Chap 9 Người Tính Không Bằng Trời Tính!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_A!! Lại thêm một cô nương xinh đẹp, chúng ta không cần tranh nhau rồi!! haha

_Câm mồm..các ngươi là bọn tiểu nhân bỉ ổi toàn nói lời xằn bậy. Cút mau, không thì đừng trách sao ta không nương tay!!

_Khẩu khí lớn nhỉ!! Nàng tưởng nàng sẽ đánh lại bọn ta sao?

_Sao lại không nhỉ!!

Thái Nghiên nhanh chóng đánh cho hai tên đó nằm lăn bò, miệng liên tục van xin tha mạng.

_Cút!!

_Nóng…nóng quá!!

 Tú Nghiên liên tục than nóng, nàng nằm trên nền đất lạnh co duổi cơ thể, có thể nhận thấy rằng nàng đang rất khó chịu. Thái Nghiên vô cùng lo lắng, vốn dĩ định tha cho hai bên kia nhưng cần hỏi cho rõ tình trạng của Tú Nghiên nên nàng lôi một trong hai tên lại tra hỏi.

_Bọn khốn kiếp..các ngươi đã làm gì nàng ấy?

_Xin…xin tha mạng…đó là chịu chứng tri trúng phải….Mê hồn hương…pha một chút tình dược.

_Làm sao để hết?

_Tắm...đem nàng ấy ra con suối nước nóng nằm trong hang băng tại Du Nhai cốc phía trước ngôi miếu này. Chỉ cần ngâm mình ở đó 1 canh giờ toàn bộ tình dược sẽ được loại bỏ…Nhưng mà nếu không thể mang nàng ấy cũng có một cách…là là…

_Là gì? Nói mau!!

_Giao hợp với nàng ấy!!

_Khốn kiếp…các ngươi là lũ bại hoại…!!

Thái Nghiên giáng thêm một đạp lên người tên đó rồi nhấc bổng Tú Nghiên  đi thật nhanh vào trong hang băng của Du Nhai cốc. Tú Nghiên thì liên tục vùng vẫy trên tay Thái Nghiên đòi hỏi, Thái Nghiên đã cố gắng kiềm chế bản thân để không phải làm chuyện thất lễ với nàng ấy.

Du Nhai cốc…Thật kì lạ, cả một hang động đầy băng tuyết lạnh giá lại có hẳn một con suối nước nóng nghi ngút khói. Thái Nghiên đặt Tú Nghiên xuống, rồi nhìn chằm chằm vào nàng ấy khoảng mấy khắc, sau đó nàng xé một miếng vải trên người mình ra để che mắt nàng lại. Xong rồi nàng cuối xuống cởi bỏ xiêm y trên người Tú Nghiên ra và đặt nàng ấy xuống nước, dòng nước ấm nóng vừa hào quyện vào người, cái sự khó chịu liền dịu lại. Thái Nghiên ngồi bên con suối đỡ lấy Tú Nghiên bằng hai tay, tuyệt nhiên nàng chỉ vịnh vào hai bên vai của Tú Nghiên để giúp nàng ấy giữa thăng bằng.

_Không thể thừa nước đục thả câu…Dù cho nàng ấy là công chúa phi của mình!!

Thái Nghiên tự nhủ với bản thân mình như thế nhưng đôi tay nàng lại không chịu nghe lời, nó vẫn muốn tìm hiểu cơ thể trinh nguyên mà nó đang được chạm vào. Tú Nghiên bắt đầu bật ra tiếng rên khẽ khi Thái Nghiên di chuyển tay của mình đến hồng đào của nàng, giật mình bởi âm thanh của nữ nhi mình đang giữ trong tay, Thái Nghiên vội vã rút tay về vị trí ban đầu.

Một canh giờ đã trôi qua, Tú Nghiên đã thiếp, Thái Nghiên nhanh chóng mặc lại xiêm y cho Tú Nghiên rồi mang nàng ấy rời khỏi hang băng ngay lập tức, vừa bước ra cửa hang, Thái Nghiên mới cảm nhận được trời đã sáng vì lúc này trong hang, ánh sáng rất yếu.

_Mang nàng về cung sao? Rồi nàng sẽ lại đào hôn lần nữa. Chúng ta cùng đặt cược với định mệnh nhé!! Ta sẽ làm nàng phải yêu ta và toàn tâm toàn ý chấp nhận ta!!

Thái Nghiên mang Tú Nghiên đến trước một căn nhà ở phía cuối bìa rừng, nàng ôn nhu hỏi thăm người trong nhà một cách cẩn thận.

_Cho ta hỏi có ai trong nhà ko?

_Cô nương tìm ai?

Một bà lão với vẻ mặt phúc hậu bước ra trả lời nàng.

_Lão bà sống ở đây với ai vậy ạ?

_Lão sống với đứa cháu nhỏ của mình, con trai và con dâu lão đã đi làm ăn xa rồi!!

_Ta có thể nhờ bà chăm sóc nàng ấy một thời gian ko? Ta sẽ gửi ngân lượng giúp đỡ cho bà.

_Nhưng tại sao cô nương phải làm vậy?

_Nàng ấy câm ghét ta…Ta không muốn nàng ấy phải đối mặt với người mà nàng ấy không muốn thấy. Ta với nàng ấy sẽ thành thân hôm nay nhưng nàng ấy đã trốn đi, bây giờ ta chỉ tạm thời nghĩ ra cách này. Hi vọng ta sẽ từ từ đi vào trái tim của nàng ấy. Mong bà lão hãy giúp ta!!

_Ta chưa hiểu rõ lắm những gì nàng nói, nhưng ta sẽ giúp nàng. Lúc này ấy tỉnh dậy, ta phải nói gì để giữ chân nàng ấy ở lại đây?

_Nếu nàng ấy hỏi chuyện gì đã xảy ra thì bà lão cứ bảo là nàng ấy bị ngất trước cửa nhà. Lão và cháu của lão đã mang nàng ấy vào chăm sóc. Đây là ngân lượng ta đưa tạm cho lão trước..Mỗi ngày ta sẽ đến đây, nhưng ta chỉ đứng quan sát nàng ấy từ xa thôi, kêu tiểu hài nhi đến gốc cổ thụ đằng kia gặp ta khi lão hết ngân lượng.

Bà lão đồng ý rồi nhận lấy túi ngân lượng của Thái Nghiên, sau đó dẫn đường để nàng mang Tú Nghiên vào trong nhà, tiểu muội muội thấy Thái Nghiên bế Tú Nghiên bước vào liền nhanh nhảu hỏi.

_Tỉ tỉ ấy bị sao thế ạ? Mà hai tỉ tỉ ấy là ai vậy bà?

_Song Nhi ngoan, hai tỉ ấy là người tốt. Tỉ tỉ kia bị ngất, từ đây về sau tỉ tỉ kia sẽ ở với chúng ta!!

_Như vậy Song Nhi sẽ có người chơi cùng…thật là thích!! Tỉ tỉ xinh đẹp mau tỉnh lại đi!!

Tiểu muội muội lay người Tú Nghiên, Thái Nghiên thấy thế liền ngăn lại.

_Tiểu Song Nhi đúng ko? Muội hãy để nàng ấy nghỉ ngơi…Một chút nữa nàng ấy sẽ tỉnh lại..Bây giờ ta dẫn muội ra chợ mua một vài thứ, muội có chịu ko?

_Chịu ạ!!

_Ta dẫn muội ấy đi một lát rồi về ngay, ta không phải kẻ xấu. Lão tin ta chứ?

_Nếu như không tin ta đã không cho nàng mang nàng ấy vào nhà rồi!!

Thái Nghiên cõng tiểu Song Nhi trên lưng tiến thẳng về phía chợ ngoài kinh thành, bà lão quay trở lại với công việc còn dang dở của mình. Tú Nghiên thì vẫn chìm trong giấc ngủ của mình.

…………………………..

Hoàng cung Minh Nguyệt quốc, tất cả mọi người đang nhốn nháo cả lên, công chúa và công chúa phi của họ đã mất tích, hôn lễ đã sẵn sàng mà không có người đã làm lễ. Qúa cấp bách, nữ vương đanh liều một phen, để Duẫn Nhi và Du Lợi làm lễ thay nhị vị công chúa đã bốc hơi vào không khí kia.

Vì theo tục lệ thì hôn lễ của hoàng tộc chỉ có nữ vương là người chứng hôn mới có thể thấy mặt chủ nhân của hôn lễ. Cũng may là tục lệ ở Minh Nguyệt quốc ngược đời như thế, không thì chẳng biết làm sao dấu được chuyện động trời này.

_Thành thân thay…cũng là thành thân….mình và Duẫn nhi sẽ chính thức thuộ về nhau sau khi làm lễ…!!

_Hạnh phúc quá ta!!

_Đương nhiên rồi…!! Nhưng tại sao công chúa của chúng ta lại đào hôn?

_Ta không nghĩ công chúa của chúng ta đào hôn, người đào hôn là nàng công chúa đanh đá kia thì đúng hơn đấy!!

_Thế công chúa của chúng ta  cũng biến mất đấy thôi!!

_Cái đó ta cũng chẳng thể giải thích. Dẹp sang một bên đi, trước mắt ta phải dẫn nàng ra làm lễ với Duẫn Nhi..rồi còn ăn uống no say nữa chứ!!

_Suốt ngày ăn!!

_Duẫn Nhi của nàng cũng như thế thôi!! *ple~*

………………………………

Hôn lễ được tiến hành, cặp đôi ngọt hơm cả mật NhiLỗi đang bước ra đại sảnh, nữ vương đọc lời tuyên bố của mình. Hai người họ lạy trời đất, lạy người chứng hôn rồi bái lạy nhau. Xong phần nghi thức, Duẫn Nhi được đưa vào phòng hoa chúc chờ đợi còn Du Lỗi thì bị Tú Anh lôi đi nhập tiệc.

_Aish!! Đừng kêu nữa mà…*xoa bụng* Đói quá….mới sáng sớm đã xảy ra chuyện đọng trời….Thái Nghiên ơi là Thái Nghiên…tỉ đi đâu vậy hả?

_Duẫn Nhi của ta đói thì phải!! *đấy cửa bước vào*

_Muội đói…thật sự rất đói!! *bỉu môi*

_Sao lại xưng là muội….nàng đã là vợ ta..phải xưng là thiếp chứ!! *nhéo mũi Duẫn Nhi*

_Er…người ta chưa có quen mà!! *đỏ mặt*

_Được rồi…từ từ…ta không ép nàng!! Nào, ta mang đồ ăn đến cho nàng đây..ăn đi này!!

_Du Lợi là tuyệt nhất!! *chụt_hôn vào má*

_Vậy nàng cứ ăn đi..ta ra ngoài với Tú Anh, không thấy ta, nàng ấy lại xông vào đây quậy tưng thì tối ta chúng ta khỏi động phòng!!

_Yah!! Ai bảo sẽ động phòng chứ!!

_Tại sao ko? Chúng ta đã thành thân rồi mà!!

_Đó chỉ là để che mắt thiên hạ giúp hai vị tỉ tỉ thôi!!

_Nhưng đã bái lạy, nữ vương đã chứng hôn. Đó là sự thật, chẳng lẽ nàng không muốn làm nương tử của ta?

_Không phải vậy!!

_Thế là được rồi!! Ta đi đây…lát nữa ta trở lại với nàng!!

Duẫn Nhi có cảm giác mặt mình đỏ bừng khi nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc tối nay, nàng rất căng thẳng, thật sự rất căng thẳng. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ thành thân nhanh chóng như vậy.

……………………………

Thái Nghiên cùng tiểu Song Nhi đã trở về, Tú Nghiên vẫn còn ngủ, Thái Nghiên đem tất cả mọi thứ mình đã mua vào nhà, tiểu Song Nhi trên tay đang cầm hồ lô ngào đường ăn ngoan lành. Lão bà từ bếp bước ra tươi cười với cả hai, Thái Nghiên giao mọi thứ cho lão rồi nhanh chóng cáo từ nhưng khi nàng vừa quay gót đi thì Tú Nghiên đã thức dậy và đã trông thấy nàng.

_Đứng lại đó cho ta!!

End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro