Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau------------

Hôm nay là ngày lễ khai giảng của trường Benk-Soo một ngôi trường mẫu mực với những học sinh ưu tứu. Nhưng với một người ngày đó cũng chẳng có gì-là-quan-trọng. Jiyeon vẫn đang ngái ngủ trên giường với bộ đồ ngũ dễ thương dâu tây cùng chiếc gối ôm cũng dâu tây nốt.

Doraol wollyyoilmada neomu gwichanhayo

Heoguhan nalmada waenal gatgo geureonayo

….

Tingalingaling Tingalingaling Tingalingaling Tingalingaling

Ya! Jiyeon mấy giờ rồi mà còn ngủ hã dậy đi học nhanh lên không khéo hôm nay Junhyung lên đọc cam kết đó, nghe đến đây Jiyeon vội bừng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi chạy vèo xuống lầu trước sự ngỡ ngàng của cậu em trai.

Cả ba cùng bắt xe bus đi, lúc tren xe Jiyeon thấy lạ lạ sao mà Yoseob lại nhìn Jieun đắm đúi thế mà Jieun cũng vậy chắc tụi này có vấn đề gì đó phải hỏi mới được. Vừa bước xuống xe Jiyeon chẳng thấy Jieun đâu cô nàng cũng mặc kệ vì sắp đến đoạn quan trọng của buổi lễ là ....(tự hỉu hen).

- Xin chân thành cám ơn..........Buổi lễ kết thúc. Hôm nay Junhyung thật sự rất đẹp trong cái tiết trời này vừa mưa bụi phất phơ vừa len lõi những tia nắng nhẹ nhàng. Cô tỉnh mộng đi tìm Jieun thì một bàn tay nắm chặt lấy cô.

- Chào bà chị, đang định đi tìm Yoseob và Jieun à đi theo tôi mau. Chưa kịp trả lời thì cô bị lôi đến một quán cafe bên đường.

- Ya! Thằng này tới đây làm gì vậy hã? Cô nhìn quanh tìm kiếm hai người đó.

- Họ không có đây đâu bà chị đừng ngó nữa không khéo họ tưởng ăn trộm nữa thì mệt lắm.

- Không có! Nhưng sao cậu lại dẫn tôi tới đây làm gì vậy. Có phải họ hẹn hò và bảo cậu trông chừng tôi không để cho tôi phá đám phải không? Mấy đứa này thật tình về đây đi rồi biết tay chị.

- Tôi cũng chẳng biết vì sao lúc họ nhờ tôi lại chấp nhận nhì, mà thôi chúng ta đã lỡ tới rồi uống nước xong rồi về luôn nhé. Kèm theo câu nói là cái nháy mắt đáng yêu của Kikwang, mà Jiyeon thì làm sao chối từ được cơ chứ.

Bỗng.....

Doraol wollyyoilmada neomu gwichanhayo

Heoguhan nalmada waenal gatgo geureonayo

….

Tingalingaling Tingalingaling Tingalingaling Tingalingaling

Cô nhìn chiếc điện thoại lại cái số đó, cô cau mày không muốn nghe nhưng cô cũng bắt máy. Ở đầu dây bên kia.

- Đồ thô lỗ tôi đây, cô đang ở đâu?

- Biết để làm gì hã. Cô chu môi lên nhìn thật đáng yêu khiến cho Kikwang càng cảm thấy ấm áp và hồi hộp hơn cái biểu hiện ấy được thể hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

- Đây là lần đầu tôi thấy một đứa con gái thô lỗ như cô vậy đó, mà ai bão cô là con gái thế.

Jiyeon tức xì khói nhưng vẫn cố giữ cái bộ mặt vui vẻ gằn giọng trả lời tên kia.

- Ừ thì tôi là vậy đó, nhưng tôi cũng đang băn khoăn anh có phải con trai không đó, anh là người ngoài hành tinh cơ mà. Haha..

- Cô....Đúng là đồ con gái cộc cằn chẳng có câu nói nào nghe lọt lỗ tai. Dịu dàng chút đi cô em ơi có thế mới tìm được chồng chứ.

Cô nhăn mặt hét vào điện thoại:

- Cái đồ biến thái im đi. Chỉ có nói chuyện với người ngoài hành tinh biến thái như anh thì tôi mới cộc cằn vậy thôi đó à. Jiyeon trả lời giận dữ vì chưa có tên con trai nào dám nói cô như vậy.

- Ya! ...Tôi thấy cô nên đi bệnh viện khám thử coi khéo cô bị tâm thần giai đoạn cuối đó. Rồi cúp máy cái "rụp".

- Tôi còn chưa nói hết mà......Jiyeon trừng mắt nhìn cái điện thoại rồi tay cầm ly cafe lên uống một hơi trước con mắt kinh ngạc của Kikwang.

- Đó là cafe đó bà chị à! Kikwang nhíu mày nhìn cái hành động dễ thương của cô mà phải bật cười.

- Chết hèn gì nó đắng ngét à...Rồi cô ho sặc sụa.

Đang cười bỗng Kikwang cúi đầu chào một ai đó Jiyeon quay người lại thì thấy anh, người-con-trai khiến tim cô đập liên hồi rồi. Cô cúi mặt xuống nhưng tim thì vẫn đập loạn cả lên.

- Bạn gái cậu à! Anh lạnh lùng chào hỏi Kikwang.

- Không là một chị quen biết mà thôi.

- Vậy tôi đi trước nhé. Rồi anh quay bước đi, giờ đây Jiyeon chỉ biết nhìn theo cái bóng hình ấy, cái mà luôn ám ảnh cô và cô không thể giải thích được tại sao lại như vậy, rồi cô quay qua Kikwang đòi về thế là cả hai đã ròi khỏi quán ngay sau đó. Jiyeon's pov: " Junhyung à anh có biết đến sự tồn tại của em không?". 

Sáng hôm sau, đã đến ngày học đầu tiên hôm nay phải nói là Jiyeon gây sốc nặng cho Yoseob khi chính cô dậy nấu ăn cho cả hai, à mà không cả ba người chứ vì tối qua Jieun đi về quá khuya nên cô giữ lại, tình cảm của hai người đó thật sự đang rất tốt đẹp. Bước vào lớp học, mọi thứ vẫn như cũ tiết học đầu tiên bắt đầu một cách nhàm chán, cô ngồi gần vị trí cửa sổ nên chỉ gục đầu xuống bàn và ngủ lâu lâu cô cố nhíu mày lên nhìn ra ngoài ấy, cô ngẩng dậy quay sang bên Jieun.

- Buồn quá nghĩ hè đã kết thúc mà Park Jiyeon vẫn chưa làm được việc gì để đời cả. Cô vừa nói vừa đưa tay lên miệng ngáp dài một cái.

- Ya! Lee Jieun muốn trốn tiết không vậy? Cô nhìn Jieun với ánh mắt sáng loá khi vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo cho việc bỏ đi chơi.

- Thôi ! Tiết cô EunJung tớ chả dám đâu cô ấy giữ thấy ớn. Jieun lắc đầu rồi quay xuống bàn làm điệu trước cái gương.

- Thế thôi tớ đi một mình. Nói rồi Jiyeon ôm bụng kêu đau, đây là một trong những kĩ năng của cô.

- Ối! Cái bụng tôi. Jiyeon nhăn nhúm mặt mày rồi nằm trên bàn than vãn, cô liền liếc qua Jieun rồi nháy mắt.

- Ối Jiyeon cậu sao thế này, cô ơi bạn ấy bị làm sao ấy. Vừa la vừa nói khiến cô Jung nghiêm khắc cũng phải quay đầu lại lật đật chạy xuống.

- Park Jiyeon em sao thế hã. Cô giáo lo lắng sờ lên trán Jiyeon.

- Dạ chắc là do bệnh đau bao tử của em tái phát đó ạ. Jieun hiểu ý bạn liền hùa nói theo.

- Đúng đó cô, bạn ấy từng lên bệnh viện vì việc này đấy.

Cô EunJung suy nghĩ một hồi lâu rồi đồng ý cho Jiyeon đến bệnh viện nhưng Jieun thì không.

- Cô ơi, chắc em không đi một mình được đâu ạ hay là cô cho bạn Jieun đi cùng e nhé!

- Vậy thì em ả cổng đón Taxi cho bạn rồi quay vào lớp nghen chưa. Cô quay lên bảng tiếp tục giảng bài.

- Sò ry bạn iu hêy, chỉ có chắc tớ tẩu thoát được thôi à, tớ hứa là sẽ mua đùi ga chiên để bù đắp cho cậu. Tớ đi nhé.

Cô ôm chầm lấy Jieun rồi vẫy tay tạm biệt. Jieun lủi thủi bước vào lớp. Còn Jiyeon thì bước lên xe bus đang lắng nghe những bản nhạc và gục đầu vào thành ghế  thì đột nhiên một đám con trai lên xe, đó là bộ đồng phục trường cô nhưng là khối trên. Cô ngước nhìn lên thì thấy Junhyung, trái tim cô lại đập liên hồi, cô nhắm mắt giả vờ như đang ngủ để không thấy anh thì Junhyung giật phắt chiếc tai phone bên kia, nhưng Jiyeon kịp phản ứng và lấy lại trước sự ngỡ ngàng của đám con trai bên cạnh. Jiyeon's pov: " Mình cũng muốn làm cao với anh ấy có chết cũng chẳng hối hận". Nhưng Junhyung lại lấy chiếc tai phone để lên tai thì cô giật lại vậy là một cuộc giật qua giật lại diễn ra. Đám con trai hét lên.

- Có người không thích Junhyung kìa. Rồi ồ lên cười.

- Đã đến ga 002, tiếng loa trên xe buýt kêu, Jiyeon đứng lên, cô muốn thoát ra khỏi đây nhưng trái tim cô lại không muốn như vậy. Bỗng một bàn tay nắm cô lại, chưa kịp làm gì thì Jiyeon đã ngã vào lòng người con trai đó, lúc này tim cô như muốn nổ tanh bành ra, mặt cô đỏ ửng càng làm cho khuôn mặt ấy thêm dễ thương hơn. Jiyeon's pov: " Junhyung đang ở rất gần mình, đúng rồi bao nữ sinh trường mình đều mong muốn một lần như vậy. Ya! Park Jiyeon mày đang nghĩ gì thế người ta đang ôm mày đó mày có biết không đứng lên ngay, họ đã không thèm biết đến sự tồn tại của mày chừ họ chỉ đùa giỡn mà thôi". Rồi cô hét lên " Buông ra " rồi xuống xe.

Junhyung's pov: " Con gái trường này lạ thật nhỉ không phải thích tôi lắm mà" rồi nở một nụ cười nữa miệng quen thuộc. Jiyeon lê bước trên con đường rồi suy nghĩ về chuyện hồi nãy đang mơ mộng thì...

- Ya! Bà chị già đang làm gì vậy không đi học à? Từ đằng xa là cái dáng hình thân quen của Kikwang. Cô cảm thấy rất gần gũi mỗi khi bên cậu, cậu luôn đem tới cho cô những nụ cười  toả nắng xua tan đi nỗi buồn.

- Cúp tiết đi chơi, đơn giản vậy mà cậu không biết à. Kikwang trố mắt ngạc nhiên, một cô gái dễ thương như vậy lại có trong mình những ý đồ đen tối.

- Thật hã, chị  vui thật đấy.

- Vui gì? Jiyeon chu môi lên.

Kikwang không trả lời chỉ lấy hai cánh tay béo má Ji.

- Ủa, cái gì đây?

Trước mặt cô là một tờ quảng cáo:

Đang cần tuyển một ghita bass cho ban nhạc "New". Ai có nguyện vọng xin liên hệ 018x-145x-090x. 

Là mẫu quảng cáo của anh Junhyung.

- Vậy là nhóm anh ấy cần tuyển người sao? Jiyeon hỏi Kikwang vì cô cũng biết đánh ghita bass trước đây cô đã từng học nhưng lại chán nên bỏ chẳng ngờ rằng nhờ có những ngày đó nên cô mới có cơ hội được đứng cạnh anh Junhyung dù điều đó là hơi khó.

Cô chào Kikwang rồi bước về nhà, cô vào nhà kho lục tung lên, thật may cô đã tìm được chiếc ghita của mình.

" Ting".."Ting"

- Vẫn còn ngon đó chứ. Cô cười mãn nguyện rồi tập đi tập lại cho những bài nhạc mà cô biết tuy không được hay nhưng cô rất vui vì ông trời cũng cho cô một cơ hội được bên người-con-trai đó, do tập luyện quá mệt nên cô lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro