Chap 1: Là ta sơ ý!!! Xin lỗi nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung của Minh Nhật quốc…….

_ Thái Nghiên! Tỉ chờ muội với, từ từ đã, muội ko chui lọt. 

_ Đã bảo muội đừng ăn nhiều mà không nghe, lần nào cũng tranh ăn với Tú Anh làm chi, để giờ khổ thân chưa?!?!

_ Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Bây giờ muội ko chui lọt làm sao ra ngoài đây?

_Thì muội ở lại trong cung đi! Tỉ đi một mình…hehe

_Tỉ quá đáng vừa thôi, bắt người ta cải trang nam nhi bảnh bao thế này rồi ko cho đi theo, lại còn hứa dẫn người ta đi ăn món ngon đặc biệt nữa mà giờ lật lộng.

_ Thôi được rồi cô nương! Tụi mình đánh liều đi cổng chính vậy. hi vọng gặp đc Du Lợi thì sẽ an toàn ra khỏi thôi. Mà nhớ là  phải gọi tỉ là huynh khi chúng ta ra ngoài đó nha!!

_Biết rồi!!

          Hai người tung tăng tí tởn, hiên ngang đi tới cổng chính để ra khỏi hoàng cung, ra gần đến nơi thì thấy lính canh hơi bị đông nên hoảng hồn giật lùi lại núp vào bụi cây gần đó chờ thời cơ. Thoáng thấy bóng người uy nghiêm cao cao đen đen đó, hai đứa chui ra khỏi bụi mà chụp lấy người đó ngay.

_ Du Lợi ak! Là bọn mình đây, cậu cho bọn mình ra ngoài xíu nhe.

_ ư..ư..uhm..ứ ứ

          Con người kia đang bị công chúa của chúng ta bịt miệng nên chỉ có thể ú ớ ko nói đc gì, một lúc sau,  không thấy người bị bịt miệng trả lời mà chỉ rên ư ư làm hai người kia bực mình nhìn lại người nọ. Ai dè thấy rõ sự tình liền hoảng hồn buông tay ra cho người đó nói.

_phù…!!! Thiệt tình có ai như hai cậu ko hả? Lại muốn đi chơi ah? Qui định ko cho phép, xin lỗi nhé tớ ko giúp đc..:P

          Bắt đầu xuống nước năn nỉ, ỉ ôi…sau một hồi chịu đựng ko nổi hai con người dai như giẻ rách đó, Du Lợi đầu hàng mở cổng thành cho 2 cô nương trời ơi của mình. Nhưng khi để họ ra khỏi cổng thì Du Lợi còn nhắc nhở lại giờ giấc, phòng trường hợp họ lại về trễ và phải leo tường.

          Hai người hí hửng dạo bước khắp nơi, đang loay hoay ko biết sẽ đi đâu tiếp thì cô công chúa trẻ con vô đối kia một hai đòi thuê ngựa để ra phía biên giới nước láng giềng tham quan. Lúc đầu Duẫn Nhi đâu có chịu vì nếu ra tới biên giới sẽ rất xa, sẽ ko kịp giờ về cung, nhưng mà Thái Nghiên đâu dễ dàng chịu nghe vậy đc, cô mè nheo này, dụ khị này và còn bô bô cái mồm là ở gần biên giới có nhiều món ăn cực kì ngon. Thế là đâu lại vào đấy, Duẫn Nhi phải nghe theo tỉ tỉ tốt của mình thôi.

………………………

_Tú Nghiên tỉ tỉ!! Chúng ta đã đi rất xa rồi nên trở lại thôi!!

_Còn sớm mà, từ đây về cung cũng chỉ mất 1canh giờ!! Tỉ muốn đến khu chợ phía trước, tỉ muốn ăn hồ lô ngào đường.

Tú Nghiên chạy thật nhanh về trước, kéo theo cả Châu Huyền cùng đến chỗ ông bán hồ lô ngào đường.

_Tỉ tỉ, muội hết ngân lượng rồi!! *kéo áo Tú Nghiên*

_Hả? Thật không?

_Thật mà!!

_Nhưng tỉ muốn ăn!! Đem bán nó đi *gỡ cái vòng tay ra đưa cho Châu Huyền*

_Tỉ tỉ..nhưng đấy là vòng tay đính ước ban giao hai nước…chúng ta không…

_Mặc kệ!! Tỉ muốn ăn, mua đi rồi mai đem tiền ra chuộc lại!!

_Nhưng…

_Ngay và liền!! *trừng mắt*

_Vâng!!

Tiểu quận chúa Châu Huyền của chúng ta đành phải nghe theo mà đi cầm chiếc vòng đó. Nhưng khi cô ấy vừa cầm tiền trở ra thì đã bị một tên cướp giật mất túi tiền vừa có được, cô ây hét lên và đuổi theo tên cướp đó, Tú Nghiên vừa nghe thấy tiếng hét của Châu Huyền liền lật đật chạy theo sau, tên cướp chạy trước, Châu Huyền dí theo rồi đến Tú Nghiên chạy theo sau.

_CƯỚP…CƯỚP…LÀM ƠN NGĂN HẮN TA LẠI!! *vừa chạy vừa la*

*bụp*  Tên cướp nằm bẹp dưới đất ôm bụng đau đớn.

_Haha..giữa ban ngày ban mặt mà dám cướp giật, nhà ngươi đúng là gan to bằng trời không xem dương pháp ra gì!! *chống tay hất mặt cười ha hả*

_Aish!! Cái thằng oắt con này ở đâu ra thế hả? *đứng dậy hầm hầm nhìn*

_Ái chà, có vẻ còn hơi nhẹ tay với nhà ngươi nhỉ? Khôn hồn thì đưa túi tiền lại đây!! *xòe tay ra*

_Tao sợ quá…đồ cái thứ  thư sinh trói gà không chặt. Lúc nảy là ngươi ăn may do ta không để ý, còn bây giờ, mày sẽ biết tay tao.

Hắn liền nhào tới tung cước nhưng hắn chưa kịp giơ chân thì đã bị đòn của Duẫn Nhi hạ gục.

_Sao hả? Lần này là ăn may nữa chứ? *đạp lên người tên đó luôn*

_Không…không….xin đại nhân tha cho tiểu nhân!! *van xin*

_Lên quan ngay, chứ ở đó mà tha cho nhà ngươi à!!

Thái Nghiên đứng bên quan sát, sau khi tên cướp bị Duẫn Nhi hạ gục, Thái Nghiên liền bước tới giật lấy túi tiền trên tay hắn. Châu Huyền vừa chạy tới, Thái Nghiên liền đưa túi tiền cho Châu Huyền nhưng khi Châu Huyền vừa cầm lấy tùi tiền thì Tú Nghiên vừa ào tới, chưa hiểu rõ đầu đuôi sự tình cô ấy đã nhào vô người Thái Nghiên mà đập tới tấp.

_Cướp này…cướp này..cho chừa..!! *bụp bốp chát*

Tú Nghiên cứ đánh khí thế, Thái Nghiên thì đang bị choáng vàng trước vẻ đẹp của người đang đánh mình nên cứ để yên cho đánh thoải mái.

_Tỉ tỉ…Nhầm lẫn rồi, đây là người đã giúp muội lấy lại túi tiền. *kéo Tú Nghiên ra khỏi Thái Nghiên*

_Hả? *ngơ ngác*

_Công tử..người có sao không?

_Tỉ…á…Thái Nghiên huynh có sao ko? *Duẫn Nhi tha cho tên cướp vặt kia rồi đi lại chỗ của Thái Nghiên hỏi han*

*đắm đuối nhìn Tú Nghiên*

Tú Nghiên thấy Thái Nghiên cứ nhìn mình miết không rời một giây, cứ như là sợ nếu chỉ cần chớp mắt một cái thì cô ấy sẽ biến mất, Tú Nghiên cảm thấy bực bội lắm nên đã quát lớn.

_Này!! NHÌN GÌ MÀ NHÌN!!

_Huynh à..!! *vỗ vai Thái Nghiên*

_Ơ…*hồn về* *gãi đầu chữa ngượng* Xin lỗi..ta..

_Châu Huyền đi thôi!! *kéo Châu Huyền đi*

Tú Nghiên kéo Châu Huyền đi ngay trước khi Thái Nghiên kịp nói hết lời của mình.

_Khoan đã tỉ tỉ, muội phải cám ơn hai vị công tử đó. Người ta đã giúp mình mà!!

_Mặc kệ đi, cái tên lùn lùn trăng trắng y như công tử bột kia, nhìn thấy mà ghét, mặt nham nhở thấy rõ. Bị đánh mà không bik đau, còn cười hề hề nhìn tỉ nữa chứ!!

_Ai nhìn thấy tỉ cũng thế mà, tỉ quá khó rồi đấy!!

_Yah!! Tỉ không thik bị nhìn như thế!!

_Vậy thì đừng ra ngoài cung nữa!!

_Không, tỉ thik được tự do đi đây đó!!

_Vậy lần sau chúng ta nên cải nam trang.

_Ý kiến hay đấy!!          Bây giờ đi mua hồ lô ngào đường thôi!!

………………………

_Hình như có người bị hốt mất hồn rồi!! *Duẫn Nhi châm chọc*

_Uhm…có thể lắm á!! *mĩm cười*

_Vậy có nên chạy theo ngươi ta hơm? *thúc vai vào người Thái Nghiên*

_Cũng nên đó!! *vẫn cười*

_Ồ..A!! Muội đùa thôi mà, tỉ định đuổi theo thiệt à? *bị Thái Nghiên kéo đi*

_Đương nhiên là thiệt rồi.

Tú Nghiên đang ăn hồ lô ngào đường, đang thưởng thức vị ngọt liệm của nó, còn Châu Huyền thì đang mua khoai lang, món ăn dân dã mà cô cực ưa thích. Thái Nghiên kéo Duẫn Nhi đuổi theo họ nhưng khi gần đến nơi thì cô chỉ đứng ở gần đó quan sát mà không dám bước lại gần Tú Nghiên. Duẫn Nhi thấy Thái Nghiên như thế liền nghĩ ra một trò tinh nghịch để giúp Thái Nghiên tiếp cận Tú Nghiên.

_Tỉ tỉ ăn khoai ko?

_Không, tỉ đang ăn hồ lô ngào đường mà!!

_Tỉ tỉ, chúng ta bỏ đi mà không nói một lời cảm tạ hai vị công tử đó thì thật quá thất lễ. Chúng ta nên quay lại tìm họ để nói lời tạ ơn!!

_Biết họ còn ở đó không mà tìm với lại tỉ không thích cái tên công tử bột kia!!

_Người ta có làm gì đâu mà tỉ cứ mở miệng ra là ghét thế hả?

_Nhìn cái mặt nham nhở đó là thấy ghét rồi!!

Duẫn Nhi mua 1 xâu hồ lô ngào đường đưa cho Thái Nghiên rồi bắt đầu kế hoạch của mình, Thái Nghiên rất hảo ngọt vì thế hồ lô ngào đường là món cô rất thích, vừa được ăn món yêu thích vừa được ngắm người đẹp, một cảm giác trên cả tuyệt vời. Nhưng khi Thái Nghiên định cắn một miếng thì DuẫnNhi đã giật ngay xâu kẹo mà bỏ chạy, Thái Nghiên liền rượt theo ngay mà không để ý Duẫn Nhi đang chạy về phía Tú Nghiên đang đứng.

_Trả lại đây….Trả kẹo hồ lô cho ta…!!

Duẫn Nhi cấm đầu chạy, Thái Nghiên kịch liệt đuổi theo, Duẫn Nhi vừa nhấm đúng người Tú Nghiên mà quăn cây kẹo hồ lô vào cô ấy, Thái Nghiên vừa đến thấy cây kẹo bị quăn đi liền bay theo chụp lại nhưng thay vì chụp được cây kẹo thì Thái Nghiên lại ngã đè lên người Tú Nghiên và chạm ngay vào vùng nhạy cảm mềm mại của cô ấy.

_Mềm quá!!

Đó là hai từ mà Thái Nghiên bất chợt thốt ra khi chạm vào Tú Nghiên, còn nạn nhân của vụ đụng chạm thì cứ thế mà hét lên, đánh tới tấp vào người đang ở bên trên mình.

_Đồ sở khanh….đồ dâm tặc…..aaaaaaaaaaa!!! *bốp chat bụp*

Duẫn Nhi và Châu Huyền hoảng hồn liền lôi hai người ra khỏi nhau.

_Xin lỗi….Ta xin lỗi nàng..ta không cố ý..chỉ là ta muốn…*lắp bắp*

_Đồ sở khanh…dê xòm…aaaaaa!! Ta sẽ trừng phạt nhà ngươi…chém…chém..lôi hắn đi chém..*hét vào mặt Thái Nghiên*

“Không ổn rồi, chuyện đã rắc rối thế này, mình phải lôi tỉ ấy về thôi!!”Duẫn Nhi’s POV

“Trước khi thân phận bị bại lộ, mình phải lôi tỉ ấy về ngay!!”Châu Huyền’s POV

Duẫn Nhi vội vả kéo Thái Nghiên bỏ chạy, Tú Nghiên tức đỏ cả mặt vì Châu Huyền cũng đang lôi cô về, Thái Nghiên cứ quay lại nhìn Tú Nghiên, cứ luyến tiếc không muốn xa rời. Còn Tú Nghiên thì dùng ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm mà nhìn theo thân hình nhỏ bé đang dần mất hút.

“Đồ bạch diện thư sinh, sở khanh, dê xồm, ta sẽ giết chết nhà ngươi nếu để ta gặp lại!!”Tú Nghiên’s POV

“Ta muốn nàng làm công chúa phi của ta!!”Thái Nghiên’s POV

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro