Chap 18: Vương Tuấn Khải siêu cấp lạnh lùng.. cũng biết ghen a~!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển đến nhà Khải cũng hơn tuần rồi, Vương Nguyên đi học, không khác tù nhân trốn trại là bao!  Chuyện là mấy bạn fan girl thường tập kích trước cửa nhà anh tình cờ trông thấy anh khoác vai Nguyên đi ra.... haizzz!! Những tin đồn lẫn nữa được thổi phồng, không chỉ về quan hệ giữa anh và cậu mà còn có nhiều tin nói rằng cậu là trai bao, dụ dỗ Khải. ( QUÁ ĐÁNG)... Học sinh nữ trong trường xem cậu như kẻ thù, nếu không phải có anh và Tử Ngư can thiệp thì cậu sống sao yên nổi! Hằng ngày, ba mẹ cậu vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm sức khỏe cậu. Có ốm đau gì không? Cậu thừa nhận mình không có ốm mà chỉ có đau thôi! Tất nhiên đoạn chỉ có đau đó là nói trong lòng.. Cuộc đời Vương Nguyên cậu thật là khổ mà!

.

.

" RENGGGGGGGGGGGG" TIếng chuông báo hiệu vào lớp. Học sinh lớp B2, không có dấu hiệu quan tâm! Mấy ngày gần đây, Tuấn Khải đã giảm tối đa giờ giấc ngủ trong lớp thay vào đó là chỉ đạo lũ đàn em quậy phá lanh tanh bành cái trường lên. Hết trêu chọc, chống đối giáo viên lại lôi kéo hơn phân nửa lớp bỏ tiết! Cơ mà thế quái nào anh lại không hề bị phạt????

   Vương Nguyên cũng thi thoảng mở miệng mắng anh rằng không nên hành động trái với nội quy nhà trường như vậy, có điều nói đến câu thứ 2 là ngay lập tức bị đè ra...

 Muốn biết hiện tại học viên trong lớp đang làm gì không? Nguyên thì cau có mặt mày vì nhắc nhở không nổi người khác, Khải lại nhàn nhã ngồi gác chân lên bàn... ngắm Nguyên a~! Số còn lại theo chỉ thị của anh mà lấy tất cả dụng cụ trực nhật ném lung tung....

" CẠCH" .. Giáo viên vừa mở cửa vào lớp đã ăn liên hoàn giẻ lau bảng. Đầu xì khói tiến về phía bàn cầm thước đập thật mạnh lên mặt bàn. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của cả lớp. QUÁC QUÁC! Quạ bay, gió thổi...... Tiếp tục đập bàn ghế + la hét

_ HÚ HÚ! Ném cái xô qua đây! Úp sọt Mạnh Hổ đuê!- lại là bạn Mạnh Hổ xấu số

Cô giáo điếng người hóa đá mất 1 lúc lâu, sau đó đưa ánh mắt cầu cứu Vương Nguyên. Nguyên tiến lại gần Vương Tuấn Khải, ghé sát vào tai anh..

_ Tôi xin anh đấy! Bảo bọn họ ổn định trật tự đi!

_ Xưng hô thế nào?

_ Ông xã à! Mau bảo cả lớp ổn định hộ em đi!- lí nhí lí nhí!

_ Bà xã ngoan, về anh sẽ thưởng!- đẩy Nguyên về chỗ cũ, Khải chỉnh lại vị trí ngồi của mình, tay trái hơi giơ lên ra hiệu cho Tử Ngư..

_ Tụi bây, ngồi hết xuống!- giọng nói loa phát thanh vang lên, học viên ai nấy im như thóc, ngồi ngay ngắn giống hệt hội học sinh ngoan

_ Cảm ơn các em! Hôm nay, chúng ta sẽ chào đón học sinh mới, bạn Lý Kiệt!

Dưới lớp.. thằng ngáp, thằng cắn móng tay, chả ai mấy hứng thú, có mỗi Nguyên vỗ tay bôm bốp!

_ Tiểu Kiệt! Em ngồi cạnh Vương Nguyên nha! Bạn ấy là lớp trưởng nên sẽ giúp đỡ em!

Kiệt gật đầu, đi về phía bàn Nguyên mà không để ý có ánh mắt sát thủ đang lăm le mình!

_ Chào bạn! Tôi là Vương Nguyên! Rất vui được làm quen!

_ Tôi cũng vậy!

Cả hai bắt tay nhau, Tuấn Khải nghiến răng ken két!

" Dám sờ tay Nguyên Tử của bổn thiếu gia đây! CHán sống rồi hả? " Khải's pov

Tử Ngư quan sát nãy giờ, vẫn chỉ là lắc đầu cười cười

_ Hai tên ngốc! Yêu cũng nhìn không ra! Vương Tuấn Khải ghen rồi, Vương Nguyên, coi như cậu xui xẻo!

.

.

Tiết Văn

Nguyên thích nhất là học văn. Cậu cũng giỏi nhất là môn này!

_ Này Vương Nguyên!- Lý kiệt khều khều cậu!

_ Kiệt Kiệt! Có chuyện gì sao?

_ Chỉ là.. tôi học văn kém lắm! Cậu có thể kèm thêm mỗi tối cho tôi không?

" Mỗi tối? Thằng này, mày đúng là muốn chết mà!" Khải's pov

_ Xin lỗi cậu! Tôi không thể kèm cậu mỗi tối được! Nhưng mỗi sáng trên lớp tôi có thể giúp cậu!- Nguyên khuyến mãi cho Kiệt nụ cười tỏa lắng! Cậu không điên mà kèm học buổi tối cho cậu bạn này vì đằng sau lưng cậu sặc mùi sát khí!!

_ Vậy cũng được! Cậu đồng ý rồi đó nha?

_ Ừm!

~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, vừa đến lớp, bạn Lý kiệt đã một mực kéo Nguyên về phía bàn học, Nguyên tươi tỉnh lấy sách vở ra tận tình hướng dẫn Kiệt! Cả hai cứ chụm đầu vào nhau thầm thì to nhỏ, thi thoảng Nguyên dùng tay gõ đầu Kiệt mấy cái rồi lại bị Lý Kiệt vò cho rối bù tóc lên!

 " Thằng khốn! Tóc của Nguyên Tử chỉ được tao động vào! Kì này lão tử đánh gãy tay mày mới hả giận! Lại còn thì thì thầm thầm! Lão tử cho mày rụng cả hàm răng! * tay siết thành nắm đấm*  Vương Nguyên! Em dám cười với hắn! Không phạt em tôi không phải là Vương Tuấn Khải! " Khải's pov

_ OA! TIểu Nguyên! Cậu giảng dễ hiểu thật! Tôi rất vui a~!

_ Vậy là tốt còn gì! 

_ Tiểu Nguyên! Cho tôi mời cậu một bữa nhá? Xem như cảm ơn?- Lý Kiệt nhìn Nguyên mong chờ

_ Ách! Tôi.. tôi..- Nguyên lắp bắp không biết nói gì! Cậu đã lỡ hứa sẽ ăn trưa với anh nhưng cậu lại chả biết từ chối Kiệt ra sao

_ Tiểu Nguyên! Đừng từ chối mà! Nếu không cảm ơn cậu lần này, tôi sẽ bứt rứt lắm!

 Nguyên suy nghĩ một hồi rồi quay xuống nhìn Khải. Cậu có thể thấy được tia giận dữ trong mắt anh. Nhưng Vương Nguyên cậu là ai chứ? Cậu vẫn giận anh vì dêm qua bị anh ăn đến 2 lần! Nếu bây giờ còn ngồi ăn trưa với anh chắc có án mạng mất

_ Thôi được rồi!- Vừa nghe Nguyên nói hết câu, Kiệt lập tức cầm tay cậu lôi cậu về phía căn tin

Khải đỏ mặt điên lộn tiết lên luôn! Có điều anh không thể manh động lúc này được sẽ không tốt cho việc đập tan những tin đồn được thổi phồng gần đây. Anh chỉ hờ hững đứng dậy tiền về phía căn tin! Nhất định phải xem cái tên Lý Kiệt này còn giở trò gì?

 Xuống đến nơi, chứng kiến cảnh hai người kia tôi tôi cậu cậu, gắp đồ ăn cho nhau, còn cười cười đùa đùa.. Thật đáng giận mà! Khải vẫn là lạnh mặt cho qua.... Anh chính là đang rộng lượng!..

.

.

Ăn uống xong xuôi, Nguyên cùng Lý Kiệt khoác vai nhau đi về lớp. Khải đi đằng sau, hai tay đút túi quần mà chỉ muốn phi lên đấm nát mặt cậu bạn mới...

Tiết học nhàm chán khác lại trôi qua, giờ ra chơi, Lý kiệt chọt chọt Nguyên

_ Tiểu Nguyên à! Tối cậu rảnh không?

_ Có! Sao vậy?- rảnh thì rảnh nhưng không được ra ngoài a~!

_ Tôi muốn rủ cậu đi xem phim ý mà! " Đại sự chia tay", phim mới đó!

_ Ơ.... tôi.. tôi... " Vương Nguyên ơi! Có tin nhắn" 

 ' Em thử đồng ý xem! Tôi lập tức khiến em một tuần không thể  xuống giường!'

_ Kiệt Kiệt! Tôi xin lỗi! Nhưng mà tôi không đi được..- Nguyên e ngại nhìn Kiệt

_ Tại sao vậy? Chỉ là đi xem phim thôi mà! Hơn nữa mai lại là ngày nghỉ nên cũng đâu có phải làm bài tập!

_ Chỉ là... " Vương Nguyên ơi! Có tin nhắn!"

 ' Mau đứng dậy đi đến lớp C3 dãy nhà C! Bằng không đừng trách tôi'

_ Tôi xin lỗi, tôi phải đi ra đây có chút chuyện!....

 Nguyên toát mồ hôi hột! Ban nãy cậu biết TUấn Khải là đang tức giận! Anh bảo cậu đến dãy nhà C cậu thực có chút tò mò.... Nhanh chóng tạm biệt, Nguyên không muốn mất quá nhiều thời gian! Cậu biết Khải ghét nhất mấy kẻ lề mề và điều đó chả tốt cho cậu chút nào. Lý Kiệt nhíu mày khó hiểu nhìn cậu đi khuất mà không trông tháy nụ cười nhếch mép của Tử Ngư

  From: Vương Đại ca

                          " Xử Lý Kiệt!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lớp C3. Lớp này hôm nay không có ca học, cửa lại chả bao giờ thèm khóa! Chính vì thế Khải mới gọi Nguyên đến đây!... Nguyên vừa mới bước vào phòng đã thấy Khải đứng khoanh tay giựa vào bàn

_ Đóng cửa, chốt trong, hạ hết rèm xuống!- băng lãnh ra lệnh

_ ANh có ý gì vậy?

_ ......

Nguyên ngoan ngoãn làm theo. Khi chiếc rèm cuối cùng được hạ xuống, cũng là lúc Khải vồ ập lấy Nguyên. Anh cuồng dã hôn lên đôi môi cậu, thuần thục tách môi cậu ra luồn lưỡi mình vào chơi đùa!! Nguyên giãy giụa, đấm thùm thụp vào người Khải, cố gắng tránh né nụ hôn nóng bỏng này. càng giãy, anh càng khóa chặt cậu lại. Đẩy cậu áp sát vào bức tường lạnh lẽo, anh hôn mạnh bạo hơn! Sự tức giận ghen tuông đều theo hành động của anh mà bộc phát! Mãi đến khi hơi thở của cả hai có phần khó khăn, anh mới buông cậu ra. Sợi chỉ bạc bắc ngang giữa bời môi anh và cậu. Khải hôn lên vành tai mẫn cảm, mút nhẹ nó. Sau đó nhẹ nhàng nói nhỏ

_ Ngay lúc này anh sẽ trừng phạt em!

Nguyên trợn tròn mắt chưa kịp phân tích hết câu nói của Khải thì đã cảm thấy cổ mình ươn ướt. Anh đang gặm nhắm cổ cậu rất hồn nhiên! Toan đẩy anh ra mới biết tay mình bị trói bằng cà vạt đồng phục tự bao giờ. Cổ áo cũng bị bung vài nút để lộ xương quai xanh gợi cảm. Khải đè hẳn cậu lên bàn học. Trông cậu chẳng khác món ăn ngon được bày trí trên đĩa là bao. Anh từ từ tháo thắt lưng của mình, tay còn lại không ngừng kích thích thằng nhỏ của cậu làm cho nó cương lên. Lần nữa anh hôn lên môi cậu. Nụ hôn thập phần ôn nhu hơn... Nguyên vô thức bật ra tiếng rên nhè nhẹ. Vương Tuấn Khải luôn biết cách khơi dậy dục vọng trong cậu! Nguyên chả nhớ nổi bắt đầu từ khi nào trong mình lại hình thành cảm xúc kì lạ với anh... Những gì cậu biết hiện giờ là anh và cậu sáp có một cuộc mây mưa đầy kích tình!!!!

~TBC~

 Thành thật xin lỗi các reader yêu dấu vì đến tận giờ phút này mới đăng fic! Au bận bịu quá mà TT^TT! 

 Ngày mau au hứa sẽ đăng chap 19! Đảm bảo yaoi ngay từ giây phút đầu tiên!

Một lần nữa xin lỗi mọi người nha! Mà cũng xin lỗi vì chap này hơi ngắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro