Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- WOA! Đây là phòng tập của của các cậu  đây sao. Jieun bỡ ngỡ khi bước chân vào căn phòng.

- Ừ, chứ cậu không thấy nơi đây toàn là đồ xịn đó hã. Jiyeon bước vào trong kho đem ra cây lau nhà với vẻ mặt chán chường.

- Chậc...Chậc. Cậu định ngày nào cũng dọn dẹp vậy sao? Jieun tỏ vẻ lo lắng cho con bạn thân ốm yếu của mình.

- Ờm. Cậu thấy đó, nơi đây không có tớ sẽ trở về thành nguyên bản ngày xưa. Mà nguyên bản ngày xưa thì cậu đừng nên biết nếu không lại chẳng thích họ nữa cho mà xem. Jiyeon cười lớn, đang loay hoay trên chiếc ghế sofa vì không biết còn có chỗ nào có thể chứa chấp thân hình bé nhỏ của mình nữa không (ở đó toàn đồ ăn nhanh) thì Jieun phát hiện ra điều gì đó.

- Ya! Jiyeon. Đây có phải là điện thoại của Junhyung không?. Cô chẳng mảy may quan tâm đến câu hỏi mà chỉ lúi húi cố làm cho xong cái việc lừng-lẫy này.

- Ai mà biết, nhưng nếu là điện thoại của anh ta thì kệ nó đi, có gì to tát đâu, sao cậu quan tâm dữ thế. Mà nè, cậu đừng đụng vào nhé hắn ta mà biết coi chừng xé xác cậu ra luôn đấy. Jieun trề môi khi nghe những lời đe doạ thật khủng khiếp.

- Mà không phải cậu thích anh ấy lắm à sao mà nói xấu anh ấy quá chời vậy cô nương. Tớ tò mò quá không biết nếu bấm số #1 thì sẽ hiện ra số ai nhỉ. Jieun vẩn vơ suy nghĩ vì theo đúng nguyên tắc số #1 thường lưu số gia đình hoặc người yêu. Gia đình thì chắc không vậy nguy cơ xảy ra số 2 cao nhất.

- Thích là một chuyện nhưng thực tế lại là một chuyện khác đó, nhiều lúc nghiệt ngã lắm. Mà chắc là không có đâu, tốt nhất cậu không nên đụng vào. Cô vừa nói vừa lấy tay đưa lên cổ làm dấu hiệu kiểu như là "đụng vào là chết đó". Nhưng sự tò mò của Jieun đã lên tới đỉnh điểm, cô mở lên bấm số #1. Jieun mở tròn to đôi mắt ngây thơ lên, Jiyeon thấy biểu hiện của cô bạn thì cười hã hê.

- Thấy chưa tớ đã bảo mà, không có đâu anh ta háo sắc và là chuyên gia lừa tình như vậy thì đâu có ngu đến mức mà để số #1.

- Không phải đâu, cậu ấy có lưu nhưng sao cái  tên này tớ thấy quen quen nhưng chẳng nhớ nỗi... Jiyeon thấy tiếng bước chân lên vội lấy chiếc điện thoại mà Jieun đang cầm trên tay để lại vào ghế sofa, nhưng chưa kịp thì....

"Cạch". Chưa mở hết của thì đã nghe thấy tiếng của ông anh Doojoon nhanh nhảu chào hỏi.

- A! Đây là bạn của Jiyeon hã. Chúng ta đã gặp nhau ở trường rồi đó. Jieun cúi người, đầu nghiêng nghiêng trông rất giống một con búp bê xinh xắn.

- Chào anh ạ. Ánh mắt tinh xảo dòm-gái của Junhyung đã phát hiện ra chiếc điện thoại của mình đang nằm trên tay của Jiyeon.

- Ya! Sao cô lại cầm điện thoại của tôi vậy hã. Câu hỏi này làm Jiyeon lúng túng không biết giải thích như thế nào cho cái đầu kia hiểu.

- Thì....Thì...Tôi thấy nó trên ghế khi đang lau dọn. Mà tại sao các anh ăn ở vô tổ chức thế. Lúc nào cũng có chắc tôi làm không vậy?? Cô hét lên rồi trả chiếc điện thoại về cho chủ của nó với vẻ mặt ngượng ngùng, Hyunseung cười khúc khích.

- Thế em nói đi ai có thể làm được như em cơ chứ?. Lâu lâu mới thấy ông anh này dễ thương ra phết.

- À...À...Thôi quên chuyện đó đi. Mà các anh tới đây rồi biến đi mất tiêu nơi nào vậy, không có tập tành dì hết á.?

- Đi luyện tập thêm ngoài giờ ý mà. Tức là đến phòng mát xa thư giãn đầu óc để có sức luyện tập đó. Doojoon cười tít cả mắt.

- Nghe hay nhỡ, vậy cho em đi cùng với nhé, em cũng muốn được xã sì-trét lắm cơ, căn phòng này làm em muốn nổ não quá. Jiyeon làm mắt nai trông hết sức dễ thương. Doojoon hướng sang bên Jieun.

- HiHi, Em xinh quá, có bạn trai chưa vậy. Cho anh số nhé. Anh nháy mắt, biết tỏng hắn ta định làm gì Jiyeon hung hổ bay đến để giải cứu con bạn ngây ngô.

- Anh Doojoon nè, anh cho em xin số chị Hyomin đi, em có nhiều chuyện muốn bàn với chị ấy quá nhưng quên xin số rồi. Làm Doojoon chỉ muốn độn thổ ngay nếu có một cái hố tại nơi đây.

- Thôi đến giờ học thêm của tớ rồi, về trước nhé. Jieun cúi chào mọi người mà không quên huơ tay huơ chân để cố vũ cho Jiyeon.

  Còn cô thì  cất cây lau nhà rồi huy động mọi người bắt đầu tập. Đây là lần đầu tiên cô hát, không phải là lần n cô hát nhưng đây là lần cô hát trước mặt anh ta.

- Nhìn cô trông thật sung sướng như vừa mới nhặc được vàng ý nhỉ? Junhyung lạnh lùng ngồi vào ghế rồi đeo tai nghe.

- Thì thế giới bận rộn cần có những con người biết sống đơn giản chứ. Vừa mới nghe câu trả lời của Jiyeon, trên môi anh đã nở nụ cười bí hiểm. Doojoon chạy tới giật tai nghe của Junhyung ra làm anh giật mình.

- Biểu hiện của cậu vậy là sao hã? Anh quay sang nhìn.

- Sao là sao chứ, tớ chỉ cảm thấy có điều gì đó rất thú vị sẽ xảy ra thôi. Cậu cứ chờ xem đi. Nụ cười đặc trưng của anh lại xuất hiện.

--------

- Jiyeon à, tớ biết được cái tên đó là ai rồi. Trước đây cô ấy có học ở trường, nhưng không có thông tin gì cả, cứ như cô ấy là hạt bụi vậy. Cũng may cho cậu là có tớ đó hen. Jieun cười đắc chí.

- Vậy cô gái đó là ai. Jiyeon vẫn cặm cụi vào khay thức ăn nhưng đôi tai thì vẫn nghe nghóng.

- ---------- (Cái này thì bí mật hen, sau này sẽ có).

- Tớ chẳng biết. Jiyeon nói thản nhiên.

- Cậu không hỏi thử Junhyung đi.

- Chậc. Cậu nói cứ như huyền thoại ấy nhỡ, làm sao tớ dám hỏi tên đó cơ chứ. Gặp tớ nếu có người tuỳ tiện mở điện thoại mình lên là tớ thấy bực rồi huống gì là cậu ấy. Mà cô ấy đặc biệt hơn những bạn gái hiện tại của cậu ấy, chắc là người con gái này nắm một phần trái tim cậu ta lắm ấy chứ, thật bí hiểm quá đi. Cô chán chê chẳng buồn ăn nữa, dù cái dạ day cứ phản đối nhưng đành chịu thôi.

- Xin lỗi Jiyeon nhé, tớ nông cạn quá. Jieun cúi đầu ra vẻ ăn năn, hiểu được con bạn đang nghĩ gì cô cầm tay Jieun với vẻ mặt vui vẻ.

- Tớ có người bạn như cậu thật tốt, thằng Xốp nó hơi bị tốt số đó hen. Cả hai cười tí-ta-tí-tửng, đang vui thì có tiếng điện thoại của Jieun đổ chuông. Jiyeon's pov: "Chắc lại là thằng Xốp nữa đây, cứ đúng dịp định rủ Jieun đi chơi chút thì....". Jieun quay mặt ra làm điệu bộ nũng nịu.

- Jiyeon à........Bye hen. Rồi chạy một mạch đi mà chẳng thèm cười lấy một cái.

- Lee Jieun. Có thằng bạn trai mà quên mất tớ hả. Rồi có cả một đám mây đen u mờ, xám xịt đang bao vây quanh đầu của cô.

Jiyeon's pov: "Thêm một lần như vậy nữa, thử xem. Park Jiyeon tuổi thanh xuân của mày trôi qua thấy gê quá à". Đang luẩn quẩn trút giận lên mấy vật thể dễ thương bên đường thì....

- Chị ơi. Jiyeon's pov: "Tiếng tụi con nít, lẽ nào là tụi fan của Kikwang bữa trước. Chết, cú này là xong không có anh ta thì *làm sao đây*, câu này Jiyeon thắc mắc cả trăm lần". Cố lấy hết bình tĩnh để đối đầu với thực tại.

- Chị là chị của anh Yoseob đáng yêu phải không ạ.Hai cô bé lễ phép chào hỏi với hai con mắt sáng trưng.

- Nó có đáng yêu hay đáng ghét thì chị không biết nhưng nó đúng là em của chị. Lúc này cô mới thực sự ra dáng một bà chị lớp 11. Cô bé cầm tay Jiyeon rồi đưa cho cô một hộp quà rất xinh.

- Chị làm ơn hãy đưa món quà này cho anh ấy với ạ. Câu nói khiến Jiyeon *mắt tròn mắt dẹp*. Rồi cả hai cô bé bỏ chạy.

- Trời, thằng này gan nhỉ có Jieun rồi mà còn mơ tưởng. Lần này thì chết nghe con. Haha. Jiyeon's pov: "Nhìn xinh nhỉ, *ọc..ọc*, cái bụng lại biểu tình cái tội khi nãy. Dù gì mình cũng là chị hắn, nên mình cũng cần giúp đỡ hắn thôi. Đói bụng quá".

- Ừm....Ngon quá. Cứ vậy là Jiyeon ngây thơ của chúng ta đã tiêu tán hết món quà hết sức đẹp đẽ của Yoseob. Chắc là cũng trả thù vụ kia ý mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro