Chap 10(1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hã Park Jiyeon có thật không? Có thật cậu được vào nhóm anh Junhyung ư. Hàng chục câu hỏi tương tự hoặc gần như vậy được đặt ra rất nhiều. Jiyeon cười mỉm, đến bây giờ cô mới nhận thấy “thời của mình đã đến rồi”.

- Không tin thì ngày đó mua hoa tới mà xem nhé. Cô cất dụng cụ vào cặp sách rồi cố thoát khỏi cái nơi ngột ngạt này. Jieun lật đật chạy sau.

- Nếu cậu đã nói với mọi người như vậy rồi thì cố mà làm cho tốt vào đấy nhé. Hai tay Jieun đặt lên vai của cô như muốn tiếp thêm sức mạnh cho bạn mình.

- Jieun cậu cứ yên tâm đi. Vì tớ đang cố gắng hết sức nè. Ánh mắt cô sáng rực lên.

- Mà anh Junhyung có hứa hẹn gì với cậu khi đạt thành tích tốt hay sao mà trông cậu hớn hở thế. Jieun vô tình phá tan bành cái cảm giác vui sướng trong cô. Mặt cô lại ỉu xìu như cái bánh bao chiều, cô lắc đầu.

- Vậy thật sự cậu thích hát, chứ đây không phải giống mấy cái lần trước cậu làm dang dở chứ. Jieun lại đặt thêm một câu hỏi khó nữa cho Jiyeon.

- Lúc đầu tớ vào nhóm chỉ vì anh Junhyung thôi, nhưng thực sự bây giờ tớ đã và đang cảm nhận nó thật sự từng chút một. Cô quay sang Jieun nở một nụ cười trong sáng.

- Với lại tớ hi vọng sau chuyện này tớ sẽ gần gũi được với anh ấy, và cho anh ấy biết tớ không giống mấy người hay bám theo anh ấy một cách thiếu suy nghĩ. Cô đăm chiêu thở dài.

- Park Jiyeon là nhất trong tớ. Jieun ôm thật chặt Jiyeon rồi cả hai hí hửng vui vẻ ra về.

-------------------

Cô vứt chiếc cặp xuống bàn rồi lao nhanh vào giường nằm sãi người một cách thoải. Cái sương đêm lạnh lẽo thổi vào căn phòng, làm rèm cửa bay lên rồi lại bay xuống. Nhưng cô lại chẳng hề có ý định đóng cửa bởi vì cô muốn sẽ có một hơi thở ấm áp nào đó xuất hiện thay thế cho cái giá lạnh này.

…..

- Làm sao đây, lại trễ nữa rồi. Cô hét toáng lên khi nhìn đồng hồ điểm 10h, lật đật chuẩn bị đồ đạc.

- Haizzz Chị thật là ai biểu đêm qua thức cho khuya đọc truyện giờ thì trách ai được cơ chứ. Yoseob cầm cuốn truyện tranh đặt xuống bàn, lắc đầu ngao ngán rồi bước đến tủ lạnh, nơi mà cô đang tìm đôi tất của mình. Cậu đã không may nhận ngay một đôi vào mặt.

- Ranh con, dám nói chị mày thế hã. Xong cô vội vàng bước ra ngoài cổng.

------------

- Ồ, thêm một ngày nữa thôi là đến Đại Hội rồi. Jiyeon cầm cuốn sách che miệng rồi thì thà thì thầm với Jieun.

- Ừ, phải cố lên đấy, nhưng chắc cậu run lắm nhỉ?

- Ừ tớ run lắm nhưng rất vui. Vừa mới kết thúc câu chuyện, đang định bỏ cuốn sách xuống thì cả hai bất ngờ giật mình. Cái mặt hầm hố bá đạo của cô giáo dạy văn thật ám ảnh quá đi.

- Tôi đang giảm tuổi thọ bởi những học sinh khi đi học không ngủ gật trong lớp thì lại nói chuyện riêng như hai em đấy. Xuống cuối lớp nhanh lên, cả hai lúi húi bước xuống rồi quỳ xuống giơ hai tay lên cao. Hình phạt này quả thật quá quen thuộc với hai người.

- Ui tay tớ.....Mà Jieun này tớ có linh cảm không được tốt cho lắm.

- Đúng quá còn gì....Mới nói tí thôi đã bị phát hiện...Jieun trề môi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi này không thỏi khỏi đôi mắt tinh tườm của cô giáo.

- Các em có nhiều chuyện muốn nói lắm sao, lát nữa tôi cho đến phòng giáo vụ mà nói nhé.

- Ác ma mà.....Cả hai cùng đồng thanh lảm nhảm chỉ đủ cho mình nghe.

-----------

- Vậy mai tụi mình cùng đến đó nhé. Jieun vừa đi vừa đấm bóp hai cánh tay gần như đã chẳng thể hoạt động của mình.

- Không cần đâu, nhóm mình còn một số việc phải chuẩn bị nên đến đó sớm hơn. Đến đó gặp nhé. Jiyeon nháy mắt rồi chào tạm biệt Jieun  bước đi.

- Mong mọi điều tốt đẹp đến với cậu. Jieun mỉm cười nhẹ rồi đến lớp dưới tìm Yoseob đang học thể dục.

-----------

Jiyeon’s pov: “Biến đi.....Biến đi...Sao cứ xuất hiện hoài vậy”. Ánh mắt như rực lửa của cô đang nhìn về hướng của cặp đôi đang tình tình ái ái đằng kia. “Kì lạ thật Junhyung vẫn còn quan hệ với Cheri sao, không phải thay tình như thay áo mà”.

- Nhìn gì mà nhìn dữ vậy Jiyeon, nhìn nữa là khéo bọn họ thủng người luôn bây giờ. Doojoon nhẹ nhàng khuyên bảo cô bé ngây thơ bên cạnh mình.

- Thủng ư? Một lỗ là không đủ đâu. Em muốn nức luôn kia. Ánh mắt bây giờ còn rực lửa gấp bội phần. Doojoon’s pov: “Đàn bà khi ghen đáng sợ thật, Jiyeon giống Hyomin điểm này cực kì”.

- Ngày mai chúng ta sẽ tập trung tại đâu vậy ạ. Jiyeon cố tình nói lớn để phá vỡ bầu không khí cứ như dành cho hai người họ.

- Tối nay tớ định đến nhà dì ở cạnh đó, các cậu có muốn đi không nào? Hyunseung nãy giờ mới lên tiếng. Cả bọn đều đồng thanh, Jiyeon cúi đầu nhỏ nhẹ nói hờn dỗi.

- Được rồi, các anh cứ tụ tập rồi đi đi.

- Còn em thì sao. Doojoon tỏ ra quan tâm cho đàn em.

- Một đứa như em thì nên đi một chắc thì hơn. Cô chống tay lên bàn ‘à ưa’ từng chữ một như muốn nhấn mạnh.

- Giận rồi ư? Cả 3 cùng đồng thanh hỏi.

- Không! Vậy thì mai gặp các anh tại đó nhé. Jiyeon đang chuẩn bị xách cặp đeo lên vai.

- Ừ vậy thì mai em đến sớm nhé. Chúng ta cần tập luyện trước khi biểu diễn. Huynseung đứng dậy đi ra mở cửa cho cô.

- Chào tạm biệt anh ạ. Cô cúi đầu chuẩn 90 độ, rồi quay ra ngoài thì Junhyung lên tiếng.

- Nhớ đi thì đừng la ca chỗ nào nữa đó. Junhyung có hơi lắp bắp, cậu sợ sẽ có chuyện gì không hay đến với cô hay chỉ vì coi cô như em gái. Cô không nói gì mà bước ra ngoài. Vừa mới đóng cửa, cô nhìn lên bầu trời.

- Hôm nay nhiều sao quá, đẹp thật vậy mà em cứ tưởng anh sẽ mủi lòng đưa em về cơ chứ. ‘Con ngốc thật phải không ông trời’. Cô lủi thủi bước ra ngoài đường chính thì có tiếng người kêu.

- Park Jiyeon....Ya! Park Jiyeon. Làm gì mà đi nhanh thế. Cô quay người cứ tưởng là....thì...

- Chị đi theo tôi không phải muốn giải quyết mọi chuyện như bữa trước chứ. Jiyeon nhíu mày, người đuổi theo cô là Cheri.

- Ôi, cô nghĩ nhầm về tôi rồi. Tôi đến có chuyện rất quan trọng đến việc ngày mai. Chúng ta đi vào quán bên kia rồi nói chuyện nhé. Cô ả cười tươi như hoa nở. Jiyeon’s pov: “Thật tình cô ta muốn gì ở mình nhỉ. Cười thấy mà ớn.?”.

Cả hai cùng bước vào quán cafe cạnh đường. Cheri chủ động bảo Jiyeon cứ vào ngồi trước còn mình thì mua nước.

- Cô muốn uống gi? Cheri giả vờ nai tơ hỏii.

- Coca như anh Junhyung. Cô đang cố nhấn mạnh vài từ sau để làm cô ta tức điên lên. Nhưng Cheri cố gắng kiềm giữ bình tĩnh mà nở một nụ cười giả tạo.

- Ok! Đơi tôi một chút. Cô ả ngoay ngoảy bước đi đến quầy bán hàng.

- Cho tôi Coca và nước ép cam.

- Của chị 1200 won ạ. Người bán hàng thân thiện đưa hai li nước cho Cheri. Cô ả chưa vội bước ra, ả lấy một thứ gì đó nhỏ và đổ vào li nước của Jiyeon. Rồi ả mới tươi cười đi ra khỏi quầy bán nước.

‘Cô ấy làm gì vậy, đó chẳng phải là thuốc mê sao.’ Người bán hàng ngẫm nghĩ trong đầu, cô không biết trước mắt mình sắp có một âm mưu dơ bẩn đang được thực hiện.

- Seoheul đi vào trong khó lấy hàng nhanh lên. Người bán hàng bỏ qua mớ suy nghĩ vâng dạ làm theo.

-----------

- Của cô này. Cheri bây giờ nhìn mới giống bộ mặt thật, không tươi cười.

- Còn cấm ống hút nữa sao? Lạ nhĩ. Jiyeon ngờ ngẫm nhưng vẫn uống bởi vì chẳng có thứ gì lôi cuốn cô bằng Coca được.

- Junhyung hi vọng vào Đại Hội này rất nhiều nên tôi muốn cô hãy hoàn thành nó thật tốt. Cô ả vắt chéo chân ra vẻ điệu bộ kênh kiệu rất khó chịu. Jiyeon vẫn ngay ngô uống mà không hiểu chuyện gì xay ra. Jiyeon’s pov: “Chị ta bị gì vậy?”.

-Thôi tôi chỉ muốn nói như vậy, cô về sớm kẻo mai lại ‘không đến được’ thì khốn. Cheri đứng dậy bước đi và nở một nụ cười nham hiểm. Để lại trong lòng Jiyeon bao hoài nghi với điệu bộ ấy.

-------------

Trên đường về nhà...

- Chị ta mà cũng biết nói những thứ ấy ư? Cô hoang mang suy nghĩ.

- Bà chị cẩn thận, có chuột ở dưới chân kìa. Cô giật mình rồi nhãy lẫn cẩn lên đầy sợ hãi, không may là cú nhảy vừa rồi khiến cô va đầu vào cột điện.

- Đùa thôi. Cô trợn mặt quay lại, chưa kịp nhận dạng đó là ai cô đã giáng vài chục cái đánh lên ngực hắn.

- Đau chết tôi rồi nè...hức...hức. Kikwang mỉm cười và vỗ vai cô một cách thân mật. Hơi ấm từ người cậu chuyển sang bên Jiyeon. Cô ngẩng mặt nhìn lên, hai má lúc này hơi đỏ nhưng  cái thứ cảm giác đang chảy trong cô lúc này khác xa với khi ở cùng Junhyung.

- Á....Kikwang sao cậu.....Cô đẩy người cậu ra rồi lúng túng không biết làm gì.

- Tôi chỉ muốn đến hỏi bà chị có cần tôi giúp gì không đó mà, gặp thấy bà chị tâm hồn đang treo ngược cành cây nên chọc tí cho vui ai dè....Cô ra vẻ hờn dỗi rồi một mạch bước vào nhà để lại sau lưng tiếng kêu í ới “Bà Chị”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro