Chap 11(1/2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, lúc nào Jiyeon cũng thẫn thẫn thờ thờ như người mất hồn, đôi mắt đen u sầu  nhìn về phía bên kia bầu trời. Mặt trời đang dần dần buông xuống. Hai hàng cỏ đung đưa trong gió, mặt hồ lăn tăn vài gợn sóng. Cũng giống như tâm trạng của của cô bây giờ, rất phức tạp.

- Cậu không sao chứ Jiyeon? Cô bạn bé nhỏ đi cạnh cô hỏi nhẹ. Đáp lại với thái độ ấy là một nụ cười mếu (cười mà như khóc).

- Có thể không sao....ư.... Tất cả mọi người đều đặt kì vọng vào tớ, vậy mà...tớ lại làm hỏng tất cả. Tớ còn chịu không nổi hành động ngu ngốc của mình nữa huống gì là mọi người. Đôi mắt khô cạn nước, chỉ nhìn thấy khóe mắt hơi sưng đỏ vì khóc nhiều.

- Tớ phải làm sao đây Jieun, tớ không biết làm gì bây giờ. Tay cô đưa lên đầu giống như kiểu, ‘sao mày ngốc vậy’. Điều này khiến cô bạn đứng bên cạnh rất đau lòng mà ôm cô.

- Cậu đã đến phòng tập chưa? Jieun dè dặt hỏi lí nhí.

- Tớ đã đến nhưng chỉ dám đứng trước cửa thôi...

- Thế gọi điện chưa? Môi Jiyeon khẽ cười nhạt.

- Không dám gặp, lại bị nhận một cái tát như vậy, cậu nghĩ tớ còn có đũ dũng cảm để gọi điện ư?

- Junhyung làm vậy chỉ là quá lo lắng cho cậu thôi. Jieun cố gắng giải thích cho cô hiểu.

- Không đâu, chỉ vì cậu không biết lúc đó khuôn mặt lạnh lùng ấy cũng giống như tối hôm đó thôi. Cô khẽ lắc đầu rồi bước đi tiếp, bây giờ cô đang cảm thấy rất căm ghét chính bản thân mình.

Cái cảm giác lúc nãy, cô cảm thấy rất đau nó còn đau hơn lần trước gấp bội lần. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, khuôn mặt anh tú nhếch lên một nụ cười bí hiểm ấy, đã làm lòng cô tan nát.

-------------

- Sao lại đưa mấy thứ này cho tôi? Jiyeon cảm thấy khó hiểu khi đùng đùng Kikwang xuất hiện lại còn kéo cô ra công viên nữa chứ. Nhưng trước mặt cô là chiếc bánh dâu cô thích và một lon Coca lạnh.

Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười hiền lành, chất phát khiến trái tim Jiyeon có chút xao xuyến nhưng trong đầu cô vẫn hình ảnh ấy.

- Thì bà chị đang buồn nên tôi đem mấy thứ này tới cho bà chị vui hơn đó.

- Ừ...ừm....Cám ơn cậu. Cô nhận lấy quà từ tay cậu rồi quay ra sau để ra về, khuôn mặt thì có tươi tắn hơn một chút.

- Bà chị cố lên nhé, thấy bà chị như vậy không giống trước đây tí nào. Cậu phụng phịu mặt trông rất đáng yêu. Có lẽ như con người hiền lành này chơi quá thân với thằng em trời đánh của cô nên cũng bị lây nhiễm một phần nào đó căn bệnh ‘người thì to mà mãi không chịu lớn’.

- Ừ..bye. Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn quay bước đi, từng bước từng bước loạng choạng, tim cậu thắt lại, cậu đang cảm thấy nhức nhối ư??

 Hai...Ba....Bốn...Rồi một tuần cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Dù đã đứng trước cửa phòng tập hàng chục lần nhưng chưa có lần nào là cô giám mở cánh cửa ấy ra, cô sợ nếu mở ra mà chẳng có ai đón nhận thì thà đừng mở, tổn thương có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn. Cô vẫn cư mang vẻ mặt u sầu đến trường, hầu như nơi đây đang dần dần cô lập cô. Vừa mới bước vào lớp thì thấy chiếc bàn vốn sạch sẽ bị bôi bẩn một cách vô lí, toàn là những dòng chữ thô tục. Đại khái ý của chúng là muốn cô rời khỏi nhóm của Junhyung. Cô chỉ biết cười nhạt rồi ung dung vứt cặp đó đi ra ngoài. Nơi mà cô cảm thấy vui vẻ nhất chính là vườn hoa nhà trường. Vì nơi này do cô và bác làm vườn của trường trồng. Đang thiu thỉu ngồi trên ghế đá mà thỏa sức hít thơt bầu không khí đầy hương thơm thoang thoảng của những đóa hoa hồng. Loài hoa mà cô và mẹ Yoseob thích nhất. Từ đâu có một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Hã Jiyeon á, mấy bữa nay tớ không thấy chắc con bé còn đang buồn. Giọng nói này càng nghe càng rất quen. cô quay lưng lại thì thấy Doojoon, Huynseung và cả Junhuyng đang đứng hút thuốc. Mà nơi đây là nơi để giảm sì-trét của cô mà mấy con người này dùng làm điểm tụ tập hút thuốc ư? Jiyeon chu môi nhưng kịp nhận ra họ đang nói chuyện thì chú ý lắng nghe hơn.

- Mà Junhyung này cậu đâu nhất thiết phải làm như thế đâu? Em ấy phạm tội nhưng chưa đến mất phải chết. Doojoon hút một hơi dài rồi thong thả nhả khói ra một cách vô tư.

- Tớ không quan tâm, cô ta không có nhiệt huyết với nhóm nên tớ muốn cô ta rời nhóm. Junhyung vẫn với khuân mặt anh tú đó và với giọng nói lạnh lùng đó đập vào tai Jiyeon một cách đau đớn nhất có thể.

- Thôi thì tha thứ cho em ấy đi, ai cũng có lỗi lầm mà. Huynseung vỗ vai Junhyung rồi bước đi. Doojoon cũng nhập hội khuyên cậu mấy câu rồi cũng bước đi theo Huynseung.

Tâm trí Jiyeon vẫn còn lớ mớ để hiểu hết tận tình câu mà Junhyung vừa nói. Jiyeon’s pov: “Anh ấy nói vậy là muốn mình rời nhóm hay ở lại.”. Đang vò đầu bức tai về chuyện này thì bất ngờ một cơn mưa ập đến.

- Mấy người dự báo thời tiết đúng là ăn không rồi chẳng làm gì? Sao lại bảo hôm nay nắng chứ. Cô nhanh chân chạy đến dưới mái nhà phòng dụng cụ nằm ngoài vườn hoa.

- Phù. Jiyeon’s pov: “Anh ta là cái đéo gì chứ, nhân không có ai chửi một trận cho đời bớt phi lí..”.

- Ya! Yong Junhyung anh là cái thá gì mà mắng tôi chứ, anh cũng ăn chơi, gái gú đó hay sao, mấy buổi bỏ tập đó sao không nói đi. Tôi mới ngủ dậy muộn có tí à mà làm như phá hủy bầu không khí của cả nhân loại không bằng? Anh cứ thử vậy đi rồi biết, đó đâu có phải là ngày bầu cử tổng thống đâu mà anh như vậy. Nói xong cô cười một cách sảng khoái, người ngoài nhìn vào có lẽ tưởng cô bị vấn đề về não bộ. Nhưng từ đau đằng sau một chiếc ô được đưa đến trước mặt cô, đang định quay lui lại cám ơn thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn.

- Sai mà không nhận lỗi ư, cô quá ư là cứng đầu? Cô giật thót cả tim, cứ như hắn ta là ma vậy. Trong người có chút run nhẹ, có lẽ là vì sợ hắn nghe thấy những câu nói xã sì-trét vừa rồi của cô.

- Gây ra một tội lớn như vậy , lại còn quát mắng như thế có lẽ cô oan lắm nhĩ? Hắn cười nữa miệng rồi áp khuân mặt đẹp một cách hoàn hảo của hắn vào sát mặt cô. Theo phản xạ, Jiyeon quay đầu đi để tránh cái ánh mắt ấy mà trong miệng không thôi lầm bầm.

- Mạnh miệng lắm mà. Mai tới phòng tập đi kì nghỉ phép của cô đã kết thúc rồi. Hắn lại lấy được tư thế nghiêm chỉnh rồi đưa cô cây dù. Miệng Jiyeon cứng đơ chẳng biết phải nói gì.

- A...h....Trời đang mưa mà. Hắn không nói gì mà bỏ đi, cái dáng đi của hắn thật sự rất nam tính, dù là nhìn trước hay nhìn sau cũng đều là như vậy. Jiyeon mỉm cười nhẹ, một nụ cười ngây ngô nhưng hết sức dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro