Chap 5 Ta ghét nhà ngươi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Nghiên tức giận hét lên với Tú Nghiên và Thuận Khuê, Thuận Khuê thấy vậy liền kéo tay Tú Nghiên ra.

_Đùa hơi quá rồi công chúa của tôi!! *nói nhỏ vào tai Tú Nghiên*

_Ta không đùa, chỉ là muốn nàng ta bỏ cuộc. Nàng ta là một tiểu yêu quái háo sắc cực độ. *nói lớn để Thái Nghiên có thể nghe*

_TA NHẤT ĐỊNH CÓ ĐƯỢC NÀNG!!

Thái Nghiên hét lên một lần nữa rồi xông tới kéo Tú Nghiên rời khỏi Cảnh Dương cung, vừa ra được bên ngoài nàng đã bế xốc Tú Nghiên lên rồi phi thân lên nóc đại điện.

_A..!! Ngươi….Ngươi định đưa ta đi đâu?

_Im lặng!! Ta chỉ muốn nàng nhìn thấy nó.

_Nhìn? Có gì đáng nhìn chứ?

Thái Nghiên nhẹ nhàng để Tú Nghiên ngối xuống khi vừa lên tới nóc của đại điện, sau đó nàng ta cũng ngồi xuống bên cạnh Tú Nghiên.

_Nó đấy *chỉ tay lên bầu trời*

Lúc này đã xế chiều hoàng hôn buông xuống, ánh nắng mặt trời nhạt dần, mặt trời đang từ từ lặn xuống sau cổng lớn của hoàng cung, có một đàn chim nhỏ bay ngang qua đó, một khung cảnh thật là tuyệt mĩ.

_Đẹp ko? Lúc còn ở Minh Nhật quốc, ta thường ngồi ở những nơi cao như thế này để nhìn ngắm cảnh sắc của bầu trời. Nàng thấy nó thế nào?

_Chẳng có gì đặc biệt *nhìn bầu trời một cách chăm chú nhất*

Tú Nghiên miệng nói một đằng mà lòng nghĩ một nẻo, quả thực nàng chưa bao giờ làm điều tương tự, chưa bao giờ dậy sớm để ngắm mặt trời mọc hay ngồi nhìn bầu trời lúc xế chiều như thế này, đa phần thời gian của nàng là đọc sách, ngủ và đi ra ngoài cung dạo chơi.

“Thật là đẹp, mình chưa bao giờ nhìn bầu trời ở nơi cao như thế này!!”Tú Nghiên’s pov

_ahahaha….chính gương mặt đắm đuối của nàng đã phản lại nàng đấy công chúa à!!

_Yah!! Mặc xác ngươi!! *nhăn mũi*

_Hồ lô mềm mại, ta thật sự đã si mê nàng mất rồi. Ta sẽ dành nàng về bên ta, nhất định nàng phải thuộc về ta. *nắm tay Tú Nghiên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy nói một mạch*

_Ta không ưa ngươi…ta ghét ngươi…ta..ta….A!

Tú Nghiên vừa nói vừa giật tay ra khỏi tay của Tú Nghiên và do mất thăng bằng nên cô té ngay sau đó. TháiNghiên liền bay theo đỡ lấy Tú Nghiên, hai người ở trên cao xoay một vòng rồi đáp xuống đất an toàn. Lúc bị ngã Tú Nghiên cứ nhấm tịt mắt không dám mở ra, đầu thì rút vào lòng của Thái Nghiên, khi chân của Thái Nghiên đã yên vị trên mặt đất, Tú Nghiên thì đang được nàng bế trên tay, một cảnh tượng trên cả lãng mạn.

_Nàng có sao ko? *ôn nhu hỏi*

_Không…không sao *lắp bắp* *đỏ mặt* *đẩy Thái Nghiên ra đứng xuống*

_Ta….

_Công chúa…Ta vừa họ nấu một món mới từ ngự trù của hoàng cung, cùng ăn nhé!!

Tú Anh từ đâu lù lù xuất hiện là phá hỏng bầu không khí lãng mạn và ngượng ngập của hai người. Tú Nghiên nhanh chóng rời khỏi đó trở về tẩm cung của mình nhưng bị Thái Nghiên kéo tay lại.

_Ở lại đây ăn cùng ta. *thành thẩn*

_Ta…

_Tú Nghiên công chúa, người ở lại ăn cùng đi. Ta có việc ở bếp rồi phải về ngay, công chúa của chúng tôi không thích ăn một mình đâu. Thái Nghiên sẽ cảm thấy không muốn ăn, cho nên phiền công chúa ở lại ăn cùng người.

Tú Anh nói rồi quay bước đi thật nhanh, vừa xoay lưng đi liền nháy mắt với Thái Nghiên một cái rồi rời khỏi đấy ngay. Tú Nghiên lúc này đang rất khó xử chẳng biết phải làm thế nào.

_Ăn cùng ta, nếu nàng không muốn ăn ở đây thì chúng ta về Cảnh Dương cung của nàng rồi ăn ha.

_Ừ!!

Tú Nghiên đáp gọn rồi bước đi trước, Thái Nghiên lập tức nắm lấy tay Tú Nghiên mà bước đi cùng nàng ấy, Tú Nghiên kéo tay Thái Nghiên ra nhưng Thái Nghiên nhất quyết không buông mặc cho Tú Nghiên cứ giằng co.

_Bỏ tay ra..ngươi thật quá đáng!!

_Ta không bỏ, cả đời này cũng nhất quyết nắm lấy. Tae sẽ không buông tay trừ phi ta chết!!

_Vậy thì ngươi chết đi…chết đi!! *vừa nói vừa giằng tay*

_Nàng ghét ta đến thế sao? Tại sao lại ghét ta?

_Không biết!!

_Vậy đừng ghét nữa, ta và nàng sẽ bên nhau cả đời. Ghét ta nàng chỉ thêm bực dọc thôi!! Hãy chấp nhận ta rồi nàng sẽ hạnh phúc. Hà tất phải ghét!!

_Đừng có mơ nữa…Ngươi và ta sẽ đường ai nấy đi sau khi buổi thi đấu kết thúc vì ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.

_Tùy nàng…muốn nghĩ sao thì nghĩ..nói sao thì nói nhưng sau ba ngày nàng nhất định đổi ý.

_Ta mà thèm đổi ý, ta mà yêu nhà người thì cả đời này ta sẽ tắm cho nhà ngươi mỗi ngày!!

_Là nàng nói đấy nhé!!

Thái Nghiên cười thầm trong bụng còn Tú Nghiên thì đang tự đánh mình trong tâm trí.

“Aish!! Sao mình lại nói điên loạn thé chứ!! Lỡ mình….Không..không thể nào mình yêu cái đồ háo sắc đó được!!”Tú Nghiên’s pov

_Hai người chịu về rồi à?

Thuận Khuê bước ra từ Cảnh Dương cung chào đón bọn họ, lúc Thái Nghiên kéo Tú Nghiên đi Thuận Khuê đã rất bình tĩnh ngồi yên vị trí của mình mà chờ đợi họ trở về.

_Cả hai đã đi đâu?

_Tên háo sắc đấy dẫn ta đi xem mặt trời lặn. Đúng là nhảm nhí!! *mỉa mai*

_Nàng ta thật lãng mạn, ta thích những cô nương như thế. Nếu sau khi thi đấu mà Thái Nghiên công chúa thua thì ta hi vọng nàng sẽ để ta được trở thành công chúa phi của nàng được không Thái Nghiên công chúa?

_Yah!! Thuận Khuê nói gì đấy? Ta không cho phép..!!

Tú Nghiên đột nhiên tức giận bỏ vào trong tẩm cung, Thái Nghiên cười trừ với Thuận Khuê rồi đuổi theo Tú Nghiên ngay. Thuận Khuê nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi rời khỏi đó ngay.

………………………

_Duẫn Nhi!!

_Hả? Tỉ cần gì?

_Ta có chuyện muốn nói với muội.

_Uhm!!

_Thái Nghiên đã tìm được người mình yêu, chúng ta sang đây là để giúp nàng ấy. Nhưng muội có nghĩ rằng ở đất nước này muội sẽ tìm được ý trung nhân không?

_Hì hì…muội đã có ý trung nhân rồi!!

_Sao? Là ai?

_Là ta…!!

Tú Anh dõng dạc khẳng định rồi choàng tay ôm lấy Duẫn Nhi, Du Lợi chết đứng tại chỗ, nàng không tin vào mắt của mình về sự việc đang diễn ra,

_Hai người…bắt đầu từ khi nào? Tại sao? Tại sao không cho ta biết?

_Nói cho nàng biết làm gì? Du Lợi không sao chứ? Chẳng lẽ Du Lợi thích ta? Tú Anh trêu chọc

_Ta không thích nàng..người ta thích là….thôi bỏ đi

Du Lợi toan rời đi thì có một bàn tay kéo lại, Duẫn Nhi ôm chầm lấy Du Lợi mà thì thầm vào tai nàng.

_Người tỉ thích là muội đúng ko?

_Không..không..muội là của Tú Anh, ta không…

_ahahah…Du Lợi đúng là bình thường quá nghiêm khắc đến chuyện này cũng dễ bị dối gạt dễ dàng. Ta với Duẫn Nhi là tình cảm tỉ muội tốt, không phải là tình yêu.

_Ta…hai người…!!

_Muội cũng thích tỉ…muội thích tỉ đấy…Quyền Du Lợi!!

_Ta yêu Duẫn Nhi…TA YÊU MUỘI!! *ôm siết lấy*

_Này..phải chú ý người xug quanh chớ!! Ta biết hai người giữ tình cảm ở trong lòng lâu lắm..giờ được nói ra sẽ rất phấn khích nhưng mà cũng không nên âu yếm trước người chưa có một mảnh tình vắt vai như ta chứ!!

_Ganh tị thì mau tìm đi!! Duẫn Nhi châm chọc

_Này!! Định là qua cầu rút ván hả? Lúc nảy nói sao?

Việc đã thành giờ định phủi tay cho qua à? Bánh đâu đưa đây?

_Hê hê..nảy muội lỡ ăn hết rồi!!

_Yah!! Biết thế ta không đồng ý giúp muội đóng kịch để dụ Du Lợi nói ra tình cảm trong lòng mình!!

_Tú Anh tỉ….!! Mai muội xuất cung mua cái khác bù lại cho tỉ mà!!

_Nhớ đó!! Hai người xem như đã xong giờ ta chỉ lo cho công chúa của chúng ta. Tú Nghiên công chúa đối xử với người ko tốt cho lắm!!

_Tỉ cứ yên tâm, muội tin chắc Tú Nghiên công chúa đêm nay mất ngủ vì Thái Nghiên tỉ thôi!!

_Sao lại thế?

_Thái Nghiên tỉ có chứng bệnh mộng du khi ngủ..tỉ ấy sẽ hành động thiếu kiểm soát khi tỉ ấy ngủ. Muội đã chứng kiến tỉ ấy đi trên tường, cắn gối..và  gần đây khi bị Tú Nghiên công chúa hốt hồn thì tỉ ấy khi ngủ lại ôm miết cái gối mà gọi tên Tú Nghiên công chúa một cách kì cục.

_Kì cục? Như thế nào là kì cục?

_Gọi tha thiết…da diết..nghe mà nổi da gà á!!

_Tối nay sẽ……….!!

………………………………..

Trời đã tối hẳn, sau khi dùng bữa với nhau xong, Tú Nghiên cho người chuẩn bị nước để nàng tắm, Thái Nghiên cũng thế, nàng cũng cần tắm.

_Ta tắm chung nhé!!

_Đồ háo sắc…biến thái…ngươi đòi tắm chung với ta. Đừng mơ tưởng..Ra ngoài đi!!

_Nhưng hai người tắm chung thì đã làm sao? Ta với nàng đều là nữ nhi, chẳng có gì phải ngại cả!!

_TA.KHÔNG.MUỐN!! RA NGOÀI!!

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro