Chap 10(2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn này là đoạn có phần gay cấn nhưng mình vẫn chưa diễn tả hết được nội tâm của nhân vật chính nên thành thực xin lỗi các bạn. Cũng một phần do đây là tác phẩm đầu tiên của mình. Mong mọi người ủng hộ những chap tiếp theo nhé.

--------------------***------------------

Đang định bước vào nhà thì Jiyeon đã ngoái đầu kêu cậu lại, hình như con mắt ấy đã nhận thấy được điều gì đó khác ở cậu.

- Tay cậu cầm thứ gì kia? Kèm theo câu hỏi là ánh mắt hiếu kì, cô nghĩ chắc chắn thứ ấy dành cho mình. Còn Kikwang thì mừng rỡ nhưng lại muốn đấu tranh con nít giả vờ làm lơ.

- Hứ! Dành cho bà cô già của tôi nhưng ai kia mới bỏ đi . Nên tôi định đem về nhà uống. Chưa kịp nói hết câu, thứ đồ uống hảo hạng đã bị cô giật tuột khỏi tay.

- Hihi! Cho tôi á xin nhé, Sorry chuyện hồi nãy mà do cậu giỡn quá lố thôi chớ bộ. Ánh mắt sáng long lanh của cô làm cậu không thể kiểm soát nổi con người mình. Một nụ cười ấm áp sưởi ấm con tim cậu.

- Coca cho bà chị đó, thấy tôi tuyệt vời như ông mặt trời chưa? Cậu hí ha hí hửng chống nạnh ra oai.

- Hôm nay nhiều người mua cho tôi thứ này quá. Cô vừa nói vừa hút một cách ngon lành, dù vừa mới uống xong trong quán.

- Thế còn ai nữa ư? Cậu nhíu mày.

- Thì Kim Cheri đó, nhưng chị ta lạ lắm, mời tôi uống xong nói mấy cái chuyện gì gì ấy, xong bỏ đi. Người đâu mà khó hiểu. Cô chu môi thầm nguyền rủa. Đột nhiên Kikwang lấy tay đánh vào đầu Jiyeon một cái cực yêu.

- Chắc không có gì đâu, nghe nói khi con người ta già thì tính tình cũng nhanh thay đổi lắm. Câu nói này rất lọt lỗ tai nên Jiyeon không đánh lại cậu.

- Dù sao....‘ngoáp’......

- Thôi vào đi, giờ này sớm mà bà chị ngáp hoài rồi. Cậu đẩy cửa đưa Jiyeon vào tận nới. Khi đóng cửa lại cậu vẫn còn nghĩ ngợi điều gì đó. Nhưng cũng chỉ mỉm cười rồi quay đi.

----------

- Chị ơi nếu ngày mai chị dậy không nổi thì em sẽ kêu chị nhé. Yoseob ngoan ngoãn đứng ngoài cửa phòng.

- Cám ơn nhé, đứa em quý hóa. Cô cười hà hà một cách sung sướng, lần đầu tiên mới thấy đứa em này hiếu thảo một bữa.

- Nhưng chị phải hứa là ít đi chơi với Jieun đi. Mỗi khi đang cảnh lãng mạn thì cũng là lúc chị gọi điện đến đó. Ức lắm. Xốp cau mày nhưng với vẻ mặt con nít như cậu thì giống như đang  cười hơn là đang giận.

- Thế thôi dẹp. Nói xong cô cũng chẳng thèm trả lời nữa. Yoseob cũng bỏ về phòng với vẻ mặt buồn hiu. Jiyeon’s pov: “Sao mà buồn ngũ quá vậy nè”.

….‘Ngoáp’......‘Ngoáp’.....

-----------

Tiếng chim hót véo von bên ngoài cửa sổ, dưới nhà nhộn nhịp hơn khi mà Yoseob, Jieun và cả Kikwang đang chuẩn bị quà tặng và sắp đi.

- Không biết Jiyeon dậy chưa nhỉ. Jieun lo lắng thấp thỏm, Kikwang liền vỗ vai cô trấn an.

- Chị ấy đi khi chị vẫn còn ngái ngủ ấy chứ.....Cậu mỉm cười hiền lành rồi xách quà ra ngoài xe. Hôm nay cậu đặt biệt mặc một chiếc áo thun đơn giản với áo khoác ngoài màu xanh cùng chiếc quần Kaki trắng. Thực sự bộ đồ này tôn lên vẻ thư sinh vốn có của cậu. Yoseob cũng không kém cạnh khi mặc một chiếc áo sơ mi và quần âu. Cậu có vẻ chững chạc hơn so với khuôn mặt. Còn Jieun thì khỏi nói, mặc gì cũng đẹp nên cô chỉ mặt một chiếc áo in logo ‘Fighting Jiyeon’ chiếc áo này là áo đôi, Jieun và Jiyeon cùng kiểu nhưng khác tên. Jieun kết hợp cùng với chiếc váy ngắn rất dễ thương. Còn có chiếc túi đeo ngang nhỏ dùng để đựng những vật nhỏ cần thiết.

- Nào ta đi thôi. Yoseob khoác vai Jieun rồi cả hai cùng ra khỏi cửa. chiếc xe đã đi được vài km thì...có một cái đầu nhỏ bé loi nhoi trèo lên giường nằm.

-----------

- Anh không gọi được cho Jiyeon. Em thử gọi đi. Tiếng ông anh cả Doojoon hấp tấp giục những người xung quanh gọi điện.

- Thôi anh à, nhiều người gọi như vậy mà cỗ không bắt máy thì chịu. Hyunseung lắc đầu, chán nản vứt chiếc điện thoại trên bàn. Mọi người ai nấy đều cảm thấy vừa giận vừa lo cho cô, cái không khí u ám bao trùm lên tất cả. Juhyung’s pov: “Em đang làm gì đó, hay có chuyện không hay xảy ra với em sao?”. Có tiếng gõ cửa, mọi người đều nhìn chằm chằm mong một thứ diệu kì nào đó có thể đưa Jiyeon tới vì sắp đến giờ diễn của cả nhóm.

- Và ngay sau tiết mục này sẽ đến tiết mục của nhóm ‘NEW’.  MC thông báo cho khán giả, tiếng la hét trở nên to hơn khi nhắc đến tên nhóm nhạc này. Hầu hết là toàn con gái.

- Hé-lô chị iu quý. Yoseob đưa bông hoa ra trước mặt mọi người vì nghĩ rằng cô chị đáng yêu của mình đang đứng trực đợi cậu, nhưng....

- Mow! Chị ấy chưa tới sao? Vậy chị ấy đi đâu, khi sáng lên phòng em không thấy chị nên tưởng....Khuôn mặt Yoseob biến sắc, trong lòng dấy lên nỗi niềm không yên. Điều này đã có khi mới bước ra khỏi cửa, lẽ nào....chị ấy....có chuyện. Yoseob hoang mang suy nghĩ, mọi người đang đau đầu thì vẫn còn một người luôn tỏ vẻ quan tâm nhưng trong lòng thì mừng như mở hội. Cheri’s pov: “Giờ này thì chắc cô cũng dậy rồi nhĩ, haha”.

Kikwang’s pov: “Bà chị mọi chuyện không phải như vậy phải không? Bà chị đang ở đâu?”

----------

- Đau đầu quá, Jiyeon lấy tay xoa xoa đầu, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt làm cô cảm thấy khó chịu, đang bước chân xuống cầu thang bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra thì chợt cô nhìn lên đồng hồ. Khuôn mặt đang còn ngái ngủ, mắt thì nhắm mắt thì mở cô mơ mơ màng màng giật mình hoảng hốt.

- Trễ rồi.....Cô hét lơn, tay chân cô đang rất luýnh quýnh, khuôn mặt cũng trở nên gấp gáp hơn. Cô chạy vội lên lầu, lục tung tủ quần áo lên, đang cố gắng cứu vãn tình hình thì nhận được tin nhắn của Cheri .

“Cô không cần tới nữa đâu....Mọi thứ đã xong hết rồi.”. Jiyeon ngã quỵ xuống, mấy bộ đồ cô đang cầm trên tay đều rơi hết xuống đất. Đôi mắt dài sâu thẳm trở nên buồn bã hơn, cô thẫn thờ thay trang phục rồi xách cặp đi ra khỏi nhà. Jiyeon’s pov: “Dù gì thì mình cũng có lỗi nên đứng trước mọi người mà nhận lỗi thôi”.

- Xin thông báo nhóm nhạc New mang số báo danh 15 mất quyền dự thi. Bỗng nhiên mọi người đều thì thầm lao xao.

- Đây không phải nhóm nhạc chuyên nghiệp sao, sao họ lại bỏ cuộc. Cô A than trời....

- Có lẽ là họ quá chảnh nên không thèm tham gia chăng? Cô B cười như mếu.

--------

Trên chiếc xe buýt, chiếc điện thoại vẫn không ngừng reo lên. Cô nhìn vào màn hình.

- Là Junhyung ư? Ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lo sợ, cơ thể cô nóng hơn lửa đốt. Cô dập máy, vừa mới dập xong thì lại có một cuộc gọi nữa.

- Alo! Jieun à, tớ.........blahblah.

--------

- Em xin lỗi! Từ đâu Jiyeon xuất hiện đứng cúi mặt đầy hối lỗi trước mọi người. Hyunseung nhíu mày rồi lắc đầu.

- Em làm anh hết cả hồn. Em có biết mọi người lo cho em lắm không? Còn Yoseob thì lườm cô một cái với biểu hiện như là “chị mau xóa tên khỏi hộ khẩu đi, mất mặt quá”. Cô vẫn không dám ngó sang bên phải mình, quả thật như có một luồng khí lạnh nào đó đang ẩn nấp bên ấy. Tưởng chừng như sắp có bão.

- Park Jiyeon! Chị thật sự không tin là em là một con người thiếu trách nhiệm như vậy. Hyomin tiến tới la mắng xối xã vào mặt Jiyeon. Cô không phản ứng lại chỉ cảm thấy mình đã làm hỏng mọi thứ và khiến nhiều người thất vọng. Ngay cả bản thân cô cũng thất vọng, chỉ vì ham ngủ mà đã hủy hoại tất cả công lao mấy tuần nay của mọi người và cả nhóm.

- Em thật sự xin lỗi. Cô lí nhí trả lời.

- Tại sao lại làm chuyện mà phải nói xin lỗi người ta hã! Chị rất ghét những người tùy tiện như em. Cô quay mặt đi, Hyomin đã đặt qúa nhiều kì vọng vào Jiyeon nhưng bây giờ thì...

Doojoon bất ngờ kéo tay Hyomin đi, chắc có lẽ cậu quá hiểu sự yếu đuối của Jiyeon. Không gian chỉ còn lại mấy người, không khí trở nên ngột ngạt hơn. Ngay cả một người  kiệm lời như Hyunseung cũng phải lên tiếng để phá tan bầu không khí này.

- Junhyung cậu thôi vẻ mặt đó đi, không phải cậu cũng mong Jiyeon bình an à. Anh vỗ vai người bạn chí cốt.

- Thôi tụi mình về thôi. Yoseob định bá vai Kikwang rồi lôi cậu về nhưng Kikwang tiến đến bên Jiyeon, điều này khiến Yoseob ngã ra lăn quay. làm mọi người đều cười.

- Bà chị không sao là tốt rồi. Kikwang vỗ vai cô an ủi, dù có chuyện gì thì cậu vẫn luôn mỉm cười như vậy. Jiyeon’s pov: “Thà mọi người cứ trút giận lên em như chị Hyomin thì sẽ thoải mái hơn rồi.”.

- Thử nói xem, cô nghĩ gì khi làm như vậy. Junhyung lạnh lùng dùng tông giọng thấp để chất vấn Jiyeon.

- Em không có gì để biện mình cả, lỗi là do em.Cô vẫn cứ cúi đầu không giám nhìn lên. Bỗng tất cả mọi người trong phòng đều trố mắt lên.

‘Chát’ Một cái tát đau điếng được tặng cho Jiyeon. Đôi má trắng bệch vì lo sợ của cô bỗng ửng hồng lên, hiện lên các dấu ngón tay của anh. Mọi con mắt trong căn phòng trở nên run sợ. Junhyung lúc này thực sự lạnh lùng như băng vậy, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

- Biến đi, tôi và ban nhạc không cần những người vô trách nhiệm như cô. Đôi mắt hắn trở nên vô hồn, đúng như ngày hôm đó, cũng sự lạnh lùng này làm trái tim cô tổn thương. Jieun thản thốt kêu lên.

- Ya! Yong Junhyung anh.....

Hắn ta quay đầu bỏ đi một cách phũ phàng, Cheri cũng lúng túng chạy theo nhưng không quên nở một nụ cười nham hiểm.

- Junhyung vừa mới đánh Jiyeon ư? Yoseob trố mắt lên, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn ta cư xử như vậy đặt biệt là đối với con gái. Hyunseung liền chạy đến.

- Jiyeon à, thằng Bò điên ấy không cố ý đâu, chỉ tại hắn quá lo cho em thôi. Có đâu không?

Jiyeon’s pov: “Đau quá.”. Nước mắt ừng ựng đọng lại trên mí mắt, cô không dám khóc vì cô nhận biết được rằng cô là người phải chịu trách nhiệm trước việc này. Nhưng cái tát này sao làm lòng thấy đâu, thấy nhói. Vẫn thấy trái tim có chút gì đo tổn thương như có hàng ngàn mảnh vụn đâm sâu vào mà không cách gì gỡ ra được. Kikwang đứng sừng sững như tượng, còn Jieun thì liền đến ôm cô vào lòng.

- Jiyeon à tớ biết cậu không cố ý mà. Vừa nói giọng vừa mếu như con nít, Jieun cũng cảm thấy đâu cho bạn mình.

Người Jiyeon vẫn cố gắng nhìn bóng dáng anh, lúc ẩn lúc hiện

mơ màng và mờ ảo và rồi thì lại biến mất hẳn. Cái ảo giác kì diệu này như chính tình cảm cô dành cho hắn, cũng lúc lạnh lúc ấm nóng. Bây giờ đau cô đang hoang mang về tất cả những gì mới xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro