Charp 45: Kết thúc để bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Eunjung vẫn đi dạy bình thường. Ji và IU đều lắng nghe kĩ thời giảng dạy của Eunjung. Sau giờ giải lao Ji hẹn Eunjung lên sân thượng trường ĐH nói chuyện. cả hai đều đồng thời có mặt cùng lúc, Eunjung rất ngạc nhiên vì trong lòng cô ấy vẫn muốn mình là người lên sớm để chờ Ji. Ji cũng có chung một suy nghĩ như vậy.

-          Em / Jung sao lại nhanh vậy? – Ji và Eunjung cùng đồng thanh hỏi

-          Jung trả lời đi. – Ji cười hì hì nói

-          Em trả lời trước đi. – Eunjung cũng muốn biết lý do tại sao mà Ji lại lên sớm như vậy

-          Cũng không có gì em muốn lên sớm để đợi Jung thui. Còn Jung. – Ji thành thật nói

-          Jung cũng như em thui. Nhưng Jung vẫn thắc mắc có chuyện gì sao không nói trong phòng của Jung mà phải lên đây vậy? – Eunjung nhìn Ji nói

-          Cũng không có gì. Em chỉ muốn cho Jung đáp án mà Jung đã hỏi em mấy bữa nay. – Ji nhìn Eunjung cười nói

-          Thật sao? Em đã quyết định thật sao? Jung mong đó là một quyết định mà Jung vẫn hằng mong ước. – trong mắt Eunjung hiện lên nét hưng phấn cùng vài điều lo lắng

-          Thật ra thì em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, IU cũng đã nói với em rất nhiều về việc có nên trở về hay không. Nhưng em vẫn rất lo, em sợ đối mặt với tất cả, em rất sợ nên đã làm khổ Jung, em rất xin lỗi. – Ji vừa nói vừa khóc bổ nhào tới ôm lấy Eunjung

-          Jung không sao bây giờ em quyết định như thế nào? Em biết đó tư trước tới giờ Jung không bị bệnh tim nhưng từ 3 năm trước Jung đã có xảy ra những triệu chứng của bệnh tim đó em biết không, mà hung thủ chính là em đó. – Eunjung vừa nói với Ji rồi cười, càng thêm ôm chặt Ji hơn

-          Em…. Em tính là sẽ không…. – Ji nói cứ lắp bắp làm Eunjung sốt ruột.

-          Sao em lại vậy? Jung không muốn kết quả này đâu. Em phải mạnh mã lên chứ? Vì hạnh phúc của chúng ta vì hạnh phúc sau này thì em phải mạnh mẽ chứ, em không thể lúc nào cũng chạy trốn được. em nên nhớ bên cạnh em còn có một người để dựa vào đó là Jung đây. Em biết không. – Eunjung mới nghe Ji nói đen chữ không đã không kìm ném được nói ra những lời mà mình đã dự định nói từ rất lâu, nhưng trong lòng cũng rất đau. Eunjung đâu biết rằng cái người đang được mình ôm trong lòng đang cười trộm mình

-          Jung có biết mình đang nói gì không đó? Jung còn chưa nghe xong câu trả lừoi của em mà? – Ji thu lại nụ cười của mình đưa mắt lên nhìn Eunjung nói

-          Câu trả lời của em làm Jung rất sợ em biết không? Jung biết mình cần phải mạnh mẽ nhưng khi đứng trước mặt em Jung không biết tại sao mình không thể kiểm soát nổi cảm xúc – Eunjung nhìn vào mắt Ji nói

-          Em xin lỗi Jung rất nhiều, cũng tại em,tất cả đều tại em cả. – Ji thương tâm khi nhìn Eunjung

-          Không, không phải tại em , em đừng có nghĩ nhiều làm gì. Bây giờ em nói tiếp câu trả lời của mình đi. – Eunjung hối thúc Ji

-          Làm gì mà Jung lại nôn nóng như vậy? Jung lo sao? – Ji cười nhìn Eunjung nói

-          Nôn chứ, lo chứ, tại sao lại không nôn,không lo cho được, em biết Jung sống tới bây giờ cũng chỉ để trông chờ vào câu trả lời của em thui đó. – Eunjung nhìn Ji đầy lo lắng

-          Cũng tại Jung không lo nghe cho hết câu đã ngắt lời của em. Em định nói là sẽ không ở lại đây nữa mà sẽ cùng Jung và IU trở lại. nhưng Jung đã thẳng thắng nói là Jung không muốn kết quả này nên em không biết có nên suy nghĩ lại không nữa? – Ji cảm thấy mỗi khi chọc Eunjung rất vui nên hiếm khi có cơ hội bây giờ liền chọc

-          A……… đừng mà, tại Jung đều tại Jung hấp tấp, em vẫn nên giữ ý định này lại đi, Jung sẽ hứa sẽ làm em hạnh phúc mà. Chúng ta sẽ cùng về nơi mà chúng ta sinh ra, và cùng xây dựng tổ ấm riêng của chúng tan nhé! – nhận được cái gật đầu của Ji, Eunjung nhẹ nhàng đặt lên môi Ji một nụ hôn không sâu nhưng thắm thiết. hai người điều biết hạnh phúc của mình là ở đâu và họ sẽ tự lựa chọn một nơi dừng chân đúng đắng cho bản thân của họ, ai cũng có hạnh phúc riêng của mình đó là ước nguyện mà mọi người đều mong mong muốn. thử hỏi có ai lại không muốn minhỳ hạnh phúc. Họ sẽ mãi không từ bỏ tình yêu trừ khi họ yêu không đủ sâu và ngược lại.

M.n thấy truyện này như thế nào? Mình muốn m.n góp ý kiến cho mình. m.n đóng góp ý kiến nhá!. Mình chờ nha!

P/s :Có gì mọi người có thể trò chuyện với mình trên face, face mìh có ghi ở trang cá nhân đó. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ziney7612