Chap 3 Gặp Lại...!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng thành Minh Nhật quốc…..

_Thái Nghiên, muội phải giữ gìn sức khỏe, qua bên đó đừng có náo loạn đất nước của người ta nghe chưa?

_Yah!! Tỉ có cần bôi nhọ muội trước nhiều người như thế không hả? *bỉu môi*

_Ta chỉ nói sự thật!! *xoa đầu Thái Nghiên* Các muội làm ơn canh chừng con khỉ này dùm ta *vỗ vai Tú Anh, Du Lợi và Duẫn Nhi*

_Tụi muội biết rồi!! *cười lớn* *nháy mắt với nhau*

_Tạm biệt tỉ tỉ…Nói với mẫu hoàng muội sẽ về thăm người!!

_Bảo trọng!!

Đoàn người của Thái Nghiên khởi hành rời khỏi Minh Nhật quốc tiến thẳng đến biên giới của Minh Nguyệt quốc, trên đường đi, ai cũng tỏ ra háo hức duy chỉ có Thái Nghiên là cứ trầm tư suy nghĩ.

_Này, tỉ sao vậy? Duẫn Nhi hỏi

_Ta chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi!!

_Tỉ lo lắng cô công chúa kia không phải hồ lô mềm mại đúng ko? Duẫn Nhi tiếp tục

_Uhm..một phần nào đó thôi vì nếu không phải ta cũng đã có dự định của riêng mình nhưng chỉ sợ….

_Người lo xa quá đó công chúa của tôi ạ!! Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ người trong mọi tình huống. *vỗ ngực* Du Lợi khẳng định.

_Thái Nghiên, tỉ có muốn ăn chút gì không? *đưa lương khô ra trước mặt Thái Nghiên* Tú Anh mĩm cười ân cần.

_Muội cứ mà ăn nó đi Tú Anh. Ta không thấy đói. Đường cũng không xa lắm, chúng ta đang ở biên giới Minh Nguyệt quốc. Chuyến đi này là một chuyến đi xa nhất của tất cả chúng ta từ trước tới giờ. Phải thật sự vui vẻ mới đúng chứ!! Thái Nghiên tiếp lời cổ vũ mọi người và cổ vũ chính bản thân cô.

_Tỉ phấn chấn như vậy thì tốt rồi, tỉ tỉ yêu của muội. *ôm lấy Thái Nghiên*

_Nè nè..hai người đứng có sến rện như thế chứ..lắc lắc xe ngựa hoài..lật xe bây giờ!! Du Lợi nhắc nhở.

Cả 4 người tiếp tục cuộc hành trình của mình nhưng đi được nửa đường thì lại nghe tiếng ồn ào ở phỉa trước, Du Lợi suy đoán là có rắc rối gì đó đang xảy ra, cô quyết định xuống xe đi đến đó thăm dò trước nhưng Thái Nghiên không cho cô đi một mình vì thế cỗ xe ngựa của 4 người cứ thế này thúc nhanh về trước để xem chuyện gì đang xảy ra.

_Các người là ai? Mĩ Anh lo lắng hỏi trong khi ôm siết lấy cánh tay của Tú Nghiên.

_Thổ phỉ!! Nhìn mà không biết hả các cô nương xinh đẹp. *cười nham nhở*

_Các ngươi biến hết cho ta. Có biết ta là ai không hả? Tú Nghiên quát lớn tỏ ra quật cường không chút mảy may lo sợ.

_Tú Nghiên tỉ tỉ, muội..muội sợ lắm…hức hức..Châu Huyền òa khóc, ôm lấy cánh tay còn lại của Tú Nghiên.

_Này, khẩu khí lớn gan dữ ta!! *chỉ vào Tú Nghiên* Mặc xác cô nương là ai, lát nữa cả ba người sẽ trở thành thê thiếp của tụi ta…hahahahah *cười man rợ*

_Khốn kiếp dám nói năng thô tục trước mặt bổn công…a..cô nương à!! *xăn tay áo lên* *đẩy tay Mĩ Anh và Châu Huyền ra*

_Nếu con nha đầu nhà ngươi muốn chết thì ta cho toại nguyện!!

Tú Nghiên vừa định xông lên sáp lá cà với tên thủ lĩnh thì Thái Nghiên đã xuất hiện đứng chắn ngang trước mặt cô. Du Lợi thì bay đến chỗ tên thủ lĩnh tóm gọn hắn dưới tay chỉ trong vòng 1 chiêu. Tú Anh và Duẫn Nhi cũng đã dẹp yên phía đám thổ phỉ còn lại. Thái Nghiên quay người lại nhìn Tú Nghiên rồi bắt đầu kiểm tra thân thể nàng ấy.

_Nàng có sao không? Hắn ta đã làm gì nàng chưa? Có bị thương chỗ nào không? *xoay người Tú Nghiên qua lại, nhìn từ đầu đến chân*

_YAH!! BẠCH DIỆN THƯ SINH KIA LẠI LÀ NHÀ NGƯƠI. *đẩy Thái Nghiên té xuống đất*

_Tỉ tỉ, đó là một cô nương mà. Châu Huyền chỉ ra.

_Họ đã giúp đỡ chúng ta!! Mĩ Anh thêm vào

_Gương mặt ấy làm sao ta có thể quên được!! *lườm Thái Nghiên*

_Nàng nhớ ta đến thế sao? *vui vẻ đứng dậy* Nàng nhận ra ta..nàng nhớ ta!!

_Nhớ…phải!! Ta nhớ ngươi và hận không thể băm ngươi ra thành trăm mảnh vì..vì…aish!! Ta không muốn nhìn mặt nhà ngươi!! *tức giận*

_Công..à..Thái Nghiên tỉ có sao không? Duẫn Nhi bước lại đỡ Thái Nghiên

_Ta không sao!! *cười* Du Lợi!! Ta nghĩ nên áp giải quyết bọn thổ phỉ này  nhanh gọn.

_Ta và Tú Anh sẽ lo việc này, công..á..tiểu thư và Duẫn Nhi ở đây đợi ta.

Du Lợi và Tú Anh áp giải nguyên đám thổ phỉ đến một góc thật xa, buộc chúng vào cây thật chắc, đánh chúng ngất xỉu hết rồi cho người đi báo quan đến bắt chúng.

_Cái người cao cao ngâm ngâm đó thật oai phong. Châu Huyền nhìn theo Du Lợi không chớp mắt.

_Tỉ thấy người cao hơn kia có vẻ thân thiện hơn. * Mĩ Anh chỉ Tú Anh*

_Aish!! Hai muội theo ta về. *kéo Mĩ Anh và Châu Huyền rời đi*

_Người ta đã giúp mình mà, chúng ta nên cám ơn chứ!! Mĩ Anh nói và Châu Huyền gật đầu lia lịa

_Ta chưa băm cô nương ấy ra thành từng mảnh là may mắn lắm rồi!! *liếc xéo Thái Nghiên*

_Nhưng người ta đã hai lần giúp đỡ tỉ tỉ à!! Châu Huyền nhắc.

_Suy cho cùng cũng vì một chữ “sắc” nên cô nương ấy mới cứu chúng ta thôi. Cái mặt nham nhở đó không thể là người tốt được!! *khẳng định*

_Nhưng…

_Không nhưng gì cả, hai muội theo ta về!!

_Khoan đã, nàng có thể cho ta biết cao danh quý tánh được không? *e dè hỏi*

_Biết làm gì? Không muốn cho!! *tiếp tục bước*

_Tên ta là Thái Nghiên..Kim Thái Nghiên!! Xin nàng hãy ghi nhớ!! *hét với theo* Hồ lô mềm mại *giọng nhỏ dần*

_KIM THÁI NGHIÊN? Mĩ Anh hét lên và nhìn kĩ Thái Nghiên lần nữa.

_Có vấn đề gì sao? *ngu ngơ hỏi*

_Tỉ tỉ, muội có thể linh cảm sắp có chuyện khác xả ra!! Duẫn Nhi nói nhỏ vào tai Thái Nghiên. Trông khi Mĩ Anh đang nói điều gì đó và tai Tú Nghiên.

_Cô nương ấy là công chúa phi của tỉ đấy Tú Nghiên!! *thì thầm*

_KHÔNG…KHÔNG THỂ NÀO NHƯ THẾ ĐƯỢC!!

Tú Nghiên đột nhiên hét lên rồi kéo Mĩ Anh và Châu Huyền lên xe ngựa chạy biến mất.

_Đuổi theo…ta muốn đuổi theo nàng ấy!! *lắc vai Duẫn Nhi*

_Không được, chúng ta còn phải tiến cung nữa, chuyện hôn sự quan trọng hơn. Tỉ tỉ à, phải đặt lợi ích của đất nước lên trên, tư tình nhi nữ phải tạm thời gác bỏ sang bên.

_Nếu có duyên với nhau, nàng và cô nương ấy sẽ lại gặp mặt mà!! Du Lợi vừa trở lại liền đỡ lời giúp Duẫn Nhi

_Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ…hai người thật sự đã có duyên khi lại gặp được nhau vì thế công chúa đừng lo, người sẽ sớm gặp lại nàng ta thôi!! Tú Anh chắt nịch nói và nháy mắt với Thái Nghiên.

Về tới hoàng cung, Tú Nghiên bực dọc vùi mình vào gối hét lớn, một sự bực tức, khó chịu dâng lên trong lòng. Nàng không thể ngờ rằng người mà nàng muốn băm thành ngàn mảnh, người đã chạm vào vùng cấm địa của nàng, người mà nàng căm ghét nhất lại là công chúa phi định ước từ trước của nàng.

_Công chúa, nàng đừng như thế mà!! *xoa lưng Tú Nghiên*

_Tú Nghiên tỉ tỉ, cô nương ấy là người tốt mà, cô nương ấy đã giúp đỡ chúng ta những hai lần. Cô nương ấy sẽ là công chúa phi tuyệt vời!!

_Không! Ta không muốn lấy người ta không yêu, đã vậy người đó lại là người ta căm ghét thì càng không thể nào. Ta phải thử thách cô nương ấy, sẽ làm cô nương ấy biết khó mà trở về nước!!

_Tỉ sẽ làm gì? *đồng thanh hỏi*

_Ta sẽ đi gặp mẫu hoàng!!

_Muội có linh cảm sắp có một cuộc thi sẽ diễn ra *nhìn Mĩ Anh nói*

_Tỉ cũng nghĩ y như muội!! *thở dài*

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro