Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng len lõi vào khung cửa sổ làm ánh lên một màu tóc nâu dịu dàng xoăn nhẹ, một khuôn mặt thiên thần với đôi môi hồng và đôi mắt dài sâu thẳm. Những thứ đó thì làm gì có thể đánh thức được một cô bé đang nằm ngủ trên bàn cơ chứ chỉ có duy nhất một điều.......

Doraol wollyyoilmada neomu gwichanhayo

Heoguhan nalmada waenal gatgo geureonayo 

......

Tingalingaling Tingalingaling Tingalingaling Tingalingaling.

Cô mở mắt líu díu lấy chiếc điện thoại trong cặp ra và cũng chẳng thèm nhìn mà bắt máy ngay.

- Ya! Có chuyện gì không tên biến thái, sao vậy lại xỉn nữa à. Cô cười trong cơn ngái ngủ.

- Cô học trường nào vậy? Hắn ta có vẻ như chẳng quan tâm gì tới cái mà Jiyeon hỏi.

- Hihi tôi học trường đào tạo người mẫu lừng danh đó nghen.

- Thôi nữa đi cộc cằn như cô thì làm gì có đất ở đó nói dối thì cũng phải nói cho nó thật xíu chứ.

- Trường nổi tiếng có những cô gái đẹp  Benk-Soo, mà điển hình là tôi đó. Haha..

- Ồ hoá ra là cái trường đó, mà nữ sinh trường cô cũng ái mộ trai đẹp lắm nhỉ. Thôi không vòng vo Tam-Quốc nữa tôi cũng học trường đó hiện tại đang đứng trước sân cô ra đây đi đồ cộc cằn. Ai đó đang cười nhếch môi lên.

- Được ra thì ra sợ gì để xem thằng nhóc nào mà gan lớn dám đụng vô bà chị này.

Jiyeon hồng hộc bước xuống nhưng sao tay chân cô run lên cầm cập thế này, Jiyeon's pov: "Thôi không xong rồi mày bị gì vậy Park Jiyeon?". Cô chỉ dám nhìn xuống dưới sân trường qua kính cửa sổ, đang ngó quanh thì đôi mắt ấy đã nhìn thấy Junhyung vẫy tay để làm kí hiệu. Cô sững sờ hai mắt đã to này còn to hơn nữa. Jiyeon's pov: "Không thể tin nổi tên biến-thái, cái tên người-ngoài-hành-tinh ấy lại chính là Junhyung".

Cô gọi điện đến tên biến thái, đây chính là lần đầu tiên cô gọi cho gã này.

- Ya! Anh tên gì mấy tuổi? Jiyeon hỏi một tốc độ cực nhanh.

- Sao thấy đẹp quá nên xiu lòng rồi hã đồ cộc cằn.

- Nói nhanh đi tôi không đâu rãnh chọc anh đâu. Jiyeon càng hỏi nhanh hơn và kèm theo đó là tiếng tim đập. Dù cô biết người dưới kia nhưng sự thật thì cô phải gọi cho hắn để đính chính.

- Yong Junhyung, 19 tuổi.

Câu nói của anh làm Jiyeon suy sụp, cô ngồi xuống bàn đôi mắt thờ thẫn.

- Jiyeon à, thần tượng Junhyung của cậu đang đứng trước sân trường đó làm tụi dưới đó náo loạn cả lên mau xuống xem đi, Jieun kéo ay cô đi nhưng cô thì chẳng phản ứng lại chỉ ngồi im rồi gục đầu xuống bàn.

Reng...Reng đã đến giờ ra về, cô kể hết mọi chuyện cho Jieun nghe.

- Mow! Jieun chỉ biết thốt lên một từ đó mà thôi chính cô cũng bất ngờ trước sự thật này huống gì là Jiyeon.

Cả hai ra trường sân trường, phải công nhận là thông tin thật nhạy bén vì Junhyung là một người nổi tiếng nên rất ít khi tới trường. Mọi nữ sinh vẫn còn đang xôn xao về vụ việc ấy.

- Woa, anh Junhyung thật đẹp trai mà sao anh ấy lại tới trường nhĩ? Nữ sinh 1 hỏi đám bạn xung quanh họ chỉ cười nhưng không nói gì, chỉ có mình Jiyeon đi sau cảm thấy rức bực liền nổi giận.

- Tránh ra cái quai. Đám nữ sinh kia rất sợ vì Jiyeon là chị của Yoseob mà, liền tránh ra một bên.

Trong khi đó Jieun kéo kéo tay Jiyeon rồi nhìn về phía đám đông kia.

- Anh Junhyung thật rất đẹp. Đến một cô bé đã có bạn trai như Jieun cũng phải trố mắt lên nhìn anh ấy. Jiyeon khi nghe thấy thế giật bắn lên.

- Bọn con gái năm nay cũng khá đấy nhỉ. DooJoon mỉm cười rồi quay qua làm quen với mấy cô bé.

- Thôi đi, tới đây đâu có phải là tán gái đâu. Junhyung thản nhiên nói tay đang cầm chiếc điện thoại.

Bây giờ tâm trí của Jiyeon rất rối bời, Jiyeon's pov: "Không được chắc anh ta tới tính sổ mày đấy Park Jiyeon, mà sao anh ta lại tới trường nhỉ, có thật là anh ta tới tìm mình không".

- Jiyeon sao gặp trai đẹp cũng không quan tâm à? Jieun lo lắng cho con bạn sáng nắng chìu mưa tối ẩm ướt này.

Jiyeon láy tay vuốt tóc trên đầu lám chúng rối lên.

- Jieun cậu thấy tớ điên hơn chưa? Câu hỏi này làm Jieun há mồm, trước mắt cô không phải là một Jiyeon bình thường mà là một... mà không chẳng thể nào diễn tã nổi.

- Đi thôi! Nói rồi cô kéo tay Jieun đi ngang qua hai người họ.

- Cô bé này xinh nhỉ. Doojoon liếc nhìn theo hai người đang cố đi nhanh qua mắt họ. Junhyung đang nhìn kĩ cô gái đó, Junhyung's pov: " Cô bé đó là người trên xe, sao họ lại đi nhanh qua mình vậy nhĩ?".

Jiyeon's pov: "Chắc đang nói đến Jieun, cô ây cũng xinh mà". Đang lam man suy nghĩ thì đã bị một tên đứng chặn lại. Đó là người-con-trai làm trái tim cô rối nhịp đang cầm tay cô.

- Buông tôi ra. Jiyeon quay mặt về phía ngược lại Junhyung rồi giật phắt tay đi nhưng bàn tay anh nắm quá mạnh làm cho Jiyeon không thể nào nhúc nhích được.

- Quay lại nhìn tôi rồi cô muốn sao cũng được, anh lạnh lùng đáp trả lại lời của cô.

Jiyoen's pov: "Anh ta định làm gì, Park Jiyeon mày quay qua đi dù gì mày cũng đã hoá trang rồi cơ mà sợ gì anh ta biết". Rồi cô quay lại, anh ngạc nhiên một cô bé có làn da trắng và đôi mắt dài trông sáng và dễ thương.

- Đúng rồi là cô, cô bé trong chiếc xe buýt. Câu nói làm cô ngạc nhiên hoá ra anh ta vẫn còn biết đến sự tồn tại của cô đang mải mê suy nghĩ thì tiếng của Jieun làm cô giật mình.

- Ya! Park Jiyeon cậu bị điên à sao lại thế?

Junhyung's pov: "Cô bé tên là Park Jiyeon". Anh nở một nụ cười nhếch lên rồi anh nắm lấy tay cô từ từ áp người cô vào người mình một cách nhẹ nhàng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô bất động không nói nên lời cũng như không kịp phản ứng, có ai biết rằng trái tim cô đang chệch nhịp mà hầu như là muốn bay ra khỏi lồng ngực.

- Anh nhớ em quá Park Jiyeon. Cô lắp bắp....Tôi...Tôi...

- Chắc cô vui lắm nhỉ vì đã được gặp lại tôi cơ mà, chừ gặp rồi cô muốn gì tôi sẽ chiều. Muốn làm gì nào. Anh không quên tặng kèm một nụ cười chết người làm bọn con gái trong trường hết sức ngạc nhiên. Nhưng khác hẳn với cảm giác khi hồi cô đẩy người anh ra rồi hét lên.

-Tôi muốn về nhà.

- Không được nếu muốn về thì đưa số đây rồi về. Lại một câu nói ngọt như mía của anh tim của Jiyeon không muốn đập nữa nhưng cô vẫn còn đủ lí trí để trả lời anh một cách rành mạch.

- Nhà tôi nghèo nên chẳng có điện thoại nào cả, thôi tôi về đây. Đang định bỏ đi thì chính cô bạn thân của của cô làm lộ kế hoạch.

- Jiyeon à, sao cậu lại thế, không phải cậu thích anh Junhyung lắm à chừ còn làm bộ. Ánh mắt Jiyeon toé lên tia điện kiểu như :"Lee Jieun cậu chết với tớ". Khiến Jieun hoảng sợ không thốt nên lời nào nữa. Nắm bắt được cơ hội Junhyung nháy mắt với cô rồi hỏi xin số của Jiyeon, cô cũng cho, diều này khiến Jiyeon ngán ngẩm con bạn của mình. Lấy được số của Jiyeon thì ánh mắt của Junhyung bỗng trở nên khác hơn anh quay sang Jiyeon.

- Số này là của cô sao? Anh nhíu mày thắc mắc

- Kh...ông... Không phải đâu. Cô xua tay vì cô biết nếu là phải thì cô sẽ chẳng còn được gặp anh và gặp lại thằng em Yoseob hiền lành đáng yêu nữa. Anh liền bấm nút gọi đến số điện thoại của Con-bé-thô-lỗ thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

Doraol wollyyoilmada neomu gwichanhayo

Heoguhan nalmada waenal gatgo geureonayo 

......

Tingalingaling Tingalingaling Tingalingaling Tingalingaling.

 - Cô là nhỏ thô lỗ ư, thật ngạc nhiên mà. Anh mỉm cười rồi bỏ đi. Jiyeon cũng lủi thủi bước về nhà.

Nằm dài trên chiếc giường màu hồng dễ thương, cô úp mặt xuống gối đầy hối hận.

- Park Jiyeon lần này mày tiêu rồi không thể có một tình yêu đơn phương đẹp đẽ nữa rồi.

Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên là của tên biến thái à mà không là của anh Junhyung. Cô một phần muốn bắt máy nhưng một phần lại không cô bịt tai lại. "Reng"  một tin nhắn tới.

-" Nếu không bắt máy thì mai tôi lại tới trường tiếp đó".

Tiếng chuông điện thoại lại đỗ, lần này cô bị ép nên mới bắt máy.

- Alô! Cô nhẹ nhàng nói

- Sao mà lễ phép quá vậy, đang mớ ngủ hã. Jiyeon không nói gì.

- Mà cô thích tôi thật hã. Cô cũng không nói gì.

- Cô im lặng như vậy chã có tí gì là thú vị nữa cả mà cô không thuộc mẫu người lí tưởng của tôi nên xin cô em đừng có mơ. Anh nói khiêu khích Jiyeon, cô bây giờ mới trả lời.

- Đâu phải như vậy, lúc trước thì còn nhưng bây giờ thì hết sạch rôì. Anh cười mỉm.

- Vậy thì tốt, tôi cũng chẳng thích kiểu con gái thô lỗ, cộc cằn như cô. À mà hôm na chắc cô ngượng lắm nhỉ, lần sau tôi gọi thì bắt máy đi nghe chưa. Rồi anh cúp máy, cô nằm cái "phịch" xuống rồi lăn đùng ra ngủ.

Một ngày mới lại bắt đầu thật đẹp nhưng đối với một người thì một ngày tới trường như là tới địa ngục. Cô vừa bước vào lớp thì bao nhiêu là tiếng xôn xao, bàn tán về vụ việc ngày hôm qua.

- Thật vậy sao? Nữ sinh 1.

- Đúng vậy nhỏ Jiyeon đó. Cả đám lao nhao.

- Ya! Park Jiyeon sao lại có chuyện như vậy hã?

Jiyeon cau mày, cả tối hôm qua cô đã không ngũ vì nghĩ tới hôm nay bằng chứng là đôi mắt xuất hiện một vết thâm quầng.

- Im lặng đi, để tôi được yên. Cô lầm bầm.."Sống kiểu này thì chắc chết mất!".

- Cậu đang bực mình hã Jiyeon. Cô bạn thân líu nhíu kéo tay Jiyeon ngồi xuống ghế.

- Đi uống coca đi Jieun. 

- Ờ......Cô nhìn Jiyeon rồi ấp úng.....Tớ muốn đi cùng cậu lắm nhưng tớ có hẹn rồi....Đừng giận tớ nhé...Cô cúi đầu xuống làm ra vẻ tội lỗi.

- Hu..Hu... Đến cả con bạn thân cũng nỡ bỏ rơi tớ đây nè, làm sao mà tôi sống nổi đây trời. Jiyeon mè nheo.

- Thôi được rồi cậu cứ làm như ngày mai là tận thế không có bằng ý.

Trời mùa thu, vẫn cái tiết trời ấy, cái tiết trời se se lạnh, cũng có những tia nắng ấm áp tuy nhiên chúng chỉ lấp ló như đang đùa vui mà thôi. Trên con đường đến cái quán chết tiệt, cái quán mà cô để lại số điện thoại cho tên..à..anh Junhyung. Làm cô mất đi cả tình yêu đơn phương đẹp đẽ.

- Trời thì lạnh lẽo âm u, tình yêu cũng mất, bạn bè thì cũng quên.....haizzzz'''. Đang làm thơ thì tiếng nói từ đâu phát ra làm cô giật mình.

- Đừng lo tụi tao không bỏ rơi mày đâu? Cô nhìn quanh chẳng thấy ai, lẽ nào ma, cô vẫn bước đi thì từ đầu có một....hai...ba....bốn mà không nhìu hơn bốn đang đứng trước mắt cô.

- Lại gặp nhau rồi, hân hạnh quá hãy để tụi tao làm mày không thể nào quên được tụi này nhé. Một cô bé trông thì như cấp II Jiyeon nghĩ vậy đứng chống nạnh đằng sau là một vài đứa con gái lên giọng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Mấy người nói gì tôi chẳng hiểu? Cô đưa hai tay ra làm kí hiểu bó tay và thản nhiên bước đi thì đứa khác chặn lại.

- Nhìn lầm người à, bà chị là con hồ ly tinh đi bám theo anh Kikwang phải không? Cả đám nhào nhào lên.

- Vậy mấy đứa vì Kikwang mà muốn đánh bà chị này? Cô ngây thơ đặt ra một câu hỏi vớ vẩn.

- Bà chị coi chừng cũng thông minh đấy, mấy bạn xông lên đánh cô ta đi.

- Ya! Máy đứa ở đâu ra cái kiểu ăn nói xấc xược với đàn chị như vậy hả, bộ ưa chết rồi phải không? Cô hét lên giận dữ rồi trợn mắt nhìn xung quanh.

- Thế bà chị không biết tụi nhóc thời nay chẳng sợ gì hết mà. Tên cầm đầu nhoẻn miệng cười.

Jiyeon liền thay đổi sắc mặc, Jiyeon's pov: "Tụi này gê gớm thật thế này thì không xong rồi".

- À thật ra thì chị và Kikwang không có quan hệ nào hết mấy em đừng có hiểu lầm nhé. Cô trìu mến khác hẳn với lúc bắt đầu nhìn tụi nó.

- Dù có hay không thì vẫn phải dậy cô một bài học, lên đi. Nói rồi cả đám xông lên thì...

- A Kikwang tới kìa. Cô hét toáng lên tụi đó thì chắc hẳn chết mê chết mệt rồi nên lập tức tin ngay, lúc này đây Jiyeon's pov: "Kaka đây là kế *Dương đông kích tay* đó máy bé ạ, còn lâu mới theo kịp chị nhé, thôi chị đi đây". Trong tích tắc cô đã chạy một mạch đến đầu kia, một đứa quay sang rồi hét lên.

- Chúng ta bị lừa rồi, nhỏ đó chạy rồi. Thế là cả một lũ đuổi theo, còn về phía Jiyeon cô chạy bán sống bán chết, đang mải mê nhìn lại phía sau thì "phụp" cô bị ngã mà không tài nào đứng dậy được. Jiyeon's pov: " Ông trời thật ác độc chết rồi tụi nó mà đuổi kịp thì chắc rằng mình sẽ trở thành mắm tương. Đang trong khoảnh khắc "ngàn cân treo sợi tóc" thì......

Hết chap hen cái bí mật này phải dữ đến chap 4 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro