Chap 9(2/2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ya! Đến khu nhà cô rồi nè, mở mắt ra đi không mở là tôi cho ngủ trong thùng rác luôn đấy nhé. Junhyung nhăn mặt càu nhàu.

- Ừm..Ừm...Câu trả lời của cô lui tới chỉ là “ừm..ừm” điều này khiến anh hơi điên tí.

- Nói đi....Đang định mắng tiếp thì anh ta ngửi thấy có mùi của chất gì đó, nó giống như mùi bia. Nhưng không sao tìm ra được nó xuất hiện từ đâu, anh lại định quay ra nói tiếp thì.....

Cả khu phố gần như bừng tỉnh giấc ngủ say của mùa đông bởi vì ma lực khủng khiếp của giọng nói đó. Hóa ra là cô đã nôn mửa tùm lum lên hết người của hắn.

- Park Ji........................Ye.......on!!!!!

----------------

Một buổi sáng mới lại bắt đầu, thời tiết có vẻ khá khẩm hơn hôm qua nhưng không nhiều. Tiếng học sinh lộn xộn trong căng tin của trường, người nào kẻ nấy ngái ngủ nói chuyện.

- Ghê thật, chị không sợ anh ấy hay sao. Yoseob dùng đôi mắt thiên thần  nhìn thẳng vào mặt chị như muốn tìm kiếm điều gì đó lại vừa chu đôi môi hồng đáng yêu lên.

- Thôi đi sao cứ nói đi nói hoài một chuyện thế, em không biết chán à. Cô nhăn mặt lên như một bà cụ.

- Chị mất trí rồi, tối hôm qua chị được anh Junhyung cõng về tận nhà đó. Và người anh ấy hôi lắm, em nghĩ chị đã làm gì anh ấy rồi. Cậu gặng hỏi để lấy lại trí nhớ cho cô chị tội nghiệp của mình.

- Bà chị sao không nói chuyện tham gia nhóm nhạc của anh Junhyung với em vậy. Kikwang

ra vẻ hờn dỗi, ánh mắt không còn trong sáng nữa. Chính cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì và đang làm gì nữa mà.

- Tôi nói liệu hai đứa có tin không. Cô ngán ngẩm cầm thìa súp lên đưa vào miệng.

- Nhưng mà em không hiểu sao. Chị mà hát hò gì được nhỉ giọng cứ như heo kêu eng-éc thế kia. Vừa mới ngẩng lên thì cậu đã nhận ngay một cú đấm xuyên thẳng vào mặt. Yoseob liền quay sang mè nheo với Jieun.

- Mọi người đừng coi thường Jiyeon, cô ấy làm rất tốt. Jieun vừa xoa xoa vào vết thương trên mặt của Xốp với vẻ yêu thương vừa đang cố lấy lại công bằng cho Jiyeon. Cô liền đưa tay lên làm kí hiệu “giỏi lắm Jieun chỉ có cậu mới hiểu tớ”.

-----------Tại phòng học--------

- Hô hô nhanh thật chủ nhật tuần này đã diễn ra đại hội  Beautiful Show 2013 ở Seoul rồi. Jiyoen vừa đếm ngày trên tay vừa ngẵm nghĩ về giải thưởng. Cái mà khi nhắc tới, luôn có sẵn trong não bộ nhỏ bé của cô.

- Sao chị ấy nói cứ như là chị ấy thắng giải vậy nhỉ? Yoseob ngã tựa đầu mình vào vai Kikwang suy nghĩ.

- Tớ không chắc nữa, có lẽ chị ấy bị chứng bệnh mộng du ban ngày, cậu nên thương xuyên quan tâm và chăm sóc chị ấy. Kikwang vừa nói vừa vuốt đầu Yoseob. Đột nhiện Jiyeon quay lại với bộ mặt hầm hố.

- Này tốt nhất là cả 2 người nên làm một cái băn-rôn thật to đến cỗ vũ, nghe chưa? Cô vừa chóng nạnh vừa ra lệnh.

- Chuẩn bị hoa nữa nhé, mỗi người một bó. Cô liền thay đổi sắc thái, yêu kiều nói năng nhẹ nhàng làm cho hai anh chàng nhà ta một phen hú vía. Cô cười một mình, và cười như thể muốn báo cho hai người kia biết rằng “lúc đó mà không tặng hoa và xin chữ kí thì sau này khó mà gặp được lắm”.

- Chị đừng có tưởng tượng ban ngày nữa được không. Yoseob cố kéo bà chị ra khỏi cơn mê.

- Chúng tôi không biểu diễn không phải để cho vui mà chúng tôi đặt cả “tâm huyết” của mình vào bài hát. Jiyeon ngất ngay sung sướng.

- Tớ ủng hộ cậu Jiyeon à. Jieun liền chạy đến ôm cô bạn nhỏ bé của mình.

--------------

Có một bóng dáng nhỏ nhé đang đứng trước cửa phòng tập thấp thỏm lo âu, thoáng có chút sợ sệt.  “Cạch”  Tiếng cửa đã mở ra nhưng lại được đóng lại một cách vô lí.

- Mình không thể vào được....Lại mở cửa rồi cũng lại đóng cửa, động tác ấy đã được thực hiện cả chục lần.

- Làm sao đây? Lỡ gặp thì chết?Làm sao đây????. Bỗng nhiên từ đằng sau một bàn tay đẩy  mạnh lên trên tấm cửa.

- Thì cứ mở cửa bước vào là được chứ gì. Một giọng nam trầm cất tiếng, cô quay người lại rồi thụt lui vài bước.

- Ôi....Junhyung...Anh đến rồi đấy à? Giọng nói có chút gì đó bối rối.

- Đến rồi đấy sao lại tự nhiên lễ phép vậy. Hắn ta cau mày lên với vẻ lúng túng khó hiểu của cô.

- À......Em quên mất chừ em có hẹn phải đi rồi. Cô lấy tay giả vờ đánh lên đầu rồi bước đi. Nhưng vừa mới bước vài bước cô đã bị hắn ta giật phăng lại rồi đẩy mạnh vào thành bức tường hai tay chắn hai bên, có vẻ như chẳng còn cái lối thoát nào nữa.

- Đêm qua cô ói lên người tôi, tôi còn bị ba mẹ cô chửi nữa. Đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào cô, môi miếng hắn khẽ nhếch lên.

- Em...thành....thật xin lỗi. Jiyeon nhắm nghiền mắt lại, cô rất sợ mỗi lúc Junhyung nổi nóng, anh ta sẽ không tha cho cô đâu. Junhyung từ từ đưa khuôn mặt đẹp như tạc tượng đến sát gần mặt Jiyeon. Mặt cô đỏ ứng lên nhanh chóng đến mức không thể kiểm soát.

- Tôi là ai mà phải chịu những điều đó. Vậy mà cô chỉ nói vỏn vẹn câu xin lỗi là qua mọi chuyện à, đâu dễ thế cô bé. Mở mắt ra đi, tôi có ăn thịt cô đâu mà nhắm mắt dữ vậy.

Cô sợ hãi lí dí mở mắt, lúc này trong người cô có cái cảm giác như tim đang muốn phá lồng ngực bay ra ngoài. Đôi môi căng mọng của anh tiến gần lại, nó như đang làm phép thôi miên đôi mắt thiên thần ấy. Jiyeon’s pov: “Quả thật hắn có viền môi quá đẹp, giá như......giá như”. Bao nhiêu thứ vây quanh đầu cô làm cô chóng hết cả mặt.

- Thế thì lần sau anh mà say tôi sẽ cõng anh về tận nhà luôn nhé cho công bằng. Cô cố nói một cách tự nhiên nhất và nở một nụ cười ngốc nghếch. Anh lại nhếch môi lên cười một cách ranh ma.

- Thôi bỏ đi, lo mà làm tốt công việc của mình đi. Anh quay người bước đi nhưng đột nhiên dừng lại.

- Cô không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao.

- Không ạ, vậy tối qua em còn gây rắc rối gì nữa sao? Cô nhíu mày lo sợ, Junhyung bước đi tiếp.

- Không gì cả.

- Phù....Nhưng khi nãy mình vừa nghĩ cái quái gì vậy nhỉ, mà tối qua xảy ra chuyện gì.....Ashiii  cái đầu này chẳng có tích sự gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro