chap 2: Đại chiến giành ngôi vị (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu cuộc thi tranh giành chức lớp trưởng. Cuộc thi này sẽ diễn ra trong 3 ngày; Ngày thứ nhất thi học vấn, ngày thứ 2 thi thể lực, ngày cuối cùng sẽ kiểm tra về sự quan tâm đối với các học viên khác.

RENGGGGGGGGG.... TIếng chuông báo hiệu vào lớp. Cuốc đấu chính thức nổ ra trong tiếng hò reo phấn khích tột độ của lũ học sinh cá biệt kia. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với chiếc cặp quen thuộc. Một lát sau khi lớp đã ổn định..được phần nào, cô lấy trong cặp ra 2 tờ đề thi

_ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải! Mời hai em lên bàn đầu ngồi. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần thi trắc nghiệm. Trong vòng 20 phút các em sẽ phải hoàn thành 60 câu hỏi.

Vương Nguyên hào hứng bước lên bàn đầu ngồi. Còn Tuấn Khải? Khuôn mặt anh méo xệch đi.  Thực sự thì anh chả thiết tha mấy cái trò này đâu nhưng do sự tín nhiệm "đặc biệt" của thằng bạn thân Nghê TỬ Ngư khốn nạn kia và anh cũng muốn xem thử trình độ học vấn của cậu học sinh  mới chuyển đến mà mọi người vẫn ca tụng trong truyền thuyết đến đâu nên thôi thì miễn cưỡng tham gia cho vui vậy...

Sau khi yên viij tại ghế ngồi, cô giáo phát đề cho anh và cậu. Vừa cầm tờ đề lên, Khải chỉ cần liếc qua là đáp án đã hiện ra trong đầu rồi nhưng tội gì khoanh đúng cho mệt người. Cứ khoanh bừa cũng đâu có chết ai. Nghĩ là làm, Khải ngay lập tức cầm bút và lẩm bẩm

_ Con Bò Ăn Cỏ Bên Bờ Đê....

Tay thì liến thoắng khoanh vào tờ đáp án: C-B-A-C-C-B-D. Mắt lại tia sang Nguyên. Cậu nhóc vẫn đang hì hục làm bài, thi thoảng khuôn mặt cậu nhăn lại khi gặp phải mấy câu khá khó. Khải cứ nhìn Nguyên như thế và...

_ Vương Tuấn Khải, đề nghị em làm bài nghiêm túc! - Cô giáo gõ mạnh thước xuống mặt bàn nhắc nhở anh

Khải nhếch mép một cái rồi ném cho bà cô kia cái nhìn khinh khỉnh rồi lại tiếp ngồi nghịch nghịch cái bút làm cho bà cô cáu tiết lên.

_ Vương Tuấn Khải! Dù gì cũng đã học lại một năm, tôi nghĩ em cần phải có thái độ tôn trọng giáo viên hơn. Cũng không nên nhìn bài người khác như vậy

Nguyên nghe vậy quay sang Khải hứ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục cắm cúi làm bài. Cậu cũng không quên tặng Khải một cái nhìn hết sức coi thường.

 " Trông cũng đâu đến nỗi nào đâu mà phải học lại 1 năm! Ta đây KHINH!" Nguyên's pov

" What the hell!! Cái quái gì vậy? Bà nghĩ tôi phải đi nhìn bài cái loại như cậu ta! Có cho tôi cũng không thèm! Tôi không ngu đến mức đấy đâu!" Khải's pov

 ___________________ 20' sau_____________________

_ Đã hết giờ, yêu cầu 2 em nộp bài.- Lại cái tiếng của bà cô đáng ghét

Khải nhăn nhó như khỉ đột cầm tờ giấy kiểm tra quăng thẳng lên bàn giáo viên, Anh mặc kệ bà giáo đang đứng trên bục giảng với quả đầu xì khói, thản nhiên đi về chỗ dục mặt xuống bàn, tiếp tục chiến dịch ngủ.. ( Con sâu ngủ =.=''''). Còn Vương Nguyên  sau khi nộp bài xong, cậu hí hửng quay trở về chỗ ngồi cảm thấy khá hài lòng vào bài thi vừa rồi. Thấy Tuấn Khải đang say sưa ngủ, cậu cũng chả muốn phá đâu nhưng mà Vương Nguyên cũng là con người có gien nghịch ngợm ngấm trong máu nên đâu phải lúc nào cũng nghiêm túc cho được. " Phải chọc cái tên mặt than mới vui chứ!! " - Nguyên lẩm bẩm

_ Này! Vương Tuấn Khải! Con sâu ngủ kia!- cậu vỗ vỗ vai anh

_ CÁI GÌ! Để tôi yên!- Khải quát  to! Trên đời này anh ghét nhất là bị phá lúc đang ngủ a

_ Sao anh lại học lại một năm vậy?- Nguyên hỏi giọng có chút mỉa mai, cậu bắt đầu khoái trò này rồi nha

_ Mặc kệ tôi! Tôi thích thế! Được chưa! Đồ nhiều chuyện...- Khải bực tức định tiếp tục gục mặt xuống bàn nhưng bạn Nguyên nào có tha cho

_ Đúng! Tôi nhiều chuyện nên mới đi hỏi han cái đồ học lại như anh!- Nguyên vừa bĩu môi vừa hất hàm nhìn Khải, thật sự là nhìn không nổi rồi nha!

_ Cậu vừa nói gì cơ? Giỏi thì nói lại coi!?- Khải đập bàn cái rầm, đạp cả ghế đang ngồi mà đứng dậy, khuôn mặt anh đỏ lên, đôi mắt anh ánh lên từng tia tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyên vậy.

_ Anh bị điếc sao? Tôi nói anh lài cái đồ học lại đấy..- Nguyên cũng không kém phần long trọng đứng dậy nhưng mà vì chiều cao khiêm tốn nên phải ngẩng đầu lên bật lại Khải được

_ Cậu.....- Khải ngay lập tức túm lấy cổ áo Nguyên, tay giơp nắm đấm

 Học sinh trong lớp đều im lặng vì chẳng ai muốn vào khoa chấn thương chỉnh hình như bạn Mạnh  Hổ cả

Nguyên trợn tròn mắt nhìn Khải, mím chặt môi. Quả thực cậu rất sợ a! Tuy là tứ đẳng karate đó nhưng mà trông Khải như vậy cậu  thấy chân tay mình cứng đờ không tài nào cử động được. Khải nhìn cái gương mặt ngây thơ vô (số) tội của Nguyên mà tự nhiên tay lại hạ xuống, anh cũng từ buông cổ áo cậu ra

" Hú hồn! Tưởng bị ăn đấm rồi chứ! Vương Nguyên! Mày bị làm sao vậy, chỉ cần cho hắn một quyền thôi mà! " Nguyên's pov

_ Cậu cứ cẩn thận đấy! Giờ thì mau cút đi và đừng làm phiên tôi nữa! Đến lúc tôi đánh cho lại bảo tôi vui tính!

Khải kéo ghế ngồi lại chỗ và....ngủ tiếp... ( Thật sự thì anh không biết làm gì ngoài ngủ sao?) Cái lúc Khải đã ngủ không biết trăng sao gì thì Nghê Tử Ngư lập tức kéo cậu ra một góc

_ Rốt cuộc việc cậu bị bại não bố mẹ cậu có biết không vậy? Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên! Cậu có thể trêu chọ bất cứ, khinh thường bất cứ ai, lớn tiếng với bất cứ ai trong lớp này nhưng người đó nhất định không phải là Vương Tuấn Khải.

_ Hả! Ai cơ?- Lần nữa ngây thơ

_ Vương Tuấn Khải đó! Cậu ấy là đại ca của cái trường này đó. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì đừng có hỏi tại sao lại chết mất xác đó!

_ Cậu ta có là gì đâu? Chỉ là cái tên học lại thôi mà!- Nói rồi cậu đi về chỗ, bỏ mặc Nghê Tử Ngư đứng như trời trồng

" Vương Nguyên! Sau này đừng nói rằng tôi không nhắc cậu! Vương Tuấn Khải không hề đơn giản như cậu vẫn nghĩ đâu!"

~~~~~~~TBC~~~~~~~~~~~~~~~~

Comt comt comt comt!

hú hú ! Ngày 2 chap! Hơi bị siêu! Vì fic do 2 người cùng biết nên chap 3 sẽ sớm có thôi! Theo mình nghĩ thì chắc là tối muộn ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro