Chap 12 : Nhận vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày rắc rối, siêu cấp rắc rối kia, Vương Nguyên đã chính thức bị đe dọa...Hằng ngày cậu vẫn phải lết mông đến nhà Vương Tuấn Khải làm gia sư. Mà anh đâu có tha cho cậu, lần nào lần nấy cũng y như rằng mà đè cậu ra hôn ngấu nghiến ( TIểu Khải à! Con lưu manh quá! Cơ mà má thích :]]) Mà bạn Nguyên nào dám hó hé phản kháng gì đâu, dù gì cậu vẫn phải bảo đảm rằng vụ SỊP TEDDY không bị anh truyền ra ngoài mà. Cậu vốn là người coi trọng hình tượng mà, thà bị anh cưỡng hôn còn hơn là bị mọi người cười chê. Dù gì chuyện anh hôn cậu cũng không ai biết...

 Nhầm to rồi Nguyên ơi! Mỗi lần tung hint của cậu và anh dù chỉ là cậu không tự nguyện vẫn lọt hết vào con mắt của Trưởng FC Khải Nguyên Lưu Chí Hoành. Mỗi lần như vậy là HOành cứ ngồi trước màn hình tivi hú hét như fan cuồng, thi thoảng còn quay ra nắm cổ lão công mình mà lắc lắc.. Khộ thân bạn Chíp..

Điều đáng nói là dạo gần đây người đưa đón cậu tới nhà Khải không phải là Tử Ngư nữa mà chính là ANH. Mà đâu phải đi xe ô tô bình thường đâu, hẳn siêu xe nó mới máu. Không chỉ buổi tối học nhà anh mà cả chuyện đi học trên trường hay là lúc đi về, cậu đều bị anh lôi lên xe phóng đi. Ngày ngày ngồi trên cái siêu xe mui trần, được đưa đón như tổng thống, Nguyên đâm ra lười đi bộ... ( Thằng này nó đầu độc con rồi Nguyên Nhi ơi ~! -_-"") Cũng từ đó, một loạt các scandal nghi án nổ ra hàng loạt. Nào là " Đại ca Vương Tuấn Khải đang hẹn hò với Can pô chính hiệu Vương Nguyên" hay " Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, đang có mối quan hệ tình ái?!" Nói chung là toàn tin vịt.. ( Chúng nó không yêu nhau bây giờ, ai bảo sau này không?! Tao đấm) Tuy nhiên mấy cái tin đó chỉ rầm rộ trong 3 ngày rồi lại y như rằng không có gì xảy ra vì chả ai muốn chọc vào máu nóng của Khải cả. Tất cả còn yêu vẻ bề ngoài của mình lắm không muốn đi chỉnh hình đâu. Về phía nữ sinh, ai nấy đều nước mắt tèm lem  hết! Đừng hỏi tạo sao! Lí do rất đơn giản, hai hoàng tử của lòng họ là của nhau..... Đã thế còn thêm cái vụ mỗi khi đi cạnh Nguyên, Khải đều nhở một nụ cười, rất nhẹ thôi nhưng mà nó cũng đủ lấy máu đám fan cuồng rồi. Đâu có ai ngờ nam thần hảo soái, lạnh lùng siêu cool kia lại có nụ cười đẹp đến vậy! Bình thường, cái mặt giang hồ đấy đã đủ làm cho nữ sinh hò hét rồi giờ lại trưng cái nụ cười ấy ra... Chậc! Không biết bao nhiêu học sinh nữ vì bấn quá mà phải vô viện truyền máu? Có nhiều bạn nữ còn đánh nhau vì lí do " Anh ấy cười với tao!" Thành ra đồng loạt vào khoa chấn thương chỉnh hình. Dẹp hết đi cái lũ ATSM, Khải là cười với Vương Nguyên!

 Mà nhắc đến chỉnh hình, ta lại đá qua bạn Mạnh Hổ vì lỗi kĩ thuật mà phi máy bay giấy vô đầu Vương Đại Ca. Bạn ấy đã tháo bột ở tay tuy nhiên chân vẫn là một cục thạch cao to bự chảng nên vẫn phải ngồi xe lăn a~! ( Khải à! Con ác quá!)

 Chấm dứt vụ chỉnh hình, quay lại vấn đề chính đó là cặp đôi hoàn cảnh của chúng ta! Đằng sau những lời đồn rằng hai bạn ý tình cảm ra sao lại là một sự thật khá phũ phàng! Anh và cậu không bao giờ ngừng cãi nhau loạn xì ngậu lên. Cãi như kiểu chưa bao giờ được cãi vậy...Và kết quả là lần nào cậu cũng phải ấm ức nhận thua vì.... aizzzz... Cái BÍ MẬT kia a!~ Xin lỗi, số bạn quá nhọ... :D

Hôm nay, như bình thường, Khải lái xe đến nhà Nguyên. Xe đậu trước cổng, anh ngồi đợi cậu ra. ( Như kiểu đi hẹn hò ý!! HẾ hế!) Anh bỗng nhìn thấy một cô gái khá dễ thương đi tới bấm chuông cửa nhà Nguyên, trên tay còn cầm một hộp quà to thiệt to. 

_ Chẳng phải đó là Trịnh Tử Khởi sao?- Khải dựa vào vô lăng lẩm bẩm

Trịnh Tử Khởi: Hot girl năm nhất trường Cao Trung, chuyên ngành Sân Khấu Điện Ảnh. Gia đình là tài phiệt có thế lực lớn. Là hình mẫu lí tưởng của các chàng trai

Thật sự chả hiểu sao lại mò đến đây?

Từ Khởi bấm chuông thêm lần nữa, mới thấy Vương Nguyên vác mặt ra, vẫn đeo ba lô in hình teddy nhỏ. Nguyên vừa mở cửa trông thấy cô bạn kia mới bất ngờ, đang định hỏi xem là ai thì Tử Khởi đã nhanh chóng giới thiệu.

_ Em là Trịnh Tử Khởi! Em thích anh lâu lắm rồi! Đồng ý làm người yêu em nhé?- Tử Khởi vừa nói, vừa dúi hộp quà vào tay Nguyên

_ Tôi...cậu....người yêu sao?...- Nguyên nhất thời cứng họng không biết nói thế nào, chỉ có thể ấp úng. Đây là lần đầu có nữ sinh trực tiếp tìm cậu mà tỏ tình a..

Khải ngồi trong xe mà bất mãn lắm lắm lắm ý! Anh không muốn Nguyên nhận quà của người khác. Nghĩ ngợi một hồi Khải mở cửa xe chạy tới cạnh cậu

_ TIểu Nguyên! Sao em lại lâu vậy? ANh chờ em mãi!

_ Tuấn Khải?- Cả cậu và Tử Khởi đồng thanh

Khải cười cười nhìn Tử Khởi rồi nắm lấy tay Nguyên, tay còn lại đưa lên véo má cậu..

_ Nguyên ngốc! Nhìn thấy bạn trai mình mà như vậy đó hả?- Thật sự thì cái mặt gian éo tả nổi

_ HẢ! BẠN TRAI?- TỬ Khởi há hốc mồm còn Nguyên thì điếng người..

_ Cô là Trịnh Tử Khởi? Xin lỗi có lẽ món quà này Vương Nguyên không nhận được! Vì bạn trai cậu ấy là tôi đây sẽ rất ghen đó!- Sau đó thì kéo Nguyên lên xe và phóng đi mặc cho Trịnh Tử Khởi vẫn chưa hết sốc đứng đằng sau.

Trên xe:

_ Vương Tuấn Khải! Bộ đầu óc anh không bình thường hả? Anh làm cái trò con khỉ gì vậy?- Nguyên cáu gắt

_ Tôi chính là làm trò con khỉ! Đã có lòng đi đón cậu mà cậu còn bắt tôi chờ, bản thân mình đứng đấy nghe cô gái khác tán tỉnh- Khải lạnh lùng đáp lại

_ Này! Tôi đâu có bắt anh đứng chờ! Tôi cũng chả khiến anh đi đón! Tôi có thể đi taxi! Với lại chuyện tôi được người khác tán tỉnh liên quan gì đến anh! Một người đẹp trai lại học giỏi như tôi đây, được nữ sinh tỏ tình có gì không đúng? Mà quên, tôi còn chưa tính với anh chuyện này. Anh kêu anh là bạn trai tôi sao? Đầu óc anh va vào đâu thế? Anh điên có bẩm sinh hay là được đào tạo vậy? Trông tôi giống người yêu anh lắm sao? Có nhất thiết phải khiến tôi mất mặt như vậy không? Anh đừng có mà nhận vơ ở đây. Tôi nói cho anh hay....... oái......

" KEZTTTTTTTT" KHải đột ngột phanh gấp chặn đứt câu nói của Nguyên

_ Cậu nói đủ chưa?- ám khi bay bay

_ Chưa có đủ! Tôi nói cho anh hay, anh hành động như thế là thiếu tôn trọng...ưm..- Lần thứ n bị cắt lời bằng một nụ hôn...ke ke ke

 Tuấn Khải chồm người sang ghế cậu, tay luồn qua gáy cậu giữ chặt làm Nguyên không kịp né mà lĩnh trọn nụ hôn của anh. Lại nụ hôn kiểu Pháp quen thuộc. Anh có vẻ thích ướt át như vầy. Vờn vẽ đầu lưỡi non mềm của cậu một hồi, anh mới chịu buông ra khi tạm thời thỏa mãn nhưng vẫn không quên cắn mũi cậu một cái.

_ Á!- Nguyên kêu lên vì đau, mặt cậu đỏ lựng, môi cũng sưng tấy lên rồi - Vương Tuấn Khải! Sao anh cứ hôn tôi hoài vậy?

_ Tôi thích! Cậu nói nhiều quá! Còn nói câu nữa là tôi kéo mui xe lên rồi làm cậu ngay tại đây đấy!

_ Anh...- Nguyên ngay tức khắc im miệng. Cuộc đời cậu sẽ luôn bị đe dọa bởi cái tên mặt than kia sao? Khốn khổ đến vậy là cùng!!!

         Tiếp túc rút ra được một bài học " Khi Vương Tuấn Khải lên tiếng nhận vơ thì đừng bao giờ lên mặt dạy dỗ hắn ta!"

~TBC~

Chap sau sẽ là một chuỗi câu chuyện lâm li bi đát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro