Chap 7 Mâu Thuẫn Nội Tâm.........!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng trước khi thi đấu, từ sau cái đêm đầu tiên ở Cảnh Dương cung, Thái Nghiên đã trở thành một người khác, nàng không lẻo đẻo theo Tú Nghiên nữa, nàng dành cả buổi sớm để ngắm mặt trời mọc rồi sau đó đi dạo quanh hoàng cung, tới chiều lại lên nóc nhà ngồi ngắm hoàng hôn. Thái Nghiên không cười nhiều nữa, Tú Anh, Duẫn Nhi và Du Lợi thấy nàng như thế đăm ra lo lắng vô cùng.

_Chuyện gì đã xảy ra với tỉ ấy? Chỉ sau một đêm mà tỉ ấy khác hoàn toàn như vậy!! Duẫn Nhi lo lắng.

_Chẳng lẽ đêm đó đã xảy ra chuyện gì sao? Cô công chúa Tú Nghiên kia đã làm gì công chúa của chúng ta? Tú Anh thêm vào

_Ta nghĩ nên đi hỏi công chúa cho ra lẽ chuyện này!!

_Muội sẽ tìm tỉ ấy. Hai người ở đây chờ đi.

Duẫn Nhi rời khỏi phòng, Tú Anh và Du Lợi ngồi lại chờ đợi, Duẫn Nhi đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Thái Nghiên ở đâu cả, nàng chạy vào Cảnh Dương cung để tìm thì chỉ thấy Tú Nghiên, Thuận Khuê, Mĩ Anh và Châu Huyền đang nói cười vui vẻ.

_Xin lỗi, cho ta hỏi, các người có thấy Thái Nghiên tỉ tỉ không?

_Nàng ta đã dọn sang Thiên Dương cung rồi mà!! Tú Nghiên trả lời

_Ta biết, nhưng ta đến đó tìm mà không thấy.

_Ở đây cũng không có đâu. Nàng đi chỗ khác mà tìm, ta với con người đó không dính dán gì nhau hết. Tú Nghiên thẳng thừng nói

_Tỉ tỉ…Châu Huyền kéo tay Tú Nghiên.

_Muội làm gì vậy? Ta chỉ nói sự thật thôi!! *đẩy tay Châu Huyền ra*

_Để ta giúp tìm kiếm. Thuận Khuê đề nghị.

_Ta cũng giúp nữa. Mĩ Anh thêm vào.

_Muội cũng giúp. Châu Huyền nói theo.

_Yah!! Các người mắc gì phải tìm nàng ta chứ? Tú Nghiên đột nhiên nổi giận.

_Không..không cần phiền..Ta đi chỗ khác tìm được rồi.

Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Duẫn Nhi liền rời khỏi để tránh gây thêm rắc rối, nhưng khi nàng vừa bước ra khỏi Cảnh Dương cung thì ba người kia cũng nối gót theo sau.

_Ta nói giúp thì sẽ giúp.

_Ta nữa…!!

_Muội nữa…!!

Cả ba cùng cười với Duẫn Nhi khiến nàng ấy cảm thấy vừa bất ngờ vừa xúc động.

…………………………..

Cảnh Dương cung,……..

Tú Nghiên bị bỏ rơi không thương tiếc, nàng cảm thấy bực bội lắm, cứ nghĩ tất cả mọi chuyện đều do Thái Nghiên mà ra, vậy là cứ thế mà ngồi đó nguyền rủa Thái Nghiên.

_Đồ bạch diện thư sinh…đồ háo sắc đáng ghét…đồ…biến thái…!! Tất cả đều đứng về phía ngươi…!!!

Tú Nghiên vừa nguyền rủa lầm bầm trong miệng vừa bước ra ngự hoa viên dạo chơi, mặt nàng đằng đằng sát khí khiến ai thấy cũng hoảng sợ, không dám lại gần, đám cung tì và thị vệ đi theo hộ tống cũng bị nàng xua đuổi hết.

Bước chân vô định, không biết điểm dừng lại, cứ thế mà Thái Nghiên cấm đầu đi, từng bước thật chậm chạp, cơn gió thổi nhẹ, khẽ lay mái tóc dài mềm mại của cô. Đã hai ngày rồi nàng không nhìn thấy người con gái đó, thật sự đấy là khoảng thời gian khó khăn với nàng, tâm trí nàng vẫn vang vang những lời chán ghét ấy của Tú Nghiên, trái tim nàng nhói đau khi nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm trước. Đêm đó Tú Nghiên trùm chăn kín đầu, nàng ấy đâu biết rằng Thái Nghiên đã rơi nước mắt khi nghe những lời nói đấy của nàng.

_Ta nên từ bỏ nàng, nên để cho nàng tìm kiếm người nàng yêu thật sự và có thể đem lại hạnh phúc cho nàng chăng?

_Ngu ngốc!! Nàng thật ngu ngốc!!

_Nàng?  Lý Thuận Khuê…

_Không cần ngạc nhiên như vậy, tiểu quận chúa của nàng đã chạy đi tìm nàng khắp nơi. Ta chỉ giúp nàng ấy một tay thôi!!

_Tại sao lại bảo ta ngốc?

_Vì cái ý định từ bỏ của nàng đấy!! Nếu thật sự nàng yêu Tú Nghiên thì nàng phải chinh phục nàng ấy đến cùng chứ. Công chúa của nước ta là một người rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, duy chỉ có nàng là có thể khiến nàng ta bộc lộ nó ra.

_Ta sao? *Chỉ vào mình*

_Uhm…Nghe những gì ta nói đây *kéo Thái Nghiên lại nói nhỏ vào tai nàng*

Cảnh tượng Thuận Khuê thì thầm vào tai Thái Nghiên đã bị Tú Nghiên bắt gặp, nàng lửa giận hừng hừng dâng lên trong lòng, cảm giác như bị phản bội, bị lừa dối.

“Nhanh ghê nhỉ!! Chỉ cần một ngày là đã tìm được đối tượng khác…Yêu ta? Thật nực cười!!”Tú Nghiên’s pov

Tú Nghiên quay gót rời khỏi ngay, gạt bỏ đi hình ảnh thân mật đó trong tâm trí mình, vội vã trở về tẩm cung của mình. Tú Nghiên không biết là Thuận Khuê đã trông thấy nàng hậm hực rời đi, Thuận Khuê nhếch mép cười tà, Thái Nghiên thì vẫn còn bận tâm suy nghĩ những gì Thuận Khuê đã nói với nàng.

Duẫn Nhi lù lù tiến tới, ôm lấy Thái Nghiên thật nhẹ nhàng rồi kéo tay Thái Nghiên rời đi. Thuận Khuê hơi bất ngờ nhưng cũng mĩm cười vẫy tay với hai nàng ấy.

…………………….

Thiên Dương cung, Du Lợi và Tú Anh đã ngồi đợi từ nảy giờ, hai nàng sốt ruột vô cùng, Duẫn Nhi vừa lôi được Thái Nghiên về đến, Tú Anh đã nhảy bổ vào người Thái Nghiên mà ôm siết lấy.

_Công chúa…công chúa…người đã đi đâu vậy? Người có biết là tất cả lo lắng về người lắm không? Thật ra đã xảy ra chuyện gì?

_Ta không sao cả mà!! *kéo tay Tú Anh ra*

_Vậy, công chúa đã đi đâu? Tại sao lại thay đổi nhiều như thế? Du Lợi hỏi

_Đi dạo…!! Còn chuyện thay đổi thì….ta…ta…ta  không có thay đổi gì hết á..Ta vẫn như xưa mà!! *chống chế*

_Không thay đổi mà cứ rầu rĩ, chẳng chịu đùa giỡn như trước. Muội thấy từ lúc sang đây đến giờ, tỉ ngày càng ưu uất đi thấy rõ!! Duẫn Nhi khẳng định

_Trời đất!! Ta lộ rõ thế cơ à? *tròn xoe mắt nhìn Duẫn Nhi*

_Chứ còn gì nữa…rõ mồn một luôn ấy…Duẫn Nhi của ta thật tuyệt vời. *ôm Duẫn Nhi vào lòng*

_Ể!! Hai người? *nhăn trán nhìn NhiLợi*

_Hai người gì mà hai người…bọn họ đã thành đôi rồi công chúa của tôi ạ!! Tú Anh giải thích.

_Từ khi nào? Sao ta chẳng hề hay biết?

_Sao mà người biết được..trong mắt người chỉ có Tú Nghiên công chúa thôi!!

Không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề sau câu nói của Tú Anh.

_Ta cảm thấy mệt, ta muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ..Các muội về phòng của mình đi. Sáng mai sẽ thi đấu. Chúng ta cần giữ cho tinh thần minh mẫn!!

Thái Nghiên phá vỡ sự im lặng bằng một câu nỏi rồi quay gót vào bên trong giường của mình, Tú Anh ở ngoài này bị NhiLợi cùng nhau nhéo lỗ tai vì cái tật nói năng không biết kiềm chế của nàng ấy.

_Aish!! Thiệt tình…tự nhiên công chúa đang vui,nàng lại nhắc đến ai kia làm chi? Du Lợi lườm Tú Anh

_Được rồi, ta biết ta lỡ lời rồi mà!!

_Thôi thôi…tạm ngưng tại đây, chúng ta cần về nghỉ để sáng mai giúp Thái Nghiên tỉ thi đấu!! Duẫn Nhi lên tiếng.

…………………………

Cả 3 cùng rời khỏi đó, mà trở về phòng của mình, Tú Anh ở gian phía Tây, NhiLợi thì ở hai gian phía đông. Nhưng Tú Anh linh cảm điều gì đó mờ ám ở Du Lợi nên quyết định theo dõi cả hai người.

_Tỉ dẫn muội đi đâu vậy? Duẫn Nhi hỏi Du Lợi

_Đến một nơi, làm một số chuyện!! *ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý*

_Mặt tỉ gian quá!! *chỉ chỉ vào má Du Lợi*

_Hì hì…

Du Lợi đang nắm tay Duẫn Nhi dẫn đi thì đột nhiên khựng lại, bế nàng ấy lên tay rồi phi thân lên một cái cây lớn.

_A~~…muội…muội sợ độ cao *nhắm tịt mắt*

_Đừng lo, có ta đây. Muội khong việc gì phải sợ. Đến nơi rồi, mở mắt ra nào!!

_Nhưng…nhưng…

_Đừng sợ mà, ta ở ngay đây. Đảm bảo muội sẽ không té!! Nào, mở mắt ra, muội sẽ không hề hối tiếc!!

Duẫn Nhi từ từ hé mở mắt, cảnh tượng trước mắt nàng là cả một hoàng cung rộng lớn, cùng với bầu trời đêm đầy sao.

_Nó đẹp quá!! *trầm trồ*

_Ta biết thế nào, muội cũng sẽ thik mà!! *vênh mặt*

_Tại sao không rủ hai người kia cùng ngắm nó?

_Đương nhiên là chỉ có muội mới được nhìn ngắm rồi, bởi vì muội là người ta yêu nên chỉ muội mới được ngắm nó thôi hiểu không?

_Không hiểu gì hết á!! *đỏ mặt*

_Thật là không hiểu không? *kéo cằm Duẫn Nhi lên, nhìn sâu vào mắt nàng ấy*

Du Lợi từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt, trái tim của Duẫn Nhi muốn lọt ra ngoài bởi sự chủ động của Du Lợi. Duẫn Nhi từ từ khép mi lại, đôi môi họ đã chạm vào nhau, từng chút một, vị ngọt từ đôi môi của đối phương đang dần dần hòa quyện. Hai người đang ngọt ngào như thế thì đột nhiên có một tiếng hét vang lên từ phía dưới.

_Yah!! Đêm hôm thế này mà hai người lên đó làm gì đấy hả? Tú Anh hét lớn.

Duẫn Nhi vội vàng đẩy Du Lợi ra khi nghe giọng của Tú Anh vang lên, nàng bị mất thăng bằng và trượt té, cũng may Du Lợi nhanh tay đỡ lấy nàng, rồi cả hai đáp xuống đất một cách an toàn nhất có thể.

_Ui da!! Hai người…làm ơn….đứng dậy ngay đi!! Tú Anh rên rĩ.

Tú Anh bị đè bởi lưng của Du Lợi, còn Duẫn Nhi thì đè lên người Du Lợi. Duẫn Nhi nhanh chóng đứng dậy rồi kéo Du Lợi đứng lên theo, sau đó cùng Du Lợi kéo Tú Anh dậy.

_Aish!! Cái lưng của ta!! Hai người làm gì trên cây thế hả? *cằn nhằn*

_Thế còn muội? Theo dõi bọn ta à? Du Lợi lườm Tú Anh

_Chỉ là tò mò không biết hai người đi đâu nên mới đi theo. Ai dè hứng một cú ngã quá mạng của hai người….haiz!! Ta về ngủ, hai người cứ tiếp tục hôn hít đi ha. Đừng tưởng lên cao rồi không ai nhìn thấy nhá!! Nước miếng dính tùm lum kìa *chỉ vào Du Lời rồi co giò bỏ chạy*

_Yah!! Muội…*lấy tay lau*

_Muội về ngủ đây, tỉ ngủ ngon.

Duẫn Nhi cuối gầm gương mặt đỏ bừng của mình mà rời khỏi đó, những lời của Tú Anh làm nàng cảm thấy rất ngại ngùng.

_Này, muội ngại sao? *đuổi theo*

_Không có!!

_Đừng chối!! Nhưng muội sẽ phải đối mặt với chuyện này dài dài..cho đến khi chúng ta thành thân!! *cười tươi*

_Ai thèm lấy tỉ chứ!!

_Sao lại không nhỉ!!

_Không là không mà!!

_Ờ..vậy ta thương người khác!!

_Tỉ dám không? *tay chống hông*

_Đương nhiên là…..Không dám rồi!! *chụt*

Du Lợi hôn lén vào má của Duẫn Nhi rồi vội vàng chạy vào phòng của mình đóng cửa lại.

_Hư hỏng!! *cười*

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro