Chap 18. Cung Quy...Khởi Đầu Của Nỗi Ám Ảnh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa ló dạng, Thái Nghiên trở mình, ôm siết lấy người bên cạnh mà tiếp tục giấc ngủ tuyệt vời nhưng chỉ chưa đầy mấy khắc thì có người lên tiếng gọi.

_Thức dậy, tới giờ học rồi!! Tú Nghiên dậy mau nào!!

_Er..Hy Nghiên tỉ? *mở một mắt ra nhìn*

_Muội ngủ tiếp đi, tỉ chỉ kêu Tú Nghiên thôi!!

_Nhưng tỉ không gọi nàng ấy được đâu. Tỉ ra ngoài đợi đi, để muội.

Hy Nghiên nhanh chóng ra ngoài, Thái Nghiên ngồi bật dậy, lay nhẹ người Tú Nghiên.

_Nghiên nhi, tới giờ học rồi. Nàng phải thức dậy mau lên.

_Ư…không dậy..chưa có sáng mà!! *kéo chăn lại*

_Nào, Nghiên nhi ngoan, nàng dậy mau đi. Nàng đến trễ sẽ bị phạt đó!!

_Thế Thái Nghiên học cung quy với thiếp đi rồi thiếp dậy *mè nheo*

_Haiz..thật là chịu không nổi mà. Được rồi, ta học cùng nàng!!

_Thái Nghiên là nhất!! *chụt_hôn vào má*

………………….

Hoàng Môn Điện

Đây là nơi để các phi tử học lễ nghi phép tắc, nơi này được người trong cung đồn thổi là nổi ám ảnh của phi tử.

Tú Nghiên vui vẻ khoác lấy tay Thái Nghiên bước vào trong, Hy Nghiên đã đến trước để sắp xếp mọi thứ, thấy hai nàng bước vào, Hy Nghiên liền quở trách.

_Hai muội làm gì mà lâu quá vậy? Thái Hi tỉ đợi nảy giờ rồi đấy!! Chắc chắc sẽ bị phạt cho xem.

_Tại Thái Nghiên hết đó, đã nói là thiếp tự thay xiêm y được, vậy mà cứ đòi thay cho người ta.

_Cái gì? Hai nàng? Haiz *lắc đầu*

_Hy Nghiên tỉ đừng hiểu lầm, muội chỉ thay xiêm y cho nàng ấy thôi.

_Ta chưa nói gì mà!! Đúng là có tật giật mình!!

_Tỉ…

_Đến trễ…quỳ gối nửa canh giờ. Sau đó sẽ bắt đầu học.

Thanh âm lảnh lót phát ra phía sau bức bình phong, một cô nương với dung mạo xinh đẹp bước ra, vẻ mặt có phần lãnh đạm khó gần. Thái Nghiên đứng đó chôn chân tại chỗ, Tú Nghiên nhìn phản ứng của Thái Nghiên mà cảm thấy nhói lòng, Hy Nghiên nhanh chóng xoa diu tình hình.

_Thái Hy tỉ tha cho tiểu muội lần đầu đi mà!!

_Cung quy không có vị thân. Chấp hành đi!!

_Nghiên nhi, ta quỳ thay nàng!!

Thái Nghiên quỳ xuống ngay trước mặt ba người, ai cũng sững sốt trước hành động đột ngột này của nàng, Tú Nghiên bối rối kéo Thái Nghiên đứng dậy.

_Thái Nghiên, mau đứng lên đi. Thiếp có lỗi, không phải Thái Nghiên có lỗi, hà tất phải vì thiếp mà…

_Vừa rồi tại ta bắt nàng để ta thay xiêm y nên mới trễ mà, để ta quỳ thay nàng, ta khỏe lắm, nửa canh giờ chẳng đáng ngại đâu. *cười*

_Khỏe ư? Muội đã nói thế thì quỳ ở đó ba canh giờ đi. Còn nàng thì theo ta vào trong học lễ nghi!!

Thái Hi trừng mắt nhìn Thái Nghiên rồi nhanh chóng bước vào trong, Hy Nghiên ra hiệu cho Tú Nghiên đi theo Thái Hi, nếu nàng còn nán lại chắc chắc sẽ lại thêm chuyện.

_Tỉ vào cùng nàng ấy đi, muội có thể xoay sở ngoài này được. Đảm bảo Nghiên nhi của muội an toàn nha!!

……………………….

Đêm qua Tú Nghiên đã bắt Thái Nghiên nói hết mọi chuyện về Thái Hi cho nàng nghe, qua lời kế của Thái Nghiên thì Tú Nghiên cũng phần nào biết được, Kim Thái Hi là một nữ nhân nghiêm khắc đến cỡ nào.

_Nàng ngồi xuống đó đi!!

_Uhm

_Buổi đầu tiên, ta sẽ giao bài cho nàng, nội trong ngày hôm nay nàng phải thuộc 36 điều cần biết khi ở trong cung. Sáng mai ta sẽ khảo bài, giờ ta nói về 36 điều này, nàng phải nghe rồi ghi nhớ.

_Gì? 36 điều….nhớ hết sao?

_Đúng!!

_Ta…ta…

_Nghe rõ nè điều thứ nhất là….bla bla bla….

Tú Nghiên ngồi nghe hết 36 điều mà đã lùng bùng lỗ tai, đấy là chỉ nghe thôi. Còn chưa kế đến việc phải nhớ và thưc hiện chúng. Nào là cách đi đứng, ăn nói, hành lễ, chưa kể cách xưng hô nữa, biết bao nhiêu là thứ cần phải nhớ.

Trịnh Tú Nghiên cũng là công chúa, là người của hoàng tộc nhưng nàng chưa bao giờ phải ép mình theo bất kì một khuôn phép nào, chỉ bởi vị mẫu hoàng của nàng qua cưng chiều nàng. Còn bây giờ, thì thảm rồi, người ta có câu “lấy gà theo gà, lấy chó theo chó”, nàng đã chịu theo Thái Nghiên về đây thì nàng phải chấp nhận tất cả quy định này thôi.

_Nàng nhớ hết chứ? Thái Hi hỏi lại

_À à…nhớ nhớ!!

_Được rồi, bây giờ nói về cách đi đứng và ăn uống. Nàng đứng dậy đi qua đi lại cho ta xem.

_Hả?

_Đứng dậy!!

_Ờ.

Tú Nghiên đứng dậy, đi tới đi lui trước mặt Thái Hi, khỏi phải nói người kia muốn ngất lắm rồi, một nàng công chúa với tướng đi của đại tướng quân, Thái Hi hắng giọng.

_Ta nghĩ, ta phải bó chân nàng lại thôi!!

_Hả? Bó chân? Tại sao chứ?

_Còn hỏi, nàng là công chúa mà sao lại đi đứng như thế? Dáng đi thật sự là khoan thai cơ mà nó lại là hai đường song song. Đi một đường thẳng, nàng phải tập đi cho bằng được.

_Gì chứ? Bộ y phục của ta đã che hết phần chân, làm sao nàng có thể nhìn thấy ta đi như thế nào hả?

_Nàng không cần chối, chỉ cần quan sát thì ta đã biết nàng đi thế nào rồi. Công chúa phi tương lai cảm phiền nàng ngồi xuống cho ta buộc chân lại.

_Yah!! Ta…Thái Nghiên cứu thiếp…

_Khỏi có gọi người cứu, cả muội ấy cũng không thể cứu nàng đâu.

_Câm hận người ta cướp đi tình cũ nên hành người ta chứ gì!! *lầm bầm*

_Công chúa phi tương lai đừng có gán ghép tội lỗi vào người ta, nàng không hiểu hết thì đừng nói. Ta và muội ấy chỉ là tình tỉ muội, họa may thì Thái Nghiên thích ta hơn nhưng ta không thích muội ấy.

_Được rồi, xem như ta nói oan cho tỉ đi!! Ấy nhẹ tay..đau ta!! *chu môi, phồng má*

_Ta không có mạnh tay, nàng ngồi yên đi sẽ không đau. *cười*

Thái Hi cũng bị sự đáng yêu của Tú Nghiên chọc cho bật cười, nữ nhân này thật sự có sức hút đến kì lạ, ngay cả người lạnh lùng như nàng cũng chào thua vẻ đáng yêu này, huống chi là Thái Nghiên kia. Cảm thấy song Nghiên quả thật là một đôi trời sinh, lương duyên tiền định, nàng đang muốn trêu đùa hai người, cũng lâu rồi, nàng chưa có đùa giỡn như lúc trước.

Từ ngày trở thành mệnh phụ phu nhân, nàng luôn ở nhà chăm sóc cho tướng công của mình cùng tiểu hài tử. Nữ vương triệu nàng về cung để dạy lễ nghi cho Tú Nghiên, khiến nàng cảm thấy khôn xiết vui mừng, có thể gặp lại các tiểu muội sau ngần ấy thời gian, cùng nhau ôn lại những khoảnh khắc vui vẻ khi xưa.

Và nàng đang lên một kế hoạch chọc tức Tú Nghiên để nàng thú nhận tình cảm của mình, vì theo lời của Hy Nghiên thì vị công chúa phi tương lai này vẫn chưa chịu nói ra tình cảm của mình với Thái Nghiên nghịch ngợm kia.

_Nè…nàng nghĩ gì mà thất thần vậy?

_À, một số chuyện thôi. Nàng đứng dậy đi thử xem!!

_Híc..sao mà đứng..!! *nhăn trán, bỉu môi*

_Aish!! *đỡ lấy Tú Nghiên đứng dậy* Rồi đó, đi lại xem nào!!

Tú Nghiên bắt đầu bước từng bước, dáng đi có phần từ tốn hơn nhưng có vẻ gượng gạo vô cùng, đi thêm hai bước nàng đã té ngã, trông bộ dạng thật sự rất tội nghiệp, nàng ngồi trên sàn, chân vùng vẫy như tiểu hài tử nhõng nhẽo với cả Thái Hi.

_Híc..không có tập đi gì hết á…híc…ta không muốn!!

Hy Nghiên đứng đó nhìn hai người, vừa mắc cười, vừa tội nghiệp cho Tú Nghiên nhưng nàng lại không thể can thiệp vì Thái Hi rất là khó thuyết phục nên nàng đành ra ngoài gọi Thái Nghiên vào tiếp cứu cho Nghiên nhi của nàng ấy.

Thái Nghiên đang quỳ đó, lòng cứ như ngồi trên đống lửa, nàng đang tưởng tượng ra nhiều tình huống sẽ xảy ra bên trong bức bình phong kia. Đang tưởng tượng thì Hy Nghiên bước ra vỗ mạnh vào vai khiến nàng bừng tỉnh.

_Này!!

_Ui…chuyện gì thế?

_Ta nghĩ muội nên vào trong, Nghiên nhi của muội đang khóc ròng như tiếu hài tử bên trong kìa!!

_Hả? Sao lại khóc? Thái Hi tỉ đã làm gì nàng ấy?

_Thì vào xem đi, đừng có hỏi. Ta cũng không biết phải nói sao nữa!!

Thái Nghiên liền đứng dậy, lảo đảo xem té ngã do quỳ quá lâu, Hy Nghiên vịnh vai đỡ lấy nàng cùng vào trong. Vừa vào tới thì cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng sững sốt….

_Hai người…………..

End Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro