Chap 11 Ngủ Cùng Giường...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gái nhận giải YTMA...hú hú...Gái ra MV Oh My Oh.....hú hú...niềm vui nối tiếp niềm vui *tung bông*

Đêm dần buông, mọi thứ đã chìm trong bóng tôi, bên trong ngôi nhà nhỏ 4 con người thuộc 3 thế hệ khác nhau, địa vị khác nhau đang cùng nhau ăn bữa cơm thân mật.

_Hôm nay nhiều món quá nội ha!! Song Nhi cười tít mắt khi nhìn những món ăn trên bàn.

_Tiểu Song Nhi gắng ăn nhiều vào cho mau lớn nha!! Thái Nghiên xoa đầu Song Nhi.

_Có hai đứa ở đây nhà lão đỡ trống vắng hơn!! Từ ngày ba mẹ của Song Nhi đi xa, chỉ có hai bà cháu thui thủi nương tựa nhau, lão thì già rồi đâu còn hơi sức mà chơi đùa với đứa cháu nghịch ngợm này, nên nó cứ than buồn hoài.

_Lão bà đừng nói thế, ta phải cám ơn lão đã không xua đuổi thì đúng hơn.

_Nghiên nhi của ta nói không sai, thật sự người phải cám ơn là ta và nàng ấy.

_Gì? Ai là Nghiên nhi của nàng chứ!! *lườm*

_Trịnh Tú Nghiên…Nàng là của ta!! *cười*

_Trịnh Tú Nghiên? Nàng là công chúa…lão thật sự không biết….xin công chúa tha tội.

Lão bà vừa nghe đích danh của Tú Nghiên thì vô cùng sững sốt, đặt chén cơm lên bàn rồi quỳ xuống hành lễ ngay.

_Lão làm gì vậy….đứng lên đứng lên đi!! *đứng dậy đỡ bà lão*

_Công chúa…

_Đừng gọi công chúa…ở đây lão cứ gọi ta là Tú Nghiên..không cần hành lễ với ta. Cứ xem ta là con cháu trong nhà, còn nàng ấy lão cứ xem là tì nữ trong nhà *chỉ Thái Nghiên*

_Tì nữ? Yah!! Nàng quá đáng rồi đấy công chúa!! *giận đỏ mặt*

_Tì nữ là gì vậy nội? Song Nghi ngơ ngác hỏi

_Là người để sai vặt đó tiểu Song Nhi à!! Tú Nghiên xoa đầu Song Nhi ân cần giải thích rồi nháy mắt trêu tức Thái Nghiên.

_Yah!! Nàng sẽ bị trừng phạt..!!

Thái Nghiên đứng bật dậy khỏi ghế của mình xốc Tú Nghiên lên tay phóng vèo lên ngọn cây trước nhà, lão bà cùng tiểu Song Nhi không khỏi bang hoàng trước hành động của Thái Nghiên.

_Nội..nội…con cũng muốn lên trên đó!! *kéo vạt áo lão bà*

_Song Nhi ngoan, ăn cho mau đi con. Lát hai tỉ tỉ ấy xuống  liền ấy mà, Tú Nghiên tỉ không ngoan nên Thái Nghiên tỉ phải phạt tỉ ấy.

Lão bà ôn tồn giái thích với Song Nhi rồi bắt đầu đút cơm cho cô bé. Trong khi trên ngọn cây đang có một cuộc khẩu chiến nho nhỏ mà vô cùng mắc cười.

_Yah!! Nàng đưa ta lên đây làm gì? *bám lấy Thái Nghiên vì sợ té*

_Để trừng phạt vì tội dám gọi công chúa phi của mình là tì nữ!! *kề mặt sát vào mặt Tú Nghiên*

_Yah!! Đừng có đưa cái mặt nham nhở lại gần ta. *xoay mặt hướng khác*

_Sao thế? Nàng sợ ở gần như thế sẽ lại muốn được hôn à? *cười*

_Yah!! Ai mà thèm nụ hôn của nàng chứ!!

_Không thèm sao? *chụt_hôn vào má Tú Nghiên*

_AAAAAAAAAA!! Lại lợi dụng ta!!

_Suỵt…nàng ồn ào quá đó!!

_Cho ta xuống!!

_Không cho…trừ phi…

_Sao hả?

_Đêm nay cho ta ôm nàng ngủ!!

_Yah!! Không bao giờ!!

_Vậy thì đêm nay hai ta ngủ trên này vậy!!

_Nàng…

_Sao hả? Quyết định sao đây?

_Hức…Ta đồng ý!! Muốn ôm thì ôm!! *ấm ức*

Tú Nghiên vừa đồng ý yêu cầu của mình, Thái Nghiên liền bế nàng xuống đất. Mặt Tú Nghiên hầm hầm bỏ vào trong nhà, tiểu Song Nhi chạy lại chỗ Tú Nghiên tò mò hỏi.

_Thái Nghiên tỉ đưa Tú Nghiên tỉ lên cây làm gì dạ?

_Cái đồ biến thái đó bị điên rồi!!

_Hả?

_Đừng bận tâm những gì tỉ nói…Song Nhi đêm nay ngủ với tỉ nha!!

_Er…Không được..Song Nhi ngủ với nội quen rồi. Thiếu hơi nội, Song Nhi ngủ không được đâu!!

_Ngủ với tỉ, tỉ sẽ kể chuyện cho Song Nhi nghe!!

_Nhưng tỉ với Thái Nghiên tỉ nằm hết cái giường, Song Nhi nằm chỗ nào chứ? Không chịu đâu.

Tiểu Song Nhi bỏ chạy vào phòng với lão bà, để lại Tú Nghiên ngồi ngoài phòng khách vò đầu bức tóc. Đêm nay nàng thoát không khỏi rồi, chắc chắn phải nằm cùng giường đắp cùng chăn với đồ biến thái của nàng thôi.

Thái Nghiên ngồi bên cạnh không khỏi buồn cười vì điệu bộ của Tú Nghiên lúc này. Nàng cố nén cười để không bị Tú Nghiên quát mắng, ngồi thêm lát thì  thấy Tú Nghiên cứ ngáp lấy ngáp để mà chẳng chịu vào phòng nên nàng lên tiếng trước.

_Vào phòng thôi công chúa!!

_Nàng vào trước đi, ta chưa buồn ngủ!!

_Đừng có dối lòng, nhìn mặt nàng kìa, ngáp dài ngáp ngắn nảy giờ.

_Kệ ta, nàng vào trước đi ta…chư…A~ Nàng làm gì vậy? Bỏ ta xuống!!

_Im lặng còn để cho lão bà với tiểu Song Nhi ngủ. Nàng làm họ giật mình bây giờ!!

_Nàng bỏ ta xuống koi, hở chút là bế là sao hả?

_Ta thích được bế nàng đấy..Nhìn nàng lúc này chẳng khác gì một chú tiểu mao mao đáng iu cả, công chúa của ta!!

_Yah!! Ai là tiểu mao mao chứ!! Ai là công chúa của nàng chứ!!

Tú Nghiên miệng thì cứ la oai oái nhưng đầu thì cứ dụi vào người Thái Nghiên, cảm nhận sự ấm áp của nàng ấy và hơn thế nữa là để che dấu gương mặt đỏ bừng của mình khi nghe tên gọi mới mà Thái Nghiên đặt cho nàng. Tiểu mao mao!!

Thái Nghiên nhẹ nhàng để Tú Nghiên xuống giường rồi ân cần tháo giày cho Tú Nghiên, sau đó nàng cũng leo lên giường nằm xuống bên cạnh Tú Nghiên luôn.

_Tránh xa xíu đi!! Có cần nằm sát vậy không?

_Cái giường này không được lớn lắm..Chúng ta phải nhường nhịn nhau mới có thể ngủ thoải mái được. Thời tiết thì lạnh thế này, nằm gần nhau sẽ ấm hơn công chúa của ta à!!

Nói rồi, Thái Nghiên vòng tay qua người Tú Nghiên, ôm nàng ấy vào lòng, tay xoa lưng nàng ấy để ru nàng ấy ngủ. Tú Nghiên cựa quậy một chút vì bị ôm bất ngờ nhưng rồi cái vật thể ấm áp đang ôm lấy nàng cái sự dễ chịu đó khiến nàng dừng lại.

_Ta mà bị nghiện hơi nàng thì nàng phải ôm ta ngủ cả đời đấy!!

Tú Nghiên không biết vì sao lại thốt ra câu nói đó, nàng lúc này chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi.

_Ta nguyện cả đời ôm nàng như thế, công chúa của ta!! *cười*

Dấu gương mặt đỏ bừng của mình vào người Thái Nghiên, mơ mơ màng màng nàng đã nghe thấy câu trả lời. Tú Nghiên khẽ mĩm cười rồi đi vào giấc ngủ của mình.

Đêm dài, đêm ấm áp đối với hai nàng công chúa, đêm đầu tiên ngủ cùng một chiếc giường.

…………………………

Quay trở lại hoàng cung Minh Nguyệt quốc, phòng hoa chúc của Nhi Lợi………

_Hức…hức….Duẫn Nhi ah~~

_Du Lợi..sao Du Lợi lại say đến thế?

_Xin lỗi muội…há há…Ta lỡ tay chuốc rượu nàng ấy hơi bị nhiều.

_Yah!! Tỉ thiệt là…

_Thôi ta về phòng đây, giao tướng công của muội lại cho muội đó!! Chúc hai người có một đêm đáng nhớ nha!! *nháy mắt*

_Aish!! Thôi Tú Anh…tỉ đợi đấy!!

_Hức…hức….nóng quá…ta muốn tắm!! *tự cởi xiêm y*

_A~ Du Lợi…đừng có manh động!!

_Ta muốn tắm…Duẫn Nhi..tắm cho ta!! Duẫn Nhi!!

_Er…Ta…ta…

_Duẫn Nhi..ta là gì của nàng?

_Tướng công!!

_Vậy thì hãy tắm cho ta!!

_Nhưng ta không thể..ta ngại lắm…nàng tự tắm đi!!

_Tắm cùng ta..hức..

_A~~ Thả ta xuống..nàng làm gì vậy?

_Tắm cùng ta..hức…hức

Du Lợi bế Duẫn Nhi lên rồi đi thẳng vào bồn tắm phía trong, hai người quấn lấy nhau trong đó, xiêm y trên người cả hai nhanh chóng được Du Lợi cởi bỏ.

_Có thật là nàng đang say ko đó?

_Vâng..ta đang say..say vì sự quyến rũ của nàng Duẫn Nhi của ta à!!

Kéo nhau vào nụ hôn nồng nàn bất tận, hai cơ thể trinh nguyên ôm miết lấy nhau trong thế giới riêng của họ. Thay thế bồn tắm bằng chiếc giường rộng lớn, cả hai hòa làm một trong sự thăng hoa của tình yêu, tiếng rên rĩ ân ái phát ra làm người bên ngoài nghe thấy phải đỏ mặt, cũng may các cung nữ lẫn thái giám ở bên ngoài đều đã về phòng mình an giấc nếu không chắc họ sẽ phải mất ngủ cả đêm.

_Duẫn Nhi…ta yêu nàng!!

_A…ưm…Ta cũng yêu nàng!!

Đêm động phòng hoa chúc của Nhi Lợi phải nói là đầy đủ âm sắc của sự thăng hoa...còn song Nghiên của chúng ta cũng đã có sự khởi đầu suông sẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro