậu, anh cười nhẹ

_ Con rể! Con nói gì mẹ không hiểu! Con giải thích một chút được không?- Bà Vương nhíu mày

_ MẸ! Không có chuyện gì đâu, mẹ đừng để ý!- Nguyên đứng phát dậy, toan kéo Tuấn Khải lên phòng thì anh đã nhanh hơn một bước ghì chặt cậu ngồi im trên ghế.

_ Mẹ, vì mẹ đã yêu cầu nên con xin phép được bắt đầu.... Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa....xưa lắm luôn ý.... nói chung là nó xưa thấy ông cố ông tổ luôn, nó xưa đến mức mà dùng từ xưa cũng không lột tả được nó,..chuyện là..

_ THÔI NGAYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!! Đừng nói nữa con rể, nghe con nói xưa mà mẹ cũng muốn xưa theo! Mẹ đi ngủ, hai đứa chung bây thích làm gì thì làm.- Vương phu nhân chặn họng Vương Tuấn Khải trong khi anh đang hăng say kể về câu chuyện cổ tích tình yêu thời xa lắc xa lơ hẳn gần 1 năm về trước của anh và cậu.

 _ KHOAN ĐÃ! MẸ VỢ À!- tiếng hét chói tai phát ra từ cái loa mang tên VƯƠNG TUẤN KHẢI

_ Gì nữa hả con?

_ Sao mẹ chấp nhận con nhanh đến vậy?
_ Hỏi gì hâm vậy con rể! Ta có 3 đứa con trai, đứa nào cũng yêu nam nhân, không sớm thì muộn ta cũng bị tụi nó làm cho biến thành hủ nữ cô cô già rồi!

_ Ai nha! Con yêu mẹ quá,mẹ vợ ạ!- Làm điệu bộ moe moe

_ Vương Bát Đản! Mau thu cái mỏ lại! Chỉ được bán moe với em!-  Nguyên gào lên, khoanh hai tay trước ngực giận dỗi!

_ RỒi rồi! MẸ trả lại nó cho con! Khiếp cái thằng nhỏ này, ghen với cả mẹ!- Bà Vương lắc đầu rồi đi về phòng.

 Phòng khách chỉ còn hai người. Hứa Linh và Hạ Xuyên đã sớm chuần đi chỗ khác... Không gian chung quanh bỗng dưng trở nên yên ắng. Nguyên nhẹ nhàng đi đến bên anh ôm lấy thắt anh, cậu nói thật nhỏ, âm lượng đủ để anh nghe thấy

_ Cảm ơn anh đã yêu em!

_ Là anh phải cảm ơn em vì đã cho anh thêm 1 cơ hội mới đúng!- đáp trả lại cái ôm của cậu, anh bỗng thấy tư vị ngọt ngào len lỏi khắp cơ thể

_ Khải à! Nhịp đập của tim anh nhanh thật!

_ Là vì ở gần em nên nó mới đập nhanh!

_ Em buồn ngủ!- ngáp 1 cái, Nguyên cố chôn đầu vào lòng anh hơn

_ Anh bế em về phòng!

_ Em tự đi được mà!

_ Yên đi! ĐỪng có nháo

Bị Khải nhấc bổng lên rồi thành ra Nguyên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của anh.

 Lên đến phòng, Khải tiếp tục bế Nguyên đến tận giường, chân cũng thuận tiện đạp cửa khiến nó đóng lại. Đặt Nguyên nằm lên giường, anh vén áo cậu lên để lộ cái bụng tròn tròn đáng yêu kia.

_ Này! Anh làm cái gì thế?

_ Em, cấm động đậy! Anh sẽ hát cho bảo bối nghe. Anh mong sao bảo bối sẽ dễ thương như em và hát hay như anh đó!- hôn nhẹ lên bụng cậu rồi xoa nó- Anh rất yêu bảo bối bé bỏng của anh.

_ Đứa bé là bảo bối của anh thì em là cái gì?- Nguyên chun mũi.

_ Em là mama của bảo bối!- cười toe

_ Yah! Anh nói cái gì cơ? Mama hả?- Cậu không thương tiếc vào đầu anh

_ ÂY ây! Anh nhầm! Em là papa!- Ôm lấy đầu, Tuấn Khải nhăn nhó.

_ Liệu hồn đó!

_ À lát sồ! - chém tiếng hàn như thánh

 Sau đó, anh ghé thật sát miệng mình về phía bụng Nguyên, cất chất giọng trầm ấm của mình

" Wo de bao bei, bao bei...." thanh âm ngọt ngào, trầm ấm vang lên trong căn phòng. Dần dần theo câu hát dịu êm, Nguyên đi vào giấc ngủ ngon lành, trên môi vẫn còn vương vấn nụ cười hạnh phúc. Có lẽ cậu đang mơ, 1 giấc mơ ngập tràn niềm vui.

 Tuấn Khải nhìn cậu ngủ, tim bỗng len lỏi xúc cảm yêu thương mãnh liệt. Mỉm cười trìu mến, anh hôn lên môi cậu thật thắm thiết rồi kéo chăn đắp cho Nguyên. Tắt đèn ngủ rồi leo lên giường nằm cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm của anh, cậu cố nằm sát vào anh, rúc sau vào lòng Khải như chú mèo nhỏ, nói mớ:

_ Vương Đầu Heo! Em yêu anh rất nhiều!

_ Anh biết! Anh cũng yêu em Nguyên Tử ạ!

 Tối hôm đó, một con cua mãn nguyện ôm cái bánh trôi tròn trắng nộn nộn đi ngủ!

 Mọi thứ xung quanh ngập tràn hương vị hạnh phúc ngọt ngào!

 Đêm đẹp... Trăng đẹp.. Tình yêu cũng đẹp...

~TBC~

 CHAPPPPPPPPPPPPP MỚI~~ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 COMTTTTTTTTTTTTTTTTTTMENTTTTTTTTTTTTTTTTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro